Võ Trang Gió Lốc
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 177
Bị coi thường! Cappas! Lẫy lừng cả trăm năm. Dưới sự trù bị của Lý Phong tướng quân, trải qua bao sương gió, mặc dù cũng có rung chuyển, nhưng trong quá trình này Cappas không ngừng phát triển, tạo thành danh vọng đỉnh cấp như hiện giờ.
Có thể nói là một học viện vĩ đại trải qua khảo nghiệm gió lửa.
Nhiều đời học sinh Cappas có tác dụng cực trọng yếu đối với sự phát triển của nhân loại. Trước kia như thế, hiện giờ cũng vẫn vậy.
Cửa chính của Cappas cũng không hùng vĩ, thành thực mà nói còn rất bình thường. Đây có thể coi là một loại kiêu ngạo ngầm thu vào trong cũng được. Đặc biệt nhất chính là pho tượng đứng ở cửa, đó là một thanh niên có ánh mắt nhìn về phương xa. Đây là tượng của tướng quân Lý Phong, mấy trăm năm qua chưa người nào có thể đạt tới cấp độ của ông. Đó cũng là một truyền kỳ!
Chẳng qua đến ngày hôm nay, vĩ nhân cũng chỉ còn lại là một pho tượng. Thời gian trôi qua lâu lắm rồi, cuối cùng chỉ còn là nhân vật lịch sử. Tất cả cũng phai nhạt dần, người trẻ tuổi khi nhìn pho tượng, cảm giác đầu tiên chính là : ‘Liệu mình có thể đạt tới trình độ như vậy không?!’
Đám người Vương Động cũng đều như nhau, bọn họ là lần đầu tới Cappas. Trong đó không ít người đều nghĩ đến, cả đời này chắc không có hi vọng…Nhưng Samantha đã cho họ cơ hội được chứng minh bản thân.
nguồn tunghoanh.com
Đó chính là học sinh Alan cũng có thể đứng cùng một sân đấu với Cappas đẳng cấp!
Pho tượng thực bình thường, đã trải qua vô số mưa gió, nhìn đã có vẻ loang lổ, nhưng quan trọng không ở pho tượng, mà là ở hình tượng ý nghĩa của nó.
Mọi học sinh đều cảm xúc một hồi, rốt cuộc đã đến được trường học số 1 của Liên Bang Trái Đất. Khoan chưa nói đến chuyện khác, trong lòng ít nhất cũng có xúc động.
Bên trong Cappas đương nhiên không giống như bình thường. Cơ sở vật chất phần cứng đều tuyệt đối là số 1. Ở phương diện này học viện có thể nói sánh tầm thời đại, thậm chí còn đi trước thời đại, tính cạnh tranh rất cao.
Samantha dẫn đầu đoàn. Materazzi vốn định đi nhưng sau đột nhiên đổi ý. Ông quyết định ở lại trường chờ tin tức, bởi vì lần này sân khấu không phải của ông, mà là của Samantha và các học sinh.
Một lần nữa trở lại trường học cũ, Samantha khẳng định cũng có cảm xúc đặc biệt.
Nhân viên tiếp đón cũng không tiếp đãi bọn họ đặc biệt gì cả, bởi vì lần này còn có 4 học viện khác cùng tới, mục đích của tất cả đều là đánh bại Cappas.
“Ha ha, Bernabeu thật sự là dọa người mà!”
Truyện "Võ Trang Gió Lốc " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
“Thế mà lại tổ đội với Alan, chậc chậc”
Ở nơi tiếp đãi, trừ bọn họ ra còn có một đám học sinh mặc đồng phục xanh lục, trước ngực đeo huy hiệu.
Đó là học viện quân sự Soviet, thực lực tương xứng với Bernabeu. Các học viện muốn thăng cấp thì đồng thời cũng phải cạnh tranh, đánh bại người khác chính là bỏ rào cản để tiến lên. Lần này năm đội ngũ đến Cappas thực lực đều không chênh lệch nhau lắm. Cao cũng không hẳn mà kém cũng không nhiều, nhưng đối với bọn họ mà nói, có thể đến đây cũng là một chuyện vinh quang rồi.
Có một loại người thích hướng về người mạnh mà khiêu chiến, để chứng minh sự mạnh mẽ của mình. Nhưng cũng có một loại người thích bắt nạt kẻ yếu, hoặc coi chuyện bỏ đá xuống giếng là một khoái cảm.
Dưới mắt các học viện khác, Bernebeu năm nay xem ra rất yếu. Không phải Apache và Điền Bắc thực lực giảm sút, mà chính là đồng đội quá yếu, nếu không sao lại thất bại chứ?
Chẳng qua Alan cũng có nhân vật, đó là Mã Tiểu Như. Một cô gái ưu tú như thế mà lại đi Alan, thực là làm cho người khác đau lòng mà. Rõ ràng thắng lợi này có liên quan đến Mã Tiểu Như, nhưng mọi người cũng thấy rằng một người thì không thể thay đổi được toàn bộ cục diện, chỉ có thể nói rõ Bernabeu đã yếu đi!
“Vừa có chó sủa, mọi người có nghe thấy không?” Bạn học Tạp Nhĩ đột nhiên hỏi, giọng nói rất lớn, mọi người ai cũng nghe được.
Nhất thời học viên Soviet liền thay đổi sắc mặt, bầu không khí ở nơi đón khách bỗng trở nên khẩn trương.
“Người nào nói bừa!” Apache lạnh lùng mắng. Hắn lăn lộn ở đội buôn lậu một năm, mấy trò thô tục nào cũng từng học qua, có người dám khiêu khích quả là muốn chết mà.
“Các vị bạn học, bình tĩnh đừng nóng nảy” Các giáo viên Cappas không cho bọn học cơ hội tiếp tục, nếu gây ra chuyện học sinh cãi nhau hoặc động thủ thì quả là đáng chê cười, vì dù sao nơi này cũng là địa bàn của Cappas.
Ánh mắt hai phe nhìn nhau hằn học. Rõ ràng đối phương cũng biết rõ Apache, cũng biết “đồng chí” này lợi hại, cho nên cũng không dám lỗ mãng, tiếp theo đành xuống nước.
Vương Động lắc lắc đầu, quả là phí, cứ tưởng có dịp náo nhiệt…
Mọi người dưới bầu không khí đối chọi gay gắt, làm xong thủ tục liền rời đi.
Mà lúc này các hiệu trưởng cũng họp lại, muốn xác nhận lại một số trình tự.
Lần này là hướng về phía Cappas mà tới cho nên mọi người rút thăm để quyết định xem trường nào xuất chiến trước. Đương nhiên là càng xếp sau càng tốt, dù sao có thể xem các trận trước để nhìn ra thực lực đội hình năm nay của Cappas.
Vấn đề là vị trí tốt nhất lại bị Alan chiếm mất. Alan được xếp hạng xuất chiến cuối cùng, điều này làm cho hiệu trưởng các trường học khác đều tiếc. Cơ hội tốt vậy mà để cho đội hình yếu nhất…Đúng là trời không có mắt mà!
Thái độ của Cáp Nhĩ Mông lại khác. Đối với Cappas mà nói quả là có thêm chút khó khăn, chẳng qua thế cũng tốt. Cho các học sinh gặp chút khó khăn sẽ có lợi hơn cho việc trưởng thành, chẳng qua vẫn nhất định phải thắng.
Mọi người khách sáo với nhau vài câu rồi cũng tản ra. Trước kia dù sao Materazzi cũng là người quen cũ, giờ này thay bằng Samantha, bối phận có điểm không hợp. Đối với một cô gái trẻ lên tới chức vị hiệu trưởng, các vị hiệu trưởng già dù sao cũng không xem trọng. Không phải ai cũng giống như Materazzi.
Đối với bọn họ mà nói, sự uy hiếp mà Samantha mang lại còn lớn hơn cả Cappas.
Xem ra bất kể đến cấp bậc nào, tâm lý ghen tị vẫn luôn có.
“Hiệu trưởng Samantha, hoan nghênh về nhà!”
Cáp Nhĩ Mông hòa ái cười nói.
“Thầy Cáp Nhĩ Mông. Ngài quả là khách sáo rồi. Là Samantha cùng các học sinh lần này đến để học hỏi” Samantha vô cùng tôn kính nói. Bởi vì cô năm đó cũng từng giúp cho Cappas vẻ vang. Lúc đó thầy dẫn đội cũng là Cáp Nhĩ Mông. Dường như thời học sinh mới chỉ ngày hôm qua vậy, mà hôm nay thân phận đã khác…
“Ha ha, hậu sinh khả úy. Tôi không dám chủ quan, lần này chính là chuẩn bị một đội hình cực mạnh!” Cáp Nhĩ Mông cười nói. Cùng học sinh cũ “đấu cờ” quả là một chuyện thú vị. Truyện "Võ Trang Gió Lốc " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Làm hiệu trưởng học viện S cấp, ý chí của Cáp Nhĩ Mông rất lớn.
“Thầy à, thầy đúng là một chút cơ hội cũng không cho chúng em, cần gì phải đao to búa lớn thế chứ?” Samantha cười nói.
“Ha ha, học vị tiến sĩ tâm lý học của em chính là một tay tôi hướng dẫn. Hiện giờ chính là thực tiễn mà. Chẳng qua nếu không phải em dẫn đội, tôi còn không định dùng đội hình mạnh như vậy. Từng là học sinh đắc ý nhất của tôi, tôi hiểu rất rõ em. Nếu không có 50% nắm chắc, em sẽ không đến đây”
“Thầy à, lần này chỉ có 40% thôi, nhưng em cũng đành liều thử” Samantha biết không thể qua mặt được Cáp Nhĩ Mông. Ông không những là một thầy giáo vĩ đại mà còn là một chuyên gia.
“Phải nói là mỏi mắt chờ mong!”
“Xin mời chỉ bảo cho!”
Cáp Nhĩ Mông gật đầu, lúc sắp đi bỗng nhiên quay đầu lại :”À, nghe nói em phát hiện được một học sinh mới rất lợi hại, tôi cũng rất chờ mong biểu hiện của cậu ta”
Samantha hơi sững sờ, sau đó hiểu ý cười. Chiến đấu đã bắt đầu, xem ra Cáp Nhĩ Mông sẽ không phạm phải sai lầm. Muốn cho ông ta *“Đắc ý mất Kinh Châu”* quả là khó khắn. Hiện tại xem ra chỉ có thể dùng thực lực chân chính nói chuyện!
*Điển tích Tam Quốc!
Chính là không biết trải qua lần đặc huấn, mọi người có thể đối mặt được với dạng thực lực cỡ đó không. Lần này Samantha tới, mục đích duy nhất đương nhiên là vì thắng lợi, nhưng dù cho không thể thắng, cũng phải tạo được tiền đề tốt đẹp, tạo được sự tin tưởng, đó là Cappas cũng không phải “ quá khủng” như lời đồn đại.
Những học sinh này sau đó quay về Alan sẽ giống như những hạt giống ươm, phát tán loại hào khí đó cho các học sinh còn lại.
Cáp Nhĩ Mông đã có chuẩn bị, khả năng thắng lợi gần như bằng không. Nhưng ít nhất phải chứng tỏ lòng tin của mình, đó ít ra cũng coi là một sự thắng lợi. Chẳng qua có Vương Động ở đây, hẳn là không thành vấn đề.
Nghĩ đến Vương Động. Samantha trong lòng mỉm cười ấm áp, thầm mắng một tiếng, bỗng cảm thấy xúc động, vội vàng kiềm chế lại. Thời điểm này là phải đấu tâm lý chiến, có nhiều phương diện cần đấu trí. Học sinh có chiến trường riêng, các hiệu trưởng cũng vậy. Cô không thể để người khác xem thường được! Truyện "Võ Trang Gió Lốc " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Nghĩ đến đây, sự tin tưởng của Samantha nhanh chóng tăng lên. Không thể tưởng tượng được một người thậm chí không lĩnh ngộ được tinh thần lực lại có thể kiên định cố chấp như vậy, nếu cô mà có thể ‘Khai khiếu’ được, có lẽ tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ!
Nhưng bất cứ chuyện gì đều là hai mặt. Thượng Đế tuy lấy đi của cô thiên phú tinh thần lực, nhưng cũng đền bù bằng năng lực những mặt khác. Chính vì không thể sử dụng hạch lực, nên có thể khiến cho Samantha chuyên tâm vào các lĩnh vực khác, do đó đạt được nhiều thành tựu.
5 đại học viện A cấp khiêu chiến Cappas là một chuyện cực thu hút chú ý. Mặc dù không “hot” bằng việc Trái Đất vs Sao Hỏa, nhưng cũng không thể bỏ qua được.
Trận đấu như vậy có thể khơi dậy lòng tự hào của học sinh Cappas, hơn nữa gần đây các học viện cấp dưới đều tiến bộ thần tốc, trên cơ bản đúng là có thể gây ra chút phiền toái. Nhưng như vậy khiến cho quá trình đấu có vẻ “giằng co” một chút, thế kết quả lại càng hoàn mỹ. Hơn nữa nhìn các học sinh cũng có vẻ thoải mái hơn.
Chẳng qua bình tĩnh mà xem xét, đại biểu các học viện tới đây lần này đều là tinh anh. Trình độ đó dù đặt ở Cappas cũng là học sinh xuất sắc rồi. Đó cũng gọi là kiểu “đầu gà – đuôi phượng” vậy.
Ngày đầu tiên, học viện Soviet có thực lực tầm trên trong số 5 học viện thi đấu. Trận đấu diễn ra trong sân thi đấu thể thao của Cappas. Tất cả trận đấu có thể trực tiếp xem miễn phí, nhưng bởi vì người quá đông nên vé vào cửa yêu cầu phải có giáo viên của mình vào lĩnh sau đó mới đưa ra.
Trình độ trận đấu cũng không phải thấp, có thể xem được các tinh anh như vậy đối kháng, bất kể là xem náo nhiệt hay là học tập, đều là sự lựa chọn không tồi.
Bốn học viện còn lại sớm đã ngồi ở phòng chờ.
Tào Nghị đã mang ra bản chuẩn bị ghi chép của mình. Đây là chuyên môn của hắn! Mặc dù tư liệu đã có, nhưng chút tư liệu này so với thực chiến chẳng thấm vào đâu. Hơn nữa thực lực còn có sự biến hóa. Hắn cần phải tận mắt phân tích thực lực của Cappas một chút. Mặc dù đại chiến sắp tới, “cẩn tắc vô áy náy”, huống hồ liên đội Alan – Bernabeu xuất chiến cuối cùng