Vô Thường
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 35: Thất Tình Cô. (Thượng)
Nhóm dịch Dungnhi
Sưu Tầm by Kyosaike --- 4vn.eu
Đả tự: Thụy An An -
Càng về sau, thực lực của Bạch Tiểu Lại tăng lên sau mỗi lần giải độc lại càng ít.
Sáng hôm nay, Đường Phong vừa dùng xong điểm tâm, đang chuẩn bị xuất phát lên Khúc Đình sơn, không ngờ Bạch Tiểu Lại lại nói:
- Hôm nay không cần tu luyện.
- Tại sao?
Đường Phong hỏi.
- Tu luyện tuy cần nhất là kiên trì bền bỉ, nhưng cũng phải có chừng mực. Ta thấy mấy hôm nay ngươi cũng vất vả quá rồi, hôm nay cứ nghỉ một lúc, cùng ta tới Tĩnh An thành mua vài thứ.
Từ sau khi đưa Bạch Tiểu Lại tới Thiên Tú, cũng gần hai mươi ngày rồi Đường Phong chỉ mải mê đắm chìm trong tu luyện không chút lơ là. Vừa nghe Bạch Tiểu Lại nói vậy, Đường Phong đột nhiên cũng cảm thấy mình hiện tại hơi có chút chỉ biết tới cái trước mắt.
Một khi đã thấy được thứ mình muốn, Đường Phong cũng không tiếp tục khách khí, càng không muốn dây dưa lâu dài, trực tiếp gọi điếm tiểu nhị tới:
- Gọi chưởng quầy của các ngươi ra đây.
Tập Nguyên đường thân là sản nghiệp do ba đại gia tộc của Tĩnh An thành, cơ bản có thể nói là nhân vật không ai dám đắc tội, tên điếm tiểu nhị kia vì thế cũng có chút kiêu ngạo ương ngạnh, tuy rằng thấy Đường Phong khí chất bất phàm nhưng cũng không sợ hắn, ở Tĩnh An thành này chưa có mấy người dám đắc tội với Tập Nguyên đường.
- Chưởng quầy còn bận nhiều việc, khách quan muốn mua gì cứ nói với tiểu nhân là được rồi.
Tên tiểu nhị này tuy ăn nói không có ý mạo phạm, nhưng vẻ mặt lại chẳng thành tâm được như thế, ánh mắt lại chuyển sang dò xét trên người Bạch Tiểu Lại không ngừng, thầm nghĩ không biết là mỹ nhân nơi nào, cư nhiên lại xuất chúng như thể?
Đường Phong liếc hắn một cái, lấy từ trong ngực áo ra một ngọc bài, đưa tới trước mặt hắn, thản nhiên nói:
- Gọi chưởng quầy của các ngươi ra đây, ta không muốn nhắc lại lần thứ ba.
Điếm tiểu nhi vẫn chưa hiểu lắm, nhưng tới khi thấy hai chữ lớn phía trên ngọc bài, thần sắc lập tức trở nên kinh sợ, vội nặn ra một nụ cười nịnh nọt:
- Ngài chờ một lát, tiểu nhân đi gọi chưởng quầy ngay.
Nói xong liền vội vội vàng vàng chạy đi.
Nhìn thấy hành động kì quặc của điếm tiểu nhị, Bạch Tiểu Lại hừ lạnh một tiếng, nhìn Đường Phong nghi hoặc hỏi:
- Ngọc bài kia là gì?
- Thiên Tú trưởng lão lệnh!
Đường Phong cười lớn, Lâm Nhược Diên rất quan tâm tới Đường Phong, sớm đã đưa lệnh bài trưởng lão của mình cho hắn phòng thân.
Tập Nguyên đường đúng là sản nghiệp của ba đại gia tộc lớn nhất Tĩnh An thành lập nên, quả thật trong Tĩnh An thành không ai dám đắc tội. Nhưng Tĩnh An vẫn nằm trong phạm vi thế lực của Thiên Tú tông, ba đại gia tộc đều dựa vào Thiên Tú để sinh tồn, nhìn thấy Thiên Tú trưởng lão lệnh, sao còn dám hống hách được?
Đợi bất quá chỉ vài giây, liền có một người trung niên từ trong chạy ra, người này dáng người thấp bé, thân rộng bụng phệ, trong mắt thi thoảng lóe lên hai tia gian xảo không khéo.
Người còn chưa tới nơi, người trung niên này đã cười tươi, ôm quyền nói:
- Tại hạ là Trương Tập Nguyên của Tập Nguyên đường, không biết quý khách đây là?
Trương Tập Nguyên cũng hết sức bất ngờ, vừa rồi tiểu nhị nói với hắn có người cầm lệnh bài trưởng lão của Thiên Tú đi vào Tập Nguyên Đường, hơn nữa người này lại là một nam nhân.
Mọi người đều biết, Thiên Tú đều là nữ nhân, trừ trên xuống dưới căn bản không có nam nhân nào. Nhưng lệnh bài kia cũng không phải giả, lẽ nào người mới tới là nhân tinh hay người thân của vị trưởng lão nào đó?
Hiện tại nhìn thấy Đường Phong tuổi còn trẻ, lại thêm tướng mạo xuất chúng thì càng cảm thấy ngờ vực nhiều hơn.
- Đường Phong!
Đường Phong cũng không có ý giấu giếm thân phận của mình, một khi đã muốn dựa vào uy danh của Thiên Tú để hành sự, giấu giếm ngược lại càng không tốt.
Trương Tập Nguyên sửng sốt, chợt liền biết rõ thân phận của Đường Phong, chính là... Thế này hình như khác xa với mấy lời đồn thì phải.
- Hóa ra là Đường công tử đại giá quang lâm, thứ lỗi cho tiểu nhân không kịp đón tiếp từ xa!
Trương Tập Nguyên không hổ là người làm ăn, trong lòng dù kinh ngạc tới mấy cũng không lộ ra mặt, vẫn trưng ra khuôn mặt tươi cười niềm nở.
Mặc dù Đường Phong không phải đệ tử Thiên Tú, nhưng sau lưng hắn chính là trưởng lão Lâm Nhược Diên, là một trong hai Thiên giai cường giả duy nhất trong phạm vi ngàn dặm quanh đây, Trương Tập Nguyên không khách khí sao được.
- Lần này Đường công tử giá lâm Tập Nguyên Đường chẳng hay là có việc chi?
Chào hỏi đã xong, Trương Tập Nguyên vội hỏi vào việc chính.
- đã đến tới thì đương nhiên là muốn mua thuốc rồi!
Đường Phong cười lớn.
- Đường công tử cứ nói đùa, Khúc Đình sơn của Thiên Tú muốn thuốc gì mà không có, lý nào lại đến cửa tiệm nhỏ này của tiểu nhân tìm mua?
Trương Tập Nguyên lo lắng, thầm nghĩ có khi nào Đường Phong muốn ỷ vào uy danh của Thiên Tú đến đây đoạt thuốc hay không?
Thanh danh của vị công tử này vốn cũng không tốt lắm.
- Đó là của họ, ta không phải đệ tử Thiên Tú, muốn có thuốc phải tự xuất tiền túi ra mua!
Đường Phong vừa nói vừa móc ra vài tờ ngân phiếu.
Số ngân phiếu này đều là Lâm Nhược Diên cho hắn, tuy không nhiều lắm, nhưng thừa sức mua chút dược liệu này.
nhìn thấy ngân phiếu, trong lòng Trương Tập Nguyên liền thả lỏng không ít, cười nói:
- Đường công tử đến đây mua thuốc chính là may mắn của Tập Nguyên Đường, hôm nay tất cả những gì công tử mua đều sẽ giảm giá bảy phần.
- Thế này thì.... Thật ngại quá.
Đường Phong miệng tuy nói thế nhưng chẳng có nửa ý từ chối, chỉ có kẻ ngốc mới không chiếm tiện nghi trước mặt, huống hồ gì Đường Phong hiện tại cũng không có nhiều tiền.
Người làm ăn như Trương Tập Nguyên rất hiểu thời thế, tự mình giúp Đường Phong chọn dược vật, động tác vô cùng nhanh nhẹn.
Mấy loại thuốc dùng để ngâm rượu Tập Nguyên Đường đều có, đều là những thứ tương đối phổ biến, giá cả cũng không cao. Đợi cho Đường Phong chọn xong mấy thứ dược liệu cần thiết, lúc này mới chỉ vào đống Thất Tình Cô kia mà nói:
- Ông chủ Trương, ngươi có biết đây là gì không?
Trương Tập Nguyên chậm rãi lắc đầu:
- Vài ngày trước có một nông phu đưa đến, bảo là thất sắc linh chi, nhưng theo tiểu nhân thấy, đây chắc chắn không phải linh chi mà là độc vật. Dược hiệu cụ thể là gì thì vẫn chưa rõ.
- Cũng dễ nhìn đấy chứ, gói hết đống này cho ta luôn đi.
Đường Phong khoát tay nói.
- nếu Đường công tử đã muốn thì Trương mỗ sẽ đưa ngài. Bất quá phải cảnh báo trước cho công tử biết, những thứ màu sắc càng bắt mắt thì độc tính càng lớn.
- Cũng giống như nữ nhân đúng không.
Đường Phong cố ý liếc Bạch Tiểu Lại một cái, cả hai nam nhân liền cười một tràng.
- Đường công tử quả là diệu nhân, đúng là trăm nghe không bằng một thấy.
Trương Tập Nguyên cảm khái một tiếng.
- Tiểu nhân giúp công tử gói mấy thứ này lại, xin ngài chờ một lát!
Đợi Trương Tập Nguyên đi khỏi Bạch Tiểu Lại mới nhẹ giọng hỏi:
- Ngươi mua nhiều dược liệu như vậy làm gì?
- Tất nhiên là có chỗ hữu dụng!
Đường Phong cười bí hiểm.
- Linh chi kia nhất định là kịch độc, ngươi không sợ bị độc chết sao!
- Luận khả năng chế độc và giải độc, cộng thêm hiểu biết về dược vật, trên đời này nếu ta nhận thứ hai, chỉ sợ không ai dám tự xưng thứ nhất!
Đường Phong nói khoác mà không biết ngượng.
- Ngươi cứ khoác lác đi!
Bạch Tiểu Lại bĩu môi, lộ ra vẻ mặt không tin.
- Cô đừng có nghi ngờ!
Đường Phong cố ý khoe khoang bản lĩnh, tiện tay chỉ vào một loại dược vật bên trong nói:
- Thanh anh hoa, vị cam thuần, thanh liệt, hương vị lưu lại rất lâu, sinh trưởng trong môi trường ẩm ướt, chuyên trị khí hư thể nhược.
Tiếp tục chỉ vào một loại khác:
- Tử Y Thảo, vị chua, tính nhiệt, sống ở nơi âm u, chuyên trị đau nhức thấu xương.
Rồi lại sang một loại khác:
- Hàn tâm quả, vị cay tính hàn, sống ở nơi lạnh giá, chuyện trị can hỏa vượng thịnh.
Mỗi khi chỉ vào một loại, Đường Phong chẳng những mùi vị, ngay cả sinh trưởng trong môi trường thế nào và dược hiệu cùng chú giải rõ ràng, hiển nhiên không phải bịa đặt mà ra, Bạch Tiểu Lại mở to mắt nhìn Đường Phong, vẻ mặt đầy kinh ngạc, nàng thật không ngờ được, nam nhân tuấn tú này còn có bản lĩnh này.
Đường Phong xuất thân Đường Môn, hiểu biết đối với dược vật cũng rất nhiều, lại thêm mười lăm năm nằm trên giường, độc kinh trong thiên hạ như {{Hóa độc )}{{Đường độc bí điển )}{{ Thế thuyết độc nguyên )){{ Vạn hoa bản thảo )){{Dược vương Thần thiên )){{Cửu Châu dược điển )}đã sớm thuộc làu làu. Những loại trong Tập Nguyên Đường này chỉ là dược vật bình thường nhất mà thôi