Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
-----oo0oo-----
Chương 383: Kịch chiến
Nhóm dịch: black
Biên: NguyenDuy84
Nguồn: Sưu Tầm
Ầm ầm ầm!
Ngọn núi khổng lồ xẹt qua đại điện nguy nga, phần lớn cột đá đều trực tiếp bị dư âm đáng sợ rung chuyển muốn nổ tung lên, nhất thời, trong đại điện tràn ngập bụi mù, đá tảng lăn xuống.
- Grào!
Phía dưới cái bóng của tòa núi, huyết ảnh khổng lồ cũng gào thét mà ra, kéo theo loại mùi vị huyết tinh ngập trời, phảng phất như đem đại điện biến thành một mảnh huyết hải vậy.
- Grào!
Ngọn núi và huyết ảnh cuối cùng ầm ầm va vào nhau trong đại điện, gần như là trong chớp mắt, các loại thanh âm kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi. Cả tòa đại điện dường như cũng theo đó mà run rẩy, năng lượng cuồng bạo trùng kích lên các cột đá, toàn bộ đều nổ tung.
Dưới lực lượng đáng sợ như vậy quét ra, quang kính tại bốn phía đại điện cũng theo đó mà nổ tung phát ra tiếng ầm ầm, những quang kính kia chính là trang bị dùng để đem tình cảnh ở nơi này phản chiếu lên màn ánh sáng ở trên đài cao, không ngờ bây giờ lại bị hủy sạch sẽ.
Mà theo những quang kính này nổ tung, màn ánh sáng ở bên ngoài đài cao cũng rung lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Lâm Phạm thì dần dần tiêu tán.
Nhìn thấy loại tình huống này, đám người Lâm Phạm nhất thời nhịn không được lo lắng, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó coi. Mới vừa rồi đến thời khắc giao thủ quan trọng nhất, kết quả lại xảy ra loại tình huống này, quả thực khiến người khác có một loại xung động muốn hộc máu.
- Ha ha, các vị bình tĩnh chớ nóng, hai tên gia hỏa này giao thủ động tĩnh quá lớn, cũng không có biện pháp gì.
Mạc Tiêu Thiên cười cười, chỉ có thể an ủi vài câu. Cung điện này chính là do loại tài liệu đặc thù chế tạo thành, kiên cố dị thường, hơn nữa còn có thể ngăn chặn tinh thần lực thăm dò, bây giờ như vậy tự nhiên là không thể tiến vào trong giải quyết vấn đề này, cho nên cũng chỉ có thể ngồi yên tại nơi này chờ kết quả.
Nghe thấy lời của Mạc Tiêu Thiên, mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Phạm thì chau mày, trong mắt tràn ngập vẻ khẩn trương, không thể nhìn thấy kết quả hai người này giao thủ đối với hắn mà nói quả thật là một loại tra tấn.
- Ha ha, Lâm Phạm, hà tất phải lo lắng như thế, có lẽ chờ một lát nữa sẽ phân thắng bại, đến lúc đó ai thắng ai thua tự nhiên sẽ biết.
So với Lâm Phạm khẩn trương thì Vương Lôi lại cười lớn nói. Thoạt nhìn phảng phất như đã nắm chắc thắng lợi trong tay vậy. Trong mắt hắn, mặc dù Lâm Động có thể cùng Vương Chung giao thủ một hồi, nhưng hắn vẫn còn đòn sát thủ chưa sử dụng, đến lúc đó một khi sử dụng ra thì Lâm Động chắc chắn sẽ bại.
Lâm Phạm lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Lôi, cũng lười tranh luận, trái lại quay đầu, đem ánh mắt hướng về phía quảng trường bao la phía dưới đài cao. Tại một phía quảng trường có năm thông đạo đi ra khỏi đại điện, từ nơi đó sẽ đi ra năm người, liền trở thành năm danh ngạch lựa chọn lần này.
Mà về phần Lâm Động có thể trở thành một trong năm người hay không, có lẽ tiếp theo phải xem bản lĩnh của hắn rồi.
o0o
Bên trong đại điện bao la, bụi mù tràn ngập, cột đá khổng lồ nghiêng ngả, cả đại điện có vẻ vô cùng bừa bãi.
- Hô!
Mà trong màn bụi mù tràn ngập, ở một góc đại điện, Lâm Động chân đạp trên Trọng Ngục Phong, lơ lửng giữa không trung, hô hấp của hắn thoáng có chút dồn dập. Một luồng nguyên lực hùng hậu dập dờn quanh người, ánh mắt nhìn chăm chú xuống làn bụi mù tràn ngập bên dưới.
Không thể không nói, Vương Chung này hoàn toàn không hổ là tuyệt thế thiên tài ngay cả Lâm Lang Thiên cũng không làm gì được. Vừa rồi đối mặt với công kích đáng sợ như vậy của Lâm Động mà hắn vẫn không chút thối lùi. Hơn nữa, lúc công kích của hai người chạm vào nhau, Lâm Động có thể cảm giác được mặc dù hắn chiếm thượng phong, nhưng một chút ưu thế này lại không thể khiến hắn nắm chắc phần thắng được.
Đại điện lúc này trở nên yên tĩnh không ít, bụi mù dập dờn, cuối cùng từ từ tiêu tán. Rồi sau đó, cặp mắt đang nhìn chằm chằm xuống phía dưới của Lâm Động hơi co lại. Chỉ thấy trong đại điện xuất điện một cái hố cực lớn, mà thân thể Vương Chung thì lại lơ lửng trong cái hố, huyết ảnh khổng lồ bao trùm lấy thân thể, một cỗ khí tức huyết tinh nồng đậm tràn ra.
Tóc Vương Chung vừa rồi đã bị dư âm đáng sợ chấn động mà buông xõa xuống, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, hắn nhìn chằm chằm Lâm Động, chậm rãi nói:
- Bây giờ ta đã tin rằng ngươi hoàn toàn có năng lực chống lại Lâm Lang Thiên. Chỉ có điều cho dù là Lâm Lang Thiên hiện nay cũng không thắng được ta!
- Ta không chỉ có thể chống lại hắn, đồng thời còn có thể đánh bại hắn, cũng giống như đánh bại ngươi vậy!
Lâm Động cười lạnh một tiếng, chợt thủ ấn biến đổi, Trọng Ngục Phong liền xoay ầm ầm. Rồi sau đó, một cơn lốc hắc sắc đột nhiên từ bên trong Trọng Ngục Phong bắn mạnh ra, trực tiếp đem khu vực không gian xung quanh Vương Chung bao phủ lấy.
- Thế giới Trọng lực!
Tiếng quát trầm thấp từ trong miệng Lâm Động phát ra, rồi sau đó một mảnh khu vực dưới đất đột nhiên phát ra tiếng vang răng rắc. Thậm chí ngay cả thân thể đang lơ lửng của Vương Chung cũng lập tức hạ xuống mặt đất, hai chân đâm sâu xuống dưới sàn.
Bộ dạng như vậy phảng phất như do phạm vi hắc sắc bao phủ, trong lực trở nên vô cùng mãnh liệt. Đương nhiên, sự tình đúng là như thế, Lâm Động đối với Trọng Ngục Phong càng lúc càng trở nên quen thuộc, một số diệu dụng của nó cũng được khai phá ra, ví dụ như Thế giới Trọng lực trước mắt…
Chỉ cần trong phạm vi vòng sáng, trọng lực sẽ lập tức tăng vọt lên rất nhiều, khiến cho người ở trong đó giống như rơi vào vũng bùn. Người không đủ thực lực ngay cả muốn nhúc nhích một chút cũng không được, cho dù là cường giả có thể chống cự lại loại trọng lực này, nhưng tốc độ nhất định sẽ chậm lại rất nhiều.
Ầm!
Nhìn thấy vòng sáng trọng lực đang bao phủ lấy Vương Chung, song quyền của Lâm Động đột nhiên nện ra, lập tức từng đạo quyền ảnh cực kỳ hung hãn gào thét ra, giống như cuồng phong bạo vũ, giống như nước lũ ập xuống Vương Chung.
Đối mặt với công kích như thế của Lâm Động, Vương Chung hiển nhiên muốn lập tức tránh né. Nhưng thân thể của hắn vừa động liền phát hiện thân thể vốn cực kỳ nhanh nhẹn lại trở nên giống như rùa bò, chờ đến khi một chân của hắn dẫm lên sàn nhà, thì rắc rắc vài tiếng, một chân khác lại bị cắm sâu xuống mặt đất.
Ầm ầm ầm!
Dưới sự trì hoãn này, công kích của Lâm Động giống như lũ trút xuống, cuối cùng đều dừng lại trên thân thể Vương Chung. Thân thể của hắn lập tức giống như đạn pháo bắn ngược ra, để lại trên mặt đất một dấu vết thật sâu dài hơn trăm mét, cuối cùng nặng nề đâm vào phía trên một cột đá.
Bị Lâm Động dùng loại thủ đoạn này hành hung một trận, sắc mặt Vương Chung cũng trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn chùi tia máu bên khóe miệng của mình, vừa muốn bò dậy, chỉ thấy thủ ấn Lâm Động biến đổi, vòng ánh sáng hắc sắc lại bao trùm đến, khiến cho thân thể hắn vừa mới đứng lên lại có xu thế trầm xuống.
- Chọc giận ta ngươi sẽ phải hối hận!
Loại vòng sáng có chút quỷ dị này hiển nhiên khiến Vương Chung cực kỳ tức giận, thân thể của hắn khẽ run lên, trong đồng tử đỏ như máu. Màu đỏ càng đậm thêm, phảng phất như muốn nhỏ ra máu tươi vậy.
- Đại Hoang Phân Hải Ấn!
Sắc mặt Lâm Động lạnh lùng, không chút nào để ý đến tiếng gầm nhẹ của Vương Chung. Thủ ấn biến đổi, nguyên lực cường hãn giống như làn sóng lớn ở bên thân sau khi ngưng tụ liền hiện ra. Rồi sau đó, một đạo công kích so với vừa rồi còn cường đại hơn gấp mấy lần lập tức bắn mạnh ra, với một loại tốc độ kinh người hung hăng nện về phía Vương Chung ở phía dưới.
Nhìn công kích cường đại gào thét đến, thân thể Vương Chung khẽ run lên, sắc mặt âm trầm đến mức cực kỳ đáng sợ. Rồi sau đó, bàn tay hắn đột nhiên nắm chặt Huyết Ma Tu La Thương, mũi thương sắc bén quẹt qua lòng bàn tay, máu tươi lập tức bắn ra.
Ầm ầm ầm!
Theo máu tươi bắn ra, lập tức huyết quang từ trong Huyết Ma Tu La Thương ùn ùn tuôn ra dữ dội. Chỉ có điều lần này huyết quang cũng không ngưng tụ thành Huyết Hồn, mà giống như vô số huyết trùng vậy, điên cuồng xông vào trong thân thể Vương Chung.
Dưới huyết quang quán chú vào, khí tức Vương Chung đột nhiên tăng vọt với một loại tốc độ kinh người dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Động. Bên ngoài thân thể, huyết quang bắt đầu dâng trào, phảng phất như ngưng tụ thành một hình người quỷ dị vậy. Cũng giống như đạo Huyết Hồn ở bên trong Huyết Ma Tu La Thương, lúc này cũng được Vương Chung dung hợp thành.
- Grào!
Vương Chung đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ rực như máu, một tiếng gầm nhẹ phát ra, một cỗ sóng âm huyết sắc giống như thực chất mạnh mẽ đem ánh sáng màu đen chấn bạo đi.
- Lâm Động, chịu chết đi!
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Chấn nát ánh sáng màu đen, thân thể Vương Chung có dấu hiệu biến đổi thành chất lỏng, hóa thành một loại huyết dịch, sau đó bao phủ lên phía trên Huyết Ma Tu La Thương.
- Huyết Ma Diệt Thế!
Huyết dịch mênh mông điên cuồng từ trong Huyết Ma Tu La Thương tuôn ra, trong đại điện phảng phất như biến thành một vùng huyết hải. Mà khi Vương Chung và cây thương dung hợp với nhau, nhất thời xé rách huyết hải. Một đạo huyết quang đỏ thẫm đến cực điểm với một loại lực lượng cuồng bạo không thể chống lại gào thét lao ra.
Ầm ầm ầm!
Trong đại điện, từng đạo khe hở nứt ra, đại điện được đặc chế lúc này dần dần có dấu hiệu sụp đổ.
Ánh mắt Lâm Động cực kỳ ngưng trọng nhìn huyết quang vọt mạnh đến, ở phía trên hắn ngửi được mùi vị tử vong nồng nặc, hắn hiểu rằng nếu như bị đánh trúng thì cho dù là hắn cũng sẽ mất mạng ngay lập tức.
Một chiêu này chính là công kích đáng sợ nhất của Vương Chung.
- Phù!
Hít một hơi thật sâu không khí mang theo mùi vị máu tanh, nguyên lực trong cơ thể của Lâm Động lúc này giống như núi lửa hoàn toàn bùng phát ra, hắn hiểu rằng lần giao thủ này của hai người sẽ là hồi kết.
Ngăn cản được thì hắn thắng, ngăn cản không được thì chết!
Nguyên lực mênh mông dập dờn quanh người Lâm Động, bàn tay hắn siết chặt. Uẩn Thần Bồ Đoàn hiện ra, lập tức một đạo quang trụ Tinh nguyên lực bùng lên. Ngay sau đó, Lâm Động chậm rãi xòe bàn tay ra, một ngón tay dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi, từ từ điểm ra.
Mà trong khoảnh khắc ngón tay hắn điểm ra, tất cả nguyên lực trong cơ thể gần như là trong chớp mắt, với tốc độ giống như sóng thần tuôn ra. Ngay sau đó, một tiếng quát trầm thấp vô cùng dưới sự bao trùm của huyết hải vang vọng khắp đại điện.
- Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, Tứ Chỉ Phá Thương Khung!