ĐỆ NHẤT QUYỂN - THIẾU NIÊN LÂM QUÂN HUYỀN
Chương 13 : Kỳ Môn Độn Giáp !!!
Tác giả : Hoàng Phủ Kỳ
Dịch: PHONG VÂN VÔ KỴ
Biên dịch: VIETCYBERMAN
Nguồn:tangthuvien.com (http://tangthuvien.com/)
- Cô mỗ mỗ, người làm sao có thể vừa nhìn là đã nhận ra cháu liền vậy ? Nhấp một ngụm trà, Lâm Quân Huyền hỏi, vừa rồi Lý Nhược Trần còn chưa có nói ra, bà cụ dường như vừa nhìn là đã biết ngay là ai liền. Mặc dù nói trước kia đã gặp rồi, nhưng dù sao cũng là rất lâu từ trước đó rồi, huống chi lúc đó hắn còn là một đứa bé.
- Cháu rất giống ông ngoại của cháu, bà cụ trên mặt hiện ra vẻ hồi ức: “Thật sự là rất giống”. Bà cụ với ông ngoại của Lâm Quân Huyền là anh em ruột, tự nhiên là cực kì quen thuộc.
- Lặng im suy nghĩ một lúc, Lâm Quân Huyền mở miệng nói:- Cô mỗ mỗ , có việc này cháu xin bà chỉ bảo một chút, là về ông cố đó.
- Ông cố ? Bà cụ khẽ chấn động một tí , với ánh mắt kì dị nhìn qua Lâm Quân Huyền: “Cháu có phải ở bên ngoài nghe nói điều gì đúng vậy không ?”
- Cô mỗ mỗ, chúng cháu hôm nay đến chùa Linh Quy, nghe một lão đạo sĩ kể về một câu chuyện xưa, nói rằng ở ở trong núi Linh Quy Phong là trống không và bên dưới nối liền với một thế giới khác. Có người đạo sĩ phái người đem một lá đạo bùa dán ở bên dưới, nói rằng phong ấn nơi đó. Người đó đi vào trong đó sau đó cũng không còn thấy trở ra nữa, đạo sĩ nói người đó tên là Lý Long Đồ! Trong ấn tượng của cháu thì ông cố dường như tên là Lý Long Đồ.
- Các ngươi sẽ không cho nó là thật chứ ? Ở bên cạnh Lý Nhược Trần cặp mắt mở to: - Linh Quy Phong một ngọn núi lớn như vậy như thế nào có thể trống không được ? Chúng ta đều là những người có đọc sách loại truyền thuyết như thế này mà các ngươi cũng tin à! Cái kia chẳng qua là trùng tên thôi.
Bà lão chỉ cười cười vẻ nuông chiều.
- Ông cố của cháu qua đời sớm quá, bà cùng với ông ngoại của cháu đối với ông ta không có nhiều ấn tượng lắm.
- Bà nội, cháu cùng với bạn học có hẹn ngày mai cùng nhau đi chơi, cháu đi trước bà nhé.
- Biểu ca, ngươi có số điện thoại của ta, lúc nào cần thì gọi cho ta, ta sẽ ngay lập tức đến đón các ngươi ! Lý Nhược Trần đứng dậy, đối với truyền thuyết ở thôn quê, hắn nghe đã rất nhiều, cùng với nói sao đi nữa cũng là kẻ đã học qua về khoa học, như thế nào cũng không có tin tưởng cái loại như thế này, dùng theo kiểu nói khoa học thì điều này gọi là mê tín !
- À à, hãy đi đi, trên đường cẩn thận một chút.
- Dạ, bà nội, cháu hôm khác sẽ lại đến thăm bà. Lý Nhược Trần bưng tách trà trên bàn lên, uống liền hai ngụm, uống xong liền đi ra ngoài. Đợi Lý Nhược Trần đi xong, bà lão trên mặt thoáng qua một vẻ mất mát.
- Những thứ cùng thời của chúng ta, hiện tại những người tin nó đã càng ngày càng ít rồi, bà lão thở dài nói, dường như đang hồi ức lại những năm tháng bọn họ đã trải qua.
- Quân Huyền, cháu khó mà đến nơi này một lần, bà lấy một vật của ông cố cháu lúc trước tặng cháu nè, bà cụ hai tay run rẫy thò lên gáy, từ trên cổ lấy xuống một cái dây chuyền mang phong cách cổ xưa, dây chuyền này có vẻ cũ kĩ, trên bề mặt có một ít hoa văn, ở chính giữa dây chuyền treo một ngôi sao to cỡ bằng một cái lóng tay, ngôi sao này trên mặt có một ít hoa văn tựa như màu xanh đồng, còn có một ít hoa văn rất nhỏ đã bị mờ nhìn không rõ.
Cái dây chuyền như vậy chỉ có thể nói có chút cổ xưa, không thể gọi là đẹp được, ở cái thời đại đeo vàng mang ngọc này, thấp kém nhất cũng đeo bạc làm trang sức rồi, cái vật như vậy thực sự là không có bao nhiêu người coi trọng nó cả.
Bà lão nâng cái ngôi sao thần thái tỏ vẻ rất trịnh trọng, dường như đây là một món đồ vô cùng quý báu.
- Cô mỗ mỗ, đây là vật tùy thân của bà , cháu không thể nhận được! Lâm Quân Huyền thấy bà lão bộ dáng rất trịnh trọng biết rằng cái ngôi sao này đối với bà rất trọng yếu, từ chối nói.
Bà lão lắc lắc đầu:
- Ta đã hơn tám mươi tuổi gần chín mươi tuổi rồi cũng đã gần đến tuổi phải xuống mồ rồi. Cái dây chuyền ngôi sao này là từ mẹ của ta truyền lại đó, đương nhiên cũng cần phải từ tay của ta truyền lại xuống. Chỉ đáng tiếc là, con của ta và cháu của ta đối với cái này đều không có thích thú, bà là do thấy cháu có vẻ thích thú mới nhớ ra và muốn tặng cho cháu, nói đến điều này, trong mắt bà lão hiện ra vẻ rất là bất đắc dĩ.
- Cảm ơn, Cô mỗ mỗ , nhìn mắt bà lão, Lâm quân Huyền có chút suy nghĩ, hai tay tiếp nhận ngôi sao của bà lão từ trên cổ cỡi xuống.
...................….....................
Sau khi ăn cơm tối xong, Lâm Quân Huyền cùng với Đỗ Nhược Dao mỗi người tự về căn phòng Cô mỗ mỗ đã bố trí sẵn, thu xếp lại hành trang, sau đó chuẩn bị đi ngủ. Chỉ chốc lát sau, bà lão ở bên ngoài gõ cửa, đi vào trong phòng.
- Quân Huyền à, bà lão hòa ái nhìn Lâm Quân Huyền: Ở trong thành thị ở lâu rồi giờ ở nông thôn ngủ có khi nào không quen không cháu ?
- Không sao đâu bà, Lâm Quân Huyền lắc lắc đầu, "Nơi này rất yên tĩnh, cháu rất thích đó."
- Vậy là tốt, vậy là tốt rồi, bà lão mỉm cười "Nếu vậy bà cũng yên tâm, thôi cháu ngủ đi nhé."
- Dạ, Lâm Quân Huyền dạ một tiếng, đến lúc bà lão sắp đi ra khỏi cửa phòng thì Lâm Quân Huyền kêu lên: Cô mỗ mỗ !
- Hài tử, còn có chuyện gì nữa hả con ? Bà lão quay đầu lại, hiền từ nhìn Lâm Quân Huyền.
- Cô mỗ mỗ, ngài lúc ban ngày còn chưa có trả lời câu hỏi của con. Lâm Quân Huyền nhìn thẳng vào mắt của bà lão nói.
Bà lão giật mình một cái, giống như là không có ngờ tới Lâm Quân Huyền sẽ lại tiếp tục hỏi về cái vấn đề này. Quay người lại, bà lão đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, nhìn Lâm Quân Huyền lẩm bẩm nói: "Thật là giống quá à !"
- Cô mỗ mỗ, giống ai nha, lúc vừa đến cửa không phải nói cháu giống ông ngoại rồi sao ? Lâm Quân Huyền hỏi.
- Ông cố, cháu càng giống ông cố của cháu hơn một chút ! Bà lão trên mặt hiện ra vẻ nhớ lại: - Lúc ta cũng ông ngoại của cháu còn nhỏ, ông cố của cháu đã đi rồi, sau đó không còn xuất hiện qua nữa. Trong ấn tượng mơ hồ lúc ông cố của cháu đi cùng với hình dáng của cháu hiện giờ không có sai biệt lắm.
- Vậy trong truyền thuyết kia có nhắc đến ông cố có phải là sự thật không vậy ? Lâm Quân Huyền nhìn bà lão hỏi.
Bà lão nhìn Lâm Quân Huyền hỏi: - Hôm nay sau khi ăn cơm tối, bà nhìn thấy cháu đang đọc sách, không giống là tiểu thuyết thì phải ? Quyển sách kia tên là gì vậy ?
- Chư Tử Bách Gia, Lâm Quân Huyền trả lời nói: là sách xưa trước thời nhà Tần.
Bà lão trong mắt hiện ra một tia vẻ tán thưởng : - Người tuổi trẻ bây giờ giống như cháu vậy thích đọc sách xưa đã rất là ít rồi. Nhược Trần lúc trước rất là thích bà kể chuyện xưa cho nghe nhưng bây giờ nó đã lớn rồi, đã không còn thích lắm nghe bà kể việc gì nữa.
Nói đến cháu nội của mình bà lão khó tránh khỏi có chút cam chịu: - Cái dây chuyền kia bà lúc trước nghĩ rằng tặng cho nó, nhưng nó nói quá quê mùa, không muốn. Ài, các vật của thời chúng ta tương lai cuối cùng cũng phải tan biến hết thôi, người trẻ tuổi có sinh hoạt của người trẻ tuổi.
Lâm Quân Huyền yên lặng nghe, không biết được vì sao bà lão lại nói đến điều này.
Thở dài một tiếng, bà lão quay đầu qua, mỉm cười nói: - Quân Huyền à, cháu thích đọc sách, rất tốt, rất tốt a….Cháu đợi một chút, bà có quyển sách này cũng là ông cố của cháu truyền lại xuống đó. Bà tương lai ‘đi’ rồi, Nhược Trần lại không có hứng thú, quyển sách này sợ rằng sẽ cùng với ta đồng loạt xuống mồ thôi. Cháu khó mà đến đây một lần lại thích đọc sách, bà cũng đem quyển sách này tặng cho cháu luôn cho rồi.
- Cô mỗ mỗ, người thân thể còn mạnh khỏe, ít nhất còn có thể sống tốt mấy chục năm nữa đó !
Bà lão chỉ là cười cười, xoa xoa đầu của Lâm Quân Huyền, cảm thán nói:
- Năm đó nhỏ như vậy, bây giờ đều đã lớn như vậy rồi,….Cháu chờ chút nhé, cô mỗ mỗ đi một chút sẽ trở lại liền.
Bà lão dứt lời liền xoay người rời đi, một lát sau, bà lão tay cầm một cái hộp đi vào, đi đến bên cạnh giường, bà lão đem cái hộp bị rỉ sắt đưa qua : - Vật này, cô mỗ mỗ cất giữ đã hơn sáu mươi năm rồi, cha mẹ của Nhược Trần đều chưa xem qua nó bao giờ cũng là ông cố của cháu truyền lại đó. Quân Huyền cháu là người đã đọc qua sách, chắc là có thể đọc hiểu nó được, ừm, cô mỗ mỗ tặng cho cháu.
Lâm Quân Huyền đón nhận lấy cái hộp, mở cái nắp hộp rỉ sắt ra, dưới đáy của hộp để đó một quyển sách mỏng trang sách đều toàn bộ ố vàng, ở trên quyển sách mỏng viết bốn chữ “Kỳ Môn Độn Giáp”.
Lâm Quân Huyền không có nghĩ đến quyển sách xưa ông cố để lại vật đó lại có thể là quyển sách này, đọc bốn chữ 'Kỳ Môn Độn Giáp' ở trên bìa quyển sách, Lâm Quân Huyền có chút hiểu ra vì sao Lý Nhược Trần đối với quyển sách này của ông cố để lại không có chút nào thích thú như vậy. Cái loại sách này mỗi ông thầy tướng số đều có một quyển, mười ông thầy tướng đến chín ông là lừa gạt người ta rồi. Ngoại trừ thầy xem tướng thì bọn 'thầy xem phong thủy' người nào cũng đều có nó cả, đường lớn hẻm nhỏ, sạp bán hàng rong chỗ nào cũng có bán, loại sách này cũng không khó khăn để mua được. Cùng với "Kỳ Môn Độn Giáp" đặt cùng một chỗ bán còn có "Hoàng Đế Trạch Kinh", "Hám Long Kinh", .....vv...., chỉ có điều mấy quyển nhắc tới ở sau không có nhiều người biết đến như "Kỳ Môn Độn Giáp" mà thôi. Lâm Quân Huyền mặc dù thích đọc sách xưa,cũng có nghiên cứu qua "Chu Dịch Tham Đồng Khế" nhưng đối với thứ này cũng không có tin tưởng cho lắm.
Ở hiện đại trong một ít bộ phim truyền hình được chiếu thì "Kỳ Môn Độn Giáp" lại cùng với Kỳ Môn trận pháp gắn liền với nhau, làm cho quyển sách này che đậy một tầng sắc thái kỳ lạ. Nhưng ở khoa học phổ biến như hiện nay mọi người khi nghe đến cái này chỉ là cười cho qua mà thôi.
- Cảm ơn , cô mỗ mỗ. Lâm Quân Huyền tiếp lấy cái hộp, nói lời cảm ơn, nhưng lại vẫn nhìn bà lão.
Nhìn thấy Lâm Quân Huyền vẫn nhìn mình, bà lão biết hắn vẫn còn muốn biết về chuyện của ông cố hắn, rốt cuộc cười nói :"Đứa cháu nhỏ này thiệt là......Được rồi, cô mỗ mỗ lần này sẽ nói cho cháu biết về chuyện của ông cố cháu."
- Lúc ông cố của cháu đi, ta cùng với ông ngoại của cháu đều còn rất nhỏ, rất nhiều thứ đều là từ bà cố ngoại của cháu mà biết được đó. Trước khi ông ấy đi, đúng thật là có một người đạo sĩ có đến qua nhà của chúng ta, mọi người ở trong thôn suy đoán hàm hồ và cuối cùng có câu chuyện xưa như vậy. Sau khi ông ngoại của cháu cùng đi với người đạo sĩ thì không còn xuất hiện nữa. Bà cố ngoại của cháu từ trước giờ đều nói cùng với bọn ta, nói ông cố của cháu đi tu làm một người đạo sĩ. Bà cụ nhìn Lâm Quân Huyền, thở dài nói: - Bà cố ngoại của cháu thật đáng thương, sau khi ông cố cháu đi, để lại trong nhà hai đứa nhỏ, bà ấy có chồng còn trẻ như vậy, muốn nuôi sống hai đứa con thật là một việc không dễ dàng chút nào ! Khi đó, trong thôn mọi người đều nói ông cố của cháu đã chết ở bên ngoài rồi, nhưng bà cố ngoại của cháu vẫn tin tưởng ông ấy chỉ là đi ra bên ngoài làm đạo sĩ, cuối cùng có một ngày rồi sẽ trở về. Có người khuyên qua bà cố của cháu đi bước nữa nhưng bà ấy không có nghe, chỉ là nói sẽ đợi ông cố của cháu trở về. Chờ đợi một ngày lại một ngày, một năm này rồi một năm khác, bởi vì quá sức nhớ nhung ông cố của cháu, lại sau đó vài năm nữa, bà cố ngoại của cháu đã bị điên luôn rồi.
- Bị điên à !!! Lâm Quân Huyền kinh hoàng nhìn bà lão.
- Đúng vậy ! Bà cụ thở dài nói, có lẽ là nhớ đến mẹ của mình trong mắt có chút ướt át, chùi chùi nước mắt, bà lão nói: - Bà cố ngoại của cháu lúc ban sơ tin rằng ông cố của cháu đi tu làm đạo sĩ nhưng bà ấy sau đó tin vào cái thần thoại của người ở thôn, sau khi bị điên, thường xuyên nói những lời quái gỡ khiến người nghe không hiểu.
- Những câu nói quái gỡ khiến người khác nghe không hiểu gì ?
- Đúng rồi, bà cố ngoại của cháu bị điên hơn hai mươi năm, về sau này, ta cùng với ông ngoại của cháu đều đã lập gia đình, có một ngày bà ấy đột nhiên tỉnh táo trở lại, bà lão nhớ lại tình hình năm đó nói: -Ngay lúc đó, ông ngoại cháu lúc ấy lại không có mặt chỉ có một mình ta ở bên cạnh bà ấy. Bà cố lúc đó rất là tỉnh táo, bà ấy nói ông cố ngoại của cháu đã đến gặp bà ấy, ông cố ngoại cháu nói thực rất có lỗi với bà ấy, muốn mang bà ấy đi theo ông ấy.
Lâm Quân Huyền trong lòng chấn động, hắn vẫn không có nhúc nhích ngồi ở cạnh giường, nghe bà lão kể hết, sợ nghe sót một cái tin tức bất kể là tin tức gì.
- Khi đó, chỉ có ta cùng với bà cố ngoại của cháu ở nhà, căn bản là không có một ai khác. Ta đoán là bà cố của cháu hồi quang phản chiếu, bà ấy nói ông cố của cháu muốn mang bà ấy theo, ta trong lòng đoán rằng, ai cũng nói người mà già đi, lúc gần chết trong lòng mình tự nhiên sẽ có cảm ứng, ta nghĩ rằng bà cố ngoại của cháu chỉ sợ là không được rồi. Ngày đó ta ôm đầu gối của bà ấy, khóc lớn thê thảm. Bà cố ngoại của cháu nói, con đừng có khóc, việc này là việc vui mừng, con phải vui mừng cho mẹ mới đúng à. Lúc đó ta chỉ cho là bà cố ngoại của cháu điên rồi nên cũng không dám bác bỏ lời bà ấy, chỉ nghe bà ấy nói mãi không dứt kể về chuyện trước kia cùng với ông cố ngoại của cháu lúc còn bên nhau, nói nói , bà ấy đột nhiên từ dưới gối mò lấy ra một cái hộp còn có một cái dây chuyền, ừm ừm, chính là cái dây chuyền ở trên cổ của cháu còn có cái hộp này nữa.
Bà lão chỉ vào cái dây chuyền ngôi sao trên cổ của Lâm Quân Huyền, có chút thương cảm nói: - Bà cố ngoại của cháu nói, cái đó là của ông cố ngoại cháu, nói là muốn để lại cho chúng ta ——bà cố ngoại của cháu bị điên rất nhiều năm rồi, bình thường cũng chưa từng đi ra xa khỏi nhà cũng không biết cái dây chuyền này cùng với cái hộp là bà ấy từ nơi nào mà có được. Ta sau này nghĩ lại, có thể là cái hộp này cùng với cái dây chuyền là trước khi ông cố ngoại của cháu đi để lại chỉ là bà ấy sau này bị điên rồi cũng không còn nhớ lại việc đó nữa. Tối đêm hôm đó, bà cố ngoại của cháu quả nhiên đi mất, bà ấy đi thật nhẹ nhàng, không có đau đớn gì. Bà ấy cả đời chịu rất nhiều đau khổ, đi như vậy, đối với bà ấy có lẽ cũng là chuyện tốt, ít ra, bà ấy sẽ lại gặp được ông cố của cháu.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Bà lão thở dài một hơi đứng dậy, kể về mẹ của mình bà lão rất là thương cảm:
- Ài, không nói về mấy chuyện đó nữa. Đã rất khuya rồi, Quân Huyền ngủ đi con. Cô mỗ mỗ cũng đi ngủ đây.
Vừa đi tới trước cửa, bà lão đột nhiên quay đầu lại: - Quân Huyền, đêm khuya khi ngủ không được đi lộn xộn nha, nhớ kĩ là nếu như có nghe được tiếng động gì cũng không được đi ra ngoài nhé.
- Vì sao ạ ? Lâm Quân Huyền ngạc nhiên hỏi.
- Mấy ngày gần đây, ban tối thường xuyên có sài lang ở bên ngoài kêu hú ——thật là kỳ quái, mấy con sài lang này biến mất hơn năm mươi năm, không hiểu sao bây giờ lại xuất hiện lại ! Bà lão vẻ mặt nghi hoặc, lẩm bẩm tự nói, run lẩy bẩy bước đi ra ngoài.
Sau khi bà lão rời khỏi, trong phòng lại trở nên an tĩnh. Lời nói của bà lão trước khi đi lại hiện lên trong óc, chồn , lang sói, ...Mấy con vật này hơn năm mươi năm trước không biết sao tự nhiên biến mất, sau năm mươi năm lại đột nhiên không biết sao lại xuất hiện. Lý Nhược Trần lúc nhỏ là đã cùng với bà lão sinh hoạt ở nơi này, hắn nói trước đó ở nơi này chưa từng gặp qua con chồn bao giờ, thì chắc là không có nói dối cũng không cần phải nói dối. Lâm Quân Huyền lại nghĩ tới lời nói của bà cố ngoại trước khi mất nói, bà ấy chẳng lẽ thật sự là “hồi quang phản chiếu” sao ? Không biết vì sao, Lâm Quân Huyền cứ cảm giác thấy sự việc đêm nay lộ ra vẻ kì dị sao ấy.
Từ trên cổ lấy xuống dây chuyền hình ngôi sao, Lâm Quân Huyền lật qua lật lại xem xét kĩ cũng không phát hiện cái dây chuyền hình ngôi sao này kì lạ ở chỗ nào cả, một lần nữa đeo nó lên cổ, Lâm Quân Huyền lại lấy quyển Kỳ Môn Độn Giáp từ trong cái hộp ra bắt đầu lật đọc, trong sách cũng không có mang theo cái huyền cơ gì trong đó cả, thoạt nhìn dường như là một bản sách cổ mà ở chỗ bán hàng rong nào cũng có thể thấy được.