Quyển 1 – Phong Tùng Hổ, Vân Tùng Long
Chương mở đầu: Cuồng Phong Nam Nhi
--------------
Tháng sáu. Mùa bão. Mùa của nam nhi.
Tại bờ biển cực Nam, nhô lên một bãi cát rộng lớn, đối diện với biển cả vô tận mênh mông mờ ảo, dường như là tận cùng của trời đất.
Mùa hè đã tới, cuồng phong lại nổi.
Vốn là bầu trời giữa ban trưa, bị mây che biến thành màu xám tro. Mưa to thừa thế nổi gió mạnh hơn, trên dưới tứ bề loạn quyển loạn trùng, bát phương chỉ thấy từng khoảng mơ hồ.
Dưới bầu trời tối tăm, biển cả sôi lên hàng nghìn cơn sóng cả. Sóng dữ khí thế nhiếp nhân càn quét liên hồi, cùng đuổi cùng đánh, có khi vùi sâu dưới đáy, có khi lại ào lên giữa không trung. Năng lượng xung kích lẫn nhau tan biến, thoắt khởi thoắt diệt.
Tiếng sóng lúc rít lên như khóc than, khi nhẹ nhàng như thở dài.
Tại nơi cảnh tượng cuồng loạn như ngày tận thế này, duy chỉ có một nam nhân toàn thân trần trụi, một mình đứng trên bãi cát, nghênh đón cuồng phong bạo vũ, không chút sợ hãi trước sóng to.
Nam nhân thân hình không cao, nhưng to lớn. Ngực và vai nổi lên tầng tầng cơ bắp, bóng lưỡng như khối đá được hải triều trường kỳ gột rửa. Nước mưa nhỏ giọt trên cánh tay ngăm đen, dọc theo từng hình xăm ngoại quốc trôi dần xuống.
Một mái chèo lớn, cao hơn so với nam nhân, cắm sâu trong đất cát ẩm ướt bên cạnh y. Nam nhân tay phải nắm chặt mái chèo giữ vững thân thể, tiếp tục đứng yên không nhúc nhích hướng về hải dương.
Nhìn thì có vẻ như chỉ là tư thế đứng yên đơn giản, song dưới cuồng phong cỡ này, chỉ trông vào một mái chèo gỗ chống đỡ, có thể đứng thẳng tự nhiên như thế, bên trong kỳ thật đã thi triển một thứ sức mạnh siêu nhiên.
Xuyên qua sợi tóc đẫm nước mưa, hai mắt nam nhân nhìn thẳng vào từng cơn sóng đang phun ra nuốt vào. Đồng tử chứa dục vọng. Là từ động thái của sóng biển, ngộ ra dục vọng sức mạnh cực cương hòa cùng biến hóa cực nhu. Dục vọng đơn thuần nhưng cố chấp như thế, thế gian chỉ có một loại người sở hữu, xứng đáng sở hữu.
Võ đạo cuồng nhiệt giả.
Bị dục vọng này chi phối, nam nhân hoàn toàn không phát giác thân thể bị băng lãnh phong vũ đánh vào, tiếp tục đứng, tiếp tục chăm chú nhìn hải dương.
Cuồng phong không ngừng.
Sáng sớm hôm sau. Gió yếu dần. Mưa lưa thưa. Biển phẳng lặng. Vùng biển trước đây mây mù, lộ ra sắc đỏ. Nam nhân thôi nhìn. Nhưng ánh mắt y lại giống như vừa tỉnh dậy từ một cơn mộng dài. Y hít sâu một hơi. Rút mái chèo bên cạnh lên. Xoay lưng về phía hải dương.
Bước sải đầu tiên. Trên con đường không thể quay đầu.
Con đường của máu và cương thiết.