Câu nói trịch thượng của Tiểu Bá Vương vẫn không làm Trầm Lãng giận, hắn chỉ mỉm cười :
- Đa tạ hảo ý, chỉ hiềm vì tại hạ chịu đòn không nổi.
Hạ Nguyên Nguyên bĩu môi :
- Hứ, coi cũng được thế mà lại là gà nuốt... dây thun.
Trầm Lãng làm thinh, môi vẫn điểm một nụ cười.
Từ lúc bắt đầu, đôi mắt sắc bén của Long Tứ Hải vẫn dán chặt vào Trầm Lãng, ngay lúc đó chợt y đặt chén xuống mỉm cười :
- Trầm công tử có phải từ Trung Nguyên đến đây không?
Trầm Lãng mỉm cười :
- Vâng, nhưng dầu từ Trung Nguyên đến, nhưng đã từng nghe thinh danh của Long đại ca, ngày nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền.
Long Tứ Hải cười ha hả :
- Trầm công tử dùng lời nói khéo léo, hay quá....
Nhưng hắn vụt nín cười, nghiêm giọng :
- Tôi có nghe võ lâm Trung Nguyên có một vị Trầm công tử, một kiếm đã trừ “Tam Thủ Lang” Lại Thu Hoàng, một cái phẩy tay đẩy lui Ngũ Đài Thiên Pháp đại sư. Chỉ trong vòng một tháng đã làm Trung Nguyên dao động, không biết có phải là công tử đây chăng?
Câu nói của Long Tứ Hải làm cho những người có mặt nơi bàn đều rúng độg, cả Tiểu Bá Vương cũng trố mắt, mà Chu Thiên Phú cũng há mồm...
Trầm Lãng cũng cười ha hả và lặp lại câu nói của Long Tứ Hải :
- Long đại ca dùng lời nói khéo léo, hay quá....
Bên kia bàn bồi tiếp chủ nhân “Khoái Lạc Lâm” Lý Đăng Long và Xuân Kiều vội nâng chén. Xuân Kiều lên tiếng trước :
- Tất cả chư vị đây đều là danh nhân, nhưng tiếc vì trong mình Vương gia không được khỏe, không thể thù tiếp trong tiệc này, xin mỗi chư vị tự tiện dùng tiệc rồi người sẽ ra mắt sau.
Tất cả mọi người nâng chén. Hạ Nguyên Nguyên nghiêng đầu ghé sát Trầm Lãng và cười nho nhỏ :
- Bạn, không dè bạn cũng khá... sau tiệc này mình đi chơi nhé.
Miệng nói tay thì luồn dưới bàn định sờ đùi Trầm Lãng, không dè ai đó lại trám vào tay cô nàng một vật ươn ướt nóng hổi: một con tôm luộc, một trong những con tôm sắp trên bàn bốc hơi nghi ngút.
Vừa tức vừa thẹn, Hạ Nguyên Nguyên thấy ai nấy đều nâng chén, cô ả không biết ai đã nhét con tôm này vào tay mình. Cô ả tức thẹn đỏ mặt nhưng không dám hở môi.
Trầm Lãng cố nhịn cười, tự nhiên biết rất rõ ai đã phá Hạ Nguyên Nguyên một cú quá đau ấy.
Nhiễm Hương cũng vẫn tự nhiên ăn uống không tỏ vẻ gì khác lạ, nhưng khóe môi nàng ẩn một nụ cười thỏa mãn...
Chu Thiên Phú đặt chén xuống bàn hỏi lớn :
- Vị Trầm lão đệ đây cũng thích đánh bài chơi chứ?
Hắn vừa nói vừa đưa bàn tay xoa xoa cằm, mấy ngón tay như trái chuối cứ ngo ngoe cố khoe chiếc nhẫn bằng ngọc bích.
Trầm Lãng cố ý không ngó thấy, cứ mỉm cười :
- Rất ít có người đàn ông nào không thích đánh bạc.
Chu Thiên Phú vỗ tay cười ha hả :
- Đúng đúng... Đánh bạc có lúc còn khoái hơn đàn bà nữa. Trầm lão đệ thấy có phải không?
Hán vỗ tay nhưng ngón tay đeo vòng ngọc bích cứ vinh vinh trông thật là chướng mắt.
Trầm Lãng vẫn cười chứ không ngó :
- Cái đó cũng tùy từng người đàn bà... có người thật ngồi gần chịu không nổi.
Long Tứ Hải ôm bụng cười. Trịnh Lan Châu cũng cười ngặt nghẽo. Tất cả tia mắt vô tình lại liếc về phía cô gái ngồi cạnh Chu Thiên Phú.
Không biết thiên hạ cười chuyện gì, Chu Thiên Phú cũng ha hả cười theo và ôm lấy cô gái ngồi bên, mắt thì ngó Trầm Lãng :
- Trầm lão đệ, xem cô này có được không nào?
Hắn vừa nói vừa há toác miệng cười...
Cô gái chụp lấy một cái bánh bao thồn đại vô họng hắn, và cô nàng liếc Trầm Lãng cười duyên...
Trầm Lãng cười lớn :
- Đẹp lắm, đẹp lắm rồi.
Lẽ tự nhiên Trầm Lãng nói câu đó là trả lời câu hỏi của Chu Thiên Phú, nhưng trong lúc miệng hắn choàm ngoàm bởi cái bánh bao, thì câu nói đó lại trở thành câu chế riễu.
Cả bàn tiệc ôm bụng cười sặc sụa.
Có đần độn như bò, Chu Thiên Phú cũng không còn chịu nổi, hắn xáng cho cô gái một thoi lăn bò càng và móc chiếc bánh bao ra mắng lớn :
- Con đĩ, bao tiền cho mi, rồi mi làm xấu ta hả?
Cô gái nước mắt nước mũi chàm ngoàm, lóp ngóp đứng dậy chửi lại :
- Tao là con đĩ đó... còn mày là cái thứ gì? Tao có lấy tiền không đâu? Tao phải nín mửa để nằm chung với mày mới lấy tiền chứ lấy không à? Đồ khốn nạn, vũ phu.
Chu Thiên Phú nhảy dựng lên la lớn :
- Đồ con đĩ thúi, ông xé xác mày ra.
Lý Đăng Long vội kéo hắn lại. Xuân Kiều cũng cản cô gái...
Cô gái vừa khóc vừa chửi :
- Ngươi là cái giống chó gì, bà bước ra là hàng khối người theo bà chứ bộ đồ bỏ à? Nhớ nghe, khi nào có phải điên lên thì cũng ráng mà chịu chứ đừng đến lạy bà nghe.
Nói xong cô ả ngúng nguẩy bỏ đi một nước...
Chu Thiên Phú vỗ bàn chửi thề ỏm tỏi :
- Khỏi đi, có quá lắm thì ông cắt liệng chứ không có thèm tới đâu...
Long Tứ Hải đập bàn quát lớn :
- Bữa tiệc này còn có nữ khách, không được ăn nói lỗ mãng nghe.
Chu Thiên Phú xuống nước ngay :
- Vâng... vâng... xin lỗi, xin lỗi...
Trầm Lãng vẫn ngồi mỉm cười không tỏ một thái độ nào cả.
Trịnh Lan Châu cười nói :
- Trầm công tử tuổi nhỏ mà tinh thần hàm dưỡng thật là thâm hậu...
Trầm Lãng cười :
- Túc hạ quá khen cho.
Trịnh Lan Châu nói :
- Trầm công tử giữ được tinh thần bình thản trước mọi việc như thế, nhất định là đánh bạc sẽ cao lắm, có dịp tại hạ phải hầu công tử mới được.
Trầm Lãng cười :
- Vâng, nếu có dịp.
Tiểu Bá Vương coi đã có vẻ thích chí, hắn cười nói bô bô :
- Chỗ này thật là vui nhá, tôi có ý muốn đến chơi thế mà ông già tôi ổng cứ kỳ đà cản mũi... Bây giờ ổng chết rồi tôi mới được tới đây. Nhưng không biết ở đây thường chơi thứ gì nhỉ?
Xuân Kiều nói :
- Vương gia thích đánh bài cào, người nói bài cào đánh mới có nhiều kích thích...
Tiểu Bá Vương nói :
- Được, được, đánh bài cào cũng được.
Long Tứ Hải nháy mắt :
- Ông bạn mình có thường đánh đáo không?
Tiểu Bá Vương bĩu môi :
- Đánh đáo là trò chơi của đám con nít, tôi đã không chơi thứ đó nay là mấy tháng rồi.
Long Tứ Hải cố nhịn cười :
- Mấy tháng lận à? Lâu quá.
Ngay lúc đó, gã kỵ sĩ mang thiếp mời Trầm Lãng hồi chiều bước ra vòng tay :
- Các vị đã xong tiệc chưa ạ?
Chu Thiên Phú nói :
- Uống rượu là để giết thời giờ ý mà, ráp sòng mới là việc chính chứ.
Gã Cấp Phong kỵ sĩ nói :
- Vương gia đã ra khách, xin mời các vị vào vậy.
Trầm Lãng lập tức đứng lên, cho dù bình tĩnh đến mức nào, trước phút đối diện với một nhân vật khét tiếng gần như thần kỳ, cũng vẫn cảm thấy máu nóng bừng bừng lên mặt...
Bên trong là một gian phòng nhỏ, tự nhiên sự bài trí cũng rất đơn sơ tinh khiết.
Toàn phòng bóng tối âm âm, chỉ có độc một ngọn đèn treo giữa bàn, trên trần nhà lồng đèn lại được bao bằng lụa trắng, nên ánh sáng lờ mờ chỉ đủ thấy một lõm ở mặt bàn, còn chung quanh thì tối om om...
Chiếc bàn tròn không trải thảm, mặt bàn đen mun bằng một thứ gỗ rất quí. Xung quanh bàn là mấy chiếc ghế bành rộng ngồi rất là thư thái.
Trên bàn đã bày sẵn một bộ bài cào. Bộ bài chồng rất cao, vì không phải bài bằng giấy thường mà là bài bằng ngà rất đẹp.
Bóng tối âm âm phủ tối ghế ngồi, nên người ngồi rất khó nhận, chỉ thấy cạnh bộ bài có hai bàn tay để im rơ... Hai bàn tay cũng y như lưng bài, trắng muốt như hai bàn tay ngà, móng tay trắng hồng được cắt thật tròn thật sạch, ngón giữa của bàn tay trái đeo chiếc nhẫn thật tinh xảo bằng vàng lấp lánh.
Không ai bảo ai, người nào cũng biết người ngồi đó, có hai bàn tay đó, chính là Khoái Lạc Vương.
Ánh sánh lờ mờ không thấy rõ mặt, chỉ thấy đôi mắt xanh rờn sáng quắc. Không thấy rõ nét mặt, nhưng chỉ vào đôi mắt ấy cũng khá là đủ rồi. Đôi mắt lung linh mà bất cứ nột ai nhìn vào cũng nghe tim đập rộn.
Trịnh Lan Châu đi trước đứng lại vòng tay :
- Vương gia, bấy lâu vẫn mạnh.
Một giọng nói vừa trong vừa ôn hoà chậm rãi mà đầy dẫy uy lực, kèm theo tiếng cười thật dịu :
- Cảm ơn, xin mời ngồi.
Trịnh Lan Châu lại vòng tay biểu lộ sự tạ ơn và bước tới ngồi nơi chiếc ghế kế bên Khoái Lạc Vương.
Long Tứ Hải vòng tay cất giọng sang sảng :
- Vương gia mạnh khỏe.
Khoái Lạc Vương nói :
- Cảm ơn, xin mời ngồi.
- Đa tạ.
Long Tứ Hải vòng tay thủ lễ và bước vào ngồi bên tả Khoái Lạc Vương.
Chu Thiên Phú cũng vòng tay như hai người trước nhưng dáng điệu và lời nói của hắn thì lại đầy vẻ lụp chụp :
- Dạ thưa... Vương gia... năm nay mạnh.
Khoái Lạc Vương nói :
- À... mời ngồi.
Chu Thiên Phú càng lụp chụp hơn nữa :
- Dạ.. dạ... xin ngồi...
Rồi hắn lại cóm róm bước lại gần Trịnh Lan Châu.
Tiểu Bá Vương cũng cố tạo một vẻ chững chạc :
- Vương gia mạnh khỏe.
Khoái Lạc Vương nói :
- Các hạ có phải là con của Thời tướng quân không?
Tiểu Bá Vương đáp :
- Vâng, tại hạ là Thời Minh, con lớn...
Nữ Bá Vương nói hớt liền :
- Tôi là dâu chưa cưới của Thời tướng quân...
Khoái Lạc Vương nói :
- Người không đánh bạc, hãy đứng ngoài...
Trầm Lãng liếc thấy chung quanh vòng ghế có một vòng lan can bao tròn, lan can cũng bằng một thứ cây đen mun bóng loáng, vòng lan can chỉ cách ghế ngồi mấy tấc, và bây giờ ánh mắt quen với bóng tối mới thấy vòng lan can chỉ chừa một khoảng sau ghế Khoái Lạc Vương, và một khoảng cho người bước vô ở phía ngoài cửa.
Hạ Nguyên Nguyên cố cười ẻo lả :
- Vương gia đừng tưởng tôi là đàn bà mà không biết đánh bạc, tôi đánh còn hơn...
Khoái Lạc Vương lạnh lùng cắt ngang :
- Đàn bà không được đánh bạc.
Hạ Nguyên Nguyên ráng hỏi :
- Sao vậy, bộ đàn bà...
Từ sau lưng Khoái Lạc Vương, một cánh tay đưa về phía Hạ Nguyên Nguyên ấn nhẹ...
Bàn tay chỉ ấn nhẹ vào khoảng không, nhưng Hạ Nguyên Nguyên đã té lăn khỉa mấy vòng. Cô ả lồm cồm bò dậy, da mặt tái xanh đứng tựa lan can im thin thít.
Ngoài mặt Trầm Lãng làm như không thấy chuyện xảy ra, nhưng trong bụng phải khen thầm :
- Chân khí “Cách Sơn Đả Hổ” đến mức độ hỏa hầu như thế, nhất định kẻ sử dụng này là “Khí Bá”, một trong bốn sứ giả hầu cận Khoái Lạc Vương chứ không còn ai khác.
Và Trầm Lãng cũng bước tới vòng tay như mọi người :
- Vương gia an hảo.
Tuy không nhìn ngay nhưng Trầm Lãng vẫn thấy tia mắt như điện lóe về phía mình, và giọng nói chậm rãi của Khoái Lạc Vương cất lên :
- Túc hạ là Trầm công tử?
Trầm Lãng nói :
- Không dám, tại hạ tên là Trầm Lãng.
Thoáng nhìn một lúc, Khoái Lạc Vương nói :
- Hay lắm, xin mời ngồi.
Trầm Lãng bước vô ngồi xuống chiếc ghế còn lại, đúng vị trí đối diện với Khoái Lạc Vương.
Nhiễm Hương không nói gì, ngoan ngoãn đứng tựa lan can sau lưng Trầm Lãng.
Khoái Lạc Vương vỗ tay nhè nhẹ...
Hai gã Cấp Phong kỵ sĩ khiêng ra một cái rương, dỡ nắp, một cậu bé nhảy ra. Là một gã thiếu niên, nhưng gọi là cậu bé là vì cậu ta có thân hình quá nhỏ. Phải gọi là nhỏ chứ không thể nói là lùn. Vì người lớn tuổi mà lùn thì thường rất khó coi, trái lại cậu thiếu niên này thân thể rất đều đặn cân xứng, chỉ có cái đầu hơi lớn một chút, nhưng cũng không lớn quá, bù vào đó cậu ta có đôi mắt cực kỳ tinh xảo.
Cậu ta mặc bộ đồ trắng muốt, đeo hai chiếc bao tay cũng trắng... Một màu trắng đến lạnh người, có đem rọi kiếng hiển vi cũng khó tìm ra vết bụi.
Cậu ta ngồi bên mép bàn, thu mình nhỏ như một con vượn, cậu ta chớp chớp mắt cười :
- Đùa thì phải đùa với người đẹp, đánh bạc phải đánh công bằng... Công bằng hay không công bằng, các vị nhất định sẽ được xem rõ. Tiểu tử tên “Tiên Tinh Linh”, được phép ra đây chia bài cho các vị.
Gã nói rất rõ ràng mạch lạc.
Trầm Lãng biết ngay Khoái Lạc Vương sợ mọi người nghi có sự gian lận nên cho chú bé này ra chia bài, cốt để tránh tiếng và cho mọi người thỏa mãn.
Tiểu Tinh Linh ôm bộ bài đưa ra trước mặt mọi người :
- Chư vị, bài này thật tốt, bề nút khảm bằng một thứ sơn rất quí, sờ tay láng như phía lưng bài, và lưng bài một màu bóng loáng như nhau, không có chi khác biệt. Xin chư vị khám nghiệm.
Nhiều tiếng nói một lượt :
- Khỏi, khỏi cần phải xem gì cả.
Tiểu Tinh Linh nói :
- Mỗi một bận chia bài, nếu các vị thấy có điều chi không phải, xin cứ chặt tay tiểu tử.
Long Tứ Hải cười :
- Chuyện đánh bạc công bình của Vương gia, ai ai cũng đều biết.
Tiểu Tinh Linh cười :
- Đã vậy, xin chư vị chú ý thêm một điều là vàng vòng, bạc nén, ngân phiếu đều dùng được cả, luôn những gì quý giá trong mình cũng đều có thể trị giá bằng tiền. Nhưng nếu khi không còn gì trong mình cả, thì xin ngừng đánh.
Trầm Lãng gật gù, đánh như thế quả là Khoái Lạc Vương đã chơi một cách công bình.
Tiểu Tinh Linh nói tiếp :
- Mỗi chư vị đến đây, lẽ tự nhiên Vương gia sẽ làm cái, nhưng bao giờ nếu có vị nào muốn làm cái thì xin cứ tự tiện...
Nói xong hắn bắt đầu chia bài, bàn tay chia bài thật thuần thục...
Trịnh Lan Châu nhè nhẹ đẩy ra một xấp ngân phiếu...
Tiểu Bá Vương cũng đẩy ra một số tiền vàng. Vừa đẩy ra hắn vừa cười :
- Thử ván đầu xem nào.
Khoái Lạc Vương vụt nói lanh lảnh :
- Lấy tiền vàng ấy lại, đi ra.
Tiểu Bá Vương sửng sốt :
- Sao? Tiền này không xài được à?
Người đứng sau Khoái Lạc Vương, người đã dùng “Cách Sơn Đả Hổ” đánh Hạ Nguyên Nguyên khi nãy, cất giọng lạnh lùng :
- Vàng thì tốt, nhưng tay dơ lắm.
Giọng nói thật chậm rãi, nhưng lạnh băng như mũi nhọn xoáy vào tai.
Tiểu Bá Vương cười lớn :
- Tay dơ? Tay dơ thì sao? Đến đây đánh bạc chứ đâu phải so sánh tay dơ sạch?
Hắn nói vừa dứt, thình lình một bàn tay từ phía sau lưng nắm cổ áo hắn dỡ lên...
Tiểu Bá Vương giật mình, định vung tay chống lại, nhưng không biết sao tay chân rũ liệt không cử động được, bị xách bổng lên như một con gà chết...
Một tiếng lạnh lùng quát khẽ :
- Đi ra.
Tiếng quát chưa dứt, Tiểu Bá Vương bị bắn bổng ra ngoài cửa.
Hắn chống tay gượng dậy mấy lần mà vẫn chưa đứng dậy nổi.
Nữ Bá Vương ré lên một tiếng chạy ra ngoài mất dạng.
Trong gian phòng lặng im thin thít...
Khoái Lạc Vương điềm đạm mỉm cười :
- Quét cái thứ dơ dáy đó cho ở đây sạch sẽ, bây giờ xin chư vị bắt đầu...
Quân bài thứ nhất lật ra, nhà cái sáu nút ăn hết chỉ chung Trầm Lãng bảy nút một ngàn lượng.
Cả vốn lẫn lời, Trầm Lãng đùa cả ra.
Bàn thứ hai, nhà cái tám nút ăn hết, chỉ thua Trầm Lãng chín nút, hai ngàn lượng.
Cứ đánh bồi như thế, Trầm Lãng thắng luôn năm ván, được tất cả một vạn sáu ngàn lượng...
Đôi mắt Nhiễm Hương sáng rực...
Chu Thiên Phú bắt đầu có vẻ bất an, đôi mắt đỏ ngầu vừa thèm muốn vừa ghen ghét liếc Trầm Lãng. Hắn đã thua đúng một vạn lượng.
Long Tứ Hải và Trịnh Lan Châu cũng thua, tinh thần họ tuy vẫn giữ bình thản nhưng tay đã thấm mồ hôi...
Chỉ có tia mắt Khoái Lạc Vương là vẫn nhọn hoắt lạnh lùng, và tự nhiên là nhìn Trầm Lãng nhiều hơn hết.
Vòng bài lại tiếp tục chia và tiếp tục lật, ai cũng có ăn có thua, chỉ có Chu Thiên Phú mười bàn chưa có một bàn được, mồ hôi hắn vã ra như tắm.
Hắn nghiến răng rung tay đẩy hết đống bạc :
- Hổng lẽ xui hoài.
Trịnh Lan Châu cười gật :
- Phải, đâu lại xui hoài sao?
Nhà cái được luôn mấy lượt, Chu Thiên Phú đi đứt ba vạn chín ngàn lượng. Long Tứ Hải mất hai vạn, Trầm Lãng cũng thua lại hai ngàn...
Nhưng ván kế thì Trầm Lãng ăn lại được sáu ngàn lượng. Như vậy tính đến hiện tại, hắn ăn tất cả được mười vạn hai ngàn năm trăm lượng.
Trong sòng bạc, kẻ nào ăn nhiều, kẻ đó là thần. Bao nhiêu cặp mắt kính trọng đều dồn về phía Trầm Lãng. Chỉ có Khoái Lạc Vương thì vẫn lạnh như băng và Trầm Lãng thì vẫn điềm đạm mỉm cười.
Chu Thiên Phú thì y như khoanh tròn trong chiếc ghế bành, hắn co rút lại và lầm thầm run rẩy :
- Mười một vạn năm ngàn lạng... mười một vạn năm ngàn lạng...
Trịnh Lan Châu nhìn hắn có vẻ thương hại :
- Túc hạ đêm nay bài xấu quá, hay là nghỉ xả hơi một lúc đi.
Chu Thiên Phú mím môi gắng gượng :
- Không. Đánh vài ván nữa...
Hắn đẩy ra ba vạn, và chiếc túi hoàn toàn lép xẹp...
Long Tứ Hải đứng dậy cười ha hả :
- Thôi, tại hạ nghỉ, nếu để thua nữa thì đám anh em tại hạ sẽ không ngủ được vì thiếu rượu.
Trầm Lãng gật gù... thua mà vẫn giữ được tác phong tự nhiên như thế, thì quả xứng đáng là một đại ca có hàng ngàn em út.
Vòng bài được lật lên, Tiểu Tinh Linh hô lớn :
- Nhà cái chín nút, ăn hết.
Đôi mắt Chu Thiên Phú ngờ nghệch như mắt cá chết, hắn lập cập lột hết cà rá, nhẫn, luôn cả chiếc ống điếu bịt vàng, đẩy ra một lượt, nói không ra tiếng :
- Tất cả... tất cả định giá bao nhiêu?
Tiểu Tinh Linh nhìn qua và nói liền :
- Năm vạn năm ngàn lượng.
Chu Thiên Phú không dùng khăn nữa, mà lấy tay gạt mồ hôi :
- Rồi, năm vạn năm ngàn lượng... đặt hết... hết một cây.
Bài lại lật lên, Chu Thiên Phú cầm bài rớt lên rớt xuống và liếc qua bài nhà cái, rồi hắn vùng ngã chúi xuống ghế ngất xỉu...
Khoái Lạc Vương lạnh lùng :
- Lý Đăng Long, đưa hắn ra ngoài, hắn có cần gì thì giúp cho hắn.
Lý Đăng Long xốc lấy Chu Thiên Phú, đem thẳng ra ngoài.
Khoái Lạc Vương nói :
- Trịnh tiên sinh ra sao rồi?
Trịnh Lan Châu cười :
- Thắng ít ít...
Khoái Lạc Vương hỏi tiếp :
- Tiên sinh có cần nghỉ không? Nếu cần thì bản toà đánh tay đôi với Trầm công tử ít ván xem sao?
Trịnh Lan Châu cười :
- Ý tại hạ đang muốn thế, muốn xem nhị vị “Long tranh hổ đấu”.
Và hắn đẩy ra một đống bạc ước độ hơn hai ngàn lượng về phía Tiểu Tinh Linh, mỉm cười :
- Có một chút ít bạc lẻ này xin biếu tiểu ca mua quà lấy thảo...
Tiểu Tinh Linh quỳ mọp gối, cười nói :
- Cảm ơn Trịnh tiên sinh... tiên sinh chỉ ăn được non ngàn, mà lại thưởng tiểu nhân quá hai ngàn, như vậy sang năm chắc tiểu nhân sẽ cưới vợ được rồi.
Trịnh Lan Châu cười ha hả đứng lên :
- Tại hạ xin cáo thoái.
Khoái Lạc Vương nói :
- Trịnh tiên sinh ngồi chơi mà, có chi gấp?
Trịnh Lan Châu do dự rồi ngồi xuống mỉm cười :
- Vâng, nếu thế thì tại hạ xin được ngồi hầu vậy... Thật tình tại hạ cũng muốn được xem... đúng ra sòng bạc đêm nay, bây giờ mới chính thức mở đầu đây.
Trầm Lãng vẫn mỉm cười, hai tay hắn vẫn khô vẫn sạch...
Trịnh Lan Châu nói đúng.
Sòng bạc kinh tâm động phách, sòng bạc “Long tranh hổ đấu” thật sự bây giờ mới mở đầu.
Không chỉ riêng mình Trịnh Lan Châu thấy thế, không chỉ một mình Nhiễm Hương hồi hộp nghĩ thế, mà chính Trầm Lãng, chính Khoái Lạc Vương đều thấy như thế trước hơn ai hết.
Và trận này, Trầm Lãng thừa biết Khoái Lạc Vương cố nắm phần chủ động.
Tuy trong tay số ăn được nãy giờ cũng kể là vốn đã to, nhưng đối phương không phải là kẻ yếu hèn mà lại là kẻ không bao giờ chịu bại trong sòng bạc.
Và cho đến bây giờ, Trầm Lãng vẫn còn thấy sòng bạc gửi nhiều vào may rủi, mà may rủi thường có trong thì giờ ngắn, chứ nếu kéo dài thời gian thì kẻ mạnh vốn vẫn chiếm thượng phong.
Chưa có một diểm gì để tạm vin vào gọi là bí quyết thắng Khoái Lạc Vương được cả.
Khoái Lạc Vương chợt nói :
- Bây giờ đánh tay đôi, mà nếu một người làm cái, một người đặt tiền thì sòng bài trở nên nhạt nhẽo quá, phải không Trầm công tử?
Trầm Lãng mỉm cười :
- Vâng, Vương gia cứ nói.
Tia mắt như điện của Khoái Lạc Vương bắn thẳng vào mặt Trầm Lãng :
- Bài vốn là con bài chết, nhưng cách đánh có thể biến hóa sống động, chỉ có cách biến hóa sống động thì cuộc chơi mới thú vị...
Trầm Lãng hỏi :
- Cách đánh biến hóa như thế nào?
Khoái Lạc Vương nói chầm chậm :
- Nếu thay nhau làm cái, thay nhau đặt tiền thì có lẽ mình sẽ ngủ gục mất... Chi bằng đánh theo lối đánh phé, nghĩa là vẫn tính nút mà định thắng bại như bài cào, nhưng đôi bên sau khi xem kín bài mình rồi có quyền đặt thêm tiền, đối phương có quyền bỏ hoặc bắt, hoặc bắt và tố lại. Bắt suông thì lật bài lên tính nút ăn tiền, không dám bắt, bỏ bài thì thua, đánh như thế mới hào hứng...
Khoái Lạc Vương mỉm cười nói tiếp :
- Như vậy bài tốt hay xấu, lớn hay nhỏ không thành vấn đề, mà cái hay là ở chỗ làm sao đối phương phải bỏ không dám theo...
Trầm Lãng giật mình, nhưng mắt lại sáng lên...
Không ngờ Khoái Lạc Vương nghĩ ra cách đánh bài cào mà “tố” như đánh phé...
Đây là lối “cả vú lấp miệng em”, nó có lợi nhiều cho kẻ vốn lớn, nhưng cũng có lợi nhiều cho kẻ nào trầm tĩnh đoán được nước cao, bắt tật được đối phương.
Trầm Lãng vỗ tay :
- Hay lắm, thật là hay... cách đánh như thế, trừ cái vận hên ra, còn phải dùng trí tuệ, thật là hay.
Khoái Lạc Vương nói :
- Phải rồi, cái kẽ hở của cách đánh này là bị đối phương soi thấu sắc diện tinh thần. Nhìn vào thần sắc có thể đoán được đối phương bài lớn hay nhỏ...
Trầm Lãng cười lớn :
- Thật cách đánh này hay quá, sẽ gây hứng thú lắm.
Trịnh Lan Châu cười :
- Cách đánh này phải làm sao có được một vẻ mặt trơ trơ mới được. Thật là cách đánh bài cào rất lạ, tại hạ chưa được nghe thấy bao giờ...
Khoái Lạc Vương nói :
- Sòng bài cũng như chiến trường, sòng bài phải có cơ trí, cũng như chiến trường phải có thấp cao. Thời cơ, trí tuệ, kỹ xảo, kinh nghiệm..., không thể thiếu một được. Thua là tại vì kém mà thua, chứ không phải tại rủi ro gì cả.
Trịnh Lan Châu cười :
- Vương gia vốn là tuyệt đỉnh cao thủ, Trầm công tử cũng không phải yếu, nhị vị giao tài tại sòng bạc này, tại hạ được xem thì phải được kể là vô cùng phúc đức.
Khoái Lạc Vương nói :
- Nếu Trầm công tử không có ý gì khác thì chúng ta bắt đầu vậy.
Trầm Lãng cười :
- Khi “tố” thì tùy bao nhiêu cũng được, nhưng vòng đầu phải có hạn định chứ?
Trầm ngâm một giây, Khoái Lạc Vương nói :
- Năm ngàn lượng được không?
Trầm Lãng cười :
- Vâng, năm ngàn lượng tiền chết.