Vô Tận Thần Công Chương 321: Giết! Giết! Giết! Giết hết ác tặc thế gian!(2)


 Vô Tận Thần Công

Chương 321: Giết! Giết! Giết! Giết hết ác tặc thế gian!(2)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black





Thậm chí có người già bảy tám chục tuổi cũng bị một đao bổ trúng, đầu bị chém rơi...
Trẻ con ba bốn tuổi thoáng cái ngã trên mặt đất, bị dẫm thành thịt nát...
Nữ tử tuổi trẻ bị xé rách quần áo, cưởi lên thân thể, hung hăng chà đạp. Rất nhiều nữ tử bị bốn năm tên tội phạm thay nhau chà đạp, vừa mới bị chà đạp trong chốc lát đã chết, thi thể cũng không được buông tha... xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Trượng phu của các nàng đều bị đánh trọng thương, vừa đợi táng mạng trôi qua vừa nhìn các nàng bị chà đạp tới chết mà bất lực!
Ầm! Ầm! Ầm!


Sát khí vô tận sinh sôi!
Sát khí vô tận này bị Dương Thạc hấp thu toàn bộ!
- Rống!
Cảm thụ được hình cảnh vô cùng thê thảm trong óc, Dương Thạc không nhịn được mà ngửa mặt lên trời gào thét.
Huyết dịch toàn thân hắn trong thời khắc này lập tức sôi trào lên.
Trong thân thể tràn ngập phẫn nộ vô tận.
Thần hoang nguyên lực vận chuyển không ngừng... Nhìn đám tội phạm phía dưới kia, hai mắt Dương Thạc hầu như muốn phun lửa.
- Hôm nay, Dương Thạc ta phá hạ lời đại nguyện!
- Không cố gắng chém giết ác nhân thiên hạ, trọn đời không đi tới võ đạo đỉnh phong!
Tiếng nói trầm thấp như thú rống truyền ra từ miệng Dương Thạc.
- Tất cả đều là do ngươi... Dương Thiên tạo thành!
- Cuối cùng sẽ có một ngày, tất cả sẽ phải đòi lại từ ngươi!
Ầm!
Thần Long Liệt Khôn đao trong tay Dương Thạc đột nhiên giơ lên. Tại thời khắc này, Dương Thạc thậm chí thông qua Thập Phương Ca Sa, tập trung được vị trí của Dương Thiên, không ngờ đã tới Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Mà Thần Long Liệt Khôn đao trong tay Dương Thạc lại chỉ thẳng về hướng tây nam, về hướng Dương Thiên trong Thập Vạn Đại Sơn!
Hưng, dân chúng khổ. Vong, dân chúng khổ.
Vốn Dương Thạc chẳng qua chỉ cho rằng, Dương Thiên khởi binh tranh đoạt thiên hạ với Đại Chu là để cho muôn dân trăm học gặp cực khổ mà thôi.
Lúc đó Dương Thạc vẫn còn rất thản nhiên.
Nếu không dính tới lợi ích của hắn thì Dương Thạc nhiều nhất chỉ cảm thán hai câu, cũng không dây dưa vào.
Mà bây giờ nhìn thấy cái thứ gọi là Đại thần quân hung ác này, Dương Thạc mới chính thức cảm thấy, hóa ra ý chí sắt đá như mình mà cũng bị đám Đại thần quân hung ác này làm cho tức giận. Thậm chí chúng còn khiến cho Dương Thạc nóng đầu mà phát lời đại nguyện, chém giết tất cả ác nhân trong thiên hạ!
Dương Thạc tuyệt đối không hối hận với việc này!
Không chém hết ác nhân, tuyệt đối không bước vào võ đạo đỉnh phong!
Thiên hạ còn có ác nhân, còn có vô số dân chúng bị người lăng nhục chém giết thì dù đạp tới võ đạo đỉnh phong cũng có ý nghĩ gì đâu?
Đơn giản chỉ là có vũ lực cường đại mà thôi.
Chẳng lẽ cũng giống như Dương Thiên, một thứ máy móc chiến đấu mạnh mẽ sao?
Dương Thạc không làm được.
- Đám ác nhân này... Ta sẽ chém giết thay bọn họ. Các ngươi đều xuống địa ngục cả đi!
Sau một khắc, hai mắt Dương Thạc chậm rãi khép lại.
Ầm!
Thần Long Liệt Khôn đao trong tay hắn chém thẳng về phía thôn trang bên dưới này.
Ầm ầm ầm ầm!
Đao khí tung hoành, giống như sấm sét, trực tiếp áp bách xuống thôn trang. Hơn trăm tên tội phạm đi đầu bị đao khí này chém xuống, bị đánh thành thịt nát!
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Sau một khắc, trong phạm vi trăm trượng trên mặt đất, sát khí sinh sôi nhanh chóng, quấn lấy đám tội phạm trong cả khu vực này. Mấy ngàn tội phạm này đều nhao nhao kêu thảm, huyết nhục trên người bị ăn mòn, nhanh chóng hóa thành xương khô!
Một đao kia mang theo oán khí của thôn dân, hiệu lực đã vượt xa một đao bình thường rồi.
- Không tốt!
- Kẻ nào?
Hầu như đồng thời vào lúc một đao kia của Dương Thạc chém xuống, bên ngoài thôn trang kia, Đại Hành Sơn ngũ hổ cũng cảm thấy nguy hiểm bao phủ chính mình. Theo bản năng, năm tên cường giả cấp độ Đại Tông Sư này lập tức ngẩng đầu, nhìn về giữa không trung.
Thân hình Dương Thạc cao lớn, lơ lửng giữa không trung, giống như một chiến thần.
- Người nào? Giết người của các ngươi sao?
Tiếng nói lạnh như băng truyền ra từ miệng Dương Thạc.
Vút!
Thân thể nhoáng lên, sau một khắc, Dương Thạc không ngờ đã tới trước mặt Đại Hành sơn ngũ hổ.
Trường đao trong tay chỉ thẳng vào lão đại Đại Hành sơn ngũ hổ, Vương Long!
- Nhanh thật!
Hầu như đồng thời vào lúc bị trường đao chỉ thẳng vào, Vương Long rùng mình một cái.
Giống như mèo bị dẫm phải đuôi, lông tóc toàn thân dựng thẳng. Cùng lúc đó, Vương Long quát khẽ một tiếng, một tấm khiên kỳ dị đã xuất hiện trên tay phải hắn. Tấm khiên này rất rộng, bốn phía có răng cưa dữ tợn, ở giữa lại rất nặng nề, hiển nhiên là một loại binh khí kỳ môn công thủ lưỡng dụng. Đồng thời khi nắm được tấm khiên, Vương Long lập tức chắn nó trước ngực mình.
Ý đồ của hắn là ngăn trở một đao của Dương Thạc.
- Châu chấu đá xe!
Ầm!
Chính trong nháy mắt này, đao của Dương Thạc đã tới nơi rồi.
Ầm ầm!
Tấm khiên nặng nề của lão đại của Đại Hành sơn ngũ hổ này trước mặt thanh Thần Long Liệt Khôn đao của Dương Thạc giống như do bìa giấy chế thành vậy, không có bất cứ lực phòng ngự nào.
Trực tiếp vỡ vụn!
Phụt!
Thần Long Liệt Khôn đao phá vỡ tấm khiên này, phá vỡ giáp trước ngực Vương Long, phá vỡ hộ tâm kính, dễ như trở bàn tay. Phụt một tiếng, nó đâm xuyên qua ngực Vương Long, xuyên thẳng ra sau lưng.
- Oa!
Vương Long lộ thần sắc không thể tin nổi, há to miệng, máu tươi phun ra điên cuồng.
- Đại ca!
- Đại ca!
Sắc mặt bốn người Đại Hành sơn ngũ hổ xung quanh đều đại biến, trừng mắt như sắp nứt.
- Liều mạng với hắn, báo thù cho đại ca!
Lão tứ Vương Bưu, lão ngũ Vương mãnh đều hét lớn, cầm binh khí khiên của Kỳ Mông kia, tấn công mạnh mẽ tới Dương Thạc.
- Báo thù cho đại ca các ngươi sao? Người khác giết người của các ngươi thì các ngươi muốn báo thù sao? Vậy các ngươi giết người thì sao? Các ngươi hại chết vô số người vô tội thì sao? Hôm nay ta thay những người vô tội kia chém giết các ngươi, báo thù cho bọn họ!
Tiếng nói lạnh như băng truyền từ miệng Dương Thạc.
Quát lên một tiếng, Thần Long Liệt Khôn đao lại vung mạnh lên.
Xoẹt!
Thân thể lão đại Vương Long bị chém làm đôi, sau đó chém về phía lão tứ của ngũ hổ Vương Bưu!
Răng rắc!
Một tiếng giòn vang. Tấm khiến trong tay lão tứ trong ngũ hổ, Vương Bưu và cả thân thể hắn đều bị Dương Thạc chém thành hai nửa. Từ phần hông của thân thể hắn bắt đầu bị tách rời ra, thân thể rơi rầm xuống mặt đất. Sau đó tiếng kêu thê thảm mới truyền ra...
Ô... Ô...ô...n...g!
Sau một khắc, tay trái Dương Thạc vung lên, một chưởng công kích về phía lão ngũ Vương Mãnh của ngũ hổ.
Chưởng phong chưa tới, sóng âm đã tới trước!
Thân thể Vương Mãnh này dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt.
Đại Phạm Âm chưởng trực tiếp đánh vào thần hồn!
Khi Vương Mãnh này tỉnh táo trở lại thì Thần Long Liệt Khôn đao trong tay Dương Thạc đã vung lên, đâm vào trán hắn rồi. Thái Âm Chân Hỏa phát động. Đại não của Vương Mãnh bị đốt cháy không còn một mảnh, thần hồn cũng bị diệt vong, chết không thể chết hơn được...
- Lão tứ, lão ngũ!
Hai gã cấp độ Đại Tông Sư trong ngũ hổ giờ phút này tuy bị Dương Thạc làm kinh sợ vỡ mật nhưng cũng vẫn lớn tiếng quát lớn, vọt về phía Dương Thạc.
Xoẹt!
Một tay vung lên một cái, đạo khí Đại Nhiên Mộc Đao bỗng nhiên phát ra, đánh thẳng vào lão nhị của ngũ hổ, Vương Hổ. Thần Long Liệt Khôn đao của Dương Thạc vung mạnh một cái, rắc một tiếng, sống đao nặng nề đã đập vào trên tấm khiên của lão tam Vương Báo, kéo mạnh một cái. Chỉ nghe ken két một tiếng, răng cưa trên Thần Long Liệt Khôn đao cưa đứt luôn tấm khiên nặng nề kia. Ngay sau đó, nó cũng cưa đứt cánh tay, nửa người của lão tam Vương Báo, khiến hắn trở nên huyết nhục mơ hồ...

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/vo-tan-than-cong/chuong-321-2-IBebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận