Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Chương 680: Kích đấu Đồ tể
Nhóm dịch: black
Biên: NguyenDuy84
Share by MTQ --- 4vn.eu
Trên bầu trời, đông đảo ánh mắt đều hội tụ lại trên người Lâm Động, còn vẻ mặt La Dật kia cũng cực kỳ âm trầm, hiển nhiên là bởi vì thủ đoạn lúc trước của Lâm Động mà trong lòng nổi lên sát ý. Trong suy nghĩ của hắn, với thực lực Bát Nguyên Niết Bàn của mình, mốn giết Lâm Động cơ hồ là chuyện dễ như trở bàn tay.
- Muốn cướp đồ vật thì cứ việc trực tiếp động thủ là được, còn làm ra mấy chuyện vô dụng này làm gì, chậm chạp như đàn bà!
Nhưng mà, đối diện với vô số ánh mắt nhìn chằm chằm kia, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt Lâm Động lại càng trở nên dày đặc hơn, chợt hắn giương mắt nhìn La Dật, cười lạnh nói.
Xôn xao!
Lâm Động vừa nói ra những lời đó, trên bầu trời cơ hồ trong nháy mắt liền rộ lên âm thanh xôn xao. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm hắn với vẻ mặt kỳ quái. Bọn họ quả thực không thể nào tưởng tượng được, một tên tiểu tử chỉ mới cảnh giới Ngũ Nguyên Niết Bàn không ngờ lại dám nói những lời như thế với La Dật, cường giả Bát Nguyên Niết Bàn. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng hắn là đệ tử Đạo Tông thì sẽ khiến La Dật vì thế mà sinh lòng kiêng kỵ sao?
- Hắc hắc, đệ tử của Đạo Tông quả thực cũng ngày càng ngạo mạn đấy, gã tiểu tử ấy biết La Dật là ai hay không? Bộ cho rằng cái danh hiệu Đồ Tể là nói đùa thôi sao?
- Chọc giận La Dật, việc này e rằng không có dễ dàng kết thúc như vậy đâu!
- Một tên không biết trời cao đất dày!
Những tiếng lẩm bẩm ẩn chứa đầy sự châm biếm từ giữa không trung liên miên truyền ra. Không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ Lâm Động mà đàm tiếu, trên vẻ mặt bọn chúng tràn ngập dáng vẻ cười trên nỗi đau người khác.
Sau lưng Lâm Động, đám người Ứng Hoan Hoan cũng bởi vì những lời nói này của Lâm Động mà đưa mắt nhìn nhau. Có điều dẫu sao bọn họ cũng có chút hiểu rõ Lâm Động, biết rõ hắn không phải là người chân chính lỗ mãng. Hắn đã nói như thế, có lẽ cũng là suy nghĩ của chính mình, nhưng mà…
Cái tên kia là nhân vật cường hãn bài danh thứ sáu trên Tông Phái Thông Tập Bảng a!
- Hắc hắc!
Trong âm thanh ồn ào đầy trời kia, khuôn mặt vốn đã cực độ âm trầm của La Dật lại càng thêm u ám hơn nhiều, ánh mắt hắn âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Động, lại vô cùng quỷ dị không hề tức giận, trái lại cười lạnh một cái, chỉ có điều tiếng cười đó khiến người ta sởn hết cả gai ốc!
- Đúng là năm nay những tên ngu không sợ chết thật sự là không ít a!
La Dật hướng về phía Lâm Động nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng muốt dày đặc, trong ánh mắt phản chiếu sự tàn nhẫn dị thường sáng bóng.
- Vị bằng hữu này, nếu như lời này của ngươi một lát nữa vẫn còn có thể chính miệng nói ra, vậy thì dũng khí của ngươi sẽ làm cho ta khâm phục a!
Một thanh âm cười khẽ âm lãnh từ trong miệng La Dật truyền ra, một loại sát ý âm lãnh khiến cho người ta phải phát lãnh, lặng yên lan tràn ra bốn phía xung quanh.
Phốc!
Nhưng mà, ngay khi thanh âm La Dật vừa dứt, trên khuôn mặt hắn đột nhiên hiện lên vẻ mặt dữ tợn hung sát, từng bước một bước ra, thân hình trực tiếp quỷ dị biến mất.
- Lâm Động, cẩn thận!
Trong nháy mắt khi thân thể La Dật biến mất, đám người Ứng Hoan Hoan, Khương Côn cũng cảm nhận ra, lập tức sắc mặt khẽ thay đổi, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Thân thể Lâm Động phiêu phù ở giữa không trong, tinh thần lực trong nhất thời đã khuếch tán ra cực mạnh, sau đó đồng tử trong mắt ngưng tụ lại, thân thể dời sang trái nửa tấc.
Xuy!
Một bàn tay mang theo huyết khí đỏ rực, giống như một thanh chưởng đao cực kỳ sắc bén nhanh như tia chớp từ bả vai Lâm Động lao vút xuống. Chưởng phong lươt qua nháy mắt đã cắt đứt một lọn tóc của Lâm Động.
- Hừ!
Một chưởng thất bại, thân thể La Dật cũng dần xuất hiện trở lại, cười lạnh một tiếng! Biến chém xuống thành chém ngang, bàn tay như đao cắt qua cổ họng Lâm Động!
Ầm!
Lúc chưởng đao của hắn gần cắt vào yết hầu của Lâm Động, bàn tay Lâm Động cũng cực nhanh đưa ra, một tầng vảy màu xanh nhanh chóng bao phủ trên bàn tay, sau đó dùng một tay hung hăng bắt lấy bàn tay của La Dật.
Soạt soạt!
Kính khí bén nhọn điên cuồng ăn mòn mạnh mẽ vào bàn tay của Lâm Động, nhưng mà ngay khi tiếp xúc với tầng vảy xanh dày đặc đó lại bùng nổ ra những tia hỏa hoa chói mắt.
Sắc mặt Lâm Động đồng dạng có chút lạnh lùng, chợt tâm thần khẽ động, Hoang Kình hùng hồn trực tiếp theo lòng bàn tay tuôn ra dữ dội, nhanh chóng thẩm thấu vào bàn tay của La Dật!
Xuy!
Trước sự thẩm thấu của Hoang Kình, bàn tay tràn đầy huyết khí kia của La Dật cũng trở nên khô héo nứt nẻ ra.
- Hoang Kình? Hừ, trình độ này mà cũng muốn ra tay với ta à?
Ánh mắt La Dật ngưng lại một chút, chợt cười lạnh một tiếng. Tâm thần khẽ động, nguyên lực dồi dào mà cuồng bạo từ thân thể hắn điên cuồng gào thét lan tràn ra, sau đó huyết khí trên cánh tay tuôn ra, đúng là trực tiếp đánh tan tác luồng Hoang Kình kia. Sau đó lòng bàn tay nắm chặt lại, huyết khí trực tiếp ngưng tụ thành một cây đao răng cưa lớn, nhanh như chớp hung hăng từ đỉnh đầu Lâm Động đánh xuống.
La Dật này ra tay cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa trong tay còn ẩn chứa huyết khí mãnh liệt! Khí thế cực mạnh như vậy, hiển nhiên là người có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú.
Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng. Hắn biết rõ ràng, nếu so sánh trình độ cường hoành của nguyên lực, hắn tự nhiên không bì kịp La Dật với thực lực Bát Nguyên Niết Bàn, lập tức cũng không có ý định liều mạng. Mười ngón tay rất nhanh liên tục biến ảo, những luồng quang mang màu xanh rất nhanh lóe lên hóa thành một tầng vảy xanh, va chạm với đại đao răng cưa kia.
Leng keng leng keng! nguồn tunghoanh.com
Vô số tia lửa điên cuồng bắn ra tung tóe. Lực lượng trên thân cây đại đao răng cưa kia hiển nhiên cực kỳ hùng hồn, tầng vảy xanh rất nhanh đều bị chém đứt cả, nhưng mà nhờ vào chút ngăn cản này, thân thể Lâm Động rất nhanh bay lùi về sau, thoát khỏi phạm vi công kích của thanh đại đao đó.
- Tiểu tử, như thế nào? Vẻ cứng cỏi kiêu ngạo vừa rồi của ngươi đi đâu mất rồi?
Một đao thất bại, vẻ tàn nhẫn trên khuôn mặt La Dật lại càng nồng đậm hơn, lạnh lùng giễu cợt nói.
Lâm Động liếc mắt nhìn hắn, hàn quang trong mắt cũng đột nhiên tăng mạnh lên. Cục diện bây giờ đối với bọn họ mà nói tương đối vi diệu. Đám người ở đây đối với Tiên Nguyên Cổ Chủng đều có chút lòng tham, nhưng mà chẳng qua cũng vì sự tồn tại của Đạo Tông, cho nên mới do dự không quyết. Nếu như trước mắt hắn lại bị La Dật này đánh bại, e rằng cái loại do dự của những người này sẽ hoàn toàn biến mất ngay! Chút tham vọng trong lòng những người kia cũng sẽ dần dần che lấp lý trí.
Cục diện kia sẽ là cục diện gay go nhất, mà cũng là điều Lâm Động không muốn nhìn thấy nhất. Mấy năm nay hắn từng trải qua không ít cục diện khó khăn, tự nhiên rất rõ, những đối thủ trước mặt này đều là người hung sát trong tay tràn ngập huyết tinh, chỉ cần hắn thoáng lộ vẻ sợ hãi, e rằng bọn họ sẽ ngay lập tức trở thành một đám ác lang cuồng bạo, xông lên ăn thịt bọn họ không chừa ngay cả xương cốt.
Cho nên vẻ lo sợ này cũng không thể dễ dàng để lộ ra. Mặc dù cái tên La Dật trước mắt này chính là nhân vật cường hoành bài danh thứ sáu trên Tông Phái Thông Tập Bảng!
- Muốn cướp đồ từ chỗ của ta, ngươi cũng phỉa để lại cho ta chút đồ chứ!
Thân thể Lâm Động đang lui bước về phía sau đột nhiên dừng lại, trong mắt lúc này cũng lộ ra hung quang. Hắn hít một hơi thật sâu, hai tay lại nhanh như chớp biến ảo ra vô số những đạo ấn pháp.
Theo sự biến ảo ấn pháp của hắn, chỉ thấy chỗ mi tâm hắn lại xuất hiện một khe nứt màu xám, sau đó khe nứt kia khẽ nứt ra, một cái yêu nhãn tràn đầy vẻ hung thần ác sát kia, cũng từ từ hiện ra!
Soạt!
Hoang Vu Yêu Nhãn vừa xuất hiện, một chùm tia sáng màu xám liền bắn thẳng về hướng La Dật.
Chùm tia sáng màu xám lao vút đến, vẻ dữ tợn trên khuôn mặt La Dật cũng ngưng trọng lại một chút, chợt trong mắt hắn xẹt qua một tia kinh hãi, hiển nhiên là hắn có thể cảm nhận được từ đó một loại uy hiếp mạnh mẽ!
- Hảo tiểu tử, thì ra cũng có chút bản lĩnh!
La Dật cười lạnh lùng, tay cầm cây đại đao răng cưa, chợt từ giữa yết hầu đột nhiên truyền ra một tiếng gầm cực lớt, nguyên lực bàng bạc mạnh mẽ khởi động, một đao phẫn nộ cực mạnh bổ xuống.
Hưu!
Một đạo đao mang huyết khí khổng lồ chừng mười trượng mang theo khí tức huyết tinh nồng nặc từ thanh đại đao trong tay La Dật bạo lược mà ra, sau đó hung hăng bổ xuống trên chùm tia sáng màu xám đó.
Trong khoảnh khắc va chạm, năng lượng ba động cuồng mãnh điên cuồng thổi quét ra, khiến cho trong mắt không ít người đều hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ tới bản thân Lâm Động chỉ có thực lực Ngũ Nguyên Niết Bàn nhưng lại có thể thi triển ra công kích mạnh mẽ đến như thế.
- Bị ngăn cản rồi sao?
Lâm Động nhìn thanh đại đao răng cưa đang nằm trong tay La Dật, hai mắt khẽ nheo lại. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển Hoang Vu Yêu Nhãn công kích mà bị kẻ khác chặn lại, xem ra thực lực giữa hắn và đối phương chênh lệch thật không nhỏ!
- Tiểu tử này… công kích thật quỷ dị!
Mà ngay lúc Lâm Động thoáng kinh ngạc, trong lòng La Dật cũng một phen chấn động. Lúc trước tuy rằng hắn đã đánh tan chùm ánh sáng màu xám quỷ dị ấy, nhưng bàn tay hắn lúc này cũng âm thầm rung lên một chút.
- Tiểu tử này có chút cổ quái, phải nhanh chóng giải quyết hắn thôi!
La Dật liếc nhìn về phía yêu nhãn ngay chỗ mi tâm của Lâm Động, trong lòng lại thoáng xẹt qua một tia bất an. Chợt ánh mắt hắn phát lạnh, thân hình đột nhiên vút mạnh ra. Nguyên lực cuồng bạo của Bát Nguyên Niết Bàn hoàn toàn triệt để bộc phát ra, hiển nhiên là muốn dùng toàn lực tiêu diệt Lâm Động!
- Lâm Động, mau tránh đi!
Đám người Khương Côn vừa nhìn thấy bộ dáng này của La Dật, sắc mặt đã kịch biến, vội vàng quát lớn, Hoang Vu Yêu Nhãn của Lâm Động quả thực rất mạnh, nhưng mà thực lực giữa hắn và La Dật chênh lệch quá lớn, thật sự muốn động thủ, nhất định là lành ít dữ nhiều.
Nhưng mà, đối với tiếng quát này của bọn họ, Lâm Động lại chậm rãi lắc đầu. Lúc này, nếu như khí thế của hắn yếu đi, e rằng những người vẫn còn tranh đấu giữa tham vọng và do dự kia, sẽ bị tham vọng làm mờ đi lý trí.
- Hôm nay ta muốn xem xem, Bát Nguyên Niết Bàn rốt cuộc có thể mạnh đến mức nào?
Hàn mang trong mắt Lâm Động tuôn trào ra, thủ ấn đột nhiên biến hóa. Đột nhiên chỗ yêu nhãn trên mi tâm của hắn lại thẩm thấu ra một tia máu vô cùng quỷ dị, từng tia khí tức màu xám từ trong đó tuôn trào ra, trong mơ hồ, có một tiếng gào thét đáng sợ của một đầu Dị thú Viễn Cổ nào đó đã xuyên qua thời gian và không gian, buông xuống phiến thiên địa này.
- Hoang Vu Yêu Nhãn, Linh hồn Hoang Thú!