Võ Trang Gió Lốc Chương 41 : Rửa rau.

Võ Trang Gió Lốc
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 41: Rửa rau.
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm



“Như lời chị nói thì tay Võ Thần Tự Nhận kia lại lấy công đối công, khắc chế được Dũng Sĩ quyền. Chà chà, quả là bất ngờ, người làm được điều này cũng không nhiều.

“Chị đã hỏi qua, hắn không phải người của gia tộc Doyle hay Lý gia, nhưng vấn đề này còn rất khó nói. Dù sao tinh thần lực mà Vương Bí sử dụng trong IPA cũng chỉ là giả tưởng nên cũng không thể phát huy hoàn toàn được.”

Thân là người thừa kế của Dream, Samantha biết rất rõ những việc này.

“Nếu gã Vương Bí đó vượt qua được khó khăn này thì hay quá.”

“Hì hì, chị muốn kéo hắn tới đây à.”

“Điều đó là bình thường, sau khi Vương Bí khai khiếu thất bại thì sự quan tâm mời chào của các học viện quân sự cấp S đã giảm mạnh. Nếu hắn có thể làm lên kỳ tích thì chúng ta sẽ mời hắn. Bằng vào mối quan hệ của chúng ta với quân đội thì cũng nắm chắc được bảy tám phần.”



“Lần khai kiếu đầu tiên xác xuất thành công là cao nhất, còn lần thứ hai chỉ sợ không được 1%, nếu mà cố cường hành để khai khiếu thì sẽ rất nguy hiểm, tốt nhất là tự bản thân có thể mở ra.” Do tu luyện Ma Nữ Quyết nên vấn đề này Mã Tiểu Như hiểu rõ hơn Samantha.

“Hôm nay là ngày nghỉ, nên không nói đến chuyện này nữa. Chúng ta cùng tắm nắng!”

Phong cảnh lập tức biến hóa theo lời nói, xung quanh xuất hiện cây dừa, một hồ nước trong xanh. ‘Ùm’ một tiếng, Samantha nhảy xuống, rồi vẫy tay gọi Mã Tiểu Như. Mã Tiểu Như cười khổ nhưng vẫn cởi áo khoác ngoài để lộ làn da trắng nõn, thân thể mềm mại đầy sức quyến rũ – đây là thành quả khi tu luyện Ma Nữ Quyết. Ngoại trừ tăng trưởng tinh thần lực, còn có thể giúp phụ nữ trở nên xinh đẹp hơn. Không thể không nói Chu Chỉ tướng quân quả là một thiên tài khi sáng tạo ra Ma Nữ Quyết.

Lúc này tại học viện Tinh Không trên Mặt Trăng, Mâu Tu co mình lại nhìn chằm chằm màn hình, Emma đứng một bên cười khổ, bạn hiền của hắn đã trở nên quá mức hưng phấn.

Rầm… nguồn tunghoanh.com

Mâu Tu đập mạnh xuống mặt bàn khiến Emma xót của mà ngăn lại, dù sao đây cũng là cái bàn hắn bỏ tiền ra mua.

“Một quyền này quá đẹp, nếu được thử sức với Dũng Sĩ quyền thì hay quá, đáng tiếc thật. Người như vậy mà không thể khai khiếu, đáng tiếc, quá đáng tiếc.”

“Mâu Tu, đây không phải vấn đề trọng điểm.”

“Ta biết chứ, tay Võ Thần Tự Nhận này chắc chắn là luyện một loại công pháp đặc thù, khiến có thể sử dụng tay phải như một loại vũ khí. Ngươi thử điều tra xem loại công pháp nào có thể luyện cánh tay đến mức đấy.”

“Đã kiểm tra rồi, tuy có vài loại công pháp nhưng đều không mang lại hiệu quả như vậy. Một quyền này của Vương Bí đầy khí thế, nhưng lại bị giới hạn bởi tinh thần lực nên không thể hoàn toàn phát huy hết uy lực của Dũng Sĩ quyền. Nhưng đối phương cũng không lợi dụng điểm này mà chờ sau khi Vương Bí lên tới đỉnh điểm mới oánh lại, lấy bạo chế bạo. Tên này quá điên cuồng, vô cùng tự phụ.”

“Bực mình quá, chỉ tại có nhiều như khiêu chiến quá, nếu không hôm nay đã chọn hắn rồi!”

Emma khẽ cười “Hắn chỉ cuối tuần mới xuất hiện, xem ra ngươi cần chờ tới cuối tuần. Ai bảo ngươi đi ra ngoài tán gái.”

“Con gái đẹp làm tươi mát tâm hồn, một tuần thì cũng nhanh thôi.”

“Thế thì sao?” Emma hiểu rất rõ Mâu Tu, khẳng định hắn sẽ có câu sau.

“Nhưng nếu có giai đẹp thì gái đẹp cũng đành để sau!” Mâu Tu ‘đắm đuối’ nhìn Emma.

“Biến ngay, tên biến thái!”

“Thôi không đùa nữa. Võ Thần Tự Nhận, ngươi cứ chờ đấy, thể nào ta cũng oánh cho ngươi bò lê bò càng!”

Còn bạn học Vương Động của chúng ta vẫn có rất nhiều khoản phải lo nghĩ. Nghèo như hắn cứ ăn một đồng thì hết một đồng, nhất định phải kiếm nguồn thu.

Đã có ý tưởng thì cần phải hành động, luôn và ngay mới đúng là thanh niên thế hệ mới. Mấy cửa hàng ăn ở cạnh trường đang có thông báo tuyển dụng, Vương Động đi một vòng nhưng chủ yếu là tạp vụ. Lương cũng không tồi, hơn nữa ngày nào trả tiền ngày đấy – hắn thích nhất là khoản này.

Hôm nay hắn phải rửa rau quả, nhìn cả một núi rau quả trước mặt mà cảm thán. Ngồi ăn trong một căn phòng sang trọng, lại có người phục vụ - đây quả là một sự hưởng thụ.

Ngay cả thức ăn cũng cần thuê người rửa…, nhưng nếu không có thế thì Vương Động lấy việc đâu ra mà kiếm tiền?

Huống chi chỗ này cũng không có mấy người, Vương Động cũng bắt đầu rửa, tuy rằng số rau quả này khá nhiều nhưng sức mình chẳng lẽ lại không thể hoàn thành.

Rửa sạch, phân loại các loại rau quả. Vương Động thay đồng phục, động tác rất nhanh. Nếu không làm thì lấy cái gì mà ăn.

Đây chính là sự khác biệt, Mã Tiểu Như và Samantha chắc chắn không bao giờ phải nghĩ đến những việc này. Nhưng đây là cuộc sống của Vương Động.

Hai giờ sau, Vương Động đi ra tìm chủ quán “Tôi rửa xong rồi.”

"Ồ, nhanh vậy ư? Cậu đã rửa xong tất cả rồi?”

Chủ quán có vẻ không tin tưởng, chỗ rau quả kia đủ dùng trong một tuần, tên nhóc này sẽ không làm nháo nhào cho xong chứ? Chỉ là sau khi đến kho lạnh thì thấy tất cả rau củ quả đều đã được rửa rất sạch sẽ, phân loại đàng hoàng.

Xem ra thuê một học sinh ở Alan là quyết định chính xác – “Cậu làm tốt lắm, bởi vì cậu hoàn thành xuất sắc công việc nên tiền lương sẽ được tăng lên, ngoài ra thưởng cho cậu một xuất cơm.”

Chủ quán tỏ ra rất hài lòng, cho dù có thưởng thêm thì vẫn lãi lớn.

Vương Động cười tươi gật đầu. Hắn cũng không quan tâm lắm, dù sao công việc này cũng chỉ là tạm thời. Nhưng kếm được thêm chút tiền cũng tốt.

Vương Động bắt đầu tự mình hưởng thụ, hắn nhận được 200 đồng tiền công cùng một hộp cơm. Lúc này bụng cũng đang đói nên tất nhiên là… ăn luôn.

Thực ra, trừ lúc ở trên phi thuyền trở về từ hành tinh Norton hắn có được ăn qua các đồ ăn cao cấp thì thường ngày có muốn một xuất cơm ở nhà hàng cao cấp này cũng là mở mà chẳng được.

Chủ quán quả thực rất thích Vương Động, tên nhóc này làm việc rất năng suất, nên cũng muốn lung lạc muột chút. Có thể làm nhanh như vậy, xem ra thân thủ cũng tương đối khá.

Vương Động nhìn đồ ăn đủ cả hương, vị, sắc thì bắt đầu chảy nước miếng, bụng sôi lên ùng ục bèn vơ lấy đôi đũa “Ông lão, lão không có ở đây, tôi ăn một mình!”

Vương Động bắt đầu ăn. Lúc đang ăn thì bỗng loáng thoáng có tiếng cười rúc rích, Vương Động cũng không để ý, ngay cả những ánh mắt thỉnh thoảng lại đảo qua hắn cũng phớt lờ. Muốn hưởng thụ sự sung sướng thì cần mặc kệ kẻ khác.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-trang-gio-loc/chuong-41-mWgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận