Vô Tận Thần Công Chương 524: Thục Sơn Thần Thú, Thiên Kiếm Thú! (2)


 Vô Tận Thần Công

Chương 524: Thục Sơn Thần Thú, Thiên Kiếm Thú! (2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
 




Hiện tại đối mặt với Nho Môn Sơn Hà Đồ này, Dương Thạc dứt khoát không tránh không né công kích chí cường của Lạc Bằng, ngược lại còn bước nhanh về phía trước, một tay duỗi ra rồi cầm Nho Môn Sơn Hà Đồ này.

- Nho Môn Sơn Hà Đồ sao? Khí thế trong núi sông này không có chút tác dụng với ta!

Ầm ầm!

Một tiếng bạo nổ vang lên, dưới một trảo của Dương Thạc, Nho Môn Sơn Hà Đồ này trực tiếp vỡ vụn ra rồi hóa thành từng đoàn từng đoàn chân khí, tràn lan tứ tán.

Vút!!

Nháy mắt ngay sau đó, tốc độ của Dương Thạc liền nhanh hơn vài phần, sớm đến trước mặt Lạc Bằng.



- Không tốt!

Mắt thấy Dương Thạc nhanh chóng tiến đến, sắc mặt Lạc Bằng đại biến.

Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!

Tay chân hành động, quyền thế của Lạc Bằng như cầu vồng muốn ngăn cản Dương Thạc.

Chỉ tiếc rằng Dương Thạc căn bản không tránh không né công kích của hắn!

Mười phần lực đạo tác dụng lên Ngân Diệu Uy Lực Khải sẽ bị suy yếu ba phần, bảy phần lực đạo còn lại làm sao có thể tạo thành thương tổn với thân thể có lực lượng khí huyết cấp độ Hư Không Võ Thánh của Dương Thạc được? Đối với công kích của Lạc Bằng, Dương Thạc gần như bỏ qua. Nhìn thấy một sơ hở, một tay Dương Thạc nhoáng lên, xoẹt một tiếng đã nắm chặt cổ họng Lạc Bằng.

Thần hoang nguyên lực nhanh chóng rót vào thân thể Lạc Bằng, hoàn toàn chế trụ hắn.

- Ngươi…

Hai mắt Lạc Bằng trợn trừng lên nhìn chằm chằm Dương Thạc nhưng không thể nói ra câu nào.

Xoẹt!

Không gian Thập Phương Ca Sa xé mở, lại là một nam tử trẻ tuổi xuất hiện, đúng là Dương Thành.

- Dương Thạc, Lạc Bằng giao cho ta là được rồi! Chuyện còn lại hãy để ta xử lý! Yên tâm đi, muốn thuyết phục hắn cũng rất đơn giản thôi!

Dương Thành xuất hiện, căn bản không cố kỵ Lạc Bằng. Sau khi nói xong với Dương Thạc, hắn liền nhoáng lên, đã đến sau lưng Lạc Bằng, khẽ ấn vào mấy khiếu huyệt mấu chốt trên thân thể Lạc Bằng, thần hoang nguyên lực sớm phong tỏa số khiếu huyệt này, hoàn toàn chế trụ Lạc Bằng.

Dương Thành tu luyện Bát Hoang Quyết, đồng thời cũng có thể phong bế khiếu huyệt của võ giả. Lúc trước Dương Thiên từng dùng cách này để phong bế khiếu huyệt của Dương Thạc.

Dương Thạc khẽ gật đầu, buông lỏng cổ của Lạc Bằng ra.

- Lạc Bằng, ngươi là ca ca của Lạc phu nhân, có lẽ ta nên gọi ngươi một tiếng cậu. Dương Thiên là hạng người gì, chắc hẳn ngươi cũng đã rõ. Dùng nhân phẩm uy vọng của cậu, hà tất phải bán mạng cho Dương Thiên chứ? Huống hồ hiện tại Dương Thiên đã tiến vào Thiên Thánh Giới, trong Nhân Gian Giới, đệ tử Dương gia duy nhất có thể khống chế quân Đại Thần chỉ có Dương Thành ta. Hi vọng ngươi hãy bỏ gian tà theo chính nghĩa, hiệp trợ ta đánh hạ Đại Chu, cướp lấy thiên hạ!

Âm thanh của Dương Thành truyền vào tai Lạc Bằng.

- Chắc hẳn không lâu nữa, tin tức Dương Thiên tiến vào Thiên Thánh Giới sẽ truyền đến kinh thành. Nếu cậu chịu vào dưới trướng của ta, ta có thể cam đoan đánh hạ Đại Chu, Lạc phu nhân chính là Hoàng thái hậu của Đại Thần, mẫu nghi thiên hạ! Cậu chính là quốc cữu gia, dưới một người, trên vạn người!

Dương Thành ném ra quả bom nặng về phía Lạc Bằng.

Thân thể Lạc Bằng run lên, sắc mặt biến hóa kịch liệt nhưng không nói gì.

Dương Thạc nhìn thoáng qua Lạc Bằng, biết rõ hắn đã động tâm rồi.

- Lục ca, ta chỉ có thể giúp ngươi những thứ này thôi. Khống chế quân Lạc Bằng thế nào đành phải trông cậy vào bản lãnh của ngươi rồi!

Nhìn Dương Thành một cái, Dương Thạc cũng không dừng lại ở kinh thành quá lâu, thân hình nhoáng lên đã xé mở hư không rời đi. Nơi Dương Thạc muốn đến hiển nhiên chính là nơi cực đông, Thiên Âm Môn.

Đại Chu, khu vực biên giới Thập Vạn Đại Sơn.

Một dãy sơn mạch khổng lồ lơ lửng ở ngàn trượng giữa không trung, như ẩn như hiện trong tầng mây.

Danh sơn thứ tư Đại Chu, Thục Sơn!

Lúc này, Thục Sơn là một mảnh yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng thú rống cũng đều không nghe được. Vốn ở gần Thục Sơn cũng coi như là náo nhiệt, một số bộ lạc trong Man tộc cũng hoạt động ở đây. Chỉ có điều hiện tại Man tộc muốn tập kết binh sĩ công phạt quân Đại Thần ở Nam Tỉnh, bộ lạc Man tộc ở đây hầu như đều đã đến gần Nam Tỉnh nên ở đây không có ai, tự nhiên hơi yên tĩnh.

Vút!

Một thân ảnh xuất hiện ở Thục Sơn.

- Thục Sơn chính là nơi có thông đạo hư không kia…. Nơi này coi như là nơi địa linh nhân kiệt, Nam Man nhất tộc ở gần đây trời sinh thần lực, xem như là chủng tộc thật tốt. Hiện tại ta liền đầu thai trong Thục Sơn, tu luyện vài chục năm rồi mới tiến vào thông đạo hư không kia!

Nhân ảnh này nhìn Thục Sơn phía xa, thì thào lẩm bẩm.

Người này đúng là cao thủ thủ hộ Chân Vũ Môn, tàn hồn của Chân Vũ Đại Đế đạt tới cảnh giới Hư Không Võ Thánh, Chân Huyền!

Sau khi rời khỏi Chân Vũ Môn, hắn lập tức đến gần Thục Sơn, chuẩn bị đầu thai ở đây, tiềm tu mười năm rồi tiến vào thông đạo hư không, tiến vào Thiên Thánh Giới.

- Tìm một nơi đầu thai đoạt xá!

Chân Huyền nói xong liền tiến vào Thập Vạn Đại Sơn.

Chợt thấy…

Ầm ầm! Ầm ầm!

Trong Thập Vạn Đại Sơn phía trước, đất rung núi chuyển một trận.

Rống rống rống! Rống rống rống!

Tiếng mãnh thú gào rú truyền đến không ngừng.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Sau một khắc, Chân Huyền có thể nhìn thấy võ trên mặt đất Thập Vạn Đại Sơn phía trước, một thanh trường kiếm vô cùng lớn đâm ra khỏi lòng đất. Một tiếng ầm ầm vang lên, nó đã tạo thành một sườn núi nhỏ phạm vi gần trăm trượng…

- Đây là mấy trăm đại kiếm mọc trên lưng Thiên Kiếm Thần Thú? Là cong sủng thú của ngươi sáng lập Thiên Kiếm Môn lúc trước? Thực lực của nó cũng đã tiến vào cảnh giới Hư Không Võ Thánh sao…

Nhìn về thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện kia và sườn núi nhỏ phía dưới, Chân Huyền không khỏi biến sắc.

Vô số đại kiếm kia rõ ràng chính là Kiếm Răng mọc sau lưng mãnh thú dưới lòng đất!

Sủng thú của người sáng lập Thục Sơn Thiên Kiếm Môn, Thiên Kiếm Thần Thú!

- Quả nhiên là Thiên Kiếm Thần Thú? Không thể tin được, nó cũng đã đi vào cảnh giới Võ Thánh Hư Không. . .

Chân Huyền đang ở trong không trung Thập Vạn Đại Sơn, bên dưới Thục Sơn. Hắn chăm chú nhìn vào một vật cực kỳ to lớn đang nổi lên trên mặt đất Thập Vạn Đại Sơn phía xa. Hắn thì thào tự nói, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Thiên Kiếm Thần Thú chính là một sủng thú của người sáng lập Thiên Kiếm Môn.

Người sáng lập ra Thiên Kiếm Môn là một nhân vật cùng thời đại với Chân Vũ Đại Đế.

Tuy Thiên Kiếm Môn không được xem như là một thánh địa võ đạo. Đương thời, ngoài tứ đại thánh địa võ đạo ra thì Thiên Kiếm Môn được xem như là một trong nhưng môn phái võ đạo có thực lực mạnh nhất. Hiện tại, vô số cao thủ Võ Thánh tại Nhân Gian Giới đã đi vào Thiên Thánh Giới. Cho nên Thiên Kiếm Môn càng có cơ hội trở thành thánh địa võ đạo!


Cho dù Thiên Kiếm Môn vừa mới sáng lập bắt đầu đi lên.

Trong thời gian mấy ngàn năm này, Thiên Kiếm Môn cũng đã được coi là một trong mười môn phái có thực lực mạnh mẽ nhất!

Nhưng ánh sáng hào quang của Thiên Kiếm Môn luôn luôn bị Chân Vũ Môn che khuất.

Ánh sáng hào quang của người sáng lập ra Thiên Kiếm Môn cũng luôn luôn bị Chân Vũ Đại Đế che khuất.


Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/vo-tan-than-cong/chuong-524-2-R4fbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận