Võ Trang Gió Lốc
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 99: Đi săn
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Không lâu sau đó, một tiếng hét thảm vang lên. Karl (Tạp Nhĩ) đã bị loại. Hắn rất dũng cảm khi chọn con đường chính giữa nhưng hắn cũng đã phải trả giá cho sự dũng cảm đó.
Samantha bắt đầu cảm thấy mình có vẻ đã hơi mạo hiểm. Đáng ra không nên hoàn toàn tin tưởng lão Gonzalez mới đúng. Cái tên Karl này đúng là điển hình của một tên 'đầu to óc bằng quả nho' mà.
Karl thất bại bắt đầu làm Samantha hơi lo lắng. Nhưng chuyện đã rồi, cô chỉ có thể cố gắng tự nhủ rằng đó chỉ không may thôi.
Materazzi cố nén cười. Hắn hoàn toàn không cho rằng Samantha đang nhường nhịn. Canh bạc này hoàn toàn không cho phép cô được sai lầm. Cái này chỉ có thể giải thích Alan không có người thôi.
"Học sinh Alan đúng là rất thú vị." Materazzi giả vờ nói một cách nghiêm chỉnh. Samantha nghe được lời này xong thì thật sự rất xấu hổ. Nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười ung dung, không hề nóng nảy.
Nhưng chưa tới một phút sau, đến lượt Lumi bị loại. Vừa thấy một con Zago, cô bé chưa kịp đánh đấm gì đã ngất xỉu luôn.
Học sinh nhìn thấy cảnh này liền bò lăn ra cười. Cho dù là ngớ ngẩn cũng chưa thấy qua người nào ngớ ngẩn như vậy. Không ngờ Alan lại suy bại đến nỗi người như vậy cũng mang đi được.
Lumi rưng rưng nước mắt đi tới, không ngừng xin lỗi. Lúc này Samantha bất đắc dĩ đành trở thành một bà bảo mẫu, vỗ vỗ vai Lumi, an ủi cô bé mấy câu.
Tình huống này của Lumi , cô cũng đã sớm tính đến rồi. Trên thực tế, cô cũng muốn như vậy để Bernabeu buông lỏng và quân bài bí mật - Vương Động không bị lộ quá sớm.
truyện copy từ tunghoanh.com
Vừa mới bắt đầu mà Alan đã có hai người bị loại. Ba người Kiaro, Trịnh Trọng, Địch Đạt là nhóm thứ hai, vẫn tiếp tục tiến lên. Tuy ba người này mạnh hơn Karl và Lumi nhiều nhưng có thể vượt qua hay còn khó nói. Dù sao trong cuộc thi này thời gian không quan trọng lắm, quan trọng là có thể vượt qua hay không mà thôi.
Học sinh Bernabeu tụ tập lại đi ở giữa, vững bước tiến lên, thể hiện rõ ràng sự thành thục và tố chất chiến đấu rất cao của học sinh Bernabeu.
"Năm phút rồi, đáng ra thằng nhóc kia cũng phải hành động đi chứ." Materazzi mắng thầm một câu.
Quả nhiên Apache trong ảo cảnh khẽ lắc lắc đầu lẩm bẩm: "Ok, năm phút qua rồi. Ma Nữ quyết, để xem cô có nhanh hơn ta không!"
Hạch lực Apache bùng nổ, hóa thành một cơn gió phóng thẳng tới đích với một tốc độ kinh hoàng. Cả đám học sinh Bernabeu lập tức reo hò ầm ĩ.
Materazzi chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Thế này còn vũ khí bí mật cái quái gì chứ. Thằng nhóc này chẳng chịu sửa cái tật đi đâu cũng làm ầm ĩ gì cả. Nhưng mà cũng chẳng sao. Cho dù lộ bài tẩy thì Alan vẫn không thể nào chiến thắng được. Tuy đám Vương Bí lợi hại nhưng vẫn còn quá non nớt, chỉ là học viên năm thứ nhất, trong khi đó, tinh thần lực Apache mạnh đến mức nào thì đến hắn cũng không nắm được rõ ràng.
Tốc độ Apache lúc này thực sự là cực kỳ kinh khủng. Nếu cứ như vậy thì cùng lắm là hai phút sau, hắn có thể vượt qua nhóm thứ ba.
Trong khi đó... Vương Động....
Vừa nhìn cái bộ dáng hồn nhiên như cô tiên, vuốt hoa sờ lá của hắn là Samantha muốn cầm ngay cái giày cao gót phang vào mặt hắn.
Đến giờ còn chưa chịu xuất phát!!!
Tốc độ Vương Động lúc này phải nói là chỉ hơn được rùa bò. Nghe đông, ngửi tây, thỉnh thoảng còn dừng lại, ngẩn ra nghĩ ngợi gì đó.
"Hiệu trưởng Samantha này, học viên này của cô hình như không được bình thường thì phải. Mà đây không phải là vũ khí bí mật của cô chứ??? Nhưng mà theo ta thì cậu ta thích hợp với nghề 'nông rân' hơn." Huấn đạo chủ nhiệm (như thầy quản sinh của mình) - Auvraud cười.
Có những câu hiệu trưởng không thể phát ngôn nhưng không có nghĩa là người khác cũng không được. Auvraud không phải là một người bình thường. Lời này của hắn không chỉ đơn thuần là chọc tức đối phương mà chủ yếu là muốn thử xem phản ứng của Samantha. Nếu có thể khiến đối phương nổi nống thì càng có lợi thế.
Cái gì mà lễ nhượng tam tiên(*) đều là vô nghĩa. Thi đấu là thi đấu, cạnh tranh là cạnh tranh. Trong khi các học viên là đấu kỹ thuật thì các lão sư (thầy giáo, giản viên) cũng phải đấu tâm lý. Nếu một người chỉ mới như vậy đã không giữ được mình thì còn nói gì đến chuyện chấn hưng Alan nữa.
" Thầy Auvraud. Cậu ta chính là học sinh đặc biệt nhất của Alan chúng tôi đó." Samantha vừa cười vừa nói nước đôi. Cô đã từng học tâm lý học nên cái trò trẻ con này thực sự là quá vô dụng. Nhưng vấn đề là ở chỗ, tên nhóc Vương Động này chẳng có máu ăn thua gì cả. Bây giờ là lúc nước sôi lửa bỏng mà hắn vẫn còn lòng dạ mà hoa với lá!
Trong trường đấu, tốc độ của Mã Tiểu Như lúc này có thể nói là rất khủng bố, dần dần vượt qua tất cả mọi người. Khoảng cách của cô nàng với nhóm dẫn đầu là Vương Bí, Hồ Dương Hiên, Tào Nghị bắt đầu được kéo dài ra. Mấu chốt là ở chỗ, đa số mọi người đều bị Zago cầm chân. Muốn vượt qua được lãnh địa của Zago mà không tổn hao cọng lông nào thì thật sự là không thể. Sở dĩ Mã Tiểu Như có thể tránh được sự cầm chân của Zago là do tốc độ và lực chiến đấu kinh khủng của mình, một chiêu là chết. Mã Tiểu Như lâu nay vẫn được xưng là một trong năm đại tuyệt học của loài người tuyệt đối không phải là hư danh. Mà Mã Tiểu Như đã có thể xuất quan cũng đã thể hiện lực chiến đấu của mình.
Hiện tại quan điểm của Mã Tiểu Như rất rõ ràng. Tận lực không dây dưa với đám Zago, nếu như đối phương có số lượng ít thì trực tiếp tiêu diệt. Còn nếu số lượng quá nhiều thì dùng tốc độ bỏ rơi chúng.
Nghĩ thì rất đơn gian nhưng có thực hiện được hay không thì còn phải xem năng lực của người thực hiện. Đám tuyển thủ ai nấy đêỳ tràn đầy tự tin xông lên phía trước. Nhưng bất kể là đi đường giữa hay đi đường vòng thì một khi tiếp cận đến khu vực trung tâm, đều sẽ gặp phải sự tấn công điên cuồng của tộc Zago.
Vương Bí cũng chẳng phải kẻ ngu, vừa rồi hắn công kích mãnh liệt chẳng qua chỉ là màn khởi động, làm nóng người thôi. Một khi khởi động xong rồi thì hắn cũng chẳng dại gì mà tiếp tục đấu với Zago nữa. Thời gian mới là mấu chốt.
Còn nhóm thứ hai của Bernabeu và nhóm thứ ba của Alan lại bắt đầu lâm vào khốn cảnh. Tuy tình hình có khác nhau một chút nhưng nếu không đến được đích thì có hơn kém nhau một đoạn cũng chẳng để làm gì.
Cấp A là rất khó đối với học sinh, cho dù là tinh anh cũng phải tập trung cao độ.
"Apache, Apache, Apache!"
Tất cả học sinh Bernabeu đều đứng bật dậy reo hò, cổ vũ. Trong ảo cảnh, tốc độ của Apache cũng kinh khủng không hề thua kém Mã Tiểu Như. Hơn nữa vì đã có người đi trước hấp dẫn lũ sâu cho hắn nên hắn cứ thể thẳng đường mà tiến.
Samantha không phải không biết sự tồn tại của Apache, chỉ là cô không hề nghĩ tới Materazzi lại triệu tập hắn. Có lẽ là do Vương Bí đột nhiên về Alan. Vương Bí thực sự là con dao hai lưỡi, chính vì Vương Bí nên mới khiếm Materazzi cảm thấy nguy hiểm.
Học sinh Bernabeu có phản ứng như vậy là rất bình thường. Trong trận thi đấu với học viện cấp S, một mình Apache giành hai trận thắng, còn những người khác thì toàn quân tiêu diệt. Chính vì thế, Apache chính là truyền thuyết của Bernabeu. Hắn có một thực lực vượt qua những con quái vật của học viện cấp S. Tuy có Apache cộng với những phát triển vượt bậc trong những năm gần đây của Bernabeu, nhưng nếu muốn đối đầu với hai thứ quái vật như Cappas và J.E Shield thì vẫn chưa đủ.
Chênh lệch của bọn họ cũng giống như chênh lệch giữa Alan với Bernabeu vậy.
"Ha ha, hiệu trưởng Samantha. Xem ra ván này sẽ dựa vào Mã Tiểu Như và Apache để phân thắng bại đó."
Tuy trận này dựa trên số người đến đích và lượng thời gian để tính toán nhưng đây là thi đấu nên không thể không có các loại hạn chế. Quy định có nói nếu trong 30 phút mà không đến đích thì cũng coi là thất bại.
Mà tình hình trước mắt thì chính thức có hi vọng đến đích chỉ có Mã Tiểu Như với Apache. Bọn Vương Bí thì nửa thắng nửa thua. Không có tốc độ vượt trội thì bọn họ muốn vượt qua sự bủa vây Zago là điều rất khó. Nhất là Vương Bí, lực chiến đấu của hắn đúng là rất mạnh nhưng hắn lại sai lầm khi lựa chọn con đường ở giữa. Hàng đàn Zago sẽ cản chân hắn.
Ba nhóm đều lâm vào ác chiến. Vấn đề quan trọng lúc này không phải là đến đích mà là phải sống sót vượt qua vòng vây của đám Zago này thế nào.
Trên phương diện đi săn thì chỉ số thông minh của đám Zago này chẳng hề thua kém loài người chút nào.