Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Chương 161: Tống Đao
Dịch: Hoàng Oanh
Nguồn: tangthuvien.com
Ngày hôm sau, khi trời còn tinh mơ, những tiếng động lớn từ bên ngoài Thiên Viêm Sơn Mạch đã truyền vào, không ít đội ngũ đã thu dọn lều trại, lục tục tiến vào trong dãy núi.
Có không ít người vội vã, làm như là tới chậm thì bảo bối trong đó sẽ bị người khác đoạt mất vậy, Lâm Động nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cảm thấy buồn cười.
"Đi thôi."
Đào lão phất phất tay, căn dặn hộ vệ thu dọn lều trại, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, xoay người bước vào trong dãy núi, đám người Lâm Phong cũng nhanh chóng đuổi theo.
Đi vào trong rừng rậm, sắc trời dường như tối hơn không ít, một cỗ áp lực lập tức bao phủ lấy đoàn người, mỗi khi nghe thấy tiếng yêu thú gầm gào vọng ra, nụ cười trên khuôn mặt mọi người lại hơi cứng lại, ở loại địa phương như thế này nếu như không cẩn thận, thì cái mạng nhỏ có mất cũng chẳng có gì lạ.
Số lượng đội ngũ tiến vào trong dãy núi rất nhiều, chỉ tính riêng Lâm Động quan sát được cũng đã hơn 10 đoàn, nhân số của họ có ít có nhiều, nhưng đoàn nào cũng cảnh giác, sau khi tiến vào trong dãy núi là lập tức tách nhau mà đi.
truyện copy từ tunghoanh.com
Đối với điều này, đám người Lâm Động không quan tâm mấy, đám người Đào lão hiển nhiên là có chuẩn bị từ trước, trong tay đã có một tấm bản đồ cực kỳ chi tiết địa hình của Thiên Viêm Sơn Mạch, cho nên đỡ được rất nhiều thời gian và công sức dò đường, hành trình của họ cực kỳ xuôn xẻ, nhanh chóng tiến sâu vào trong dãy núi.
Khi đội ngũ tiến vào trong, những tiếng động ở phía sau cũng theo đó biến mất, sác mặt của đám người Đào lão cũng trở nên nghiêm túc và cảnh giác hơn nhiều, trong Thiên Viêm Sơn Mạch này yêu thú hoành hành bá đạo, hơn nữa còn có những con yêu thú có thực lực rất mạnh, từ trước tới nay đã có không biết bao nhiêu người mất mạng trong tay chúng.
Lâm Động ngồi ở trên lưng Tiểu Viêm, sắc mặt bình tĩnh mà ung dung, nhưng mà Tinh thần lực của hắn luôn tỏa ra, quan sát tình hình xung quanh.
"Ở phía trước có một đội ngũ không ít người, có mùi máu tươi nhưng không phải là máu của yêu thú."
Một gã hộ vệ trung niên có kinh nghiệm phong phú đi trước dò đường, thấp giọng nói.
"Đi thẳng."
Đào lão khẽ gật đầu, không cảm thấy ngoài ý muốn, số lượng người tới vì Cổ Mộ Phủ rất lớn, giữa các đội ngũ luôn có sự cạnh tranh với nhau, chuyện một lời không hợp động thủ với nhau là bình thường.
Nhìn thấy Đào lão không có ý định chuyển sang đi con đường khác, mọi người gật đầu nhưng mà lại nắm chặt đao kiếm trong tay.
Đôi mắt Lâm Động híp lại nhìn vào những phiến cây um tùm trước mặt, hắn cảm nhận được không ít khí tức của con người ở cách đây không xa, thậm chí ở đó còn có một cỗ khí tức khá lợi hại, chắc là Nguyên Đan cảnh Đại Viên Mãn.
Đối với cỗ khí tức mạnh mẽ này, Lâm Động cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, sực mê hoặc của Cổ Mộ Phủ đúng là không nhỏ, bây giờ mới chỉ tiến vào Thiên Viêm Sơn Mạch không lâu mà đã đụng phải một thế lực không kém Huyết Lang Bang chút nào.
Khi Lâm Động đang thầm than thì đội ngũ đã đi qua rừng cây, phía trước có một khu đất trống, trên đó có khoảng hơn 10 người.
Khi đội ngũ của Lâm Động xuất hiện, hơn 10 người ở khu đất trống kia lập tức nắm chặt đao kiếm, ánh mắt bất thiện nhìn thẳng tới.
Trong nháy mắt, bầu không khí đã trở nên căng thẳng.
Lâm Động đảo mắt nhìn đám người một vòng, sau đó tập trung vào trung niên nam tử đứng ỏ giữa, nam tử này có vóc người cường tráng, lưng hùm vai gấu, hai tay để trần, trên đó có những vết sẹo khủng khiếp, trên cơ thể tỏa ra một cỗ sát khí đáng sợ, nhìn qua đã biết hắn chính là một người đã lấy máu khá nhiều người khác.
"Nguyên Đan cảnh Đại Viên Mãn."
Lâm Động nhìn người này, hai mắt híp lại, đây chắc là thủ lĩnh của đội ngũ này, thực lực quả nhiên là không kém, hơn nữa căn cứ vào động tác của đám người này thì đương hiên họ cũng là một thế lực, không biết là ở thành thị nào.
"Có hai vị Nguyên Đan cảnh Tiểu Viên Mãn."
Sau khi Lâm Động nhìn nam tử kia, hắn lại đảo mắt nhìn hai người ở bên cạnh, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, thực lực của đám người này đã mạnh hơn Huyết Lang Bang không ít.
"Đi."
Đào lão bình thản nhìn đám người này, không nói gì thêm, phất phất tay, dẫn đầu đi thẳng.
Nhìn thấy đám người Lâm Động không tránh không né mà lại đi thẳng, trong mắt đám người kia hiện lên sự độc ác, dùng sức nắm chặt thêm đao kiếm ở trong tay.
Khi hai đội ngũ này tới gần nhau, khoảng cách của đôi bên thu hẹp lại chỉ còn mấy trượng, bầu không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng.
Dưới sự hướng dẫn của Đào lão, đám người Lâm Động đi qua đám người kia, nhưng mà khi mọi người sắp qua hết, một bàn tay đột nhiên vươn ra đặt lên vai Lâm Khả.
"Hắc hắc, cô bé thật xinh đẹp, xuống đây vui đùa một lát có được không?"
Nghe thấy tiếng cười ẩn chứa sự cợt nhả, sắc mặt Lâm Khả trở nên lạnh như băng, nàng không chút do dự, một đạo hàn mang lập tức từ trong tay áo bay ra.
"Đinh!"
Hàn mang bắn ra, nhưng mà chủ nhân của bàn tay kia hiển nhiên là có đề phòng, sống đao quét ngang một cái ngăn đạo hàn mang lại, nhưng mà lực lượng ẩn chứa trong đạo hàn mang kia khiến cho hắn phải lui lại phía sau hai bước.
Dường như là đồng thời với việc người kia ngăn cản đạo hàn mang của Lâm Khả, trước mặt Lâm Động đột nhiên xuất hiện một thanh tường đao, một vị cường giả Nguyên Đan Cảnh Tiểu Viên Mãn quay sang hắn cười tươi tắn:
"Tiểu tử, đem tọa kỵ của ngươi cho ta có được hay không?"
Hắn còn chưa hết lời thì một đạo kiếm ảnh đột nhiên xẹt đến, tên này cả kinh lùi ngay lại phía sau, thu đao lại ngăn cản.
"Keng!"
Kiếm ảnh nặng nề đập vào sống đao, lực lượng mạnh tới mức làm cho hai tay của hắn tê rần, hai chân lật bật lui lại phía sau, suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất.
"Keng, keng!"
Hai trận giao thủ lập tức phá vỡ thế đề phòng, hai bên lập tức rút đao kiếm, Nguyên Lực ba động tỏa ra khắp một vùng.
Lâm Động bình tĩnh nhìn cái tên bị chấn lùi lại phía sau, mà người này cũng đang độc ác nhìn hắn, sát ý trong mắt càng lúc càng nhiều.
Lâm Động liếc mắt một cái, hắn nhận ra những người này có vẻ điên cuồng, hiển nhiên họ chính là những kẻ có thể liều mạng, hành sự không kiêng nể gì cả, cũng chẳng quản đối phương có thân phận gì.
Sắc mặt Đào lão lúc này cũng trở nên âm trầm, lão bước lên trước một bước, khí tức Nguyên Đan cảnh Đại Viên Mãn không hề bảo lưu tuôn ra dữ dội.
Cỗ khí tức hùng hậu này lập tức làm đám người kia chùn chân nhưng mà trên mặt vẫn còn sự bất chấp.
"Chậm đã!"
Khi Đào lão bộc lộ thực lực, vị nam tử tay sẹo kia mở miệng, hắn vung tay lên, những tên gia hỏa hung ác lập tức hạ vũ khí trong tay xuống, nhưng ánh mắt nhìn đám người Lâm Động vẫn tàn nhẫn như trước.
"Ha hả, tại hạ Tống Đao, thiết nghĩ chúng ta có sự hiểu lầm, mấy vị huynh đệ của ta không hiểu quy củ cho lắm, đã đắc tội, mong được lượng thứ."
Nam tử kia cười chắp tay với Đào lão, nói.
Đào lão liếc mắt nhìn hắn một cái, với kinh nghiệm của mình, lão đương nhiên nhận ra thực lực của đối phương.
"Đi."
Đào lão cũng không có ý muốn mang cái danh dòng họ Lâm ra dọa đám người này, đối những những tên liều mạng, danh có cao tới mấy cũng vô dụng.
Lâm Khả vẫn ngồi ở trên lưng ngựa, đôi mắt màu xanh liếc nhìn đám người kia, trong mắt ẩn chứa sự lạnh lùng, nhưng mà nàng không động thủ, điều khiển con ngựa đi theo đội ngũ.
Khi đoàn người Lâm Động biến mất trong rừng cây, không khí giương cung bạt kiếm mới giảm xuống.
"Lão đại, chẳng nhẽ cứ thả bọn họ đi như vậy? Cô nàng kia cũng kiêu ngạo đấy chứ, ta chỉ muốn lột sạch nó ra, xem nó còn kiêu ngạo nữa không?"
Nhìn theo phương hướng đám người Lâm Động biến mất, nam tử cản Lâm Khả liếm liếm miệng, quái dị cười nói.
"Tọa kỵ của tiểu tử kia rất thần tuấn, dường như là Hỏa Mãng Hổ, nếu như cướp được sẽ đổi được một số lượng lớn Dương Nguyên Thạch."
Một người khác cũng không cam lòng, nói.
"Có chút cứng rắn, khó đối phó."
Tống Đao cười nhạt, nói:
"Hơn nữa chúng ta còn vẫn còn chuyện làm ăn phải làm, nếu muốn mỹ nhân thì vị Tố tổng quản của Vạn Kim Thương Hội kia ngon hơn."
" Tố tổng quản của Vạn Kim Thương Hội ở Viêm Thành?"
Nghe thấy Tống Đao nói như thế, trong mắt không ít người hiện lên sự nóng bỏng.
"Ngươi nói xem."
Tống Đao nghiêng đầu, nhìn một người mặc trang phục có in hình đầu sói ở trước ngực.
"Tống Đao lão đại, Vạn Kim Thương Hội lần này cũng tới Thiên Viêm Sơn Mạch, Hạ Vạn Kim và Đổng Tố kia cũng tới đây, Huyết Lang Bang chúng tôi đang theo dõi bọn họ, chỉ chờ Tống Đao lão đại dẫn nhân mã tới là có thể tận diệt Vạn Kim Thương Hội, hắc hắc, bang chủ của chúng tôi nói, thù lao sau khi diệt Vạn Kim Thương Hội sẽ làm cho các ngài thỏa mãn."
Người kia cung kính cười nói.
"Vạn Kim Thương Hội không phải là thế lực dễ xơi, bang chủ của các ngươi không phải lần đầu tiên làm ăn với chúng ta, nên biết giá cả, nếu không đừng trách ta trở mặt."
Tống Đao trầm ngâm một hồi, thản nhiên nói.
"Tống Đao lão đại cứ việc yên tâm!"
Nghe vậy, người kia nhất thời đại hỉ.
"Khởi hành tới nơi tập trung với Huyết Lang Bang, cuộc làm ăn này, chúng ta nhận."
Tống Đao cười, sau đó vung tay lên, nói.
Nghe thấy hắn nói như vậy, những người còn lại nhất thời đại hỉ, trên mặt người nào cũng hiện lên sự hung hác, giống như là sắp được đại sát tứ phương.
"Ài. . .”
Khi đám người Tống Đao chuẩn bị khởi hành, trong một khu rừng cách đó không xa, có một bóng người đang dựa vào thân cây, khẽ thở dài một hơi.
"Quả nhiên là Huyết Lang Bang."
Lâm Động day day trán, trước đây hắn đã từng gặp người có in phù hiệu như vậy, việc hắn lẩn ở lại nghe trộm đúng là đã phát hiện ra một vài thứ.
"Vạn Kim Thương Hội, Tố tỷ "
Nhẹ nhàng vuốt tay, Lâm Động nghiêng đầu, liếc mắt nhìn những người ở phía sau, ánh mắt trở nên lạnh lùng, im lặng bay vào trong rừng.
"Vẫn phải xuất thủ rồi..."
Bóng người biến mất, một giọng nói nhẹ như tơ vang lên.