Diệp Bạch nhận được Chú Kiếm Bát pháp thì trong lòng cngx không để ý, tuy nhiên nhiều người thấy vậy thì hâm mộ đến mức đôi mắt muốn lòi cả ra.
Bọn họ nhìn chằm chằm về phía quyển sách màu lam trong tay của Diệp Bạch, đôi mắt của mỗi người đỏ bừng lên, tựa hồ như hận không thể đoạt lấy nó.
Có lẽ đối với Diệp Bạch mà nói quyển sách màu lam này không đáng là gì nhưng đối với những người đúc kiếm ở trong Bái Kiếm cốc mà nói thì không có một vật gì có thể sánh được với nó.
Dù cho cùng tồn tại ở trong Bái Kiếm cốc, được các vị chú kiếm đại sư truyền thụ thì cũng không có mấy người có được cơ duyên này. Bọn họ không cưỡng cầu được.
Hiện tại, vị đại sư kia lại phá lệ truyền cho một người ngoài, điều này khiến cho một số người làm sao chịu nổi.
Tuy nhiên ngoại trừ vẻ hâm mộ bọn họ đối với Diệp Bạch cũng khiếp sợ. Thiếu niên đến từ Tử Cảnh Cốc này có thể làm được điều mà nhiều đại sư đúc kiếm không làm được, hắn rõ ràng là xứng đáng.
Điều này làm sao có thể, nếu như không phải chính miệng lão giả thừa nhận thì các vị đại sư cũng không tin.
Bởi vậy ánh mắt của bọn họ nhìn Diệp Bạch trở nên kỳ lạ, có một chút kính nể trong đó, đồng thời cũng tràn ngập không phục, có người cho rằng Diệp Bạch chẳng qua là may mắn mà thôi, chứ không phải bản lãnh thật sự của hắn.
Tuy nhiên, sự thật đã bày ra trước mắt, đám thợ đúc kiếm tuy bất mãn nhưng cũng không làm gì khác được.
Bọn họ dù sao cũng đoán sai, chẳng lẽ nói mình vận khí không tốt, nhất thời nhìn lầm hay sao?
…. Truyện được copy tại TruyệnYY.com
Không giống như tâm tư phức tạp của những người này, Hoàng Linh và Cốc Tâm Lan hai người đơn giản hơn nhiều, các nàng không biết Diệp Bạch còn có bản sự phẩm kiếm cao cường như vậy bởi vậy hết sức ngạc nhiên và cao hứng.
Người dẫn Diệp Bạch vào đây thấy vậy cũng há hốc mồm, hiển nhiên hắn cũng không ngờ lại phát sinh ra tình huống này. Chỉ khi đại sư tán dương trình độ phẩm kiếm của Diệp Bạch, hắn mới động tâm mà khẽ nói:
- Diệp đại sư, huynh có phẩm kiếm thuật thần kỳ như thế chỉ sợ mấy ngày sau ở đại hội phẩm kiếm sẽ đại phóng dị sắc, thậm chí còn có được một thanh huyền binh quý hiếm mang về. Tiểu đệ trước hết chúc mừng Diệp huynh kỳ khai đắc thắng, nhất cử thành danh.
Diệp Bạch và bốn người Hoàng Linh cũng nghi hoặc nhìn về phía hắn, đệ tử ngoại tông kia thấy vậy thì vỗ đầu một cái nói:
- Xem ra chuyện này huynh vẫn chưa biết, Bái Kiếm cốc chúng ta hàng năm có đại điển cho phép các tông môn bên ngoài tham dự, tham gia phẩm kiếm.
Diệp Bạch, Cốc Tâm Lan, Hoàng Linh Phó Băng Vũ nghe vậy thì cũng cảm thấy hứng thú, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía đệ tử ngoại tông kia.
Hóa ra đại điển của Bái Kiếm cốc là một ngày đại lễ, thường thường sẽ có rất nhiều tông môn bên ngoài tới xem. Để hồi báo các tông môn này, Bái Kiếm cốc có tổ chức đại hội phẩm kiếm, quy mô khá lớn.
Loại tình huống này chỉ xảy ra khi trong tông môn có người đột phá cảnh giới huyền tông hoặc tông chủ đại thọ sáu mươi năm mới có thể xuất hiện. Ở tình huống bình thường vô cùng hiếm thấy, một khi xảy ra thì vô cùng náo nhiệt.
Bái Kiếm cốc tổ chức đại hội phẩm kiếm này không có ý gì khác chỉ là muốn kết giao hữu hảo với các láng giềng, đồng thời đáp tạ những lễ vật của bọn họ. Tuy nhiên Bái Kiếm cốc đáp tạ không giố như người thường, muốn được đáp tạ thì phải dùng bản lĩnh thật sự của mình, đây cũng là thứ mà các đệ tử của đại tông môn chờ đợi nhất.
Bởi vì nếu như vận khí tốt thì sẽ nhận được mốt phần thưởng tạ lễ vô cùng lớn. Có một lần có một người tham gia đại hội ở Bái Kiếm cốc đã nhận được một thanh tam giai cao cấp cổ binh, lan truyền khắp cả Vô Sương quốc, khiến cho vô số người hâm mộ.
Thuật đúc kiếm của Bái Kiếm cốc đã nổi tiếng bao trùm cả Vô Sương quốc, cho nên lễ tạ của bọn họ dĩ nhiên không ngoài kiếm. Chỉ là tông môn quá nhiều, lần đại điển thứ nhất có tới mấy trăm, mấy nghìn người, không thể người nào cũng có được, cho nên Bái Kiếm cốc liền tổ chức ra đại hội phẩm kiếm.
Mỗi lần phẩm kiếm, Bái Kiếm cốc chọn ra năm đến mười thanh kiếm mời các anh kiệt trong thiên hạ bình luận, người nào thắng sẽ được mang bảo kiếm về.
Đối với những tông môn tham gia mà nói, đây là một cuộc thi để cho các đệ tử tranh tài, tuy không phải là so kiếm mà là phẩm kiếm.
Không ít đệ tử tông môn nghìn dặm xa xôi đến Bái Kiếm cốc, mang danh là chúc thọ nhưng thực chất là chờ tới giờ khác này, bởi vì cơ hội như vậy thật sự rất khó có, chỉ sợ vài chục năm Bái Kiếm cốc mới có được một lần.
Cho nên rất nhiều người xoa xoa tay, chờ đợi một khắc này, việc này những đệ tử tông môn khác đều biết chỉ có Diệp Bạch và bọn người Hoàng Linh vì nhập tông quá ngắn, lại một lòng tu luyện cho nên lần đầu tiên nghe nói.
Đây cũng là do tên đệ tử ngoại tông Bái Kiếm cốc kia thấy Diệp Bạch phẩm kiếm kinh người như vậy mới đột nhiên nhắc tới, chỉ là hắn cũng không ngờ rằng Diệp Bạch cũng không biết, cho nên giờ đây mới giải thích kỹ càng.
Nghe xong lời nói của đệ tử ngoại tông này, Hoàng Linh, Cốc Tâm Lan, Phó Băng Vũ đều nhìn về phía Diệp Bạch, bởi vì các nàng nghĩ tới một chuyện, Diệp Bạch có thuật phẩm kiếm kinh người như thế, lần phẩm kiếm đại hội này, Diệp Bạch muốn chiến thắng cũng không phải là khó khăn.
Mà Diệp Bạch, cũng không kìm được mà động tâm, nếu thật sự như vậy, thì thanh huyền binh hệ thổ còn thiếu của Tiểu Ngũ Hành kiếm pháp của mình không chừng sẽ tìm được. Thiên hạ này vô số người, thổ hộ bảo kiếm vô cùng hiếm thấy, hy vọng lần này sẽ kiếm được.
……
Bọn người Diệp Bạch cáo từ đại sư sau đó rời khỏi tòa luyện kiem thất. Tên đệ tử ngoại tông dẫn đường kia lại mang theo bọn họ tiến tới một giang luyện kiếm thất khác. Lúc này bọn họ được nhìn thấy huyền binh được đúc tạo thành công thế nào.
Vừa rồi ở bên kia chẳng qua là mới tạo ra phôi, chỉ là phàm binh mà thôi, còn hình thành nên huyền binh thì phải đợi tới gian này.
Chỉ thấy một đại hán trung niên, trong tay cầm một thanh thiết kiếm ném vào trong lòng, khi thiết kiếm được nung đến đỏ rực thì lấy ra sau đó cho vào một cái hộp gỗ tinh xảo, sau đó hắn cầm lấy một khối lam sắc tinh khôi nhập vào trong kiêm, cuối cùng nung thành hình. Một làn khói xanh tỏa ra, thanh kiếm màu xanh đã xuất hiện, hàn khí rét thấu xương.
- Băng Chúc Huyền binh, nhị giai hàn tinh.
Thấy cảnh tượng như vậy, bọn người Diệp Bạch kìm không được mà sáng ngời hai mắt.