Vô Tận Thần Công Chương 501: Truyền nhân Đại Lâm Tự xuất thế ngang trời, kinh thế tuyệt luân! (2)


 Vô Tận Thần Công

Chương 501: Truyền nhân Đại Lâm Tự xuất thế ngang trời, kinh thế tuyệt luân! (2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm; tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
 




Vút…t…t…t!

Dương Thạc không hề chần chừ, cả người di động, cũng bay nhanh về phía lối ra của Thiên Hoàng điện.

Trong chốc lát, Dương Thạc đã bay ra khỏi Thiên Hoàng điện này.

- Bên kia là Địa Hoàng điện, bên này là Nhân Hoàng điện. Bây giờ ta sẽ đến đâu trước đây?

Dương Thạc hơi chút chần chừ, không biết nên đến cung điện nào trước trong hai cung điện còn lại.

- Tử Thử tiền bối nói, Thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Sí Vương đều đã đến Địa Hoàng điện. Hai vị cao thủ này đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, chắc phòng hộ ở Địa Hoàng điện đã sắp bị phá vỡ. Ngoài ra, đám cao thủ của Chân Vũ môn đã tiến đến Nhân Hoàng điện. Tuy thực lực của đám cao thủ Chân Vũ môn cũng rất cao, nhưng bọn chúng vẫn còn kém xa so với Thần Quy Vương cùng Đại Bằng Kim Sí Vương. Chắc bọn hắn còn cần một thời gian rất dài nữa mới có thể phá vỡ phòng hộ trong Nhân Hoàng điện được.



Trong lòng Dương Thạc thầm suy đoán.

Dù sao đây cũng là hầm mộ của Nhân Hoàng.

Là huyệt mộ mà Nhân Hoàng đã xây dựng lên.

Dương Thạc đoán, nếu Nhân Hoàng xây dựng mộ cho chính Nhân Hoàng, vậy phòng hộ ở Nhân Hoàng điện chắc chắn là mạnh nhất trong ba cung điện lớn. Hơn nữa, những người tiến vào trong đó là cao thủ Chân Vũ môn, không có cường giả tuyệt đỉnh, nên chắc phòng hộ của Nhân Hoàng điện sẽ không thể bị phá vỡ trong thời gian ngắn được.


Dương Thạc nghĩ như vậy, liền mặc kệ Nhân Hoàng điện, đến Địa Hoàng điện trước.

VÚT…T…T!

Nghĩ xong là làm, Dương Thạc lại không hề chần chừ, tiếp tục đi thẳng đến Địa Hoàng điện.

Ầm ầm!

Một khắc sau, Dương Thạc đã xuất hiện trong Địa Hoàng điện.

- Hả?

Dương Thạc vừa tiến vào trong Địa Hoàng điện, lập tức sững người.

Bởi vì, Dương Thạc đột nhiên phát hiện, mình có thể tiến vào Địa Hoàng điện một cách dễ dàng, không gặp được một chút trở ngại, hay công kích nào.

Dương Thạc đã tiến vào trong một cung điện lớn, rộng mấy trăm trượng.

Cung điện này gần giống y hệt so với Thiên Hoàng điện lúc trước. Lúc này, không ít cường giả đã có mặt tại đây. Trong đó, có một con rùa đen cực lớn, một người đàn ông mặc áo giáp đen, có cánh chim sau lưng đang lơ lửng giữa không trung. Đây chính là hai vị cường giả siêu cấp Thần Quy Vương cùng Đại Bằng Kim Sí Vương.


Ở trung tâm Địa Hoàng điện này cũng có một màn hào quang màu vàng nhạt.

Trong màn hào quang màu vàng nhạt này có một hoà thượng trẻ mặc áo cà sà màu vàng nhạt, dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, thoạt nhìn chưa đến ba mươi tuổi.

Người hoà thượng trẻ này cầm một chuỗi Phật châu trong tay, hình như là một kiện pháp khí lấy được trong màn hào quang màu vàng nhạt kia.

Hơn nữa, giờ phút này, vô số văn tự đang nhanh chóng hiện ra ở trước mặt hắn. Chuyện này cũng giống như việc đã xảy ra trong Thiên Hoàng điện. Chắc hắn đang tiếp thụ một loại công pháp truyền thừa nào đó.

Bên ngoài màn hào quang này, một người đàn ông đang đứng thẳng tại chỗ.

Đó là một người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn, vẻ mặt ngay thẳng. Một luồng uy áp mạnh mẽ từ trên người hắn tràn ra. Chẳng qua, khoé miệng người đàn ông này đang chảy máu, quần áo cũng bị rách đôi chỗ, nhăn nhúm, nhìn hơi chật vật.

Là Dương Thiên.

Người này chính là Trấn Quốc Công Dương Thiên, người đã rời khỏi Thiên Hoàng điện lúc trước.

- Ha ha ha, thực lực của Trấn Quốc Công mạnh mẽ, được xưng là đương thời đệ nhất cường giả võ đạo. Nhưng ta thật không ngờ, ông ta lại thua tiểu hoà thượng kia nửa chiêu.

- Hắn kiêu ngạo cả đời, đến cuối cùng vẫn bị người khác chèn ép.

- Nghe nói, tiểu hoà thượng này chính là con cháu của hoà thượng của Đại Lâm Tự ở hơn trăm năm trước. Trước đây, khi Đại Lâm Tự bị tiêu diệt, một số hoà thượng đã trực tiếp tiến vào trong Thập Vạn Đại Sơn. Tiểu hoà thượng này đã lấy được truyền thừa của Đại Lâm Tự. Tuổi hắn không lớn mà đã đi vào cảnh giới Võ Thánh lôi âm tầng năm rồi. Lần này, mộ của Nhân Hoàng mở ra, hắn mới xuất thế ngang trời, ngang nhiên cướp đoạt truyền thừa của Nhân Hoàng từ trong tay của Trấn Quốc Công Dương Thiên.

- Vừa rồi, chắc hắn đã sử dụng vũ kỹ trong bảy mươi hai loại công pháp thuộc cấp độ thần công bí điển của Đại Lâm Tự đấy.

Trong Địa Hoàng điện, không ít cao thủ Võ Thánh vừa hâm mộ nhìn người hoà thượng trẻ tuổi trong màn hào quang kia cùng với Dương Thiên, vừa nói nhỏ, bàn tán với nhau.

- Cái gì? Tên hoà thượng này có thể đánh bại Dương Thiên ư?

Dương Thạc nghe một số cao thủ Võ Thánh bàn tán như vậy, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại một cái.

Truyền nhân của Đại Lâm Tự sao?

Thiên hạ đệ nhất thánh địa võ đạo bị diệt hơn trăm năm trước sao?

Vốn, danh tiếng của thánh địa võ đạo này đã gần như mai danh ẩn tích ở Đại Chu. Trong vòng hơn trăm năm qua, hắn chưa từng nghe nói có truyền nhân của Đại Lâm Tự xuất hiện. Dương Thạc thật không ngờ, lúc này, truyền nhân của Đại Lâm Tự lại bỗng nhiên xuất hiện, vô cùng kinh thế hãi tục. Ngay cả Dương Thiên, người được xưng là thiên hạ đệ nhất cường giả võ đạo đương thời cũng bị hắn chèn ép một nửa.

Giờ phút này, ánh mắt của Dương Thạc gần như chỉ tập trung trên người hoà thượng trẻ tuổi trong màn hào quang tại Địa Hoàng điện này.

Dáng người hoà thượng này rất cao, cao khoảng tám thước. Hình thể hắn cũng không tính quá lớn. Bộ áo cà sa trên người hắn tạo cho người ta cảm giác xuất trần. Lúc này, người hoà thượng kia đang nhìn thẳng về phía trước, chắp hai tay trước ngực, quan sát công pháp bí tịch không ngừng hiện ra trong màn hào quang, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng thành kính.

Lúc này, hắn giống như không phải đang xem công pháp bí tịch, mà là đang xem một bộ kinh Phật vậy.

- Có lẽ, tuổi của hoà thượng này chưa đến ba mươi.

Dương Thạc mới vừa nhìn hoà thượng này, liền lập tức phán đoán tuổi của hắn.

Người hoà thượng trẻ tuổi này tạo cho Dương Thạc cảm giác xuất trần, thanh tịnh, gần như không dính một chút bụi trần nào.

Từ điều này cho thấy, kinh nghiệm sống của hoà thượng này không nhiều, trước đây vẫn luôn sống trong rừng sâu, tu luyện. Cũng giống như lời nói của những cao thủ Võ Thánh kia, có lẽ, người hoà thượng trẻ này vẫn luôn ở trong Thập Vạn Đại Sơn, kế thừa truyền thừa võ đạo của Đại Lâm Tự.



- Võ Thánh lôi âm tầng năm mà chưa đến ba mươi tuổi… Quả nhiên, Đại Lâm Tự không hề đơn giản.

Giờ phút này, trong lòng Dương Thạc cũng không khỏi hít sâu một hơi.

Trăm năm trước, Đại Lâm Tự chính là đệ nhất thánh địa võ đạo lúc bấy giờ.

Uy thế của nó còn mạnh hơn rất nhiều so với Chân Vũ môn hiện nay.

Có thể nói, bên trong Đại Lâm Tự, các loại công pháp, vũ kỹ, bảo vật, đan dược, thiên tài địa bảo cần có thì đều có. Ví dụ như, phương pháp luyện chế Đại Hồi Thiên Đan, giá trị của nó tuyệt đối có thể so với bất kỳ một công pháp cấp độ thần công bí điển nào. Có thể nói, thực lực của một môn phái lớn như vậy là cực kỳ to lớn. Chỉ sợ, cho dù ba đại thánh địa võ đạo là Chân Vũ môn, Thiên Âm môn, Thánh Hoả Đạo cộng lại cũng khó có thực lực mạnh hơn Đại Lâm Tự được.

Người hoà thượng trẻ tuổi trong màn hào quang này đã lấy được truyền thừa của Đại Lâm Tự.

Dương Thạc đoán, chắc bảy mươi hai bộ công pháp vũ kỹ, vô số đan dược, thiên tài địa bảo, bảo vật, pháp khí của Đại Lâm Tự đều đã ưu tiên cho người hoà thượng trẻ này sử dụng rồi.

Ngoài ra, hắn sống ở trong Thập Vạn Đại Sơn thì tất nhiên sẽ gặp được vô số nguy hiểm cùng với cơ duyên.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/vo-tan-than-cong/chuong-501-2-fmfbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận