- Không xong, lúc này đã kinh động đến mãnh thú mạnh mẽ rồi.
Diệp Bạch nghe thấy từ trong rừng truyền đến thanh âm mãnh thú, sắc mặt khẽ biến, hắn cũng không kịp chần chờ, thân hình nương theo bên ngoài sơn lĩnh chạy trốn.
Tại phía sau lưng hắn, có vô số cây cối lúc này đều bị bẻ gãy, sụp đổ, có một đầu mãnh thú hình thể như trâu, hai tròng mắt màu đỏ tươi, trên đầu có hai cái sừng kỳ dị, đây là ngưu hình quái thú, đuổi theo phương hướng của Diệp Bạch chạy trốn, vừa đuổi vừa rống giận. Trong lúc này, rừng cây đổ rào rào, chim kêu hoảng loạn, bay loạn lên trời. Tất cả đều bị ngưu hình mãnh thú kỳ dị dọa sợ đến khắp nơi chạy loạn.
Một canh giờ trôi qua.
Diệp Bạch đã rời xa Vân lĩnh hơn mười dặm thì gặp khe núi bên cạnh, Diệp Bạch sắc mặt tái nhợt, không ngừng thở hổn hển, hắn nhìn phía sau một cái. May là ngưu hình quái thú cũng không có đuổi theo kịp, Diệp Bạch quả thật là mất chín trâu hai hổ, cuối mới mới thoát khỏi, chạy trốn đến nơi đây, cả đoạn đường ngay cả nghỉ ngơi một chút cũng không dám, cũng may rốt cục cũng chạy thoát khỏi, an toàn rồi.
Đặt mông ngồi xuống tảng đá, Diệp Bạch bắt đầu móc ra Tam Sắc Hoa Khiên Ngưu nhìn lại một chút, trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười tươi.
- Không sai, cuối cùng cũng đã tới tay rồi, 41 điểm cống hiến này cũng không uổng chính mình mạo hiểm. Ở nơi này nguy hiểm như vậy, chỉ sợ không nỗ lực đại giới tuyệt đối không thể có.
Nhưng đây là nơi các trưởng lão chuyên môn đặt linh thảo vào, là nơi có thể tùy ý lấy đi, so với mua điểm cống hiến thì dễ dàng hơn nhiều. Cho nên cơ hội này, khó có được một lần, ngàn vạn lần không thể bỏ qua.
Có thêm Nhị giai trung cấp linh hoa Tam Sắc Hoa Khiên Ngưu, Diệp Bạch đã có tổng cộng ước chừng 57, 58 điểm cống hiến, với thu hoạch như vậy đứng trước Top 25 hẳn là không khó rồi.
Nhưng, mục tiêu lần này của hắn là Top 5. Càng muốn xếp cao thì càng phải kiếm nhiều điểm cống hiến hơn nữa. Cho nên Diệp Bạch tự nhiên không có khả năng buông tha, hắn vẫn còn phải tiếp tục mạo hiểm, tiếp tục đi về phía trước, đi tìm gốc linh thảo thứ tư Nhị giai cao cấp linh hoa, Tơ Tằm Trụ Diên Vĩ. Lần trước Phương trưởng lão có đặt gốc nhị giai cao cấp linh hoa, giá trị 81 điểm cống hiến ở vị trí cách cửa cốc khoảng 1700 dặm, khoảng cách với vị trí của Diệp Bạch đang đứng đến nơi đó là 900 dặm.
Lúc này, mình có thể hoàn toàn không cố kỵ sử dụng huyền khí, nhưng hắn cũng không dám cam đoan là người khác sẽ không như vậy. Ba người tử y thanh niên, áo lam thanh niên, áo tang thanh niên, cũng không phải là người bình thường, hơn còn có một Diệp Khổ, thực lực so với chính mình cũng không yếu hơn.
Nghĩ tới đây, Diệp Bạch tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát, đợi huyền khí khôi phục lại tiếp tục lên đường, trực tiếp hướng về phía nơi đạt gốc linh thảo thứ 4 bay vút đi.
Tại phía sau lưng của Diệp Bạch, có khoảng cách hơn một trăm dặm, có một gã lục y thí luyện đệ tử, đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, rốt cục cũng kiên trì không được thân thể mềm nhũn phải dựa vào một khối đá bằng phẳng nghỉ ngơi. Một lúc sau thân thể hắn khôi phục được một chút khí lực, lấy ra một bức địa đồ, ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức, ánh mắt của hắn trợn tròn lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tru thê thảm:
- Tru…
Trên bản đồ tại vị trí viên điểm thứ 3, là chỗ của Tam Sắc Hoa Khiên Ngưu, bây giờ viên điểm này tự nhiên cũng đã biến mất. Trên bản đồ, từ nay về sau chỉ còn lại bảy viên điểm nữa mà thôi.
Nhất thời, tên lục y thí luyện đệ tử này cảm thấy nổi điên lên, hắn cũng bất chấp mở ra huyền khí liều mạng chạy vội đi, nhằm về phía chỗ viên điểm thứ tư, nhị giai cao cấp linh hoa Tơ Tằm Trụ Diên Vĩ bay vụt tới.
Nếu không tiến lên, thì sẽ bị người lấy hết rồi, hắn sẽ không có cơ hội tiến vào Tử Cảnh Cốc.
Không chỉ có tên lục y thí luyện đệ tử này, đồng thời trong lúc này ở phía sau Diệp Bạch, hoặc vài chục dặm, hoặc hơn trăm dặm, hoặc hai trăm dặm, các đệ tử cũng phát hiện trên bản đồ viên điểm thứ 3 cũng đã không cánh mà bay. Dựa theo tình huống bình thường, bây giờ người nhiều nhất chạy tới hơn bảy trăm dặm, còn một số khác chạy khoảng sáu trăm dặm, nhưng không ngờ đã có người chạy đến tám trăm dặm rồi.
Sau khi mọi người phát hiện như vậy, làm cho tất cả đều điên cuồng lên. Bọn họ ý thức được, nếu như còn chậm chân như rùa, bằng vào sức của đôi bàn chân đến cuối cùng bọn họ tuyệt đối bị bỏ lại phía sau. Đừng nói là mười gốc linh thảo lấy không được, những gốc linh thảo dọc dường cũng đừng có mong hái được.
Mọi người lúc này đều ý thức được điểm này, cũng không còn sợ hao hết huyền khí nữa, họ cũng không sợ nguy hiểm, vì mong muốn có càng nhiều điểm điểm cống hiến, vì có cơ hội tiến vào Tử Cảnh Cốc, mỗi người đều liều mạng, toàn bộ mở ra huyền khí, hướng vào bên trong cốc bay đến. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com
Nhiều người như vậy cùng mở ra huyền khí, tốc độ của bọn họ cũng không thua Diệp Bạch bao nhiêu. Tất cả mọi người đều ở tầng bảy huyền khí, có người có được cấp thấp thân pháp huyền kỹ, thậm chí có người có được trung cấp thân pháp huyền kỹ, thì tốc độ Diệp Bạch làm sao có thể so sánh bằng.
Nhất thời, một đám người rất nhanh đến gần phía sau Diệp Bạch, trong đó có một số người trên đường gặp phải mãnh thú, bị mãnh thú đánh chết. Nhưng cuối cùng vẫn còn có một đại bộ phận, tránh thoát được một kiếp này, thành công đuổi theo Diệp Bạch. Thậm chí có mấy người xuất thân đại thế gia, có được lục bậc trung cấp thân pháp huyền kỹ còn chạy nhanh hơn Diệp Bạch, dần vượt lên trước.
Trong người Diệp Bạch có Bàng Du kiếm bộ, nó là lục cấp cấp thấp Huyền kỹ, hơn nữa kiếm bước phạm vi di chuyển hẹp, không phải là thân pháp chạy đường dài. Nhưng dù gì nó cũng là một bộ lục cấp cấp thấp thân pháp cũng khó có thể chạy nhanh qua hắn. Diệp Bạch lúc này cũng không cố kỵ sử dụng huyền khí, bởi vì hắn có 15 hạt Hỏa Lôi tử làm hậu thuẫn, nhưng người khác cũng bất chấp sinh tử, toàn lực mở ra huyền khí chạy theo sau. Cũng có đến lúc hắn cũng không thể tránh khỏi bị một số thí luyện đệ tử, thân pháp nhanh hơn bỏ lại phía sau.
Trưa ngày thứ bảy, Diệp Bạch chạy được 1005 dặm, lúc này cũng có người đã đuổi theo sau hắn rồi. Trưa ngày thứ tám, Diệp Bạch chạy được 1300 dặm, có một số ít thí luyện đệ tử đã chạy nhanh hơn hắn rồi.
Trưa ngày thứ chín, Diệp Bạch chạy được 1550 dặm, hắn phát hiện trên bản đồ viên điểm thứ tư, đại biểu cho nhị giai cao cấp linh hoa, Tơ Tằm Trụ Diên Vĩ biến mất không thấy đâu nữa rồi.
Hiển nhiên giống như gốc Huyết Tinh Ô Lan, gốc linh thảo này đã được người nhanh chân đến trước, lấy đi rồi, nhưng không biết người đó là ai?
Diệp Bạch thở dài một hơi, ngừng cước bộ, hiển nhiên, hắn lấy được Tam Sắc Hoa Khiên Ngưu, khiến cho mọi người điên cuồng. Những người đó cũng không muốn sống nữa, nếu so về thân pháp, chính mình rất có thể không phải đối thủ của bọn họ.
Tranh đoạt linh thảo, chỉ sợ càng ngày càng kịch liệt, bây giờ so về thân pháp, tốc độ, tiếp theo một thời gian ngắn, linh thảo cũng đã bị lấy hết, đến lúc đó sẽ là hỗn chiến, không ai có thể tránh được.
Nhưng ba ngày nay Diệp Bạch cũng không có phát hiện một gốc linh thảo nào khác, đến rạng sáng ngày thứ chín hắn tìm kiếm được một gốc Hỏa Chu thảo, đó là một gốc cây nhất giai trung cấp linh thảo, hết sức hiếm thấy, trước đó trừ Tam Sắc Hoa Khiên Ngưu ra, Diệp Bạch tìm được Tuyết đàn thảo, hay Quỷ Ảnh Ô cũng chỉ là nhất giai cấp thấp linh thảo mà thôi. Lần này là lần đầu tiên hắn phát hiện nhất giai trung cấp linh thảo, cũng không biết là bởi vì nguyên nhân tiến nhập vào sâu bên trong Âm nguyệt hạp cốc, hay là lần này hắn có vận khí tốt đây.
Đem gốc Hỏa Chu thảo phân biệt một chút, ước chừng có thể sáu bảy mươi năm tuổi rất là hiếm thấy. Gốc linh thảo này có thể ở chỗ này sinh trưởng sáu bảy mươi năm cũng không có thể bị phát hiện, có thể nói là một kỳ tích. Gốc Hỏa Chu thảo này ước chừng có giá trị 6 đến 8 điểm cống hiến. Cứ như vậy, trên người Diệp Bạch có tất cả linh thảo, cũng có chừng 63, 64 điểm cống hiến rồi.
Diệp Bạch tiếp tục đi về phía trước, hướng theo gốc linh thảo thứ 5, nhị giai cao cấp linh hoa, Phấn Hoa Lăng Tiêu chạy đến. Địa điểm có Phấn Hoa Lăng Tiêu có khoảng cách với Diệp Bạch đang đứng chừng 350 dặm.
Nếu như là tình huống bình thường, một ngày sử dụng huyền khí, là có thể chạy tới.
Diệp Bạch tự nhiên không thể không gia tăng tốc độ, mặc dù hắn có cảm giác hy vọng xa vời, nhưng so với buông tha thì tốt hơn nhiều. Mỗi người thất bại một cái chớp mắt, đều buông tha, nhưng với hắn thì không như vậy.
Song Diệp Bạch cũng không biết lúc này, phía trước hắn 150 dặm, cũng chính là gốc linh thảo thứ tư Tơ Tằm Trụ Diên Vĩ. Tên thí luyện đệ tử lấy được Tơ Tằm Trụ Diên Vĩ, cũng chính là tên trên lưng đeo lôi kiếm, một thân tử y, là một trong năm tên trung cấp Huyền sĩ gặp phải phiền toái.
Hắn không có gặp phải mãnh thú, nhưng là hắn bị người theo dõi, có năm sáu người đuổi theo hắn, tận mắt nhìn thấy hắn lấy được Tơ Tằm Trụ Diên Vĩ. Lúc này xuất hiện một hồi đại chiến, quả thật là không thể tránh được.
Mà trong quá trình này, Diệp Bạch lặng lẽ vòng qua bọn hắn, chạy về phía gốc linh thảo thứ năm, Phấn Hoa Lăng Tiêu.
- Ngươi hãy đem Tơ Tằm Trụ Diên Vĩ giao ra đây đi, mặc dù thực lực của ngươi cao cường, nhưng bây giờ bị phong ấn huyền khí, chúng ta có năm sáu người, ngươi chỉ có một người, dù cho như thế nào ngươi lúc này cũng không phải là đối thủ của chúng ta.
Đám thí luyện đệ tử, đem tên tử y thanh niên bao vây ở bên trong, tên đệ tử đầu lĩnh lạnh lùng mở miệng nói. Hắn có thể ở phía sau đuổi đến nơi này, có thể thấy thực lực của hắn rất là bất phàm, mặc dù không có bằng tử y thanh niên, nhưng hắn cũng là sơ cấp Huyền sĩ đỉnh. Hơn nữa, hắn có một bộ lục bậc trung cấp thân pháp Chín Hiệp Thiên Biến Bộ của gia tộc trấn tông bảo điển. Lần này vì hắn tham gia thí luyện, cho nên gia tộc đã cố ý truyền thụ cho hắn.
Mà tên tử y thanh niên, cũng có một bộ lục bậc trung cấp thân pháp huyền kỹ, chỉ là không biết tên của nó là gì mà thôi, nhưng tuyệt đối không thua kém. Giá trị của lục bậc trung cấp thân pháp huyền kỹ so với huyền kỹ khác trân quý hơn nhiều lắm, chính Tử Cảnh Cốc có ba nghìn ngoại tông đệ tử, cũng không có mấy người có được, lần này tiến hành thí luyện, cũng chỉ có khoảng hai ba người có được Huyền kỹ trân quý này. Những người khác, phần lớn là lục cấp thấp cấp thân pháp huyền kỹ. Còn có một ít người, ngay cả lục cấp thấp cấp thân pháp huyền kỹ cũng không có, chứng tỏ xuất thân tầm thường hơn nhiều lắm.