Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
-----oo0oo-----
Chương 534: Chịu đựng gấp mười lần.
Nhóm dịch: black
Biên: NguyenDuy84
Nguồn: Sưu Tầm
Uỳnh!
Phía trên Lôi Hải, một đạo lôi đình nhức mắt tựa như con nộ long xé tan bầu trời, oanh kích xuống mặt biển, lập tức cuộn trào lên những con sóng khổng lồ.
Những con sóng khổng lồ được tạo nên từ lôi điện cuồn cuộn đập vào thân hình mỏng manh được bao bọc bởi ánh kim quang.
Ầm!
Một tiếng nổ trầm vang lên, đạo thân ảnh kia bị đánh bật ra sau mấy chục mét, lôi điện cuồng bạo chầm chậm chảy từ trên người đó, khi tiếp xúc với kim quang không ngừng phát ra những tiếng nổ tanh tách.
Thân ảnh đi trên mặt Lôi Hải đó đương nhiên là Lâm Động, người muốn vượt qua Thanh Long Thí Luyện.
Lúc này hắn bị sóng lôi điện đập vào người, cơ thể hơi cúi xuống, ngũ quan hơi nhăn nhúm, nhìn qua dường như rất đau đớn.
Trong thứ lôi điện này có một loại nguồn năng lượng rất cuồng bạo, trước thứ năng lượng đó, dù có Niết Bàn Kim Thân hộ thể thì vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ được sự đau đớn. Cảm giác đó giống như hàng ngàn hàng vạn cây kim châm vào cơ thể, đau đớn buốt đến tận xương tủy.
- Phù!
Lâm Động thở gấp vài hơi, nắm đấm đang siết chặt cũng thả lỏng ra, rồi đứng thẳng người lên.
Gần nửa ngày đi bộ trên Lôi Hải, tình hình này hắn cũng đã trải qua mấy lần, sự đau đớn mà lôi điện gây ra như giày xéo lên thân thể, nếu không có Niết Bàn Kim Thân thì có lẽ hắn đã bị xâm thực đến một mẩu xương cũng không còn.
Tuy có đau đớn, nhưng nhiều sau nhiều lần, Lâm Động cũng phát hiện, mỗi khi cơn đau đớn đạt đến đỉnh điểm, thứ sức mạnh cuồng bạo kia cũng sinh ra một luồng năng lượng kỳ lạ. Năng lượng ấy rất nhỏ và yếu, mỗi khi xuất hiện là nó lập tức biến mất trên người Lâm Động, nếu không phải tinh thần lực của hắn vô cùng nhạy bén thì có lẽ đã bỏ qua mất.
Chút năng lượng nhỏ bé kia không nâng cao được nguyên lực cho Lâm Động nhưng hắn có cảm giác dường như thân thể hắn được thứ sức mạnh ấy cường hóa.
Nhờ có sự cường hóa đó, dường như thân thể hắn cũng có thêm chút khả năng chống lại sức mạnh xâm thực của lôi điện. Tuy cảm giác đau đớn đó vẫn rất mãnh liệt nhưng so với ban đầu thì đã tốt hơn một chút, nếu cứ cường hóa tiếp thế này, chưa biết chừng Lâm Động sẽ hoàn toàn thích ứng được với Lôi Hải cuồng bạo này.
Có điều, muốn đạt đến mức đó không biết phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn nữa. Nếu là người tâm trí không kiên định, năng lực yếu thì có lẽ sẽ không kiên trì được.
- Cứ theo tốc độ này, có lẽ sẽ không đủ thời gian vượt qua toàn bộ Lôi Hải rồi!
Lâm Động quệt đi chút lôi điện dính trên đầu mình, ngẩng lên nhìn Lôi Hải màu bạc bất tận, cặp mày hơi nhíu lại, theo hắn suy đoán, với tốc độ cường hóa này ít nhất phải mất nửa năm.
Mà rõ ràng là thời gian đó Lâm Động không thể có, chưa đến nửa năm nữa Bách Triều Đại Chiến sẽ bắt đầu, hắn nhất định phải vượt qua Thanh Long Thí Luyện, lấy được truyền thừa của Thanh Long Điện trước lúc đó.
- Muốn tăng tốc cũng không phải không thể!
Khi Lâm Động đang suy nghĩ đau đầu thì tiếng Tiểu điêu bỗng vang lên trong đầu hắn.
- Hửm? Ngươi có cách à?
Lâm Động hơi sững người hỏi.
- Trong Lôi Hải có sức mạnh cường hóa, nó sẽ phóng thích năng lượng khi ngươi bị kích thích đến cực điểm. Nhưng thứ năng lượng tự động phóng thích này chỉ bằng một phần mười sức mạnh mà nó có, chỉ cần ngươi nắm bắt được chín phần mười sức mạnh còn lại, tốc độ cường hóa sẽ được tăng nhanh.
Tiểu điêu bình tĩnh nói.
- Sau đó thì sao?
Nghe vậy nhưng Lâm Động không quá vui mừng, hắn hơi cụp mắt xuống hỏi. Hắn biết trên thế gian này đâu có cái lợi gì dễ có thế.
- Hề, cũng chẳng có gì, chỉ là sự đau đớn sẽ tăng gấp chục lần so với trước mà thôi!
Tiểu điêu cười quái dị nói.
- Mười lần?
Khóe mắt Lâm Động co giật, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không kìm được mà run lên. Sự đau đớn đó không phải thứ người bình thường có thể chịu đựng nổi.
- Đúng là khó chịu đựng nổi, nhưng đó là cách duy nhất để tăng tốc độ cường hóa. Đương nhiên, có làm hay không vẫn là do ngươi quyết định!
Tiểu điêu nói.
- Còn có lựa chọn nào khác sao?
Lâm Động bất lực, hắn đứng thẳng lên, nhìn về phía xa, nói:
- Ngươi phụ trách việc nắm bắt năng lượng đi, còn việc chịu đựng đau đớn để ta! Bắt đầu đi!
Lâm Động nắm chặt hai tay, ánh mắt trở nên mạnh mẽ, rồi cương quyết bước tới.
Phụt phụt!
Vô số đạo lôi quang từ Lôi Hải lan ra, men theo bàn chân chui vào cơ thể hắn, cơn đau đớn một lần nữa lại đến.
- Vậy ta động thủ đây, ngươi cố chịu đừng, nếu không được thì nói!
Sức mạnh cuồng bạo đang không ngừng chui vào cơ thể Lâm Động, giọng nói của Tiểu điêu cũng trầm trọng hơn. Ngay sau khi Tiểu điêu dứt lời, Lâm Động lập tức cảm thấy sự đau đớn nháy mắt đã tăng lên.
Bước chân ra, bàn chân hắn dừng ở cách mặt biển nửa tấc, cơ thể không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra, men theo gương mặt chảy xuống.
Ngũ quan trên mặt Lâm Động nhăn nhúm lại, Lâm Động mở miệng thở hồng hộc, mãi một lúc lâu sau cảm giác đau đớn mới qua đi.
Ực!
Cùng lúc với cơn đau đớn qua đi, thứ năng lượng kỳ lạ kia cuối cùng ồ ạt tràn đến.
Năng lượng ấy lan tỏa khắp tứ chi, trong khoảnh khắc, cơ thịt, kinh mạch và mọi tế bào tê dại đi vì cơn đau đớn ban nãy bỗng có dấu hiệu nóng rực lên. Sức mạnh vốn bị tiêu hao cùng dần dần phục hồi, mà cường độ thân thể dường như đã được nâng cao…
- Quả nhiên có tác dụng!
Cảm nhận sức mạnh đang dần hồi phục, tinh thần Lâm Động phấn chấn hơn hẳn, ánh mắt ánh lên niềm vui sướng.
Hắn có thể cảm nhận được cơ thể mình đã được cường hóa bằng sức mạnh đặc biệt kia.
Cứ với tốc độ này có lẽ trong một thời gian ngắn hắn sẽ có tư cách vượt qua Niết Bàn Kiếp lần thứ hai.
Thanh Long Thí Luyện tuy đau đớn nhưng đúng là vùng đất tu luyện quý giá!
- Tiếp tục!
Lâm Động hít sâu một hơi, thời gian đang gấp, không thể chậm trễ ở đây được, vậy là hắn điều hòa hơi thở, tiếp tục tiến về phía trước.
Trên Lôi Hải bất tận, một thân ảnh được bao bọc bởi kim quang đang bước từng bước về phía trước, chậm nhưng vô cùng kiên định.
Lôi Hải vô cùng mênh mông, con người ở trong đó nhỏ bé như con kiến, nhưng Lâm Động không hề có ý định rút lui, không ngừng bước đi từng chút một.
Muốn vượt qua đây không thể chỉ một hai ngày, mà thời gian Lâm Động cũng không thèm nhớ nữa, hắn chỉ biết cứ thế từng bước tiến lên.
Lôi Hải có lớn thế nào thì cũng phải có điểm cuối.
Thời gian dần trôi đi, một ngày, ba ngày, năm ngày, mười ngày…
Ba ngày trước Lâm Động gần như đã chịu đủ mọi sự giày vò, dù hắn kiên định như vậy nhưng dường như cũng sắp không tiếp tục được nữa rồi.
Nhưng may là cơ thể hắn đã có khả năng thích ứng với đau đớn, cộng với được cường hóa dần, tuy mỗi lần đều khiến Lâm Động đau đớn không bằng chết, nhưng dù vậy hắn cuối cùng vẫn kiên trì được. Điều này cũng khiến Tiểu điêu vô cùng ngạc nhiên.
Qua những ngày đau đớn khổ trước đó, về sau Lâm Động đã dễ dàng hơn, cơn đau đớn cũng giảm dần, mà cơ thể Lâm Động cũng dần thích ứng được với sự giày vò đó.
Đến ngày thứ mười, có thể Lâm Động cuối cùng đã xuất hiện kháng thể với sức mạnh cuồng bạo kia, cơn đau đớn giảm hẳn.
Có điều, tuy kháng thể đã xuất hiện nhưng Lâm Động vẫn không thấy điểm kết thúc của Lôi Hải.
Lâm Động khá ngạc nhiên, nhưng hắn không hoảng loạn. Nếu đã là khảo nghiệm thì nhất định sẽ có điểm dừng, thiết nghĩ chắc vị tuyệt thế cường giả tạo ra không gian này cũng không vô vị đến mức đùa giỡn với người đời sau.
Nghĩ vậy, Lâm Động lại bước tiếp trên Lôi Hải thêm năm ngày nữa.
Uỳnh!
Sấm sét màu bạc không ngừng đánh xuống mặt biển, khuấy động lên từng đợt sóng cuồn cuộn.
Nhưng trong hoàn cảnh đó một thân ảnh trong ánh kim quang vẫn chậm rãi tiến bước, từng đợt sóng đập lên người hắn nhưng không tác động được gì.
Phụt phụt!
Lôi điện dính trên người hắn, những tia điện cuồng bạo lúc này đã không thể gây nên bất cứ cơn đau đớn nào trên người hắn nữa.
Lâm Động lấy tay phủi hết đi, sau nửa tháng, cơ thể hắn đã được cường hóa rất nhiều, chịu đựng sự giày vò người thường khó tưởng tượng được, hắn cũng đã nhận được sự đền đáp.
Lâm Động nhìn về phía xa Lôi Hải, lông mày hơi nhíu lại, hắn cảm thấy sự cường hóa đã yếu hơn rất nhiều, lúc này cuộc khảo nghiệm đã không có tác dụng gì mấy nữa rồi.
- Nên kết thúc rồi!
Lâm Động nhìn chằm chằm Lôi Hải, lẩm bẩm nói.
Ầm!
Đúng lúc ấy, không khí xung quanh bỗng ngưng đọng, Lôi Hải xuất hiện vô số những dòng xoáy cuồng bạo.
Lâm Động cúi đầu, nhìn Lôi Hải phía dưới chân, đồng từ lập tức co lại, vì hắn cảm giác có thứ gì đó từ sắp ra từ sâu trong Lôi Hải.