Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
-----oo0oo-----
Chương 479: Kinh sợ thối lui.
Nhóm dịch: black
Biên: NguyenDuy84
Nguồn: Sưu Tầm
Ầm!
Thế công của vũ kỹ cường đại hoàn toàn nổ tung giữa không trung, nhưng lôi chưởng hắc sắc vẫn như cũ với thanh thế cực lớn nện xuống, cuối cùng hung hăng giáng lên thân thể hai người Trần Đông, lúc này vẻ mặt còn đang kinh hãi chưa dứt.
- Phụt!
Thanh âm trầm thấp từ trên thân thể bọn hắn vang lên, sau đó thân thể bọn hắn liền giống như diều đứt dây bắn ngược ra, một ngụm máu tươi cũng điên cuồng bắn ra, trong khoảnh khắc khí tức trở nên cực kỳ suy nhược. Hiển nhiên chiêu thức vừa rồi của Lâm Động đã khiến bọn hắn bị tổn thương không nhẹ.
Đội ngũ của hai Đại Vương triều Cao cấp xung quanh sơn cốc nhìn thấy một màn này thì sắc mặt cũng kịch biến, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn thân ảnh Lâm Động. Mặc dù lúc trước từ trong tiếng hét kinh hãi của Trần Mặc, bọn hắn đã biết kẻ này thoạt nhìn chỉ là thực lực Bán Bộ Niết Bàn, nhưng còn là một Thiên Phù sư.
Chỉ có điều trong mắt bọn hắn, với thực lực của hai người Trần Đông thực lực Niết Bàn Cảnh thì cho dù không thể nhanh chóng đánh bại Lâm Động cũng có thể ngăn cản được, nhưng một chưởng vừa rồi phát ra đã hoàn toàn nghiền nát suy nghĩ trong đầu bọn hắn.
- Làm sao có thể?
Cũng trong khoảnh khắc đó, Trần Mặc vẫn luôn chú ý về phía bên Lâm Động thấy vậy thì sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, bên trong mơ hồ xẹt qua một tia bất an. Cục diện hôm nay dường như đã có chút thoát khỏi tầm kiểm soát của bọn hắn.
Trần Mặc cắn răng, tránh né thế công cuồng mãnh của Huyết Linh Khôi trước mắt, ánh mắt quét qua bên phía Đằng Hổ. Lúc này, dưới thế công gần như điên cuồng của Đại Lực Liệt Địa Hổ, Đằng Hổ ở bên kia cũng đã rơi xuống hạ phong, chỉ có thể dựa vào vũ kỹ mạnh mẽ để chống đỡ, nhưng nhìn tình huống này hiển nhiên không thể kiên trì quá lâu. Yêu thú không chỉ cường đại hơn nhân loại mà cũng bền bỉ hơn rất nhiều, một khi chiến đấu lâm vào giằng co thì đối với bọn hắn mà nói không phải là tin tức tốt.
- Tất cả mọi người nghe lệnh, đồng loạt ra tay giết chết tiểu tử này!
Ánh mắt Trần Mặc trầm xuống, ánh mắt chợt lóe, đột nhiên quát.
Dưới loại tình huống này, nhất định phải đem Lâm Động giải quyết trước tiên, nếu không thì Trần Mặc không thể nào thoát khỏi thế công của Huyết Linh Khôi mà xuất thủ được. Mà nếu như hắn không ra tay thì Đằng Hổ chắc chắn sẽ bại dưới tay Đại Lực Liệt Địa Hổ.
- Rõ!
Trên sơn cốc, đội ngũ của hai Đại Vương triều Cao cấp không ít, bởi vậy lúc nghe thấy tiếng quát của Trần Mặc thì cả đám đều đồng thanh quát lên. Từng đạo nguyên lực đột nhiên bạo phát ra mạnh mẽ, hết lớp này đến lớp khác xông về phía Lâm Động. Xem bộ dạng này, hiển nhiên là định dùng số lượng để đè chết Lâm Động.
Lâm Động chân đạp giữa không trung, ánh mắt dưới chiếc mũ rộng vành mang theo chút trêu tức nhìn cường giả của hai Đại Vương triều Cao cấp xông tới, lòng bàn tay chợt xoay tròn, lực lượng thôn phệ đột nhiên tràn ra, hóa thành một tấm màn màu đen bao phủ.
Thôn Phệ Giới!
Chỉ có điều lúc này đây Lâm Động cũng không thi triển toàn lực, phạm vi phong tỏa cũng không tính là quá lớn, chỉ có điều dùng để đối phó với những nhân vật này thì quá đủ rồi.
- Phụt phụt!
Từng đạo thân ảnh bởi vì không kịp trở tay mà trực tiếp tiến vào trong Thôn Phệ Giới. Với thực lực với của bọn hắn, hiển nhiên không thể so với đám người Lôi Xà, bởi vậy gần như không đến mười giây, Thôn Phệ Giới liền dần dần trở nên phai nhạt. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh vô lực từ trên không trung rơi xuống, nặng nệ ngã xuống sơn cốc, lập tức toàn bộ sơn cốc vang lên những âm thanh suy nhược.
- Người này đến tột cùng là ai?
Ánh mắt Trần Mặc mơ hồ có chút kinh sợ nhìn khí tức của thủ hạ mình gần như suy nhược đến cực điểm, hiển nhiên hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi tại sao chỉ ngắn ngủi hơn mười giây mà thủ hạ vốn chiến lực hùng hậu lại trở thành bộ dáng như vậy.
- Tên hỗn đản này!
Động tĩnh mà Lâm Động gây ra quả thực không nhỏ, bởi vậy ngay cả Đằng Hổ đang bị Đại Lực Liệt Địa Hổ tấn công đến mức có chút chật vật cũng phát giác ra được. Lúc này tâm thần hắn chấn động, không nhịn được chửi lớn.
- Lúc này mà ngươi không ngờ vẫn còn dám phân tâm?
Thế nhưng, tiếng chửi của hắn vừa dứt thì trong đôi mắt uy vũ của Đại Lực Liệt Địa Hổ bỗng nhiên tràn ngập hung quang, hổ quyền nện đến, phảng phất như kèm theo tiếng hổ gầm, cuối cùng mang theo ba động cuồng bạo hung hăng nện về phía Đằng Hổ.
Đối mặt với thế công cuồng bạo như vậy của Đại Lực Liệt Địa Hổ, sắc mặt Đằng Hổ cũng kịch biến, thân thể đột nhiên rung động. Chợt thân thể của hắn đột nhiên bành trướng lên, trong chớp mắt đã biến thành hình thú không thua kém gì Đại Lực Liệt Địa Hổ. Xem ra vũ kỹ mà tên này tu luyện cũng có chút giống với Ma Viên Biến mà lúc trước Lâm Động tu luyện.
Ầm!
Hai cự hổ hung hăng va vào nhau. Trong phạm vi trăm trượng, cự thạch đều bị ba động cường đại phát ra chấn thành bụi phấn. Từng đạo khe nứt thô to như cách tay hiện ra dày đặc như mạng nhện.
Thân hình Đằng Hổ bắn ngược ra ngoài, hai chân lún sâu vào trong mặt đất nửa trượng, kéo lê một đường, để lại trong sơn cốc một đạo dấu vết thật sâu. Mặc dù vũ kỹ luyện thể mà hắn tu luyện có chút đặc biệt, nhưng hiển nhiên khi so với Đại Lực Liệt Địa Hổ thì vẫn còn chênh lệch rất lớn.
- Công phu mèo ba chân cũng dám có chủ ý với Thiên Ma Hổ Cốt? Tìm chết!
Đối với việc bị chế ngự lúc trước, Đại Lực Liệt Địa Hổ hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ, cho nên bây giờ ra tay càng tàn nhẫn hơn. Hơn nữa hắn cũng không cho Đằng Hổ lấy chút cơ hội thở dốc nào, bàn chân đạp mạnh một cái, thân thể khổng lồ mang theo mùi máu tươi nồng đậm phóng đi, lao về phía Đằng Hổ lúc này đang khí huyết nhộn nhạo.
Mà nhìn thấy Đại Lực Liệt Địa Hổ lần nữa vọt tới, trong miệng Đằng Hổ cũng có chút khô khốc, nhưng không tránh né, chỉ có thể miễn cưỡng ngạnh kháng.
Ầm!
Lúc Đằng Hổ bị Đại Lực Liệt Địa Hổ đẩy vào tình thế cực kỳ nguy hiểm thì tại vòng chiến của Trần Mặc, tình huống của hắn cũng không khá hơn chút nào. Thực lực của Huyết Linh Khôi hiện nay đủ để so sánh với bất cứ cường giả Nhất Nguyên Niết Bàn nào, cho nên mặc dù Trần Mặc toàn lực xuất thủ thì cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Huyết Linh Khôi, không chiếm được chút thượng phong nào.
Hơn nữa, ở bên cạnh, Lâm Động sau khi giải quyết đội ngũ của hai Đại Vương triều Cao cấp thì cũng âm thầm ra tay, bởi vậy Trần Mặc đã khó chiếm thượng phong lại còn rơi vào cục diện cực kỳ bất lợi.
Hơn nữa Lâm Động ra tay cực kỳ giảo hoạt, không hề cùng hắn chính diện giao thủ mà lại dựa vào tinh thần lực xuất quỷ nhập thần tập kích, khiến cho Trần Mặc cảm thấy phiền phức không thôi. Trong lúc hắn tức giận thì Huyết Linh Khôi cũng nắm lấy cơ hội, hung hăng nện một quyền lên ngực hắn.
- Hự!
Mặc dù đã một lần vượt qua Niết Bàn Kiếp, nhưng một quyền của Huyết Linh Khôi cũng không phải trò đùa, bởi vậy cho dù là Trần Mặc lúc này thì sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, trong cổ phát ra một tiếng rên rỉ.
Viu!
Một kích đắc thủ, Lâm Động hoàn toàn thi triển chiến thuật đánh chó rơi xuống nước, tâm thần vừa khẽ động thì thế công của Huyết Linh Khôi đột nhiên trở nên cuồng bạo sắc bén, khiến cho Trần Mặc ngay cả cơ hội điều tức khí huyết trong cơ thể cũng không có.
- Tiểu tử chết tiệt!
Ba lần bảy lượt bị quấy rối, Trần Mặc nổi trận lôi đình, nhưng trong mơ hồ cũng đã có chút ý thoái lui. Tình huống trước hắn khiến hắn hiểu rằng bọn hắn không thể nào có thể thuận lợi lấy được Thiên Ma Hổ Cốt, thậm chí còn trở thành cục diện trộm gà không thành còn mất nắm gạo.
Ánh mắt hắn lóe lên, Trần Mặc cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, trong miệng phát ra một tiếng huýt sáo bén nhọn.
Tiếng huýt sáo bén nhọn quanh quẩn trong sơn cốc khiến mỗi người đều nghe thấy rõ ràng.
Những cường giả của hai Đại Vương triều cực kỳ suy yếu khi nghe thấy tiếng huýt sáo thì vội vàng giãy giụa bò dậy, sau đó liếc nhìn nhau, giống như thủy triều rút ra khỏi sơn cốc, xem bộ dạng này dường như tiếng huýt sáo của Trần Mặc là có ý triệt thoái.
Ầm!
Đằng Hổ lại lần nữa bị Đại Lực Liệt Địa Hổ đẩy lui, yết hầu có chút ngòn ngọt, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhanh chóng rút lui về phía đội ngũ, cuối cùng cực kỳ không cam lòng rống giận một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Động giữa không trung tràn ngập oán độc.
- Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng để ta biết ngươi là ai, bằng không nhất định sẽ đem ngươi bằm thây vạn đoạn!
Đằng Hổ gào rú nói. Kế hoạch của hắn hôm nay vốn không có chút sơ hở nào, thể nhưng lại bị Lâm Động đột nhiên từ đâu nhảy ra phá hỏng toàn bộ, điều này sao có thể không khiến cho hắn nổi giận được?
Tiếng gào vừa dứt thì Đằng Hổ cũng không dám lưu lại nữa, hành động hôm nay đã thất bại, nếu đánh tiếp thì e rằng cũng không phải chỉ là vấn đề bị trọng thương. Lúc này thân hình hắn khẽ động, lập tức hóa thành một đạo hồng quang bạo thoái, cuối cùng sau chốc lát đã biến mất khỏi sơn cốc.
Theo đội ngũ hai Đại Vương triều Cao cấp này vội vàng rút đi, tình cảnh hỗn loạn trong sơn cốc mới dần trở nên an tĩnh lại, duy chỉ có những vết nứt và đá vỡ là chứng minh cho cuộc đại chiến mới bộc phát vừa rồi.
Ánh mắt Lâm Động bình thản nhìn hai Đại Vương triều Cao cấp rút đi, khẽ cười nhạt một tiếng. Về phần uy hiếp trong miệng Đằng Hổ thì hắn trực tiếp bỏ ngoài tai, cái đó gọi là mắc nợ nhiều thì không lo lắng bị đòi nợ, số người hắn đắc tội không ít, cũng không quan tâm việc nhiều thêm một hai người.
Bàn tay Lâm Động nhẹ nhàng phất lên, Huyết Linh Khôi lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn, ba động tràn ngập nguy hiểm cũng dần bị thu liễm.
Lúc này Đại Lực Liệt Địa Hổ ở bên dưới sau khi thở hổn hển thì chửi thề mấy câu, hiển nhiên đại chiến vừa rồi cũng không phải thoái mái. Sau đó thì hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Động, trong mắt hổ hồng quang chớp động, dường như có một loại khí hung bạo truyền ra.
Ánh mắt Lâm Động dưới chiếc mũ rộng vành lẳng lặng đối mắt với Đại Lực Liệt Địa Hổ, dường như vẻ hung lệ trong mắt đối phương đối với hắn mà nói không hề có chút uy hiếp gì, bởi vậy, sau khi nhìn một lát thì hắn cười nhạt một tiếng nói:
- Tiếp theo, chúng ta có lẽ nên bàn bạc đến chuyện cái giá ngươi phải trả mà lúc trước giao ước?
Ánh mắt uy vũ của Đại Lực Liệt Địa Hổ nheo lại, nhìn thoáng qua Huyết Linh Khôi đứng sau lưng Lâm Động, lúc này mới nói:
- Lão tử không phải là loại người vong ân phụ nghĩa, nói đi, ngươi muốn trả cái giá gì?
Chỉ có điều, lúc nói đến đây thì trong mắt hắn rõ ràng hơi lóe lên một chút.
Lâm Động duỗi cái lưng mệt mỏi, phảng phất như không nhìn thấy những chuyện này, sau đó ngón tay của hắn chỉ vào trong sơn động, cười nhạt nói:
- Nói hay lắm, đem Thiên Ma Hổ Cốt giao cho ta là được.