Chương 777: Mượn kiếm (thượng,hạ). đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Nguồn: Vipvandan
Sưu tầm; tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
<< BOOM nhân ngày admin trở lại...chúc các BẠN đọc truyện vui vẻ >>
Sau khi nói xong, ánh mắt Thượng tiền bối nhìn về phía Chung Bố Sở, từ lúc vị lão giả râu sơn dương này xuất hiện, Chung Bố Sở liền trốn giữa đám người Huyết Vụ Thành, ẩn nấp xuống, không dám thò đầu ra, nhưng bây giờ vẫn bị theo dõi.
- Chung Bố Sở, ngươi dám cả gan ruồng bỏ Linh Mạch Chi Địa, đầu nhập vào Huyết Vụ Thành, âm mưu đoạt lấy mệnh căn của tiểu lão nhi, lá gan không nhỏ.
Trong lúc Thượng tiền bối nói ra những lời này cũng không nổi giận, vẻ mặt ôn hòa như cũ, nhưng Chung Bổ Sở càng không ngừng rét run, hiển nhiên trong lòng vô cùng hoảng sợ.
- Ngươi cho là tiểu lão nhi không xuất hiện trăm năm, sớm đã chết sao? Là ai cho ngươi dũng khí như vậy?
Thượng tiền bối híp mắt nhìn Chung Bố Sở, đường đường gia chu Chung gia, ở trước mặt hắn giống như trẻ con phạm sai lầm, căn bản không dám ngẩng đầu, cổ họng cũng không dám nuốt nước bọt.
- Rốt cuộc các hạ là ai? Hiện tại Chung Bố Sở là người của Huyết Vụ Thành ta, không đến phiên người ngoài nói ra nói vào!
Lý Thiên Cừu kiêng kỵ vạn phần nhìn Thượng tiền bối, trầm giọng hỏi. Tuy thoạt nhìn lão gia hỏa này chỉ có Linh Giai trung phẩm, nhưng cũng vô hạn tiếp cận cảnh giới Linh Giai thượng phẩm, thực lực của hắn, sợ rằng chỉ kém thành chủ một bậc, cao thủ như vậy làm sao Lý Thiên Cừu không kiêng kỵ?
Ánh mắt Thượng tiền bối chuyển hướng về Lý Thiên Cừu, thản nhiên nói:
- Xem ra đầu sỏ gây nên mọi việc là ngươi rồi? Huyết Vụ Thành, hồi còn trẻ lão phu cũng từng gặp mặt Huyết Thiên Hà mấy lần, muốn biết ta là ai, quay về hỏi hắn một chút sẽ rõ.
Không chỉ Lý Thiên Cừu không biết hắn là ai, ngay cả Đường Phong cũng rất mơ hồ, nghe ngữ khí của lão giả râu mép dê rừng này nói, nhìn lại thái độ cung kính của Đường Ngạo, hiển nhiên lão gia hỏa này cũng là một phần tử của Linh Mạch Chi Địa.
Chỉ là vì sao vẫn chưa từng nghe qua sự tồn tại của người này?
Không phải Linh Mạch Chi Địa chỉ có hai Linh Giai trung phẩm thôi sao? Hắn từ đâu xông ra? Hơn nữa, trong các cao thủ Linh Giai, ngoại trừ gia chủ các đại gia tộc nhận biết hắn, còn lại giống như mọi người không ai nhận ra hắn.
- Thượng tiền bối.....
Tuy răng Đường Đỉnh Thiên thương nặng toàn thân, nhưng điều tức nửa ngày, thương thế cũng tốt hơn một chút, sắc mặt hiện tại thoạt nhìn khá hơn so với vừa rồi, nhìn đang lão giả đang vuốt râu, lầm bầm nói:
“Nguyên lai hắn thực sự không chết.”
Nghe thấy Đường Đỉnh Thiên nói, Đường Phong và Diệp Dĩ Khô đồng loạt nhìn về phía hắn, mở miệng hỏi:
- Hắn là ai vậy?
- Các ngươi không biết được.
Đường Đỉnh Thiên ha hả cười khẽ một tiếng, nhưng vì trong người có nội thương, nhịn không được nhướng mày, thở dốc một lát mới nói tiếp:
- Không chỉ các ngươi chưa từng nghe qua đại danh của người này, ngay cả toàn bộ Linh Mạch Chi Địa, cũng chỉ có mười mấy người biết sự tồn tại của hắn.
- Thực sự thần bí như vậy?
Đường Phong lặng lẽ liếc mắt về phía lão đầu râu sơn dương, càng nhìn càng cảm thấy lão gia hỏa này không đơn giản.
- Tên thật của hắn mọi người đã không nhớ kỹ, toàn bộ người biết hắn tồn tại trong Linh Mạch Chi Địa đều gọi hắn là Thượng tiền bối. Người này không thuộc về bất luận thế lực gia tộc nào, cũng không xuất thế, hắn cũng không biết hắn sống được bao nhiêu năm, theo ta được biết, cả đời hắn đều thủ hộ trong linh mạch, mượn linh khí của linh mạch tu luyện, thực lực bản thân sâu không thể đo lường.
- Người thủ hộ linh mạch?
Đường Phong nghe xong trước mắt cảm thấy sáng ngời, nói thật, hắn rất hiếu kỳ đối với linh mạch, tuy rằng mỗi chỗ trên Linh Mạch Chi Địa đều có một linh mạch, nhưng từ đầu đến giờ hắn vẫn chưa từng tận mắt nhìn thấy. Linh mạch, chính là nguồn ngốc sản xuất linh thạch, ai nghe cũng cảm thấy tim đập thình thịch.
Không biết Linh Mạch trong Bạch Đế bí cảnh ở vị trí nào, linh mạch ở đây cũng đã nghe thấy, nhưng chưa từng nhìn thấy.
Một người thủ linh, cả ngày mượn linh khí nồng nặc của linh mạch để tu luyện, thực lực có thể không cường đại sao?
- Ừ, nếu không phải như vậy, ngươi nghĩ rằng các gia tộc như chúng ta ở Linh Mạch Chi Địa làm sao có thể được phân chia linh thạch? Lấy thực lực của hai nhà Trang, Bố, đã sớm chiếm lấy linh mạch rồi, làm gì còn phần của các gia tộc khác?
Đường Đỉnh Thiên khẽ cười một tiếng, một câu chỉ rõ ra vẫn đề mấu chốt.
Nghe phụ thân nói như vậy, Đường Phong cũng đã hiểu đôi chút. Trước đây lúc mới đi đến Linh Mạch Chi Địa, hắn đã nghi hoặc tai sao lại không có người chiếm lấy linh mạch, lúc đó còn tưởng rằng hai nhà Bố gia, Trang gia sợ khiêu khích sự tức giận của nhiều người, nên không dám chiếm làm của riêng. Thế nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải như vậy, mà là bởi vì trong linh mạch có một thủ hộ giả, người đó là Thượng tiền bối, sẽ không cho phép một gia tộc nào độc chiếm lấy tài nguyên tu luyện, lúc này mới làm cho các gia tộc khác cũng có quyền lợi phân chia linh thạch.
Nhưng muốn được phân chia linh thạch, phải tiến vào top 10 tại gia tộc đại bỉ mười năm tổ chức một lần mới được.
Từ đó nói lên, Thượng tiền bối có cái nhìn rộng lớn, phẩm cách cũng rất cao thượng.
- Lần xuất hiện trước kia của Thượng tiền bối đại khái cũng là chuyện xảy ra hơn một trăm năm trước rồi, lúc đó có một cao thủ chuyên thả bệnh dịch giết hai sinh linh, người này quen sử dụng độc, một thân độc công hầu như không người có thể địch lại, hơn nữa thủ đoạn độc ác, giết người như ma, tạo thành một mảnh gió tanh mưa máu trong Linh Mạch Chi Địa. Chỉ nhớ mang máng tên hắn là Độc vương Thương Bất Khải, Thương Bất Khải dựa vào một thân độc công, cuối cùng hắn đặt chủ ý lên Linh Mạch, ý đồ độc chiếm Linh Mạch làm của riêng, kết quả là chọc giận Thượng tiền bối luôn ẩn cư, hai sau khi người đại chiến, Thương Bất Khải đánh không lại bỏ chạy, Thượng tiền bối truy lùng.
- Sau đó thì sao?
Diệp Dĩ Khô không nhịn được hỏi.
- Sau đó hai người tiếng vào Vân Hải Chi Nhai, Thương Bất Khải chết tại đây, rốt cục không biết Thượng tiền bối dùng phương pháp nào để đi ra.
Trong lòng Đường Phong thì thầm một tiếng, cảm thấy rất xấu hổ.
Thương Bất Khải từng hãm hại hắn, tại Vân Hải Chi Nhai hạ độc lên người hắn, sau đó mất nhiều khó khăn, tuy rằng hóa giải độc dược, nhưng danh hiệu của Độc vương ghi nhớ rất rõ ràng trong đầu Đường Phong. Có thể rời khỏi Vân Hải Chi Nhai cùng Trang Tú Tú, cũng nhờ phúc của người chết Thương Bất Khải.
Chỉ là Đường Phong cũng không nghĩ đến năm đó chiến đấu cùng Thương Bất Khải, còn có một vị cao thủ nữa ngã vào Vân Hải Chi Nhai, dĩ nhiên là Thượng tiền bối, hơn nữa lúc này còn đang đứng sờ sờ trước mặt mình. Rốt cuộc lão gia hỏa này bao nhiêu tuổi rồi? Trăm năm trước đã là Linh Giai trung phẩm, hẳn là hiện tại phải đến Linh Giai thượng phẩm rồi.
Chương 777: Mượn kiếm (hạ).
Trong lúc Đường Phong nghi ngờ bất định, Đường Đỉnh Thiên tiếp tục nói:
- Sau khi hai người ngã vào hiểm địa lớn nhất Linh Mạch Chi Địa – Vân Hải Chi Nhai, cũng không thấy tin tức của ai nữa. Toàn bộ người trong Linh Mạch Chi Địa cho rằng Thượng tiền bối đã chết tại đó, nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể ly khai địa phương quỷ quái đó, lần nà Bố Trường Hải tự nhiên biến mất, hẳn là đi cầu xin Thượng tiền bối ra tay giúp đỡ, người này dù không quản bất kỳ sự tình gì của Linh Mạch Chi Địa, nhưng một ngày có việc liên quan đến linh mạch hắn thủ hộ, tuyệt đối sẽ nhúng tay vào, có lẽ chúng ta được cứu rồi.
Diệp Dĩ Khô không khỏi nghi hoặc nói:
- Không phải là huynh nói ở Linh Mạch Chi Địa chỉ có mười mấy người biết thân phận của hắn sao? Tại sao phu quân cũng biết được?
Đường Đỉnh Thiên cười ha ha, sau đó thấp giọng nói:
- Chỉ có gia chủ các đại gia tộc mới có tư cách biết sự tồn tại của hắn. Hai vị gia chủ của Đường gia chúng ta không phải đã rất lớn tuổi sao? Có một ít chuyện tình cũng đã nói cho ta biết rồi.
Tuy rằng Đường Đỉnh Thiên không nói rõ, nhưng ý tứ ẩn trong lời nói vừa rồi đã quá rõ ràng, hắn sẽ là vị gia chủ tiếp theo của Đường gia! Xét về bối phận và thực lực, xác thực Đường Đỉnh Thiên có tư cách tranh giành vị trí gia chủ.
Trong lúc một nhà ba người kể cho nhau nghe chuyện cũ, cuộc nói chuyện của Thượng tiền bối và mấy vị hồng bào Huyết Vụ Thành cũng khá không thoải mái. Ba vị hồng bào lấy Lý Thiên Cừu dẫn đầu, tự cho rằng thực lực của mình cao cường, gia nghiệp Huyết Vụ Thành to lớn, chẳng bao giờ sợ ai, tuy rằng thực lực Thượng tiền bối cũng rất cao, nhưng không làm cho mấy người Lý Thiên Cừu kiêng kỵ.
Những gì mà Huyết Vụ Thành muốn nhất định phải đoạt được đến tay! Người nào dám ngăn chặn, giết không tha! Đám người Lý Thiên Cừu đã nổi lên sát tâm đối với Thượng tiền bối.
Tuy rằng Bố Trường Hải mang thêm một người tới giúp đỡ, nhưng bên này Huyết Vụ Thành cũng còn có ba Linh Giai trung phẩm, thực sự đánh nhau, vẫn còn chưa biết ai thắng ai thua.
Trái lại Chung Bố Sở vẫn trốn ở phía sau ba vị hồng bào, đối với chất vấn của Thượng tiền bối, sắc mặt hắn rất giận giữ, nhưng giận mà lại không dám nói gì. Ruồng bỏ Linh Mạch Chi Địa, đầu nhập vào Huyết Vụ Thành, làm chuyện vô sỉ như thế này quả thực mất hết mặt mũi và thân phận cao thủ Linh Giai của hắn, còn có mặt mũi nào đến đối mặt vị tiền bối này?
- Chung Bố Sở, niệm tình ngươi coi như là một phần tử của Linh Mạch Chi Địa, tiểu lão nhi cho ngươi một cơ hội hối cải để làm người tốt, được hay không phải nhìn sự lựa chọn của ngươi.
Thượng tiền bối không thèm nhìn ba lão giả hồng bào đứng trước mặt Chung Bố Sở, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm gia chủ Chung gia.
Ánh mắt đám người Lý Thiên Cừu trở nên âm trầm, tốt xấu bọn họ cũng là Linh Giai trung phẩm, lần đầu tiên bị người khác coi thường như vậy, trong lòng tự nhiên không phục, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương vẫn khí định thần nhàn, khí thế toàn thân tuy bình thản nhưng lại như gió mát liên miên không dứt, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nắm tay Chung Bố Sở nắm chặt, sắc mặt đấu tranh kịch liệt, sau một lát mới cười thê lương, mở miệng nói:
- Thượng tiền bối, làm người phải trèo cao, nước mới hướng về chỗ thấp chảy, Chung gia ta ngay từ đầu lựa chọn sai lầm, mấy trăm nhân khẩu Chung gia đều chết ở chỗ này, đến giờ chỉ còn ba người sống sót! Thù lớn này, Chung mỗ không báo thề không làm người.
- Tốt!
Thượng tiền bối vỗ nhẹ râu mép, hơi gật đầu:
- Ngược lại coi như cũng có chút khí khái, tiểu lão nhi liền cho người chết một cách thống khoái, cũng không tính bôi nhọ thân phận gia chủ Chung gia của ngươi.
- Khẩu khí thật không nhỏ!
Lý Thiên Cừu hừ lạnh một tiếng:
- Lão phu thực sự muốn nhìn, các hạ làm sao có thể giết được người của Huyết Vụ Thành ta.
Mặc dù tận trong lòng hắn cũng không quan tâm sự sống chết của Chung Bố Sở, nhưng Chung Bố Sở đã đầu nhập vào Huyết Vụ Thành, vậy hắn chính là người của Huyết Vụ Thành, nếu là có người đánh chết hắn ngay trước mặt mình, vậy thì mặt mũi ba người đâm xuống đất cho đỡ xấu hổ.
Thượng tiền bối cười một tiếng, nhìn chung quanh một vòng, nhàn nhạt mở miệng nỏi:
- Ai có thể cho ta mượn một thanh thiên binh? Bất quá trước tiên nói rõ, ta mượn rồi sẽ không trả lại!
Ở đây không ít cao thủ Linh Giai có thiên binh, ban đầu nghe Thượng tiền bối mở miệng hỏi mượn, mọi người tự nhiên cam tâm tình nguyện, nhưng vừa nghe mượn xong không trả lại, làm cho không ít người sửng sốt một chút.
Thiên binh đã dùng liền không đổi lại, mọi người đã cầm trên tay đều rất thuận tiện, nếu không có, chiến đấu kế tiếp rất phiền phức, nhiều ít cũng ảnh hướng đến chiến lực.
Trong lúc mọi người đang sửng sốt, một thanh lợi kiếm liền bắn về phía Thượng tiền bối, ngay sau đó một thanh âm truyền đến:
- Tiền bối, tiếp lấy!
Thượng tiền bố tùy tiện liền dễ dàng bắt được thanh trường kiếm trên tay, hướng về phía thanh âm nhìn lại, đối với người vừa kêu khẽ mỉm cười.
Đường Phong cũng mỉm cười đáp lại. Thanh thiên binh trường kiếm chính là hắn ném ra, loại thiên binh này, người khác cho là bảo bối, nhưng trên tay Đường Phong lại có một đống lớn. Đừng nói Thượng tiền bối mượn không trả lại, cho dù hắn muốn mười thanh, Đường Phong cũng sẽ cho hắn.
Đầu tiên không nói hiện tại người này là hy vọng của toàn bộ Linh Mạch Chi Địa, đơn giản hắn là một người cao thủ siêu cấp, cũng đã có giá trị để kết giao.
- Tiểu tử, cảm tạ ngươi!
Tay trái Thượng tiền bối nắm vỏ kiếm thiên binh, khí thế bình thản toàn thân đột nhiên vận chuyển, tựa như cái dùi giấu ở trong túi đột phá ràng buộc, đứng ở nơi đó, phảng phất như một thanh lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ, tản ta kiếm ý kinh thiên.
- Kiếm ý thật mạnh!
Diệp Dĩ Khô híp mắt tán thưởng một tiếng.
Diệp Dĩ Khô đã đến thiên kiếm chi cảnh, luận về bản lĩnh sử dụng kiếm, toàn bộ thiên hạ đã không có mấy người có thể vượt qua được nàng, kiếm ý có thể làm cho nàng để mắt, tự nhiên không phải chuyện đùa, hơn nữa nhìn thần sắc của nàng, thậm chí đối với kiếm ý của Thượng tiền bối khá là sùng kính.
Điều này cho thấy Thượng tiền bối đối với điều khiển kiếm ý, đã vượt qua Diệp Dĩ Khô, đạt được một loại trình độ không thể tưởng tượng nổi.
Chậm rãi giơ lên tay trái, tay phải khô gầy đặt trên chuôi kiếm, tuy rằng chỉ là một động tác vô cùng đơn giản, nhưng kiếm ý kinh thiên kia đột nhiên phát ra, phạm vi hơn mười dặm phương viên, mỗi người đều cảm giác toàn thân da thịt đau nhức, giống như bị hàng trăm hàng nghìn cây kim đâm vào.
Ba người Lý Thiên Cừu như lâm đại địch, sắc mặt ngưng trọng đứng chung một chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm động tác trên tay Thượng tiền bối.