Võ Động Càn Khôn
Chương 1134: Thiên động
Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com
Dịch: Nhóm dịch black
Biên: NguyenDuy84
Thiên động nằm ở nơi sâu hun hút trong hàng vạn ngọn núi lớn, tính ra nó là cấm địa của Thiên Yêu Điêu tộc, chỉ một số người có địa vị cao trong tộc mới được vào đó bế quan tu luyện. Có điều, từ cổ đến nay, không thiếu những cường giả đỉnh cao Thiên Yêu Điêu tộc bế quan tu luyện trong đó và mãi mãi không có tin tức gì nữa. Mãi đến khi tộc nhân tìm kiếm thì mới phát hiện ra xương cốt của những cường giả đó đang ngồi tọa hóa. Đó là do thất bại trong một số đột phá.
Cũng chính vì thế, thường thì thiên động nghiêm cấm tộc nhân bình thường vào trong. Muốn vào bắt buộc phải được Trưởng Lão Viện phê chuẩn.
Nhưng rõ ràng nếu Lâm Động muốn vào mà đi theo con đường đó thì chắc chắn là không được.
Tại nơi sâu nhất trong sơn mạch, ở một vùng với những đỉnh núi cao sừng sững, nơi giao nhau của những dãy sơn mạch có một cái hắc động khổng lồ không đáy. Miệng động rộng đến nghìn rtrượng, nhìn từ xa giống như một cái mồm hung dữ khổng lồ, bất cứ sinh linh nào vào trong đều sẽ bị bóng tối nuốt chửng.
Lúc này, ở phía trên hắc động là một vài tấm quang phù cổ xưa bay lơ lửng, liên kết với nhau tạo thành tấm màn phong tỏa hắc động lại.
Lại gần thì sẽ thấy, ở một số ngọn núi xung quanh hắc động là một vài thân ảnh già nua đang ngồi. Họ nhắm mắt như lão tăng nhập định, nhưng nguyên lực hùng hồn quanh người họ có thể cho mọi người biết rằng những thân ảnh như bàn thạch này có sức mạnh khủng khiếp thế nào.
Người bảo vệ thiên động của Thiên Yêu Điêu tộc.
Trong phạm vi khu rừng rậm này không có bất cứ thứ sinh khí nào, ở đây không chỉ là nơi tộc nhân Thiên Yêu Điêu tộc không được vào, mà thậm chí ngay những loài động vật vô hại cũng sẽ bị giết bằng sạch nếu mon men tới. Để đảm bảo môi trường bế quan hoàn hảo cho những người trong thiên động, hiển nhiên Thiên Yêu Điêu tộc đã cắt đứt mọi ẩn họa.
Vút!
Nhưng sự yên tĩnh đó lần này kéo dài không lâu, từ xa đột nhiên có âm thanh xé gió, một thân ảnh lao tới nhanh như chớp, khí tức hùng hồn khiến mấy nhân ảnh quanh động thiên mở trừng mắt, nhíu mày nhìn về thân ảnh khá quen thuộc đó.
- A Điêu, thiên động cấm mọi người lại gần, trước khi bị các trưởng lão phát hiện, ngươi hãy mau rời khỏi đây đi.
Một lão nhân lông mày trắng trầm giọng nói.
- Phụ thân ta trăm năm rồi mà không xuất quan, ta muốn vào trong kiểm tra rốt cuộc là thế nào.
Ánh mắt Tiểu Điêu sắc lạnh nhìn thiên động vô đáy.
- A Điêu, bế quan trăm năm với chúng ta mà nói là chuyện rất bình thường. Chưa biết chừng hiện giờ lão tộc trưởng đang ở trong giai đoạn tu luyện quan trọng. Một khi xảy ra bất trắc thì hậu quả khó lường, vì thế ngươi đừng lỗ mãng.
Lão nhân đó nói.
- Nhưng ta lại cảm thấy có gì đó không đúng. Hôm nay nhất định ta phải vào trong!
Sắc mặt Tiểu Điêu lạnh băng băng, rồi không nói gì thêm, biến thành một tia sáng lao về phía động thiên.
- Chặn hắn lại!
Lão nhân lông mày trắng thấy vậy giận dữ quát lên.
Uỳnh!
Sau tiếng quát, năm thân ảnh từ những đỉnh núi xung quanh lao tới, nguyên lực hùng hồn cuộn trào ập về phía Tiểu Điêu.
- Hừ!
Tiểu Điêu thấy công thế hung hãn đang nhắm tới mình, ánh mắt hơi tối lại, giơ bàn tay ra, tử hắc quang ngưng tụ lại ở lòng bàn tay thành hình một vầng trăng khuyết nghìn trượng, rồi chém thẳng xuống, phá tan luồng ngyên lực kia.
Năm vị thủ hộ thấy công thế bị phá vỡ, ánh mắt thêm phần cương quyết. Thân phận của họ trong tộc cũng khá cao, thực lực vốn có cũng là Chuyển Luân Cảnh, không ngờ năm người liên thủ mà vẫn bị Tiểu Điêu phá vỡ công thế. Tuy có nguyên nhân là vì họ chưa dùng toàn lực, nhưng biểu hiện đó của Tiểu Điêu cũng khiến họ thầm tán thưởng.
Có điều, dù tán thưởng nhưng họ vẫn ra tay không hề do dự. Năm thân ảnh khẽ động, lập tức xuất hiện phái trước Tiểu Điêu, hóa thành trận hình, nguyên lực dâng tràn, một đạo quang trận phủ quanh Tiểu Điêu.
Rầm rầm! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tiểu Điêu lúc này dùng toàn bộ chiến lực, công thế cuồng bạo khiến quang trận rung chuyển dữ dội, cánh tay của năm vị thủ hộ cũng run lên.
Nguyên lực cuồng bạo lan tỏa trên không trung tạo nên những trận cuồng phong mạnh mẽ, khiến cho cả dãy sơn mạch yên tĩnh trở nên hỗn loạn.
- Tiểu tử này…
Lão nhân kia nhìn Tiểu Điêu bị vây trong quang trận nhưng vẫn dốc sức phản kháng thì lắc đầu bất lực, rồi cũng tiến tới phía trước quang trận, đập mạnh tay xuống. Chỉ thấy quang trận nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng giống như một gian nhà lao, nhốt chặt cứng Tiểu Điêu ở trong.
- A Điêu, đừng gây rối nữa, chuyện này mà để Trưởng Lão Viện biết được sẽ bị giáo huấn không nhẹ đây. Trong mắt họ, có lẽ hành vi này của ngươi sẽ thành tùy tiện, lỗ mãng, không có tố chất làm tộc trưởng.
Lão nhân thấy Tiểu Điêu đã bị nhốt chặt mới nói.
- Bạch thúc, phụ thân ra thực sự đã gặp bất trắc rồi!
Tiểu Điêu nhìn lão nhân kia chăm chăm, thấp giọng nói.
Lão nhân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Điêu, trong lòng hơi dao động, nhưng rồi vẫn lắc đầu:
- Không chỉ có lão tộc trưởng bế quan trong thiên động, còn có những vị rất già khác nữa. Nếu ngươi làm phiền tới họ thì rắc rối lắm. Giờ ngươi cứ bình tĩnh lại đi, việc này ta sẽ không báo lại cho Trưởng Lão Viện…
Nói rồi mấy người bọn họ ngồi khoanh chân trên không trung duy trì trận pháp nhốt Tiểu Điêu. Tiểu Điêu thấy thế cũng bất lực, cũng đành ngồi xuống, chỉ là trong đôi mắt hơi cụp xuống của hắn lóe lên vài tia tinh quang.
Đồng thời lúc đó, mấy vị thủ họ không ai phát hiện ra, ở ven thiên động có một đạo phù văn hiện lóe lên. Màn sáng hoàn hảo kia xuất hiện một vết nứt nhỏ, một thân ảnh như quỷ mị đã lọt vào bên trong.
Ngay đúng lúc thân ảnh đó vào bên trọng, thân thể căng cứng của Tiểu Điêu mới được thả lỏng, nguyên lực hùng hồn quanh thân cũng thu về.
Thấy hắn như vậy mấy người lão nhân kia cũng thở phào, rồi vung tay thu trận pháp lại.
- A Điêu, ngươi về đi.
Lão nhân phẩy tay.
Tiểu Điêu nhìn thiên động chăm chú một lúc rồi không nói gì nữa, quay người nhanh chóng biến mất.
Nhìn Tiểu Điêu rời đi, lão nhân quay lại nhìn thiên động, lông mày hơi nhíu lại.
- Lần bế quan này của tộc trưởng đúng là kỳ lạ, không biết điều A Điêu nói…
Một vị thủ hộ bỗng thở dài.
- Chúng ta chỉ có quyền bảo vệ, không được tùy tiện vào trong thiên động. Thực lực tộc trưởng vô cùng cường hãn, không dễ gì xảy ra bất trắc đâu.
Lão nhân lắc đầu, bay trở lại đỉnh núi ngồi xuống, chỉ có điều ánh mắt của lão cũng có chút lo lắng, rồi thầm cảm thán nhắm mắt lại.
…
Lâm Động lúc này đang kinh ngạc quan sát nơi xa lạ trước mặt. Trước đó, nhờ Tiểu Điêu gây rối bên ngoài mà hắn đã tìm được khe hở mà lẻn vào thiên động, nhưng đến khi vào bên trong hắn đã bị bất ngờ và kinh ngạc bởi sự kỳ lạ của nơi đây.
Xung quanh không phải là sơn động như trong tưởng tượng của hắn mà là một không gian hắc ám không thể phân biệt phương hướng. Cái hắc ám này khiến người ta cảm thấy bức bối, sự tĩnh lặng chết chóc như không tồn tại bất cứ sinh linh nào.
Lâm Động đứng nguyên tại chỗ nhìn bốn bề. Trong không gian hắc ám này không có bất cứ dấu hiệu chỉ đường nào, nhưng mơ hồ hắn lại cảm thấy dường như có con đường hắc ám từ dưới chân tỏa ra bốn phương tám hướng.
Sự phức tạp của thiên động đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn.
Lâm Động cảm ứng một chút nhưng không thu được bất cứ kết quả gì. Hắn trầm ngâm rồi lấy ra bản mệnh huyết vũ của phụ thân Tiểu Điêu.
Lâm Động cầm nó trong tay, mắt nhắm lại, cứ thế khoảng chục phút sau, hắn mở mắt, nhìn về hướng tay. Dựa vào cái lông này hắn đã cảm nhận được một chút liên hệ về với hướng đó.
- Có lẽ là hướng này.
Lâm Động lẩm nhẩm, điều động nguyên lực bao quanh người thành tầng phòng ngự rồi bay về phía đó. Ở nơi xa lạ, quỷ dị này vẫn nên cẩn thận là hơn.
Trong bóng tối không hề có bất cứ tia sáng nào, thứ tĩnh lặng chết chóc này khiến người ta thấy hoảng sợ, nhưng Lâm Động khá bình tĩnh. Năm đó, khi thu phục Thôn Phệ Tổ Phù, bóng tối cô tịch ở đó còn kinh khủng hơn ở đây.
Lâm Động lướt đi gần nửa giờ thì đột nhiên dừng lại, nhìn sang bên trái hắn cảm nhận được một luồng năng lượng đặc biệt. Hắn đưa tay ra khẽ chạm vào không gian đó.
Ầm!
Khi hắn chạm vào, bỗng nhiên vùng tối nổi gợn sóng. Chỉ thấy vùng hắc ám dần trở nên hư ảo, phía sau là một khu sơn động tĩnh mịch với những đốm sáng leo lét. Trong sơn động có một thân ảnh đang ngồi, nhìn có lẽ là vị cường giả đỉnh cấp nào đó của Thiên Yêu Điêu tộc.
Tu luyện trong sơn động thì không có gì lạ, nhưng Lâm Động lại cảm giác có thứ gì đó không đúng. Hắn quét mắt nhìn quanh sơn động, một lúc lâu sau hắn dừng lại trên vách núi bên phải của người đang ngồi tu luyện. Ở đó mọc một đóa hóa màu đen hình bát giác, dường như nó tỏa ra một mùi hương người thường khó phát giác.
- Đây là…
Lâm Động nhíu mày, đóa hoa đen đó không quá kỳ quái, nhưng hắn có thể cảm nhận được, khi nhìn thấy nó, hai đạo tổ phù trong người đều khẽ rung động.
- Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa.
Tiếng của Nham đột nhiên cất lên. Từ giọng nói đó, Lâm Động nhận ra một chút chấn động và ngưng trọng. Điều này khiến khóe mắt hắn giật giật, trong lòng có chút bất an.
- Thiên Yêu Điêu tộc quả nhiên bị dị ma xâm nhập rồi…