Diệp Bạch hạ quyết tâm này cũng không phải là xúc động nhất thời.
Hắn có lý do để kiên quyết.
Thứ nhất ở nơi này bí mật như vậy, tuyệt đối là chỗ tốt nhất để bế quan, không có người phát giác gây trở ngại.
Đây là một điều kiện tiên quyết.
Thứ hai ở trong Tà vương mộ linh khí nồng đậm, ở bên ngoài không thê so sánh.
Có lẽ Diệp Bạch ở bên ngoài khổ tu một năm mới có kết quả nhưng ở trong này chỉ cần mười ngày nửa tháng là đã đủ rồi.
Tốc độ này khiến cho người ta điên cuồng, không thể không bị hấp dẫn.
Thứ ba tiến vào trong tà vương mộ này đã có một số tông môn ngoại tông, nhìn vào thân thủ của người áo đen là biết.
Nếu như Diệp Bạch không có một chút thực lực bảo vệ mình thì làm sao có thể tiến hành một trận chiến, làm sao có thể an toàn rời khỏi Tà Vương mộ?
Cho nên không có thực lực thì không làm được gì.
Cho nên tốt nhất là bế quan, đột phá tới huyền sư, khi đó bất kể đi hay ở đều có một lựa chọn.
Đúng vào lúc này, Diệp Bạch cuối cùng cũng đã quyết định nếu không đạt tới cảnh giới huyền sư thì mặc kệ bên ngoài thế nào hắn cũng phải một lòng tu luyện, tới khiết đạt tới huyền sư rồi hãy tính.
Thời gian như nước trôi qua.
Sau khi quyết định Diệp Bạch liền lập Tiểu Hư di kiếm trận rồi lập một trung cấp nhiếp linh kiếm trận, đem linh khí nơi này tụ tập lại.
Ở trong Tà vương mộ linh khí dày đặc khó có thể tưởng tượng, hơn nữa có trung cấp nhiếp linh kiếm trận tốc độ tu vi khiến cho hắn cũng phải giật mình.
Đôi khi không cần chuyển hóa chỉ cần hấp thu một ngụm là linh khí đã bay vào trong phế phủ.
Mười ngày sau.
Diệp Bạch cuối cùng cũng thành công trong tiến giai trở thành huyền sĩ đỉnh cấp đỉnh phong.
Nơi này tu luyện mười ngày đã bằng với việc tu luyện ở bên ngoài nhiều năm, trong thời gian này tiến giai trở thành huyền sĩ đỉnh cấp đỉnh phong Diệp Bạch không hề bất ngờ.
Nếu như hiện tại muốn đột phá cũng được tuy nhiên Diệp Bạch cũng không sốt ruột.
Hắn tu luyện một lần nữa đợi hai ngày tiếp theo, khi huyền khí đạt tới mức độ muốn tĩnh phải tĩnh muốn động phải động thì mới bắt đầu đột phá.
- Giai đoạn đột phá.
Lúc này Diệp Bạch không tu luyện, lẳng lặng xếp bằng, vứt bỏ mọi suy nghĩ, khiến cho trong đầu mình trống rỗng.
Một ngày sau.
Diệp Bạch mở to mắt, hai đạo quang mang bình tĩnh phát ra, vô cùng bình thản, lúc này lòng hắn yên tĩnh như mặt hồ, không hề có chút nào gợn sóng.
Tựa hồ như là hành vân lưu thủy, tự nhiên mà vậy.
Đây chính là công sức của một ngày tĩnh tâm, bằng không Diệp Bạch không thể nào bình tĩnh như thế, phải biết rằng đột phá tới cảnh giới huyền sư bất kể có thành công hay không cũng cần phải chuẩn bị trước, đối với một huyền sĩ đỉnh cấp mà nói vô cùng trọng yếu.
Có thể đạt tới cảnh giới huyền sư, bình thường cũng phải đạt tới ba bốn mươi tuổi ở giai đoạn trung niên, cho nên huyền sĩ trong thiên hạ có thể tiến vào giai đoạn đó có thể thành công, trong mười người cũng không được một người.
Cho nên một huyền sĩ đỉnh cấp muốn đột phá thì lúc đó phải giữ tâm mình tĩnh lặng như nước, vô cùng gian nan, không được sợ hãi, cao hứng các cảm xúc khác nhau.
Ở mỗi huyền sĩ cả đời, bất kể là huyền sĩ đê cấp tiến giai trung cấp hay huyền sĩ trung cấp tiến giai cao cấp đều là những đột phá nhỏ, không đáng để vui mừng. nguồn t r u y ệ n y_y
Chỉ có huyền sĩ tiến giai thành huyền sư, huyền sư tiến giai thành huyền tông, huyền tông tiến giai thành huyên vương… mới vô cùng trọng yếu, đồng thời một khi thành công cũng đem lại giá trị rất lớn.
Ở trong Tử Cảnh Cốc huyền sĩ đỉnh cấp đều được bồi dưỡng tận lực, nhưng chỉ có thân phận đệ tử, chỉ là nhân vật thứ ba.
Nếu như không thể tiến vào giai đoạn huyền sư thì cho dù là huyền sĩ đỉnh cấp cuối cùng cũng chỉ là một tên phế vật, bị người khác lãng quên vứt bỏ.
Nhiều tông môn lớn có các đệ tử thiên tài tuyệt diễm, khí phách thiếu niên, vô cùng tỏa sáng, tuổi còn trẻ đã tiến vào trong giai đoạn huyền sĩ đỉnh cấp.
Nhưng sau nhiều năm tu vi của hắn không tiến thêm nữa thì những khí phách đều không còn tồn tại, hắn trong mắt người khác lúc đó cũng chỉ là một tên phế vật, không đáng để vào mắt.
Rất nhiều người cam chịu làm một tiểu chấp sự vì không có hi vọng đột phá lên huyền sư, không có địa vị thân phận.
Cả đời này những thiên tài kia có thể tiến giai trở thành huyền sư hay không rất quan trọng.
Cho nên… huyền sĩ đỉnh cấp tạm thời có thể được tôn sùng, được vinh dự nhưng tất cả cũng có hạn, cuối cùng vẫn là có thể tiến giai trở thành huyền sư hay không.
Nếu như không thể thì cho dù là một người được tông môn bồi dưỡng địa vị cũng bị rớt xuống vạn trượng.
Còn nếu như có thể cá chép hóa rồng thì sẽ trở thành một nhân vật quyền lực.
Từ nay về sau chỉ có thể thoát khỏi phạm trù tam đại đệ tử thì lời nói mới có trọng lượng.
Ở trong thế giới huyền sĩ, không có thân phận thực lực cao hay thấp thì cũng chỉ là một người vô danh.
Đây là thế giới tàn khốc, không ai là ngoại lệ.