Vô Tận Thần Công Chương 231: Để lại dấu hiệu trên mặt ngươi cho Dương Thạc(2)


 Vô Tận Thần Công

Chương 231: Để lại dấu hiệu trên mặt ngươi cho Dương Thạc(2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black






Như thế tính ra, cho dù ngày hôm sau, ngày thứ ba võ giả trở thành võ tiến sĩ tăng lên gấp ba, bốn lần thì bạo hùng chân khí chỉ có hai, ba chục võ tiến sĩ.

Lại so đấu một chọi một chọn ra đệ nhất nhân võ bạt Đại Chu triều cùng lắm là đánh bốn, năm vòng.

Ngày gần hoàng hôn.

Ngày đầu tiên đấu lôi đài đã chấm dứt.

Đám người trên quảng trường thiên võ môn tán đi. Đám người phụ chính vương Càn Minh Vũ, Dương Môn, Lâm Tử Quỳnh trên thành lầu sớm ra đi.

Những người như Dương Môn, Lâm Tử Quỳnh nếu không có gì ngoài ý muốn nhất định liên tục thắng ba trận trên lôi đài, trở thành đệ nhất nhân võ bạt Đại Chu triều.



Bọn họ quan sát so đấu lôi đài chẳng qua muốn xem giáo trường diễn võ lần này có cao thủ nào tham gia.

Hôm nay nhóm người này bắt đầu nghiên cứu đối thủ tương lai.

Vào đêm, kinh sư Đại Chu triều, Tố Xuân Lâu.

Dù Dương Thạc từng đại náo Tố Xuân Lâu, giết chết Trình Tử Dương và mười hai võ giả đẳng cấp võ sư của Ni La quốc, nhưng trận chiến không phá hư Tố Xuân Lâu nghiêm trọng. Ba, bốn tháng trôi qua, Tố Xuân Lâu vẫn làn ơi phồn hoa phong nhã của kinh thành Đại Chu triều.

Quan to quý nhân ra vào.

Ngẫu nhiên cũng có công hầu vương tôn mở đường hồi, mở tiệc chiêu đãi bạn tốt.

Hôm nay trong một gian phòng lầu hai Tố Xuân Lâu bãi một bữa tiệc, ngồi trên chủ vị là một thanh niên mười mấy tuổi.

Diện mạo thanh niên khá tuấn tú nhưng mặt có vẻ kiểu ngạo, liếc mắt một cái đã biết không là công hầu vương tôn bình thường.

Quần áo thanh niên mặc không phải cẩm y hoa phục bình thường mà là vải bông, miếng lót vai màu đen, bao cổ tay bằng da, da giày có lông thú đen dường như là da Hắc Hùng.

Ngực thanh niên đeo trang sức bằng xương.

Nhìn kỹ thì do đầu lâu của một tiểu thú tạo thành.

Tóc nam nhân ngắn hơn người thường.

Nếu có hảo hán nào nam bắc mười ba tỉnh lục lâm đạo trông thấy thanh niên chắc chắn sẽ nhận ra, đó là Mạc Địch, con tria độc nhất của Mạc Vân Cốc, nam bắc mười ba tỉnh lục lâm tổng biều bả tử.

Có lẽ người trong nam bắc mười ba tỉnh lục lâm đạo chưa biết tổng biều bả tử Mạc Vân Cốc của họ đã đầu vào Trấn Quốc Công, Dương Thiên.

Mạc Địch đến kinh thành là tham gia đoạt khôi tuyển chọn võ đạo Đại Chu triều, giáo trường diễn võ.

Giờ phút này, chỉ có một mình Mạc Địch ngồi trước cái bàn.

- Dương Địch cô nương chưa đến sao?

Mạc Địch một tay loay hoay đao nhỏ sắc bén, một bên hỏi tùy tùng.

Người Mạc Địch mở tiệc chiêu đãi đúng là Dương Địch.

Mạc Địch và Dương Địch chỉ gặp qua một lần.

Một lần gặp gỡ khiến Mạc Địch rung động, thầm thề phải bắt được trái tim Dương Địch.

Phụ thân của Mạc Địch, Mạc Vân Cốc đầu vào Trấn Quốc Công, coi như là đại tướng cao thủ thuộc hạ của Trấn Quốc Công nổi tiếng. Thiên Âm Môn ủng hộ Trấn Quốc Công, có thể nói Dương Địch, Mạc Địch cùng chiến tuyến.

Hơn nữa đều là thanh niên tài tuấn trong phe Trấn Quốc Công, hai người khá xứng đôi.

Mạc Địch tự nhận là không ai có thể cùng chính mình cạnh tranh!

Năm nay Mạc Địch mười chín tuổi đã là võ giả đẳng cấp võ sư trung giai, chỉ tính thiên phú toàn bộ Đại Chu triều, cộng Ni La quốc, Hỏa La quốc, nổi tiếng các phiên ban.

Dương Tử Mặc năm năm trước không thể so với Mạc Địch.

Vốn Dương Tử Hi của Trấn Quốc Công phủ là đối thủ lớn nhất của Mạc Địch, Trình Tử Dương cũng là kình địch. Tiếc rằng Dương Tử Hi biến thành phế nhân, Trình Tử Dương thì chết rồi. Mạc Địch thầm thán một câu, trời cũng giúp ta.

Lần này Mạc Địch và Dương Địch cùng xuất hiện ở kinh thành, tham gia giáo trường diễn võ, đấu lôi đài ngày đầu tiên kết thúc Mạc Địch liền mời Dương Địch dự tiệc, chuẩn bị thổ lộ.

Một tùy tùng sau lưng Mạc Địch trầm giọng nói:

- Thiếu chủ, hạ nhân đã đi mời Dương cô nương, chắc sắp tới rồi.

- Ừm!

Mạc Địch gật đầu, không hỏi thêm, kiên nhẫn chờ.

Két két két két két!

Cửa phòng mở ra.

Tiểu tư của Tố Xuân Lâu dẫn một nữ nhân mười bốn, lăm tuổi, quần áo thanh lịch, khuôn mặt thanh tú đi vào phòng.

Thấy nữ nhân này mắt Mạc Địch sáng ngời, vội đứng dậy:

- Tiểu Địch?

Nữ nhân này đúng là 5t mà Mạc Địch ngày nhớ đêm mong.

Dương Địch đi vào phòng, cười với Mạc Địch:

- Mạc công tử.

- Không biết Mạc công tử mời tiểu nữ tử tiến đến là có chuyện gì?

Dù Dương Địch cười nhưng vẻ mặt lạnh nhạt, tỏ rõ xa cách.

- Cái kia ... Ha ha ha ha ha ha!

Mạc Địch coi như là con của kiêu hùng, thấy đủ các mặt nhưng gặp Dương Địch thì biến cục súc bất an.

- Cái kia ... Tiểu địch cô nương, mời ngồi. Chuyện thì ... Có chút chút, chúng ta ngồi rồi nói ...

Mạc Địch mời Dương Địch ngồi xuống, liếc tùy tùng. Tùy tùng ngầm hiểu, toàn bộ lặng lẽ lui xuống.

Chờ Dương Địch ngồi xuống, Mạc Địch hít sâu, nói:

- Thật ra, Tiểu Địch, ta ...

Một tay vươn hướng Dương Địch, Mạc Địch chuẩn bị tỏ tình.

Dương Địch ngẩn ngơ chờ Mạc Địch nói chuyện, dường như không hiểu gã định nói cái gì.

Tay Mạc Địch sắp vươn tới vòng eo Dương Địch.

- Tiểu Địch, ta ...

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Mạc Địch chưa nói hết thì tiếng nổ vang trong phòng.

Cửa phòng bị đá văng ra, xé gió lao hướng Mạc Địch.

- A?

Mạc Địch biến sắc mặt, không rảnh thổ lộ với Dương Địch, lắc người, xẹt một tiếng kéo theo ghế ngồi ra xa một trượng. Dương Địch phản ứng không chậm, lắc người lùi ra mấy trượng.

Răng rắc một tiếng, cửa phòng ngừng ở cái bàn Dương Địch, Mạc Địch ngồi, đập nát bàn.

Một nam nhân tóc dài đỏ rực, thân hình gầy gò, diện mạo như con khỉ đi vào trong phòng, đôi mắt sâu thẳm liếc Dương Địch.

Thanh âm lạnh lẽo vang lên:

- Ngươi chính là thị nữ của Dương Thạc Trấn Quốc Công, Dương Địch?

Không chờ Dương Địch trả lời, Mạc Địch bật dậy hét to:

- Ngươi là ai?

- Ta là ai?

Nam nhân diện mạo như con khỉ cười lạnh lùng:

- Ta là ai?

- Ta là đệ tử của Kim Phật Tự mật tông, Ba Ma Long. Tiểu cô nương, ngươi chính là thị nữ của Dương Thạc đúng không? Làm phiền ngươi nói cho Dương Thạc một tiếng, hắn giết sư đệ Già La Minh của ta, giết mười mấy võ sư của Kim Phật Tự ta, thù này Ba Ma Long sẽ trả. Giáo trường diễn võ lần này Ba Ma Long chờ hắn. Khi võ cử hắn giết sư đệ của ta, ta muốn giết hắn trong giáo trường diễn võ!

- Nếu hắn không ra tay thì ta quét sạch võ đạo Đại Chu triều các ngươi!

Ba Ma Long!

Nam nhân tóc đỏ vóc dáng cao gầy này chính là đệ tử của Kim Phật Tự mật tông Ni La quốc, Ba Ma Long!

Dương Thạc giết chết Già La Minh xong Kim Phật Tự mật tông phái A Mục Đạt Vượng đại sư dẫn người đi bắt hắn.

Tiếc rằng sau khi đến Đại Chu triều thì A Mục Đạt Vượng đại sư ngô gìra, bế quan tiềm tu, bây giờ còn không có xuất quan.

Lạt Ma Kim Phật Tự mật tông quyết định phái Ba Ma Long đến.

Ba Ma Long đến không phải vì bắt Dương Thạc mà muốn ở trên tuyển chọn võ đạo Đại Chu triều, giáo trường diễn võ nhục nhã võ đạo Đại Chu triều.

Không biết Ba Ma Long từ đâu nghe được tin tức Dương Địch nên chạy tới.

- Láo lếu!

Mạc Địch lạnh lùng quát:

- Ba Ma Long, chỗ này không có Dương Thạc gì hết, ngươi muốn càn quét võ đạo Đại Chu triều phải nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Ngày mai trên võ đài, Mạc Địch ta đấu với ngươi một trận!

Hôm nay Mạc Địch mở tiệc mời Dương Địch là muốn thổ lộ với nàng.



Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/vo-tan-than-cong/chuong-231-2-7iebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận