Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
-----oo0oo-----
Chương 422: Tấn Mục.
Nhóm dịch: black
Biên: NguyenDuy84
Nguồn: Sưu Tầm
Tiếng hô giá bên trong Giao dịch trường vang lên tiên tục, ba loại vũ kỹ Lâm Động lấy ra đều xem như không tệ, đặc biệt là Đại Nhật Lôi Thể, càng khiến không ít người thèm thuồng, chỉ có điều cái giá một vạn quá đắt đỏ, khiến cho người khác có chút chùn bước.
Hết lượt bán đấu giá đầu tiên, Ma Vân Âm Sát Chưởng và Đại Hoang Phân Hải Ấn được một người dùng năm ngàn Niết Bàn Đan mua thành công, mà người tiếp theo cũng đã ra giá sáu ngàn Niết Bàn Đan, được tổng cộng một vạn một nghìn Niết Bàn Đan. Điều này khiến Lâm Động âm thầm có chút tặc lưỡi, xem ra vũ kỹ Tạo Hóa Cấp ở nơi này vô cùng được hoan nghênh.
Lâm Động đưa vung tay ném quang giản Đại Hoang Phân Hải Ấn về phía người ra giá. Quang giản xẹt qua giữa không trung, trong mơ hồ không khí như bị xé rách, mà người ra giá sau khi chụp lấy, lực lượng khổng lồ nhập vào tay khiến thân thể hắn chấn động mạnh.
Ngay lập tức, vẻ mặt của người đó có chút biến đổi, vốn hai mắt lóe lên quang mang liền nhanh chóng biến mất, sau đó lấy ra một cái túi Càn Khôn ném về phía Lâm Động.
Tiếp nhận túi Càn Khôn, Lâm Động nhìn quét qua, sau đó mới khẽ gật đầu. Quy tắc nơi này có chút tầm thường, thực lực vi tôn. Hắn biết rõ người này trong lòng chắc chắn có suy nghĩ gì đó không tốt, nếu như không phải Lâm Động âm thầm ra tay chấn nhiếp, chỉ e hôm nay không thể khiến tên này sảng khoái móc ra Niết Bàn Đan như vậy.
Mà sau khi đem Đại Hoang Phân Hải Ấn bán đấu giá xong, trong tay Lâm Động chỉ còn lại Đại Nhật Lôi Thể. Nhưng bởi vì giá tiền đắt đỏ nên nhất thời không có ai mở miệng, chỉ khi từ trong mắt những người này nhìn thấy từng đạo lửa nóng thì Lâm Động liền biết rõ có không ít người hứng thú với nó.
- Chư vị, Đại Nhật Lôi Thể của ta chia làm ba tầng, Đồng Lôi Thể, Ngọc Lôi Thể, Đại Nhật Lôi Thể. Tu luyện đến tầng Đại Nhật Lôi Thể thì thân thể sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, cùng cảnh giới khó kiếm địch thủ, một vạn Niết Bàn Đan cũng không tính là đắt, ai nếu như có hứng thú thì cứ mở miệng.
Âm thanh của Lâm Động bình thản, sau đó quay trở về Giao dịch trường.
- Ha ha, vũ kỹ luyện thể này ta ngược lại cảm thấy hứng thú. Giá tiền mặc dù không thấp, nhưng có lẽ cũng đáng được như vậy, ta liền đi trước làm viên đá dò được, một vạn một một nghìn viên Niết Bàn Đan.
Thanh âm của Lâm Động vừa dứt, một đạo tiếng cười vang lên, ánh mắt Lâm Động nhìn lại, chỉ thấy ngồi ở vị trí trên cùng, có một nam tử mặc áo lam mỉm cười nhìn hắn.
Ánh mắt Lâm Động liếc qua nam tử áo lam này. Trên người hắn lực lượng ba động vô cùng cường đại, hắn hiển nhiên là một cường giả đã tiến vào Bán Bộ Niết Bàn. Chỉ có điều khiến hắn thoáng kinh ngạc đó là không hiểu tại sao nam tử áo lam này sau khi mở miệng thì xung quanh lại có vài ánh mắt thương hại nhìn về phía mình.
- Người này hẳn là Hải Sa của Hải Vân Vương triều, tiếng xấu của hắn rất vang dội ở Dương Thành. Mà quan trọng nhất là người này mua đồ gì cũng rất ít khi trả thù lao, hắn từ trước đến này đều muốn người khác chủ động ‘đưa cho hắn’.
Sắc mặt Mạc Lăng hơi đổi, chợt vội vàng thấp giọng nói với Lâm Động.
Nghe vậy, sắc mặt Lâm Động không đổi, chỉ có điều trong mắt tràn ngập lãnh tiếu. Hắn cũng mặc kệ danh khí của người này vang dội như thế nào ở Dương Thành, nếu như quả thật dám ăn cơm chùa của hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể khiến cho gã hiểu rằng lần này thứ mà gã gặm không phải quả hồng mềm, mà là một khối sắt cứng.
- Hắc, mặc dù Thiên Thiết Chi Thân của Vương triều Thiên Thiết cũng không thua Đại Nhật Lôi Thể, nhưng ta quả thực muốn dùng để tham khảo một chút, một vạn hai ngàn viên Niết Bàn Đan.
Mà đang lúc trong mắt Lâm Động xẹt qua một tia lãnh tiếu thì một tráng hán có làn da ngăm đen cười quái dị, nói. Trên thân thể người này lóe lên vẻ sáng bóng giống như kim loại, thoạt nhìn giống như một khối sắt vô cùng cứng rắn vậy.
Nhìn nam tử có làn da ngăm đen này, lông mày của nam tử áo lam hơi nhíu lại, cũng không thèm để ý, nhìn về phía Lâm Động, thản nhiên nói:
- Ngươi muốn bán cho ai?
Lời nói của hắn tuy bình thản, nhưng trong mơ hồ vẫn có chút lạnh lẽo tràn ra, có chút mùi vị uy hiếp.
Nghe thấy lời này của nam tử áo lam, trong Giao dịch trường cũng thoáng an tĩnh lại một chút. Những ánh mắt nhìn về phía Lâm Động đều tràn ngập thương hại, thân ở giữa hai đại Vương Triều, bất luận hắn đem vũ kỹ này bán cho ai cũng sẽ đều đắc tội với một bên khác.
Thế nhưng, Lâm Động đối với những ánh mắt thương hại kia đều làm như không thấy, hơn nữa hắn phảng phất như nghe không hiểu ý tứ ẩn chứa trong lời của Hải Sa, âm thanh vẫn bình thản như cũ nói:
- Ai ra giá cao thì ta bán cho người đó!
Lâm Động vừa nói xong, không ít người đều có chút ngạc nhiên, chợt âm thầm lắc đầu. Người này thật sự là không biết sống chết, thật sự xem nơi này cũng công bằng giống như những phòng đấu giá ở bên ngoài sao?
- Ha ha, Hải Sa, xem ra lần này cũng có người không sợ ngươi a!
Đối với câu trả lời của Lâm Động, ánh mắt của đại hán có làn da ngăm đen chợt lóe lên, cười to nói.
Một vài Vương triều xung quanh cũng tò mò nhìn một màn này. Bình thường thì có rất ít người dám không nể mặt Hải Sa, không nghĩ rằng hôm nay lại có một tên lạ lẫm dám không khách khí. Vẻ mặt Hải Sa lạnh nhạt, thân người hắn dựa vào ghế đá, hắn dường như không nghe thấy câu trả lời của Lâm Động, thản nhiên nói:
- Ngươi đã để mất một cơ hội có thể kiếm lợi nhuận, bây giờ ta cho ngươi một nghìn Niết Bàn Đan, đem vũ kỹ này giao cho ta.
- Xem ra hôm nay không ai có thể mua được vũ kỹ luyện thể rồi, đã như vậy thì cũng chỉ có thể kết thúc công việc thôi.
Lâm Động cười cười, bàn tay đảo một cái, quang giản liền biến mất, đối với lời nói của Hải Sa, hắn cũng không thèm quan tâm.
Nhìn thấy hành động của Lâm Động, thân thể Hải Sa chậm rãi nghiêng về phía trước, trong hai mắt, hàn ý lạnh lẽo bắt đầu dâng trào.
- Chờ đã!
Thế nhưng, lúc Hải Sa sắp đứng dậy, một giọng nói đột nhiên vang lên, đông đảo ánh mắt nhìn lại, cuối cùng dừng lại trên người nam tử áo trắng. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Tấn Mục? Thế nào, ngươi cũng hứng thú với vũ kỹ luyện thể này à?
Nhìn thấy nam tử áo trắng này, Hải Sa nhướng mày nói.
- Ha ha, cũng không phải hứng thú với vũ kỹ luyện thể này, ta cảm thấy hứng thú với người này hơn.
Tấn Mục cười nhạt nói, sau đó ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào Lâm Động, nói:
- Ngươi có thể đến đây, xem ra người ta phái đến có lẽ đều bị ngươi giết chết rồi. Chỉ có điều không thể không nói lá gan của ngươi rất lớn, dám giết người của Vương triều Thánh Quang ta, không ngờ lại còn dám xuất hiện trước mặt ta. Không biết là ngươi cho rằng ta không nhận ra ngươi hay là ngươi thật sự quá tham lam nữa? Mặc dù ngươi đã xóa đi tinh thần lạc ấn ta lưu lại trong bạch tượng, chỉ có điều vẫn khó có thể xóa đi ba động năng lượng trong đó.
Ồn ào!
Nghe thấy lời nói của Tấn Mục, không ít người xung quanh đều đem ánh mắt kinh dị nhìn về phía Lâm Động, hiển nhiên không ngờ hắn lại dám giết người của Vương triều Thánh Quang. Người ở Dương Thành này, không ai không biết Tấn Mục là người có thù tất báo, xem ra hôm nay chạy trời không khỏi nắng rồi.
- Ha ha, thú vị, tiểu tử này đúng là một kẻ to gan lớn mật.
Hải Sa thoáng kinh ngạc, chợt khẽ cười nói:
- Đã như thế, vậy chuyện lần này cứ để Tấn Mục huynh giải quyết, vũ kỹ luyện thể ta sẽ dùng một vạn Niết Bàn Đan mua lại.
Trong mắt Hải Sa, Lâm Động chẳng qua chỉ có thực lực Tạo Hóa Cảnh đại thành, gần như chỉ cần lật tay một cái cũng có thể giết chết. Với thân phận của gã, muốn mua vũ kỹ trong tay Lâm Động có thể xem như là đã nể mặt hắn rồi. Nhưng không ngờ Lâm Động lại không nể mặt hắn, như thế nào có thể không khiến hắn khó chịu được?
Thế nhưng, đối với từng đạo mục quang xung quanh và ánh mắt của Tấn Mục, Lâm Động giống như không nghe thấy gì, cất kỹ quang giản, ngẩng đầu nhìn về phía Tấn Mục, nói:
- Những tên phế vật ỷ thế hiếp người, giết thì cứ giết, miễn để đi theo bên cạnh ngươi, khiến ngươi rước phải đại họa.
- Cho dù bọn chúng là phế vật, nhưng cũng không phải là hạng người như ngươi có thể động tới được.
Tấn Mục cười nhạt một tiếng, nói:
- Ngươi ngay tại đây tự sát đi, bằng không rơi vào tay ta, ngươi sẽ sống không bằng chết!
- Thật không biết ngươi đến tột cùng là lấy tự tin từ đâu, chẳng lẽ bởi vì ngươi có thực lực là Bán Bộ Niết Bàn sao?
Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu, những người của Đại Vương triều này đều thích ra vẻ cao cao tại thượng như vậy.
- Ta cho ngươi cơ hội mà ngươi lại không biết nắm chắc!
Tấn Mục nhìn chằm chằm Lâm Động, một lát sau, nụ cười trên mặt chợt tắt. Hắn chậm rãi đứng dậy, hừ một tiếng, thân thể chấn động, lập tức khí tức giống như cuồng phong đột nhiên từ cơ thể bạo tràn ra, trong chốc lát đã bao phủ cả Giao dịch trường.
Nhìn thấy một màn này, đám người gần khu vực của Lâm Động trong Giao dịch trường lập tức ầm ầm dạt ra một vòng lớn, ánh mắt nhìn về phía Lâm Động tràn ngập thương hại, vô cùng cùng thương hại. Người này đến đấu giá rước phải tai họa, quả thật là xui xẻo vô cùng!
Ba người Mạc Lăng nhìn chăm chú Lâm Động, ánh mắt cảnh giác nhìn đám người Tấn Mục. Bọn hắn mặc dù biết sớm muộn cũng sẽ nảy sinh xung đột với Tấn Mục, nhưng không nghĩ rằng vừa tiến vào Dương Thành đã trực tiếp đối mặt rồi.
- Tiểu tử, kiếp sau hãy nhớ, có một số người mà ngươi đắc tội không nổi!
Tấn Mục từ trên cao nhìn xuống Lâm Động, chợt đột nhiên nện ra một quyền. Nguyên lực khổng lồ tràn ra, trực tiếp ngưng tụ thành một con Liệp Báo lao tới, mang theo khí tức hung hãn đủ để giết chết bất kỳ cường giả Tạo Hóa Cảnh đỉnh phong nào, cứ như vậy ầm ầm lao về phía Lâm Động.
Liệp Báo do nguyên lực ngưng tụ thành với một loại tốc độ kinh người hung hăng nện về phía thân thể Lâm Động. Nhất thời, ghế đá xung quanh đều nổ tan thành bụi phấn, tro bụi bay đầy trời.
Thấy vậy không ít người đều lắc đầu, tên này ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra nữa.
- Hắn không chết!
Thế nhưng, ngay lúc một số người thầm cảm thấy hả hê thì đột nhiên một đạo âm thanh kinh ngạc vang lên. Lúc này, từng đạo ánh mắt vội chuyển qua, quả nhiên nhìn thấy lúc tro bụi dần tiêu tán, một đạo thân ảnh vẫn lẳng lặng đứng thẳng. Bộ dáng này phảng phất như một quyền đủ để giết chết bất kỳ cường giả Tạo Hóa Cảnh đỉnh phong nào của Tấn Mục lại không hề tạo thành chút thương tổn đối với Lâm Động.
Một màn này khiến không ít người xem cảm thấy không thể tin nổi.
Hải Sa thấy vậy, đồng tử cũng hơi co lại, giờ mới hiểu rằng, cái tên có thực lực Tạo Hóa Cảnh đại thành này dường như có chút bản lĩnh.
Dưới từng đạo ánh mắt kinh dị, đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, thanh âm bình thản của Lâm Động cũng mang theo lãnh ý nhàn nhạt:
- Ta đã nói rồi, bằng vào thực lực Bán Bộ Niết Bàn của ngươi còn chưa đủ tư cách nói với ta như vậy. Vương triều Thánh Quang ngươi trong mắt ta chẳng là cái gì cả, giết thì giết, ngươi nếu như không phục thì hôm nay giết luôn cả ngươi!
:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99: