Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Chương 727: Quyền chỉ huy
Nhóm dịch: black
Biên: NguyenDuy84
Share by MTQ --- 4vn.eu
Vương Diêm nhận thua rồi.
Trên đỉnh núi đổ nát, một làn gió thổi qua, cuốn đi đá vụn và lá khô. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Vương Diêm đang nhắm mắt tựa vào tảng đá, lát sau ánh mắt tràn ngập thần sắc phức tạp.
Vương Diêm thua rồi, hắn đánh bại được cả Ứng Tiếu Tiếu, người ưu tú nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi, vậy mà lại thua trong tay đệ tử mới vào Đạo Tông chưa được một năm!
Kết cục này rõ ràng chẳng có ai ngờ tới!
- Hắn thật xuất sắc!
Rất nhiều đệ tử nhìn nhau đều nhận ra bên trong sự kinh hoàng trong mắt đối phương là sự khâm phục tận đáy lòng.
Còn đệ tử Hoang Điện, sau khi bị chấn kinh, sắc mặt đều hiện lên sự kích động và tự hào. Bọn họ biết rằng sau trận đấu này, địa vị của Hoang Điện trong Đạo Tông chắc chắn được nâng cao, sẽ không còn ai dám thốt lên những lời lẽ coi thường bọn họ nữa!
Kẻ nào dám nói Hoang Điện vẫn xếp hạng bét?
Điện Thí lần này Lâm Động đã trở thành người nổi bật nhất rồi!
- Tỷ tỷ, hắn thắng thật rồi!
Khi nghe thấy câu nói của Vương Diêm, Ứng Hoan Hoan không kìm được nắm chặt tay lại, đôi mắt to được phủ đầy sự mừng rỡ như trút được gánh nặng.
Ứng Tiếu Tiếu khẽ gật đầu, trên gương mặt lãnh đạm nở một nụ cười. Tuy như vậy Lâm Động sẽ giành được quyền chỉ huy các đệ tử, nhưng như thế vẫn tốt hơn Vương Diêm.
- Lâm Động thật sự là ẩn giấu rất nhiều chiêu thức khiến người ta phải kinh ngạc hết lần này đến lần khác!
Ứng Tiếu Tiếu nhìn thân cây cắm ngược trên đất, thân ảnh trẻ tuổi ép Vương Diêm phải nhận thua, mắt khẽ chớp, nói.
- Tỷ tỷ cũng rất mạnh mà, nếu không phải tỷ mềm lòng thì chưa chắc Vương Diêm sư huynh đã thắng được tỷ.
Ứng Hoan Hoan ôm tay Ứng Tiếu Tiếu cười, nói.
Chiến thắng của Lâm Động rõ ràng đã khiến nàng trút được tảng đá trong lòng, gương mặt xinh đẹp kia đã lấy lại được sức sống.
Ứng Tiếu Tiếu lắc đầu không nói gì thêm. Nếu tính ra, thực lực của nàng đúng là không thua kém Vương Diêm và Lâm Động. Nhưng nàng thiếu mất sự quyết đoán sát phạt mà hai người kia có. Thứ đó chỉ có được khi trải qua những trận huyết chiến.
Sau khi kinh ngạc, mấy người Trần Chân cũng nhanh chóng sực tỉnh, lúc này dù là người điềm tĩnh như bọn họ cũng không kìm được mà nở nụ cười nhẹ nhõm.
- Thật khiến người ta bất ngờ!
Trần Chân cười cười nhìn về phía Ứng Huyền Tử đang ngồi ở trung tâm. Vẻ mặt của Ứng Huyền Tử vẫn bình tĩnh như mặt hồ thu, chỉ có điều, nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra ý cười trong mắt ông. Rõ ràng vị Chưởng giáo Đạo Tông rất hài lòng về kết quả này!
- Tuyên bố kết quả đi!
Nghe Ứng Huyền Tử nói vậy, Trần Chân gật đầu, đứng dậy nhìn xung quanh rồi giọng nói hùng hồ vang lên:
- Người chiến thắng cuối cùng Điện Thí lần này là Lâm Động của Hoang Điện. Là Quán quân của Điện Thí, Lâm Động cũng có được quyền chỉ huy các đệ tử Đạo Tông trong cuộc So tài Tông phái!
Giọng nó hùng hồn của Trần Chân vang vọng khắp đỉnh núi. Khi vừa dứt lời, cả đỉnh núi bùng nổ tiếng hoan hô, mọi ánh mắt đều đầy vẻ kính nể. Trận đấu này của Lâm Động không nghi ngờ gì nữa đã khiến danh tiếng của hắn lên cao đến đỉnh điểm.
- Phù!
Lâm Động cũng thở ra một hơi dài, thu lại thân cây trong tay rồi ngẩng lên cười nói:
- Trần Chân sư thúc, việc chỉ huy xin hãy giao cho Tiếu Tiếu sư tỷ, ta không giỏi việc này!
Tuy dẫn đầu đệ tử Đạo Tông tham gia cuộc thi đấu kia vô cùng uy phong, nhưng Lâm Động trước nay quen một mình rồi, hắn thật sự chẳng hiểu gì chuyện chỉ huy dẫn dắt, hắn không muốn vì mình mà mọi người chịu thất bại.
Ứng Tiếu Tiếu nghe vậy thì khựng người, Ứng Hoan Hoan thì cười:
- Hắn cũng biết điều đấy!
Ứng Tiếu Tiếu trợn mắt:
- Vừa rồi ai còn lo lắng đến chết đi sống lại, giờ lại cứng miệng vậy?
Ứng Hoan Hoan đỏ mặt, vội rụt cổ ngượng ngùng không nói gì nữa.
Trần Chân cũng khựng lại vì lời nói của Lâm Động, rồi quay sang nhìn Ứng Huyền Tử, Ứng Huyền Tử hơi trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Nếu nói về ứng cử viên thì đúng là Ứng Tiếu Tiếu thích hợp làm chỉ huy nhất. Tuy Lâm Động tính tình cẩn thận, nhưng tiền đề chưa đủ, mà trong cuộc thi đấu thì mọi việc đều có thể xảy ra, khi có chuyện gì đột ngột xảy ra chưa biết chừng hắn sẽ mất kiềm chế.
- Nếu ngươi đã đề nghị như vậy thì ta cũng đồng ý chuyển quyền chỉ huy cho Tiếu Tiếu. Ngoài ra, theo quy định người chiến thắng Điện Thí sẽ có phần thưởng, ngươi cứ nghỉ ngơi một hai ngày, khi nào hồi phục hẳn thì đến chỗ Chưởng giáo.
Trần Chân thấy vậy, ngoảnh lại cười với Lâm Động, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Lâm Động không hề vì có công mà kiêu ngạo, ngược lại còn chủ động chuyển quyền cho Ứng Tiếu Tiếu. Hành động này cũng khiến Ứng Huyền Tử đánh giá hắn cao hơn một bậc.
- Còn có phần thưởng sao?
Lâm Động nhướng mày, hắn cũng rất hứng thú với cái này, chắc với thân phận Chưởng giáo của Ứng Huyền Tử, phần thưởng sẽ rất lớn a!
Lúc này sắc mặt Vương Diêm lạnh lùng loạng choạng đứng dậy, hắn không nói gì, nhặt thanh trọng kiếm lên rồi quay người bỏ đi, bóng dáng cô đơn khiến người ta phải chua xót.
Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan nhìn theo bóng lưng đó, nụ cười bất giác biến mất. Bất luận nói thế nào thì bọn họ cũng rất có cảm tình với người đã chăm sóc bọn họ như một người Đại ca này.
- Vương Diêm sư huynh!
Lâm Động bỗng nhiên lên tiếng.
- Ngươi đã thắng rồi còn muốn nói gì nữa?
Vương Diêm dừng lại nhưng không quay đầu, chỉ lạnh lùng nói.
- Ta nhìn bọn Nguyên Môn kia cũng rất chướng mắt, nếu có cơ hội thì chưa biết chừng chúng ta có thể hợp tác trong cuộc So tài Tông phái. Không biết Vương Diêm sư huynh có đồng ý không?
Lâm Động mỉm cười nói.
Hắn biết cuộc So tài Tông phái này vô cùng nguy hiểm, mà Đạo Tông bọn họ chắc chắn phải giao chiến với Nguyên Môn. Đến lúc đó Vương Diêm sẽ là một trợ lực không nhỏ, Đạo Tông cũng rất cần một đệ tử lợi hại như thế!
Vương Diêm sững người, chầm chậm quay đầu lại nhìn Lâm Động. Mãi lâu sau, gương mặt ban nãy ác chiến với Lâm Động đến lưỡng bại câu thương cũng không một chút động dung, dường như muốn nở nụ cười, nhưng cuối cùng nụ cười ấy không xuất hiện, hắn chỉ khẽ gật đầu với Lâm Động.
- Đến lúc đó, ngươi bảo giết ai thì giết kẻ đó! Ngoài ra ngươi làm tốt lắm, đúng là Tiếu Tiếu là sự lựa chọn tốt nhất, chỉ là ta không rộng lượng như ngươi!
Giọng nói thâm trầm của Vương Diêm vang lên, rồi hắn quay người đi luôn. Lâm Động cũng không kìm được nở nụ cười. Tuy Vương Diêm đơn độc cố chấp, nhưng nhìn chung cũng không đến nối đáng ghét như hắn nghĩ.
Sau khi Vương Diêm rời đi, Lâm Động vươn vai, sau khi tâm trạng thả lỏng, sự mệt mỏi bị hắn cố kìm nén bỗng trào dâng như sóng triều, cảm giác chẳng còn sức lực khiến hắn nhấc tay lên cũng khó khăn.
Lâm Động cười khổ, trận đại chiến lần này nói về mức kịch liệt có lẽ hơn hẳn trận với Diêu Linh. Nhưng may mà thực lực Lâm Động đã được tăng lên không ít, vì thế không đến mức hôn mê cả nửa tháng như lần trọng thương trước.
- Cuối cùng cũng kết thúc rồi!
Tuy thân thể mệt mỏi nhưng trên gương mặt hắn là nụ cười nhẹ nhõm, thở phào một cái, ngẩng lên nhìn vùng chân trời, ở đó dường như có tầng mây đen đang chầm chậm xâm thực tới.
- Nguyên Môn, ta muốn xem xem, các ngươi bá đạo đến mức nào?
Khóe miệng Lâm Động nhếch lên, nụ cười lạnh lùng như lưỡi đao, hắn cũng rất trông chờ ngày đó.
Trả lời kèm theo trích dẫn Kèm theo bài viết này trong trích dẫn của bài trả lời Trả lời nhanh trong Chủ đề này Thanks
The Following 26 Users Say Thank You to black For This Useful Post:
Hiện/ Ẩn Danh sách các thành viên đã xem!
#732 Báo cáo Bài viết
Cũ 25-07-2012, 06:50 PM
Avatar của black
black black đang online
VIP
Ngày gia nhập: Apr 2010
Bài gửi: 6,139
Gửi tin nhắn qua Yahoo tới black
Mặc định Trả lời: [FREE 100c][Kỳ Huyễn] Võ Động Càn Khôn - Tác Giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Võ Động Càn Khôn
Chương 728: Chọn bảo vật
Nguồn: *********.vn
Dịch: Nhóm dịch black
Biên: NguyenDuy84
Trích dẫn:
Phần cuối chương trước
Tuy thân thể mệt mỏi nhưng trên gương mặt hắn là nụ cười nhẹ nhõm, thở phào một cái, ngẩng lên nhìn vùng chân trời, ở đó dường như có tầng mây đen đang chầm chậm xâm thực tới.
- Nguyên Môn, ta muốn xem xem, các ngươi bá đạo đến mức nào?
Khóe miệng Lâm Động nhếch lên, nụ cười lạnh lùng như lưỡi đao, hắn cũng rất trông chờ ngày đó.
Bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 20 Điểm khi đọc bài viết này:
*********.vn :
Cuộc Điện Thí chấn động cả Đạo Tông cuối cùng cũng hạ màn vào buổi chiều tà. Các đệ tử Đạo Tông cũng ra về với sự kinh ngạc, chấn động vẫn còn chưa hết.
Điện Thí lần này có thể nói là quá nhiều bất ngờ, Ứng Tiếu Tiếu thua trong tay Vương Diêm, còn khi mọi người đã tưởng Vương Diêm thuận lợi giành chức Quán quân thì Lâm Động đã ra tay, với tư thái hung hãn đánh bại Vương Diêm trước những ánh mắt không thể nào tin được của mọi người, trở thành nhân vật chính bừng sáng nhất cuộc Điện Thí.
Biến cố này khiến người ta trở tay không kịp, cũng khiến vô số người kích động. Trận chiến ác liệt giữa Lâm Động và Vương Diêm, những người quan sát không chỉ có cảm giác da đầu tê dại mà nhiệt huyết cũng sục sôi.
Không còn nghi ngờ gì, trận đấu đó đã trở thành trận đấu kinh điển trong lịch sử Điện Thí!
Chiến thắng cuối cùng thuộc về Lâm Động, nhưng hắn lại chủ động trao quyền chỉ huy cho Ứng Tiếu Tiếu, hành động này khiến nhiều đệ tử vừa kinh ngạc vừa kính phục. Hành động này không phải ai cũng làm được a.
Nó cũng đã khiến danh tiếng của Lâm Động chỉ trong một ngày đã đạt đến đỉnh điểm, thậm chí còn có dấu hiệu vượt qua Ứng Tiếu Tiếu hay Vương Diêm nữa.
o0o
Chớp mắt đã ba ngày sau Điện Thí, nhưng trong ba ngày này, trong Đạo Tông vẫn truyền tai nhau những câu chuyện về các trận đấu đặc sắc trong Điện Thí.
Ba ngày này thương thế của Lâm Động cũng đã hoàn toàn lành lại. Trận đại chiến đó tuy tiêu hao rất nhiều sức lực nhưng vẫn chưa tổn thương vào bên trong cơ thể.
Trong ba ngày Lâm Động nghỉ ngơi, trong Hoang Điện vẫn chìm trong trạng thái vô cùng sôi nổi. Không ít đệ tử lúc đi lại cũng đã ngẩng cao đầu ưỡn cao ngực hơn trước đây nhiều. Một trăm năm rồi Hoang Điện mới giành được Quán quân Điện Thí, vì thế bọn họ đắc ý cũng là chuyện dễ hiểu.
o0o
Trên một đỉnh núi u tịnh của Hoang Điện, Lâm Động ngồi khoanh chân trên Hoang Thạch, hai mắt nhắm chặt, nguyên lực quanh người khẽ dao động rồi từng chút một chui vào cơ thể hắn.
Sau khoảng một giờ trong trạng thái tu luyện đó, bỗng có tiếng gió rít khe khẽ, Lâm Động chầm chậm mở mắt nhìn về phía trước, một thân ảnh già nua bay vào, là Ngộ Đạo!
- Thương thế không còn gì đáng ngại nữa chứ?
Ngộ Đạo đến bên cạnh Lâm Động, cười hỏi.
- Cũng gần lành lại rồi!
Lâm Động cười cười gật đầu.
- Lần này ngươi biểu hiện rất tốt. Ha ha, giờ này đám thỏ con trong Hoang Điện cũng vểnh hết cả đuôi lên rồi!
Ngộ Đạo cười cười, ánh mắt nhìn gã thanh niên trước mặt đầy vui mừng. Lâm Động là đích thân ông đã dẫn vào Đạo Tông, hơn nữa còn chủ động lựa chọn gia nhập Hoang Điện. Một năm nay ông cũng tận mắt nhìn Lâm Động từ một đệ tử mới, dần dần trở thành nhân vật cốt cán trong số đệ tử Hoang Điện.
Lâm Động bật cười, Hoang Điện bị ba điện còn lại đè nén nhiều năm như vậy, đến giờ nhân cơ hội này phát tiết, giương đuôi lên cũng là chuyện bình thường.
- Mấy hôm nay Hoang Điện chúng ta cũng thật náo nhiệt, đệ tử ba điện còn lại còn thỉnh thoảng đến, phần lớn là muốn gặp ngươi. Ngoài ra Hoan Hoan cũng đến mấy lần nhưng khi hay tin ngươi đang bế quan, hình như nó rất không vui!
Ngộ Đạo cười nói.
Lâm Động có thể tưởng tượng được có lẽ cô nàng đó đang không ngừng lầu bầu hắn là đồ đáng ghét!
- Nếu thương thế đã lành thì ngươi hãy theo ta đến chỗ Chưởng giáo nhận phần thưởng Quán quân Điện Thí đi!
Ngộ Đạo nói.
Nghe vậy mắt Lâm Động sáng lên, hắn thuộc người theo chủ nghĩa thực dụng. So với cái gọi là danh tiếng, đương nhiên hắn muốn có được thứ trợ giúp cho việc tăng thực lực hơn.
Ngộ Đạo thấy Lâm Động như vậy, không kìm được bật cười, rồi phẩy tay, quay người bay đi, Lâm Động cũng nhanh chóng theo sau.
o0o
Lâm Động theo Ngộ Đạo đến một ngọn núi tĩnh lặng sâu trong Đạo Tông, trên đỉnh núi này không có những tòa đại điện hoành tráng mà chỉ có một gian nhà bằng trúc, một luồng khí tức nhàn nhã lan tỏa khiến con người thoải mái hơn rất nhiều.
- Chưởng giáo đang đợi bên trong, con vào đi!
Ngộ Đạo chỉ vào gian nhà trúc, nói.
Lâm Động gật đầu bước tới rồi mở cửa vào trong. Trong gian nhà trúc ánh sáng dịu nhẹ, phía trước có một chiếc bàn bằng tre, Ứng Huyền Tử mặc áo trắng đang ngồi tĩnh lặng, gương mặt như ngọc, khí tức như đại dương, thâm sâu khó dò.
- Đệ tử Lâm Động bái kiến Chưởng giáo!
Hắn cũng rất kính trọng vị đại nhân vật có quyền cao nhất trong Đạo Tông này, liền dừng bước, ôm quyền cung kính nói.
- Ngồi đi!
Ứng Huyền Tử ngẩng lên cười ôn hòa với Lâm Động, chỉ vào chỗ ngồi trước mặt, nói.
Lâm Động cũng không khách khí tiến về phía trước ngồi xuống.
- Lần này ta phải nói lời cảm ơn ngươi!
Ứng Huyền Tử cười, nói.
- Ta cũng là đệ tử Đạo Tông, những chuyện như vậy, có trách nhiệm cũng là chuyện đương nhiên!
Lâm Động nhún vai cười.
- Năm đó Đạo Tông cũng có lỗi với Vương Diêm, vì thế nhiều chuyện bọn ta cũng không tiện nói, chỉ có thế mặc hắn làm. Đương nhiên việc ta cảm ơn không phải ngươi đã chặn được hắn mà là đã trao quyền chỉ huy cho Ứng Tiếu Tiếu!
- Thực lực của ngươi và Vương Diêm đều không thua kém Ứng Tiếu Tiếu, nếu thực sự giao chiến sinh tử thì hai người bọn ngươi mới là đối tượng lựa chọn tốt nhất. Nhưng trong cuộc So tài Tông phái có nhiều việc cần suy nghĩ, điều này Tiếu Tiếu làm tốt hơn các ngươi.
Lâm Động gật đầu, cũng không phủ nhận.
Ứng Huyền Tử nhìn Lâm Động, khóe miệng hơi nhếch lên cười, khẽ nói:
- Ta biết những gì ngươi đã trải qua, cũng biết ngươi có không ít bí mật đến ta cũng không biết. Ta không bận tâm, vì ta cũng đã nói, bất luận thế nào, ngươi cũng là đệ tử Đạo Tông, chỉ cần ngươi không làm những việc tổn hại đến Đạo Tông thì Đạo Tông luôn đứng phía sau ngươi!
Lâm Động hơi khựng người, trong lòng có chút ấm áp lan tỏa, rồi cúi đầu nói:
- Đệ tử biết!
- Được rồi, giờ ta sẽ đưa ngươi phần thưởng!
Ứng Huyền Tử cười, rồi vung tay, có ba đạo hào quang bắn ra từ tay áo rồi lơ lửng trên không trung.
- Ba thứ này đều không tầm thường đâu, ngươi có thể chọn một trong ba!
Lâm Động tò mò ngẩng lên nhìn. Ở đó là ba quầng sáng, bên trong quầng sáng đầu tiên là một cây thước nhỏ màu đỏ rực, trên đó đầy những hoa văn hình hỏa diễm tỏa ra những luồng năng lượng nóng bỏng. Nhìn có vẻ như là món Linh bảo còn mạnh mẽ hơn cả Hắc Long Phiên Thiên Ấn của hắn.
Quầng sáng thứ hai là một tấm giáp màu đen to cỡ đầu người, hắc khí tỏa ra từ bên trong bao phủ quanh nó tựa con rắn đang trườn bò. Thứ này là Linh bảo phòng ngự!
Hai thứ đó rõ ràng đều không phải vật tầm thường, năng lượng đều đạt tầng thứ Linh bảo Thiên cấp, nếu để ở bên ngoài chắc chắn gây ra những cuộc tranh giành ác liệt.
Hắn cũng khá hứng thú với hai thứ ấy, nhưng không quyết định ngay mà nhìn sang quầng sáng cuối cùng.
Trong đó là một tấm mộc bài màu đen to cỡ bàn tay. Trên mộc bài dường như còn có phù văn mơ hồ, nhưng nói về tổng thể thì bình thường hơn hai cái trước nhiều.
Có điều sự bình thường này lại khiến Lâm Động nhíu mày, vì có tinh thần lực hắn có cảm tri khá nhạy bén. Do đó hắn có thể cảm nhận được trên tấm mộc bài này có một thứ năng lượng đặc biệt, trong giây lát dường như nó khiến hắn phải sợ hãi.
- Thế nào, nghĩ kỹ chưa?
Ứng Huyền Tử thấy Lâm Động nhíu mày suy nghĩ, cười nói.
Cái thước đỏ rực và tấm giáp đen kia đúng là rất có tính thực dựng, uy lực của Linh bảo Thiên cấp thượng đẳng so với Hắc Long Phiên Thiên Ấn mạnh hơn không ít, nếu có được một trong hai thì rất có hiệu quả trong việc nâng cao lực chiến đấu.
Nhưng tấm mộc bài đen kia lại giống như móng vuốt mèo cào vào tim Lâm Động, khiến hắn không tự chủ được nhìn sang…
- Ài, thôi được rồi, chọn nhầm thì coi như mình xui xẻo!
Sau khi lưỡng lự một lúc, cuối cùng hắn thở dài, chỉ vào tấm mộc bài nói:
- Ta chọn nó!
Hắn vừa dứt lời, dường như ánh mắt Ứng Huyền Tử lóe lên một tia kinh ngạc.
Trả lời kèm theo trích dẫn Kèm theo bài viết này trong trích dẫn của bài trả lời Trả lời nhanh trong Chủ đề này Thanks
The Following 26 Users Say Thank You to black For This Useful Post:
Hiện/ Ẩn Danh sách các thành viên đã xem!
#733 Báo cáo Bài viết
Cũ 26-07-2012, 07:43 PM
Avatar của black
black black đang online
VIP
Ngày gia nhập: Apr 2010
Bài gửi: 6,139
Gửi tin nhắn qua Yahoo tới black
Mặc định Trả lời: [FREE 100c][Kỳ Huyễn] Võ Động Càn Khôn - Tác Giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Võ Động Càn Khôn
Chương 729: Tĩnh Chỉ Bài
Nguồn: *********.vn
Dịch: Nhóm dịch black
Biên: NguyenDuy84
Trích dẫn:
Phần cuối chương trước
Nhưng tấm mộc bài đen kia lại giống như móng vuốt mèo cào vào tim Lâm Động, khiến hắn không tự chủ được nhìn sang…
- Ài, thôi được rồi, chọn nhầm thì coi như mình xui xẻo!
Sau khi lưỡng lự một lúc, cuối cùng hắn thở dài, chỉ vào tấm mộc bài nói:
- Ta chọn nó!
Hắn vừa dứt lời, dường như ánh mắt Ứng Huyền Tử lóe lên một tia kinh ngạc.
Bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 20 Điểm khi đọc bài viết này:
*********.vn :
Trong gian nhà trúc, sau một lúc do dự, cuối cùng hắn chỉ vào quầng sáng quanh tấm mộc bài.
- Ngươi chắc chắn chứ?
Ứng Huyền Tử cười hỏi.
- Ừm!
Lâm Động gật đầu, đã quyết tâm rồi hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Thượng đẳng Linh bảo Thiên cấp tuy hiếm có nhưng cũng không đến mức hắn không thể từ bỏ.
Thấy Lâm Động không do dự, Ứng Huyền Tử cũng cười, vung tay lên thu lại hai quầng sáng kia. Rồi ông đưa bàn tay ra, tấm mộc bài đen chầm chậm rơi xuống bàn tay ông.
Sau khi ánh sáng quanh nó biến mất Lâm Động mới nhận ra bên trên nó có rất nhều phù văn huyền ảo, hơn nữa dường như chúng có sức sống đang chầm chậm chuyển động trên mộc bài.
- Chưởng giáo, đây là thứ gì vậy? Nó có tác dụng gì?
Lâm Động hỏi.
- Tĩnh Chỉ Bài!
Ứng Huyền Tử nói.
- Tĩnh Chỉ Bài?
Lâm Động khựng người, vẻ mặt đầy mơ hồ.
- Thời Viễn Cổ từng có một món Thần vật thiên địa tên là Tĩnh Chỉ Thần Bài, một khi sử dụng, nó sẽ khiến thời gian thậm chí không gian đều dừng lại. Những người bị mắc trong đó sẽ như cá nằm trên thớt, không có chút khả năng phản kháng!
Ứng Huyền Tử cầm tấm mộc bài trong tay, khi nói đến Tĩnh Chỉ Thần Bài, ánh mắt ông không che giấu được sự ngưỡng mộ.
- Ồ?
Lâm Động nhất thời biến sắc, cái gọi là Tĩnh Chỉ Thần Bài kia không ngờ lại đáng sợ như vậy, có thể khiến thời gian không gian ngừng lại.
- Vậy Tĩnh Chỉ Bài này có liên quan gì tới nó?
Lâm Động đảo mắt, hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất.
- Tĩnh Chỉ Bài là Linh bảo luyện chế dựa theo Tĩnh Chỉ Thần Bài, lẽ nào ngươi tưởng Đạo Tông ta có thứ Thần vật đó?
Ứng Huyền Tử cười.
- Thì ra là phỏng theo!
Lâm Động gãi mũi, nhưng hắn cũng không thấy thất vọng, vì hắn không ngây thơ mà cho rằng dễ dàng có được Thần vật trong truyền thuyết như thế.
- Nhưng dù nó chỉ là thứ phỏng theo, nhưng Tĩnh Chỉ Bài vẫn có thể vượt qua đa số Linh bảo Thiên cấp thượng đẳng bình thường. Đương nhiên cũng chưa thể đạt được đến mức Linh bảo Thuần Nguyên, mà chỉ ở giữa hai tầng thứ đó thôi!
Ứng Huyền Tử nói.
Lâm Động gật gù, ở các Tông phái siêu cấp thì Linh bảo Thuần Nguyên cũng là thứ bảo vật quý giá, mà Tĩnh Chỉ Bài chỉ là thứ phỏng theo, dù có lợi hại thế nào cũng khó lòng đạt được mức Linh bảo Thuần Nguyên.
- Ngoài ra, Tĩnh Chỉ Bài cũng không thể có khả năng khủng khiếp như bản gốc, nhưng cũng có thể khiến đối thủ thoáng dừng lại trong chốc lát. Ta nghĩ, khi cường giả giao đấu, chỉ một chốc lát cũng đã đủ rồi phải không?
Ứng Huyền Tử cười, nói.
Lâm Động gật đầu, cường giả giao đấu, chỉ một sơ hở nhỏ cũng là chí mạng, huống hồ là khiến đối thủ ngừng lại trong chớp mắt. Nếu khi hắn giao đấu với Vương Diêm mà có cái này thì đã nhẹ nhàng hơn nhiều!
- Nhãn quang của ngươi cũng không tệ đấy. Cầm lấy đi, dùng nó cần đến tinh thần lực, nhưng ngươi cũng khá mạnh về tinh thần lực, chắc cũng không có vấn đề gì!
Ứng Huyền Tử cười, ném Tĩnh Chỉ Bài cho Lâm Động.
- Nó là vật vô chủ, ta đã giúp ngươi xóa bỏ trở ngại luyện hóa rồi. Chỉ cần ngươi trích huyết nhận chủ một lượt là có thể điều khiển được nó.
Lâm Động vội đưa tay bắt lấy. Mộc bài vừa vào tay đã có cảm giác mát rượi, chạm vào cảm giác không giống gỗ, cũng chẳng phải kim loại, không hiểu nó làm từ gì.
Lâm Động điểm ngón tay lên, một giọt máu nhỏ lên tấm Tĩnh Chỉ Bài, rồi ánh sáng nhàn nhạt phát ra, một sự liên hệ như có như không lặng lẽ hiện ra trong đầu Lâm Động.
Ánh sáng trên Tĩnh Chỉ Bài ngày một sáng hơn, sau đó bay lơ lửng rồi biến thành một đạo hào quang biến mất trong trán Lâm Động.
Vào khoảnh khắc Tĩnh Chỉ Bài bắn vào trán Lâm Động, hai mắt hắn cũng nhắm lại, tâm thần nhanh chóng đi vào nê hoàn cung. Trong một vùng tinh thần lực hắn nhìn thấy tấm mộc bài đang yên lặng lơ lửng trong đó, xung quanh là những đạo tinh thần lực chuyển động, rất nhiều tia tinh thần lực không ngừng chui vào trong tấm mộc bài. Theo đó Lâm Động cũng cảm nhận được sự huyền diệu, cũng dần cảm thấy quen thuộc với nó.
Hắn nhắm mắt như vậy đến mấy giờ liền, trong thời gian đó, Ứng Huyền Tử cũng không thúc giục, chỉ ngồi lặng yên bên cạnh.
- Phù!
Ánh nắng dần tắt, Lâm Động cuối cùng cũng mở mắt ra, trong mắt có chút ánh sáng kỳ dị lấp lánh, rồi hắn giơ hai tay ra chậm rãi kết những đạo ấn pháp cổ quái.
- Tĩnh Chỉ!
Lâm Động nhìn một con bướm đang bay bên ngoài cửa sổ, ấn pháp cổ quái nhằm chuẩn con bướm kia, khẽ nói.
Hai chữ ấy vừa dứt, một đạo năng lượng vô hình huyền ảo bỗng bắn ra từ trán hắn.
Đúng lúc đó, con bướm đang bay ngoài cửa sổ bỗng dừng đập cánh, cả cơ thể nó như bị khảm vào khe hở không gian và thời gian, vô cùng quỷ dị!
Nhưng cảnh tượng quỷ dị đó không kéo dài được lâu đã bị phá vỡ, con bướm kia cũng sợ hãi vội vàng đập cánh bay mất.
- Tĩnh Chỉ Bài thật thần kỳ!
Ánh mắt Lâm Động rực cháy, hắn liếm môi, cười nói.
Từ mức độ nào đó mà nói, Tĩnh Chỉ Bài không có sức sát thương lớn, nhưng khả năng làm dừng lại mọi thứ quỷ dị đó khiến Lâm Động cũng cảm thấy giật mình. Hắn tự hỏi, nếu đối thủ của hắn mà có khả năng này thì khi giao chiến sinh tử có lẽ hắn sẽ vô cùng thảm hại.
- Chỉ là nó tiêu hao quá nhiều tinh thần lực!
Lâm Động có phần tiếc nuối bổ sung. Vừa rồi chỉ trong chốc lát thôi mà tinh thần lực của hắn đã mất đến mức kinh người.
- Mọi thứ trên đời này đều không thể hoàn mỹ!
Ứng Huyền Tử cười nói.
Lâm Động cười khan gật đầu. Khả năng của Tĩnh Chỉ Bài khủng khiếp như vậy, nếu có thể dùng tùy tiện thì thực sự quá thiếu thực tế.
- Ngươi thích nó là được rồi! Thực ra theo quy định, Quán quân Điện Thí cũng không có được Tĩnh Chỉ Bài!
Ứng Huyền Tử nói đầy thâm ý.
- Hắc hắc, vậy ta phải cảm ơn Chưởng giáo rồi!
Lâm Động hiểu ý, nếu không phải lần này hắn ngăn được Vương Diêm, rồi còn trao quyền chỉ huy cho Ứng Tiếu Tiếu thì hắn sẽ không có được vật như Tĩnh Chỉ Bài này.
Ứng Huyền Tử cười, rồi nói:
- Còn hơn nửa năm nữa là đến cuộc So tài Tông phái rồi. Đến lúc đó các ngươi phải chú ý hơn!
Đến cuối câu, gương mặt Ứng Huyền Tử hiện lên vẻ tối tăm.
- Đệ tử Nguyên Môn rất mạnh sao?
Lâm Động nhíu mày hỏi.
- Đệ tử Nguyên Môn có những kẻ mạnh nhất được gọi là Tam Tiểu Vương và Bát Linh Tướng!
- Tam Tiểu Vương, Bát Linh Tướng?
Lâm Động lẩm bẩm.
- Nguyên Môn chia làm tám bộ, Bát Linh Tướng chính là tám đệ tử giỏi nhất của tám bộ đó. Còn Tam Tiểu Vương…
Ứng Huyền Tử hơi mím môi rồi mới nói tiếp:
- Chúng có thể coi là những đệ tử đích thân ba Chưởng giáo của Nguyên Môn dẫn dắt. Kẻ nào thiên phú cũng gần như yêu nghiệt, đều là những anh kiệt trong các đệ tử trẻ tuổi của Đông Huyền Vực!
Đồng tử Lâm Động co rút lại, hít vào một khơi khí lạnh, rõ ràng hắn không ngờ Tam Tiểu Vương lại có lai lịch như vậy. Tam đại Chưởng giáo của Nguyên Môn là những cường giả đỉnh cấp của Đông Huyền Vực, những người được bọn họ đích thân dẫn dắt sẽ có thực lực đến mức nào?
- Nếu gặp chúng trong cuộc thi đấu nhất định phải cẩn thận!
Ứng Huyền Tử nhắc nhở, rồi cười nói:
- Nhưng cũng không phải quá sợ hãi. Tam Tiểu Vương của năm đó đã bị Chu Thông cùng một đám bằng hữu giết chết một người, đánh trọng thương một người và một người may mắn chạy thoát!
Lâm Động kinh ngạc, Chu Thông tiền bối quả nhiên là siêu cấp mãnh nhân, chẳng trách mà địa vị trong mắt đệ tử Đạo Tông lại cao như vậy.
- Đệ tử biết rồi!
Lâm Động gật đầu, ghi nhớ những lời của Ứng Huyền Tử, xem ra cuộc So tài Tông phái quả nhiên không tầm thường!
- Thời gian này ngươi hãy tu luyện cho tốt.Trong cuộc So tài Tông phái không cần có biểu hiện quá ưu tú, chỉ cần bảo vệ tốt cho các đệ tử khác là được!
Ứng Huyền Tử phẩy tay, nói.
- Vâng!
Lâm Động cũng không ở lại thêm, ôm quyền cung kính rồi quay người đi ra.
Ứng Huyền Tử nhìn theo bóng lưng trẻ tuổi đi xa, bàn tay khẽ đặt lên mặt bàn. Từ Lâm Động, dường như ông nhìn thấy bóng dáng của Chu Thông. Cả hai đều có thiên phú đáng kinh ngạc, chỉ là không biết liệu cuộc So tài Tông phái lần này có vì sự xuất hiện của Lâm Động mà khác đi không?
Trả lời kèm theo trích dẫn Kèm theo bài viết này trong trích dẫn của bài trả lời Trả lời nhanh trong Chủ đề này Thanks
The Following 24 Users Say Thank You to black For This Useful Post:
Hiện/ Ẩn Danh sách các thành viên đã xem!
#734 Báo cáo Bài viết
Cũ 26-07-2012, 07:44 PM
Avatar của black
black black đang online
VIP
Ngày gia nhập: Apr 2010
Bài gửi: 6,139
Gửi tin nhắn qua Yahoo tới black
Mặc định Trả lời: [FREE 100c][Kỳ Huyễn] Võ Động Càn Khôn - Tác Giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Võ Động Càn Khôn
Chương 730: Động tĩnh của lạc ấn Yêu linh
Nguồn: *********.vn
Dịch: Nhóm dịch black
Biên: NguyenDuy84
Trích dẫn:
Phần cuối chương trước
Lâm Động cũng không ở lại thêm, ôm quyền cung kính rồi quay người đi ra.
Ứng Huyền Tử nhìn theo bóng lưng trẻ tuổi đi xa, bàn tay khẽ đặt lên mặt bàn. Từ Lâm Động, dường như ông nhìn thấy bóng dáng của Chu Thông. Cả hai đều có thiên phú đáng kinh ngạc, chỉ là không biết liệu cuộc So tài Tông phái lần này có vì sự xuất hiện của Lâm Động mà khác đi không?
Bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 20 Điểm khi đọc bài viết này:
*********.vn :
Màn đêm bao trùm, ánh trăng sáng trong chiếu xuống xuyên qua đại trận bảo vệ khổng lồ trên không trung tựa tấm vải mỏng phủ lên những dãy sơn mạch trong Đạo Tông.
Trong một gian phòng tĩnh lặng, một đạo thân ảnh đang tĩnh tọa, hai tay không ngừng kết ấn pháp cổ quái. Theo từng ấn pháp ấy, một thứ năng lượng kỳ lạ lặng lẽ tỏa ra.
- Phù!
Lâm Động chỉ kết ấn pháp ba lần rồi hắn dừng lại xoa trán. Tĩnh Chỉ Bài tiêu hao sức lực thật đáng sợ. Với năng lực Thiên Phù sư Tứ ấn của hắn, kết liên tiếp ba lần ấn pháp có phần hơi quá sức. Thật không biết nếu dùng Tĩnh Chỉ Thần Bài thì sẽ đến mức nào.
Thứ Thần vật đó nếu cường giả bình thường dùng chắc sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt!
- Xem ra phải tăng tường tu luyện tinh thần lực thôi!
Nguyên lực của hắn lúc này đã là Lục Nguyên Niết Bàn, nhưng tinh thần lực vẫn chỉ là Thiên Phù sư Tứ ấn. Điều này có khá nhiều nguyên nhân, xem ra sau này Lâm Động phải tập trung hơn vào tinh thần lực mới được.
Ầm!
Vừa nghĩ xong, Lâm Động đã chuẩn bị nhắm mắt tu luyện. Thế nhưng trong người hắn bỗng có dao động, rồi một đạo kim quang bất ngờ bắn ra biến thành một đạo hư ảnh.
- Tiểu điêu?
Nhìn hư ảnh kim sắc đó, Lâm Động lập tức sững người, vì nó có hình dạng của Tiểu điêu, đó là lạc ấn Yêu linh mà Tiểu điêu để lại cho hắn khi nó rời đi. Nhưng lâu như vậy lạc ấn Yêu linh này không có động tĩnh gì khiến Lâm Động suýt nữa thì quên mất nó.
- Này, ở Đạo Tông thế nào? Không bị ai bắt nạt đấy chứ?
Thân ảnh Tiểu điêu khá mơ hồ, gương mặt tuấn mỹ của nó nhìn Lâm Động đầy trêu chọc, giọng nói quen thuộc vang lên.
- Cuối cùng ngươi cũng liên lạc với ta rồi a!
Lâm Động trợn mắt nhìn nó, từ sau khi Tiểu điêu đưa Tiểu Viêm đi, hắn không hề nhận được tin tức gì của hai người.
- Hắc hắc, còn không phải vì tìm cơ hội tăng thực lực cho Tiểu Viêm sao? Chuyện của ngươi ta cũng được nghe qua, xem ra ngươi ở Đạo Tông cũng không tệ nhỉ?
Tiểu điêu cười nói.
- Cũng được!
Lâm Động cười, rồi bỗng nhìn hư ảnh nói:
- Lần này ngươi dùng lạc ấn Yêu linh, không phải chỉ để nói những lời thừa thãi này chứ?
Tiểu điêu cười hắc hắc, nhưng rồi gương mặt hắn tối sầm lại:
- Tiểu Viêm bị người ta đả thương!
Nụ cười của Lâm Động lập tức tắt ngúm, đôi mắt bị bao phủ một tầng hắc ám:
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Mấy ngày trước ta phải ra ngoài một chuyến, hắn lang thang đến một nơi, phát hiện được một vài thứ tốt, nhưng lại bị cường giả trấn thủ ở đấy đả thương. Cũng may thể chất hắn tốt, hai ngày thương thế đã hồi phục nhiều rồi!
- Ngươi định như thế nào?
Lâm Động nheo mắt hỏi.
- Hầy, còn có thể thế nào? Tiểu Viêm không thể bị đánh không như thế được!
Tiểu điêu nở nụ cười kỳ quái.
- Ngươi không giải quyết được sao?
Lâm Động khẽ nói. Nếu Tiểu điêu có thể dễ dàng giải quyết vấn đề thì chắc không đến tìm hắn.
- Tuy thời gian này thực lực của ta đã không ngừng hồi phục, nhưng vẫn chưa về được thời kỳ đỉnh phong. Ngoài ra đối thủ lần này khá khó đối phó. Bọn chúng có ưu thế về địa hình, hơn nữa còn có thủ đoạn khác đặc biệt, ta đã thử nhưng hiệu quả không lớn.
Tiểu điêu trầm ngâm nói.
- Vậy ngươi cần ta đến đó à?
Lâm Động nói, hiện giờ hắn không phải đệ tử mới gia nhập Đạo Tông nữa, thực lực có thể sánh ngang với Cửu Nguyên Niết Bàn cũng khiến hắn có tư cách hành tẩu trên Đông Huyền Vực.
- Ừm!
Tiểu điêu gật đầu nói:
- Thứ Tiểu Viêm phát hiện ra kia cũng rất có ích cho ngươi, hắc hắc, đồ tốt không thể để cho người ngoài được a!
Tiểu điêu ngưng lại một chút rồi cười kỳ quái:
- Đương nhiên, nếu ngươi đến thì tốt nhất nên đem theo thứ đó. Chỉ có nó mới có thể phá giải thủ đoạn của bọn chúng!
- Thứ gì?
Lâm Động khựng người.
- Thiên Điện Đạo Tông có một món Linh bảo Thuần Nguyên tên gọi là Thiên Hoàng Cầm. Nếu ngươi mượn được nó thì ta có thể phá giải được thủ đoạn đặc biệt của bọn chúng!
- Linh bảo Thuần Nguyên… Thiên Hoàng Cầm?
Lâm Động nghe thấy thế, lập tức khuôn mặt tối sầm, bất lực nói:
- Linh bảo Thuần Nguyên không phải vật tầm thường, trong Tông phái siêu cấp cũng là trọng bảo, sao có thể dễ dàng cho một đệ tử như ta mượn?
- Ài, ngươi cứ thử xem, nếu thực sự không được thì ta nghĩ cách khác. Nếu ngươi mượn được thì nhanh chóng đến Sơn mạch Vạn Thú. Ở đó ngươi dựa vào lạc ấn Yêu linh là có thể cảm nhận được hướng của ta!
Tiểu điêu nói.
- Ừm!
Lâm Động gật đầu, hư ảnh kim quang khẽ động rồi biến mất.
- Thiên Hoàng Cầm…
Nhìn nơi kim quang biến mất, Lâm Động đưa tay xoa xoa trán, Linh bảo Thuần Nguyên không phải thứ Linh bảo Thiên cấp có thể so sánh được, hắn nói với ai đây? Điện chủ Thiên Điện Tề Lôi? Cũng không biết người ta có vung tay đuổi mình đi ngay không. Vạn nhất để mất Thiên Hoàng Cầm thì không phải Thiên Điện sẽ tổn thất lớn sao? Thứ bảo bối đó cho dù điện nào cũng có thì ngay cả Ứng Huyền Tử cũng không thể nhúng tay vào!
- Xem ra chỉ có thể tìm Ứng Hoan Hoan thôi.
Nghĩ tới nghĩ lui Lâm Động phát hiện người duy nhất có thể tìm chỉ có Ứng Hoan Hoan. Có điều vì trước đó vì cô nàng đến Hoang Điện mà không gặp được hắn mà đã nổi giận, mấy ngày liền rồi không xuất hiện, không biết đi đâu tìm, liệu có bị người ta trợn mắt nhìn đến chết không?
Nhưng Tiểu điêu đã nói trịnh trọng như thế, xem ra đối thủ lần này khá rắc rối, vì thế dù có chịu áp lực bị Ứng Hoan Hoan trợn mắt nhìn đến chết thì hắn cũng phải liều mình xem sao!
Nghĩ thế nên hôm sau khi xuất hiện trước mặt Ứng Hoan Hoan, sắc mặt hắn có chút thiếu tự nhiên.
Thấy vẻ mặt Lâm Động như vậy, Ứng Hoan Hoan liền đanh mặt lại, xung quanh có không ít đệ tử qua lại đều nhìn bọn họ với ánh mắt thích thú.
- Thế nào? Con người bận rộn cũng đã hết việc rồi đấy à?
Ứng Hoan Hoan lườm Lâm Động, nói.
Lâm Động ho khan, trong lòng nghĩ tiểu cô nãi nãi lấy đâu ra hỏa khí lớn thế, nhưng rồi lại nghĩ giờ mình đang đến cầu người ta, đành nói:
- Trước đó ta phải nghỉ ngơi còn gì? Bị Vương Diêm sư huynh đánh thương thành như thế cơ mà. Giờ đã khỏe ta đếm tìm ngươi ngay đấy thôi!
Nói xong câu cuối cùng Lâm Động cảm thấy mặt mình tím lại, chắc là vì lần đầu nói những lời giả dối thế với con gái. Nhưng nghĩ đến lời dặn của Tiểu điêu là hắn lại phải nghiến răng nhẫn nhịn.
Ứng Hoan Hoan nghe thế hơi đỏ mặt, rồi không khách khí trợn mắt nhìn hắn:
- Lần sau nói với con gái những lời như thế, có thể đừng có thể hiện sự miễn cưỡng rõ rệt như thế được không? Người muốn gặp ta xếp hàng dài, thiếu ngươi cũng không sao đâu!
Lâm Động nghe mà đỏ mặt, không ngờ lại bị tiểu nha đầu trêu chọc như vậy.
- Nói đi, tìm ta có việc gì?
Ứng Hoan Hoan nhìn sắc mặt thay đổi âm trầm bất định của Lâm Động, ánh mắt lóe lên sự giảo hoạt. Nàng biết lòng tự tôn của một đại nam nhân trong hắn có lẽ đã đến giới hạn chịu đựng, liền chuyển chủ đề.
Lâm Động thở dài bất lực, rõ ràng Ứng Hoan Hoan tinh quái đã nhận ra mục đích hắn đến, lúc nãy chắc chắn là nàng ta cố ý…
Lâm Động nhìn xung quanh, rồi tiến lại gần Ứng Hoan Hoan, gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương trên người nàng.
- Muốn nhờ ngươi giúp một chuyện, có thể mượn giúp ta một thứ không?
- Thứ gì?
Ứng Hoan Hoan nhíu mày.
Trước ánh mắt nhìn chăm chú của cô nàng thiếu nữ, Lâm Động cười khổ, đánh liều nói:
- Có thể cho ta mượn Thiên Hoàng Cầm của Thiên Điện mấy ngày không?