Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
-----oo0oo-----
Chương 276: Cướp đoạt.
Nhóm dịch: black
Biên: NguyenDuy84
Nguồn: Sưu Tầm
- Đây là nơi Âm Khôi Tông bọn ta phát hiện ra trước, Đại Ma Môn các người đừng có quá đáng!
Bên trên lưới xích sắt của sào huyệt Phù khôi, ánh mắt Đằng Lỗi có chút âm trầm nhìn đám người Mộ Thiên Thiên cách đó không, trầm giọng quát.
- Khanh khách, Đằng Lỗi, sao có thể nói thế được? Trong không gian cổ bi này bất kỳ một vật nào đều là báu vật vô chủ. Không thể nào vì lý do đến trước đến sau gì đó liền định đoạt ai là chủ ai là thứ. Nếu nói như ngươi thì ngoài người đầu tiền bước vào nơi này ra, những người khác chẳng lẽ đều không có tư cách đến nữa sao?
Đối mặt với tiếng quát phẫn nộ của Đằng Lỗi, Mộ Thiên Thiên cũng che miệng cười nói.
- Hừ, lúc đầu Âm Khôi Tông ta vì để giải quyết hết mọi phiền phức trên đường, không biết đã tổn thất bao nhiêu nhân thủ rồi. Hiện tại các người lại muốn ngồi không đến hưởng chút lợi, trên thế gian làm gì có chuyện tốt đến như vậy?
Phía sau Đằng Lỗi, một vị Trưởng lão của Âm Khôi Tông sắc mặt cũng lạnh lùng quát.
truyện copy từ tunghoanh.com
- Bảo vật nơi đây, kẻ mạnh ắt sẽ được. Nói đến những việc khác thì có tác dụng gì chứ?
Mộ Thiên Thiên lười biếng duỗi lưng một cái, làm hiện lên những đường cong tuyệt diệu đầy mê hoặc trên thân thể, mỉm cười yêu mị nói:
- Thực ra, cái chúng ta muốn không nhiều, chỉ cần ngươi đem đầu Phù khôi Cao cấp đó đưa ra cho Đại Ma Môn chúng ta, chúng ta lập tức sẽ rời khỏi!
- Nằm mơ!
Nghe thấy lời này của Mộ Thiên Thiên, những tên cao thủ của Âm Khôi Tông cùng đồng thanh quát lớn một tiếng. Bọn chúng rõ hơn ai hết, đảo mắt hết cả Âm Khôi Tông, có thể lấy ra được Phù khôi Cao cấp cũng chỉ vỏn vẹn có hai đầu mà thôi, hơn nữa lại còn không hoàn chỉnh nữa. Nhưng mà cho dù là vậy, đó cũng là chiến lực cực mạnh để Âm Khôi Tông có thể đứng vững, khiến quần hùng phải kinh sợ ở quận Đại Hoang này.
Nếu như lần này lại có thêm được đầu Phù khôi Cao cấp này, vậy thì thực lực của Âm Khôi Tông không nghi ngờ gì sẽ lại bành trướng thêm. Cho nên đầu Phù khôi Cao cấp này có nói gì đi chăng nữa cũng không thể để lọt vào trong tay Đại Ma Môn.
Mà trong lòng đám người Mộ Thiên Thiên cũng ôm lấy cách nghĩ tương tự như vậy. Âm Khôi Tông đã có hai đầu Phù khôi Cao cấp rồi, nếu như lại để bọn chúng có thêm một con nữa, áp lực mà Đại Ma Môn phải chịu cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Suy cho cùng ở quận Đại Hoang này, các đại thế lực đều là tranh đoạt lợi ích lẫn nhau mà thôi. Thực lực của đối phương trở nên cường đại, vậy thì tương đối lại mà nói, bên ta sẽ trở nên yếu hơn. Mà thế lực nào trở nên yếu kém, thì sẽ không có tư cách ở quận Đại Hoang này đạt được lợi ích.
Cho nên, đầu Phù khôi Cao cấp này nói gì cũng không thể để nó lọt vào tay Âm Khôi Tông!
- Nếu như Đại Ma Môn các người cố chấp như vậy, vậy thì đừng trách Âm Khôi Tông ta không nể mặt!
Đối mặt với sự quấn bện của Đại Ma Môn, ánh mắt của tên Đằng Lỗi cũng trở nên lạnh lùng. Ánh mắt hắn khẽ chớp động, chợt bàn tay phất lên, trầm giọng quát:
- Chặn bọn chúng lại cho ta!
- Vâng!
Nghe thấy tiếng quát của Đằng Lỗi, vô số cao thủ của Am Khôi Tông chợt lớn tiếng quát lên. Tinh thần lực cùng với nguyên lực gào thét mà ra, sau đó đại đa số bọn chúng đều từ trong túi Càn Khôn của mình lấy một đầu Phù khôi Hạ cấp, thanh thế vô cùng mạnh mẽ, liều mạng xông về phía đám người Đại Ma Môn.
- Hừ!
Nhìn thấy Âm Khôi Tông động thủ, Mộ Thiên Thiên cũng quát lạnh một tiếng. Ngọc thủ vừa phất, những cao thủ của Đại Ma Môn sau lưng nàng, cả người chợt bộc phát ra quang mang màu đen mãnh liệt. Thân thể bọn họ bên dưới tầng quang mang màu đen kia lại bắt đầu bành trướng lên, trong chớp mắt liền hóa thành một người khổng lồ. Làn da toàn thân đều phát ra một loại ánh sáng ngăm đen, nhìn giống như bôi lên một lớp dầu trơn vậy, tràn ngập cảm giác sức mạnh.
- Đại Ma Môn này quả nhiên cũng là chuyên tu luyện thân thể.
Lâm Động trốn phía sau một tảng nham thạch nhìn thân hình của những cao thủ Đại Ma Môn đang bành trướng lên, trong mắt cũng lướt qua vẻ kinh ngạc. Có điều rất hiển nhiên, vũ kỹ mà đám người Đại Ma Môn này tu luyện vẫn còn thua xa Đại Nhật Lôi Thể và Ma Viên Biến của hắn.
Bang bang!
Cuộc chiến phía dưới, gần như trong nháy mắt đã bùng nổ, cao thủ của hai bên hung hăng va chạm với nhau, kình phong nguyên lực phát ra cực kỳ hùng hồn, giống như sóng thủy triều nhanh chóng khuếch tán ra.
- Đằng Lỗi, hôm nay để ta xem xem tinh thần lực của ngươi rốt cuộc đã tu luyện đến bước nào?
Khi cao thủ hai bên bắt đầu giao thủ, bàn chân của Mộ Thiên Thiên điểm nhẹ lên xích sắt một cái, thân hình kiều diễm như một con bướm lướt đi. Đột nhiên một tầng quang mang chợt ngưng tụ lên trên thân thể kiều diễm của nàng, nháy mắt đã ngưng tụ thành một bộ giáp năng lượng màu đen mảnh khảnh. Bộ giáp trụ vốn cũng không to lớn, ngược lại có cảm giác hơi chút mềm mại, ôm lấy những đường cong trên thân thể của Mộ Thiên Thiên, khiến cho nam nhân nào nhìn thấy cũng phải vì thế mà máu nóng sôi sục.
- Lại có thể ngưng tụ nguyên giáp, nữ nhân này thực lực không vừa, có thể đem pháp môn luyện thể tu luyện đến mức này!
Nhìn bộ giáp trụ màu đen che phủ lấy cơ thể mềm mại của Mộ Thiên Thiên, tiểu điêu cũng có chút ngạc nhiên, nói.
Lâm Động khẽ gật đầu, vũ kỹ luyện thể mà Mộ Thiên Thiên tu luyện, hiển nhiên là một loại vũ kỹ không yếu kém chút nào. Có thể ngưng tụ thành loại giáp trụ nguyên lực như thế này, như vậy không chỉ sức mạnh, mà tốc độ cũng sẽ tăng lên khá nhiều. Ngay đến sức phòng ngự cũng đặc biệt mạnh mẽ khác thường. Suy cho cùng sức phòng ngự của giáp trụ nguyên lực cũng không kém hơn một số Linh bảo Trung cấp phòng ngự.
- Mới thời gian nửa năm không gặp, ngươi lại đem Đại Ma Giáp tu luyện đến mức này, quả khiến người khác kinh ngạc. Có điều chỉ dựa vào nó, thì vẫn chưa đủ đâu!
Đối với việc Mộ Thiên Thiên có thể ngưng tụ ra giáp trụ nguyên lực, tên Đằng Lỗi đó cũng không có chút cảm thấy ngạc nhiên nào. Hiển nhiên là hắn vô cùng hiểu rõ Mộ Thiên Thiên. Chợt thân hình của hắn dần dần bay lên không trung, tinh thần lực hùng hồn lan tỏa ra xung quanh.
Một tia thanh âm phốc xích nhàn nhạt vang lên, từng tia Tinh Thần Chi Hỏa liền ngưng hiện quanh thân thể hắn. Hiển nhiên, tinh thần lực của tên này đã đạt tới cảnh giới Linh Phù sư. Hơn nữa xem hắn có thể ngưng tụ ra Tinh Thần Chi Hỏa một cách dễ dàng như vậy, rất có khả năng đã bước vào cấp bậc Linh Phù sư Trung cấp.
Xuy xuy!
Tinh Thần Chi Hỏa vừa được ngưng hiện, liền dưới sự khống chế của Đằng Lỗi, bạo lược mà ra, mang theo từng đạo đuôi lửa nhanh như chớp oanh thẳng về hướng Mộ Thiên Thiên.
- Ma Sát Chưởng!
Đối mặt thế tấn công của Tinh Thần Chi Hỏa của Đằng Lỗi, Mộ Thiên Thiên hiển nhiên cũng không dám chậm trễ. Loại hỏa diễm này một khi bị trúng phải sẽ trực tiếp tổn thương đến tinh thần. Trong nháy mắt, từng đạo hắc quang từ cơ thể của nàng nhanh chóng tuôn ra, cuối cùng hóa thành một cự chưởng màu đen lớn khoảng mười trượng. Cự chưởng nhanh chóng bay lên, hung hăng nện lên trên những tia Tinh Thần Chi Hỏa đó.
Thình thịch! Thình thịch!
Từng tia Tinh Thần Chi Hỏa xem ra rất nhỏ, nhưng khi nó tiếp xúc với cự chưởng màu đen đó, lại bạo phát ra những tia tinh thần ba động cực kỳ cường hãn, trực tiếp khiến cho cự chưởng kia vỡ ra từng đường khe nứt chằng chịt.
- Khả năng khống chế tinh thần lực của Đằng Lỗi quả nhiên không tệ!
Nhìn trận kịch chiến của hai người bên dưới, Lâm Động cũng có chút kinh ngạc. Tên Đằng Lỗi có thể đạt đến cấp bậc Linh Phù sư Trung cấp ở độ tuổi này, thiết nghĩ về mặt tu luyện tinh thần lực cũng có thiên phú cực kỳ cường đại. Nói thế nào đi chăng nữa, hắn cũng như Mộ Thiên Thiên, đều có thể xem như những nhân vật nổi bật trong đám hậu bối ở quận Đại Hoang này.
- Có điều nhìn dáng vẻ đó của bọn chúng, dường như dự định triền đấu. Hơn nữa tại sao tên Đằng Lỗi kia lại không triệu Phù khôi ra?
Cặp mày Lâm Động đột nhiên co lại. Hắn phát hiện từ đầu cho đến giờ Đằng Lỗi đều là dùng tinh thần lực triền đấu với Mộ Thiên Thiên, vốn không có ý định triệu hồi Phù khôi của mình ra.
- Tên đó dường như đang muốn kéo dài thời gian chờ cái gì đó?
Tiểu điêu nhắm khẽ hai mắt, nói.
Lâm Động có chút kinh ngạc, chợt ánh mắt liền di chuyển xuống phía dưới sào huyệt Phù khôi. Ở đó hắn dường như mơ hồ cảm nhận được một tia ba động rất nhỏ.
- Âm Khôi Tông đã có người đang tiến hành luyện hóa Phù khôi Cao cấp ở bên dưới!
Cảm nhận được ba động nhỏ bé đó, sắc mặt Lâm Động chợt biến đổi kịch liệt. Những tên này thì ra là cố ý kéo dài thời gian với Mộ Thiên Thiên và Đại Ma Môn, bên trong thì lại ngầm cho cao thủ lén lút luyện hóa Phù khôi Cao cấp ở bên dưới.
- Hắc, thật là xảo trá! Đi, xuống dưới!
Tiểu điêu cũng cười quái dị một tiếng. Ngay cả bọn họ cũng đều xém chút nữa đã bị Âm Khôi Tông chơi cho một vố. Suy cho cùng Phù khôi Cao cấp cũng quá quý trọng, e rằng cho dù là Đằng Lỗi cũng không cách nào yên tâm để kẻ khác thu phục luyện hóa nó. Nhưng trước mắt, rất hiển nhiên tên này vẫn đã đưa ra quyết định khiến người khác phải kinh ngạc!
Lâm Động gật gật đầu. Thân hình chớp động một cái, liền nương theo bóng tối, lặng lẽ lướt xuống sào huyệt Phù khôi bên dưới, thân hình nhanh chóng hạ xuống.
Cùng lúc với thân thể phi nhanh xuống, Lâm Động cũng nhìn thấy, trên vách đá của hắc động khổng lồ hình tròn kia, đích thực là có rất nhiều động huyệt. Nhưng những Phù khôi trong đó đã gần như không còn năng lượng ba động nữa, hiển nhiên là đã hoàn toàn hư hỏng.
Ánh mắt của Lâm Động cảnh giác lướt qua phía bên dưới. Đợi đến khi thân hình hắn rơi xuống được vài phút sau, nhãn thần đột nhiên ngưng lại.
Chỉ nhìn thấy bên ngoài huyệt động không xa bên dưới, có một lão giả dàng người gầy gò, đang sắc mặt vô cùng tham lam nhìn một đầu Phù khôi đang ngồi xếp bằng trong huyệt động. Từng luồng tinh thần lực không ngừng từ nê hoàn cung của lão tuôn ra, sau đó nhanh chóng tuôn vào bên trong cơ thể của đầu Phù khôi đó, ý đồ muốn để lại tinh thần ấn ký trong nó, tiện cho việc khống chế sau này.
- Quả nhiên là người của Âm Khôi Tông!
Cảm nhận được tinh thần lực có vẻ âm lãnh của lão giả kia, ánh mắt Lâm Động khẽ chớp động. Thế nhưng hắn lại không có lập tức ra tay, mà là nhanh chóng lướt vào trong một đạo huyệt động khác. Lão giả này cũng là một Linh Phù sư Trung cấp, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là Lâm Động cũng không cách nào dùng một kích lôi đình giết chết lão. Cho nên hắn phải chờ đợi một cơ hội, một cơ hội một kích tất sát, giết chết lão.
Nếu như là lúc bình thường, một Linh Phù sư Trung cấp ắt hẳn sẽ không cho hắn cơ hội xuất ra một kích chí mạng này, nhưng trước mắt lại không giống vậy. Lão giả đó đang muốn để lại tinh thần ấn ký trong cơ thể Phù khôi, ắt hẳn là sẽ phải tiêu hao tinh thần lực cực lớn. Mà khi sự tiêu hao này đạt đến đỉnh điểm, thực lực của hắn cũng sẽ trong nhất thời giảm đến mức cực yếu. Đó chính là khoảnh khắc mà Lâm Động muốn chờ đợi.
Bên ngoài huyệt động cách đó không xa, vị Trưởng lão của Âm Khôi Tông sắc mặt cuồng hỉ nhìn Phù khôi đang dần dần phát ra ánh sáng trong huyệt động. Tinh thần lực mà hắn rót vào trong cơ thể của Phù khôi, đang nhanh chóng hình thành nên tinh thần ấn ký. Chỉ cần đợi đến khi dấu ấn thành hình, hắn liền có thể chân chính khống chế Phù khôi Cao cấp này. Đến lúc đó, địa vị của hắn trong Âm Khôi Tông sẽ lập tức lên như nước thủy triều.
Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó, nụ cười trên gương mặt lão càng sâu đậm hơn. Sau khi duy trì được vài phút, cuối cùng cũng đến khoảnh khắc đạt tới đỉnh phong. Trên đầu của Phù khôi kia, có một tinh thần ấn ký đang dần dần xuất hiện, lặng lẽ huyền phù.
- Ha ha!
Nhìn thấy một màn này, tên Trưởng lão của Âm Khôi Tông nhất thời không khỏi ngửa mặt cười rộ lên.
Hưu!
Mà cũng ngay lúc lão ngửa mặt lên cuồng tiếu đó, trong bóng tối, một ngọn lửa vô hình nhanh như chớp lướt ra, sau đó với tư thế sét đánh không kịp che tai, hung hăng oanh lên đại não của lão. Trong nhất thời, hiệu quả tổn thương khủng khiếp của Tinh Thần Chi Hỏa liền khiến cho nê hoàn cung của vị Trưởng lão Âm Khôi Tông bạo động lên.
- Ai?
Tinh thần lực nhất thời bạo động, vị Trưởng lão của Âm Khôi Tông này gần như trong chớp mắt đã mất đi sức khống chế đối với cơ thể. Thân là Linh Phù sư, hắn chủ yếu tu luyện tinh thần lực. Hiện giờ tinh thần lực đang không ngừng bạo động, thực lực của hắn chợt giảm xuống đến mức cực thấp. Thậm chí, ngay đến việc đứng vững thân hình cũng vô cùng miễn cưỡng.
Có điều may mà kinh nghiệm thực chiến của lão cũng khá phong phú. Tuy rằng tinh thần lực mất đi khống chế, nhưng lão lập tức thúc giục tâm thần, muốn khống chế Phù khôi Cao cấp kia bảo vệ hắn.
Nhưng mà, ý nghĩ đó vừa lóe lên, lão liền cảm thấy ngực mình có chút lành lạnh. Tiếp theo đó, một thanh cổ kích sắc bén đã đặt ngay tại yết hầu của lão. Đồng thời một tiếng cười khẽ giống như quỷ mị, cũng chợt từ phía sau lưng lão nhẹ nhàng truyền đến.
- Xem xem tốc độ thúc giục Phù khôi của ngươi nhanh hơn, hay là ta cắt đứt cổ họng của ngươi nhanh hơn?