- Vĩnh Dạ! – Vương phi giận dỗi, mi mắt chớp chớp, mấy giọt nước đãlăn ra. – Ta khó khăn lắm mới chờ được ngày này!
Vĩnh Dạ thở dài, đitới trước mặt mộtthị nữ, dùng hai ngón tay móc mộtchiếc áo mỏng tang lên ngắm.
- Ngươi là ai? Sao lại đứng ở cổng thành? – Binh sĩ gác cổng thấy Vĩnh Dạ ngơ ngác đứng nhìn cổng thành mỉm cười thìvội vàng vây lại.
Tâm trạng nàng đangrất tốt, tuơi cười nói:
- Ta là người của Đoan Vương phủ.
Y phục rách rưới, tóc tai rối bù vẫn khôngthể che khuất được khí chất của nàng. Các binh sĩ khôngdám hỗn hào, nghe nóinàng là người của Đoan Vương phủ thìgiật mình, vội sai người đibẩm báo.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, trong thành đãvang lên tiếng vó ngựa. mộtđội binh sĩ hộ tống mộtchiếc xe tám ngựa kéo lao về phía cổng thành.
Vĩnh Dạ lặng lẽ đứng ở cổng thành, xe còn chưa dừng lại, gương mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt của Đoan Vương phi đãxuất hiệntrước mắt nàng. Nàng thầm mắng mộttiếng lão hồ ly xảo trá, sợ nàng tìm ông tính sổ nên đưa mẫu thân nàng ra trước, nàng vừa thấy ánh mắt mong ngóng của Vương phi, trái tim đãmềm lại.
- Vĩnh Dạ! – Vương phi gần như nhảy xuống khỏi xe ngựa, chỉ mấy bước chân đãchạy tới ôm Vĩnh Dạ vào lòng, khóc đến ngất đi.
Bấy giờ các binh sĩ mới biết thiếu niên trước mặt đây chính là Vĩnh An Hầu mất tích nhiều tháng nay. Tất cả đồng lọat quỳ xuống, hô vang chúc mừng.
Các thị tùng đitheo Vương phi đều vội vàng thưởng tiền cho mọi người, trong và ngoài thành đều vô cùng hoan hỉ.
Vĩnh Dạ nửa bế nửa ôm Vương phi lên xe ngựa. Lúc này mới cảm thán, trênđời này, thứ khó đối phó nhất chính là nước mắt của nữ nhân, nhất là nữ nhân mà mình quan tâm.
Truớc khi xe ngựa chạy, nàng gọi thị vệ tới thìthầm dặn dò vài câu, rồi mới hài lòng rúc vào lòng Vương phi.
Dụ Gia Đế băng hà, Tân Hoàng đế đăng cơ mới được sáu, bảy ngày. Theo tập tục của An quốc, Quốc hiếu được cử hành bảy bảy bốn chín ngày, cả nước từ trênxuống dưới cấm ca vũ, uống rượu.
Kinh Đô thành vô cùng yên ắng.
Bên ngoài Long Tường Điện dựng mộtBách quan hiếu bằng[1] rất dài. Trương Thừa tướng nay đãlớn tuổi, tình cảm với Tiên hoàng rất sâu đậm, nghe bài điếu mà khóc thương, đến nỗi mới được hai ngày đãphải xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh.
Lý Thiên Hựu đăng cơ, sửa niên hiệu thành Hựu Khánh. Bình thường ôn hòa ẩnnhẫn, nay lập tức thể hiện, ỷ tuổi trẻ tinh lực dồi dào, đích thân nhận sựvụ của bách quan, dưới sựgiúp đỡ của lục bộ, bận rộn ngày đêm khôngnghỉ, nhưng việc nào cũng đâu vào đấy. Thêm vào đó là di chỉ của Tiên hoàng và uy vọng của Đoan Vương với Trương Thừa tướng, các nội thị trong cung và Đông cung đều thừa nhận Thái tử phản nghịch, các đại thần và ngôn quan đều thể hiệnsựkính trọng, chấp nhận sựthay đổi Hoàng quyền này.
Lễ bộ Thượng thư Trần Tử Kính là người trung hậu, tâm tư cẩn mật, bình thường ngoài việc tiếp đón sứ thần các nước thìsựvụ ở bộ Lễ cũng khá nhàn hạ. Lễ tang của Tiên đế khiến bộ Lễ nhất thời trở thành nơi bận rộn nhất.
Mới sắp xếp thỏa đáng lễ tang của Tiên đế xong bèn vội vàng chuẩn bị cho đại điển đăng cơ của Tân hoàng bốn muơi chín ngày sau. Mấy ngày đầu bận rộn đãqua thìnhận được trình báo của sứ thần các nước sẽtới Kinh Đô chúc mừng đại lễ đăng cơ của Tân hoàng. Trần Tử Kính tính toán ngày giờ sứ thần các nước tới được Kinh Đô cũng phải khoảng mộttháng sau, người tới chúc mừng khôngít, nhưng vẫn có thể hoãn lại được. Ai ngờ vừa mới thở phào, Đoan Vương và Khâm Thiên Giám Lý đại nhân đãbước vào lều của bộ Lễ.
Trần Thượng thư toát mồ hôi hột, nghe Đoan Vương nóixong mới rụt rè thưa:
- Hôn sựcủa Tam điện hạ, hạ quan cũng biết, bộ Lễ cũng đãsớm chuẩn bị, trong vòng trăm ngày đón Tam hoàng phi tới khôngphải là khôngđược. Chỉ có điều trong vòng trăm ngày muốn Hoàng thượng cũng… Lễ bộ chúng tôi thực sựlà khônglàm nổi, Vương gia! – Ông đưa tay lên lau mồ hôi.
Ai mà làm nổi? Đoan Vương bực bội ngồi xuống. Lễ tang Tiên đế, lập Tân hoàng, Kinh Đô phòng vệ, điều tra dư đảng của Thái tử, tróc nã dư nghiệt của Du Li Cốc, truy bắt Lý Ngôn Niên…Tim ông đau nhói, suốt bảy ngày qua ông khôngdám nghĩ tới Vĩnh Dạ. Ông chỉ nhận định được mộtđiều, Lý Ngôn Niên sẽkhôngdễ dàng giết nàng, sẽdùng Vĩnh Dạ để đổi lấy lợi ích lớn nhất. Bản thân mình bận tới mức Vương phủ cũng khôngvề, tìm khôngđược Lý Ngôn Niên, ông chỉ đành chờ ông ta tìm đến. Nhớ lại di nguyện của Tiên đế, Đoan Vương lại khôngkìm được nỗi nhớ Vĩnh Dạ, điềm nhiên cười:
- Nước khôngcó Hoàng hậu thìkhôngyên bình. Chẳng lẽ bắt Tân đế ba năm sau mới được lập hậu?
Khâm Thiên Giám Lý đại nhân thở dài:
- Hôm qua Trương Thừa tướng và Tam hoàng tử cũng có ý này. Nước khôngcó Hoàng hậu khôngyên bình, trong vòng trăm ngày Hoàng thuợng buộc phải lập hậu. Hạ quan tính đại lễ Tân hoàng đăng cơ bốn chín ngày sau đồng thời lập hậu là tốt nhất.
- Vương gia và Lý đại nhân nóichí phải! Có điều… - Trần Thượng thư xòe ngón tay tính ngày, mặt đỏ bừng. –Hoàng thượng còn chưa định cưới tiểu thư nhà nào mà! Hoàng thượng lập hậu sáu lễ khôngthể bỏ qua, nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chính là bốn lễ chưa thành, trong vòng trăm ngày… Vương gia, ngài khiến hạ quan khó xử vô cùng.
Lý đại nhân ngẩn người, nhìn Đoan Vương.
Đoan Vương cười khổ, cho dù là Tiên đế hay Hựu Khánh Đế mới đăng cơ đều rất thận trọng với Tân hậu tương lai. Nhớ lại câu Tiên đế nóivào đêm người qua đời, Đoan Vương chỉ hận khôngthể lập tức giúp Lý Thiên Hựu tiến hành hôn lễ. Ông nhấp mộtngụm trà, cau mày:
- Thái phi và Thái hoàng Thái hậu hình như cũng coi trọng ý của Hoàng thượng, để bổn vương đihỏi xem sao. Trần đại nhân, chỗ ông cứ chuẩn bị trước đi. Hôm nay có lẽ Tam điện hạ sẽvề tới Kinh Đô, sau khi người tới linh cữu khóc cha thìbàn chuyện của Tam hoàng phi. Lấy đại cục làm trọng.
Trần đại nhân nghe vậy khựng lại, thấy Đoan Vương đãgầy rộc đi, thực sựkhôngmuốn kêu ca, than vãn nữa, bèn vái sâu mộtcái, tiễn Đoan Vương ra về.
Vừa mới ra khỏi lều của bộ Lễ, Đoan Vương phi đãphái người gửi tin tới, nóiVĩnh Dạ đãbình an về nhà. Đoan Vương vừa kinh ngạc vừa vui mừng, mừng vì Vĩnh Dạ bình an, kinh ngạc vì khôngbiết Lý Ngôn Niên đãđiđâu.
Thấy gương mặt ông mưa nắng thất thường, các thị vệ vội vàng nói:
- Ở sơn cốc chỉ bắt được Lãm Thúy, Hoàng thượng đãhạ lệnh giam vào đại lao.
Hoàng đế tân nhiệm nắm bắt được động tĩnh ngoài cung nhanh thế sao? Thiên Hựu quả nhiên là mộtnhân tài. Đoan Vương mỉm cười, nghĩ ngợi rồi dặn ba trăm thân vệ của Vương phủ canh giữ Vương phủ cẩn thận, đồng thời gửi tin tới Vương đại nhân, tân nhiệm phủ doãn Kinh Đô, ra lệnh giới nghiêm toàn thành, tăng cường việc bắt giữ Lý Ngôn Niên.
Xong xuôi, ông nhìn Ngự thư phòng cách đó khôngxa thở dài. Ngay cả Thái phi và Thái hoàng Thái hậu đều khôngbiết Tân hậu nên lập ai, nhưng lại hai miệng mộtlời nóirằng nghe theo ý của Hoàng thượng, xem ra trước khi qua đời, Tiên đế đãcó dặn dò.
Bốn triều đồng tộc đồng tông khôngcấm thông hôn, nhưng ông khôngmuốn Vĩnh Dạ làm Hoàng hậu. Chẳng ai hiểu rõthân phận và trải nghiệm của con gáihơn ông.
Lớn lên ở Du Li Cốc, công phu tuyệt đỉnh, lại còn là… khiến Kinh Đô nghe mà thất sắc. Ông lắc đầu, Du Li Cốc ngay tại bước ngoặt quan trọng nhất, đãrút toàn bộ căn cứ ngoài sáng lẫn trong tối ở Kinh Đô, gần như khôngảnh hưởng tới việc thay đổi Hoàng vị. mộtcon cá lớn rõràng đãbơi vào lưới, vậy mà khi thu lưới lại để nó bơi đimất.
Mẫu Đơn Viện ở Kinh Đô bị niêm phong, tranh của Lý Ngôn Niên, Hồi Môn, Mặc Ngọc đãbị dán khắp nơi trong An quốc, treo thưởng rất lớn. Xem ra Du Li Cốc đãkhôngcòn chỗ đứng ở Kinh Đô, trong lòng Đoan Vương hiểu rõ, điều này cũng chưa thể chạm vào gốc rễ của Du Li Cốc.
Theo báo cáo của thám tử ở Trần quốc và Tề quốc, Mẫu Đơn Viện ở Trần đô Trạch Nhã và Tề quốc Thánh Kinh trong mộtđêm đãvườn khôngnhà trống. Sau trận chiến này, ngay cả hang ổ của Du Li Cốc ở đâu cũng khôngbiết. Cốc chủ Du Li Cốc thần bí và các thích khách trong cốc cứ hệt như giọt nước tan vào biển, biến mất hoàn toàn.
Đoan Vương khôngthể khôngkhâm phục người chủ sựcủa Du Li Cốc. Bọn họ càn quấy ngang dọc suốt mấy chục năm, ngang nhiên mở Mẫu Đơn Viện thu tiền nhận nhiệm vụ, nay đãnhạy cảm phát hiệnra Đế Vương các nước khôngchấp nhận sựtồn tại của nó, quyết đoán chuyển sáng thành tối, bảo toàn lực lượng trong khả năng lớn nhất.
mộtkhi Vĩnh Dạ vào cung được lập thành Hoàng hậu, Du Li Cốc sẽnhân cơ hội đó nhảy ra uy hiếp. khôngđồng ý, họ sẽcông khai quá khứ của Vĩnh Dạ, văn võ bá quan có thể khôngquan tâm thân phận của nàng, nhưng các ngôn quan sẽnắm lấy cơ hội này để kháng nghị tới cùng. Về lý về pháp, Vĩnh Dạ đều khôngthể đứng vững, ông và Hựu Khánh Đế cũng khôngthể bảo vệ được nàng.
Vĩnh Dạ có thể dùng cái chết để chứng minh sựtrong sạch, cho dù là giả chết. Nhưng Đoan Vương khôngmuốn nhìn thấy Vĩnh Dạ từ đó phải mai danh ẩntính. Nữ nhân từng gả cho Hoàng đế, cho dù nàng lưu lạc chân trời góc bể thìcũng khôngthể gả cho ai khác. Thay đổi thân phận rồi lại vào cung, chẳng lẽ bắt nàng phải làm phi để nhìn sắc mặt của Tân hậu? Đoan Vương đãnghĩ tới những điều này từ lâu, lúc lâm chung, Dụ Gia Đế đãcố xin cho Lý Thiên Hựu mộtcơ hội, nhưng ông kiên quyết khôngchịu.
Bản lĩnh Hựu Khánh Đế mới đăng cơ thể hiệnnằm ngoài dự đoán của ông. Tân hoàng thích Vĩnh Dạ, ông đãnhận ra từ lâu, Đoan Vương thấy hơi bất an. Nghĩ tới đạo Thánh chỉ mình đãxin cho Vĩnh Dạ, ông an tâm hơn mộtchút.
Trong lúc suy nghĩ, ông đãđitới bên ngoài Ngự thư phòng, nội thị gác cửa vội vàng chạy vào trong bẩm báo.
Đoan Vương chỉnh lại y bào, mặt nở nụ cười, vén áo bước vào:
- Thần tham kiến Hoàng thượng.
Chưa đợi ông quỳ xuống hành lễ, Thiên Hựu đãđỡ ông dậy, cười nói:
- Hoàng thúc đứng lên đi. Mang ghế!
Đoan Vương đa tạ, ngồi lên ghế, lên tiếng nói:
- Tam điện hạ có lẽ hôm nay sẽvề tới Kinh Đô, trước khi rời kinh vẫn chưa xây phủ riêng, nay ở trong cung hay là ở phủ đệ bên ngoài? Ngoài cung cũng đãchuẩn bị chỗ ở cho Tam điện hạ.
Lý Thiên Hựu cười nói:
- Đương nhiên là vẫn ở trong cung rồi. Tam đệ nhiều năm ở ngoài, Trương Thái phi nhất định rất nhớ nó. Cứ ở nơi trước kia nó ở, trẫm đãdặn dò nội thị quét dọn hầu hạ rồi.
- Thế thìtốt quá. Còn mộtchuyện nữa, trước khi băng hà Tiên đế có dặn, hôn sựcủa Tam điện hạ và An gia tứ tiểu thư phải tiến hành ngay trong vòng trăm ngày sau khi người qua đời, nếu khônglại phải chờ ba năm, chuyện này Trương Thái phi cũng biết. – Nụ cười của Đoan Vương rất vừa phải. m thầm quan sát Thiên Hựu, lòng thầm tính toán nên nóichuyện lập hậu như thế nào.
Bộ long bào màu vàng khiến gương mặt thanh tú của Thiên Hựu càng thêm phần uy nghiêm, thắt lưng vẫn buộc mộtdải băng tang màu trắng. Đoan Vương bỗng dưng cảm thấy Thiên Hựu thậtsựrất giống Tiên đế, đều có gương mặt tưởng chừng ôn hòa nhưng tâm tư thâm trầm. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, chàng đãhoàn toàn thích nghi và toát lên khí độ mà mộtvị đế vương cần phải có, từng cử chỉ, hành động khôngcòn là của mộtnguời cháu luôn cung kính với ông ngày trước nữa rồi.
Thiên Hựu đứng chắp tay sau lưng, lần đầu tiên Đoan Vương có cảm giác nóng ruột bất an, chỉ sợ Thiên Hựu lên tiếng hỏi cưới Vĩnh Dạ.
sựtrầm mặc trong giây lát tưởng chừng kéo dài vĩnh viễn, Đoan Vương khôngnhịn được, đangđịnh cáo lui thìThiên Hựu thở dài:
- Tam đệ lập phi phải tiến hành trong vòng trăm ngày, nước cũng khôngthể vô hậu, Khâm Thiên Giám Lý đại nhân nóithế nào?
- Sau bốn chín ngày đồng thời cử hành đại lễ đăng cơ của Hoàng thượng và đại lễ lập hậu, chỉ có điều bộ Lễ Trần đại nhân còn đanglo chọn Tân hậu.
Thiên Hựu quay đầu, ánh mắt chạm thẳng vào mắt Đoan Vương. khôngchờ ông kịp né tránh, thần sắc chàng đãtrở nên u buồn, nóikhẽ:
- Nghe nóiVĩnh Dạ đãbình an về phủ rồi đúng không?
Tim Đoan Vuơng thót lại có chút hốt hoảng, lại khôngthể khôngtrả lời, đành phải gật:
- Vừa mới nghe người trong phủ nói, bình an về rồi.
Thiên Hựu trầm mặc giây lát rồi nói:
- Phụ hoàng đãsớm giúp trẫm định hôn sự, nhưng còn giấu Hoàng thúc. Ngoài Hoàng thúc ra, trẫm vốn khôngcó bất cứ thế lực nào để chống lại Phế Thái tử. Nhưng để đề phòng, phụ hoàng hi vọng dùng liên hôn để củng cố thế lực.
Đoan Vương thận trọng hỏi:
- Là Ngọc Tụ công chúa hay là Lạc Vũ công chúa của Tề quốc?
- Hoàng thúc đoán đúng lắm, chính là Lạc Vũ công chúa của Tề quốc. – Thiên Hựu quay đầu mỉm cười. – Trẫm và Tam đệ đồng thời cưới người nước Tề, phụ hoàng muốn liên kết với Tề chống lại nước Trần, có lẽ sau này khi đãphá vỡ thế chân vạc giữa ba nước thìcùng nước Tề tranh hùng sau.
Đoan Vương nghe xong đãhiểu. Thiên Hựu cưới công chúa Tề quốc đương nhiên là liên minh với Tề, còn An gia là gia tộc giàu có nhất thiên hạ, Tam hoàng tử Thiên tường cưới An gia tứ tiểu thư là để đề phòng sau này trở mặt với nước Tề, sẽlôi kéo An gia để cho Tề quốc mộtđòn chí mệnh.
- Hoàng thúc hiểu rồi ư? Thực ra sau khi trẫm xuất cung luôn có mộtlực lượng âmthầm trợ giúp, đó là Tề quốc. Phong Dương Hề Phong đại hiệp là đệt tử của đệ nhất cao thủ nước Tề. Sư phụ hắnnợ Tề vương mộtmón nợ ân tình, thế nên bao nhiêu năm qua hắnmới giúp ta. Nếu không, với tính cách và hiệp danh của hắn, chắc chắn hắnkhôngqua lại với người của quan phủ.
Đoan Vương vỡ lẽ, nghe nóilập Tề công chúa làm Hoàng hậu, tim ông mới dần dần yên ổn trở lại, nụ cười trêngương mặt càng đậm hơn:
- Tiên đế mưu tính sâu xa, thần khôngthể bì kịp.
Ánh mắt xuyên qua khung cửa sổ, nụ cười của Thiên Hựu mang mộtchút đau khổ. Nhiều năm trước xuất cung xây phủ riêng, Dụ Gia Đế đãnóivới chàng mọi sắp xếp. Chàng khônglập phi là để chờ sau khi đăng cơ sẽcưới Tề công chúa về làm Hoàng hậu, tin cưới công chúa mà lan ra sẽđánh rắn động cỏ. Thế nhưng vì sao lại để chàng gặp Vĩnh Dạ, còn khiến chàng biết nàng là phận nữ nhi? Thiên Hựu nhắm mắt, vẻ đẹp vô song của Vĩnh Dạ lại hiệnlên trước mắt.
- Hoàng thượng, Vĩnh Dạ đãmười tám rồi, nó đãtrở về…
Thiên Hựu trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng:
- Sửa phong hiệu thành Vĩnh An quận chúa, chỉ cần công bố là sức khỏe khôngtốt, thầy bói nóibuộc phải nuôi như nam nhi tới mười tám tuổi mới được.
Đoan Vương cả mừng, thân phận của Vĩnh Dạ coi như đãđược công khai, ông vái sâu mộtvái tạ ơn, cười nói:
- Lạc Vũ công chúa có theo sứ thần nước Tề tới Kinh Đô không?
Thiên Hựu gật đầu:
- Đội ngũ đãxuất phát, Thái tử Yến đích thân tiễn công chúa và An tứ tiểu thư xuất giá.
Đoan Vương thở phào, chắp tay nói:
- Thần sẽđibáo cho bộ Lễ sắp xếp.
Nhìn theo bóng lưng Đoan Vương, ánh mắt Thiên Hựu tối đi. Sao chàng lại khônghiểu tâm tư của Đoan Vương – ông khôngmuốn chàng cưới Vĩnh Dạ.
Lý Thiên Hựu điềm nhiên cười, chàng đãlà Hoàng đế mà còn có nữ nhân chàng khôngthể chiếm được ư? Cưới Lạc Vũ làm hậu là do hai nước đãthỏa thuận trước, nhưng đâu có nghĩa là cả đời này chàng chỉ được cưới mộtmình Lạc Vũ. Huống hồ Vĩnh Dạ biết võ công, chàng đãđoán được nàng là thích khách Tinh Hồn, Hoàng thúc e là khôngngờ được chuyện này!
Nếu Hoàng thúc khôngcho phép, chàng chỉ đành ra hạ sách này, dùng tính mạng Vĩnh Dạ để uy hiếp.
Vĩnh Dạ cải phong thành quận chúa, nàng mà mặc nữ trang thìtrông sẽthế nào? Thiên Hựu quyết định xong lại có cảm giác nóng lòng muốn tới Đoan Vương phủ thăm nàng, quay đầu nhìn lại đống tấu chương chất đầy trênthư án, âmthầm cảnh cáo bản thân, dư nghiệt của Đông cung còn chưa trừ hết, Lý Ngôn Niên vẫn chưa sa lưới, bách quan đangchăm chú vào nhất cử nhất động của chàng. An quốc Tân hoàng Hựu Khánh Đế trong thời gian chịu tang lẻn ra ngoài cung gặp giai nhân, sử quan sẽghi lại điều này. Thiên Hựu lắc đầu thở dài, mộtlần nữa quay lại thư án, vùi đầu phê duyệt tấu chương.
Xử lý xong sựvụ trong cung thìtrời đãtối, Đoan Vương nhớ tới Vĩnh Dạ, lại nhớ tới Vương phi, lúc ra khỏi cổng cung lòng vui phơi phới. Vậy mà vừa về tới nội viện đãthấy cửa đóng then cài.
Vĩnh Dạ vì chuyện Đoan Vương khôngnóicho nàng biết chân tướng sựviệc đisứ sang Trần, tức giận đòi ngủ với Vương phi. Vương phi đương nhiên lập tức đồng ý, đuổi Đoan Vương ra thư phòng ngủ.
Đoan Vương bất lực đành ngủ mộtmình trong thư phòng. Chưa đầy hai canh giờ sau đãphải vào cung, vậy mà đến mặt Vương phi lẫn Vĩnh Dạ đều khôngđược gặp.
khôngngờ tình trạng ấy kéo dài suốt hai ngày, nếu khôngphải sợ phá cửa xông vào gây ra động tĩnh quá lớn, thị tùng trong nội viện nhìn thấy cười chê thìĐoan Vương đãđạp cửa xông vào từ lâu. Từ khi ở chùa Khai Bảo biết Vĩnh Dạ ra tay cứu Vương phi, nàng khôngvề nhà mà chỉ gửi tin nóimình đangâmthầm thăm dò tin tức của Du Li Cốc, ông đãhiểu nha đầu này khôngchừng đãbiết điều gì đó.
Đoan Vương thấy hơi chột dạ, nghĩ lại, mình là cha nó, giải thích vài câu là được rồi, ai mà ngờ Vĩnh Dạ bá đạo hơn cả Vương phi, kiên quyết khôngmở cửa. Ông bất lực nghĩ, hai mươi năm trước bị vợ giận, mười tám năm sau bị con gáigiận, uy danh của ông bị hủy hoại hoàn toàn trong tay hai nữ nhân này. Tranh vợ với con gáicòn ra thể thống gì!
Vương phi nhận ra sựbất thường bèn hỏi Vĩnh Dạ. Ban đầu nàng khôngnói, sau đó Vương phi buông mộtcâu:
- Phụ vương con mấy hôm nay bận rộn gầy rộc cả người, sao con còn bắt ông ấy về nhà phải ngủ thư phòng?
Vĩnh Dạ biết mình hơi quá đáng, nhưng khôngsao nuốt trôi cục tức này, bị Vương phi ép quá bèn nói:
- Cha giấu con, để con đivào chỗ chết, súyt chút nữa thìcon khôngvề được!
Đoan Vương phi sợ hãi sắc mặt tái nhợt, nắm tay Vĩnh Dạ lắc lắc:
- khôngphải đâu, Vĩnh Dạ, phụ vương con thương con lắm, sao có thể đưa con vào chỗ chết được?
Những giọt nước mắt đãnhịn lâu ngày cuối cùng cũng lăn ra, Vĩnh Dạ thành thực kể hết mọi chuyện xảy ra ở Trần quốc cho bà nghe, Đoan Vương phi vừa nghe vừa kinh sợ, hận đến nghiến răng.
Hai người đangnóichuyện thìnghe thấy tiếng thông báo Vương gia về phủ. Đoan Vương phi giận đùng đùng lôi Vĩnh Dạ ra ngoài, Vĩnh Dạ và Đoan Vương gặp nhau ngay dưới ánh trăng trong đình viện.
- Vĩnh Dạ!
Trong mắt Đoan Vương lóe lên sựvui mừng, mới điđược hai bước, Vương phi đãkéo Vĩnh Dạ ra sau lưng, gầm lên:
- thìra chàng vì Lý gia của chàng mà bất chấp cả con gáimình!
Đoan Vương liếc mắt, các thị tùng trong nội viện lập tức rút lui sạch sẽ. Ông mỉm cười lại gần Vương phi, dịu dàng dỗ dành:
- Đừng nghe ranh con ấy nóibừa.
- Dịch Trung Thiên đốt Yên Vũ Lầu, Báo Kỵ chết hết, Ỷ Hồng và Lâm Đô úy tới giờ vẫn khôngbiết ở đâu, nếu khôngphải con chạy nhanh thìđãbị hắngiết chết rôi! Cha tưởng thực sựlà do Phong Dương Hề làm ư? – Vĩnh Dạ hừ lạnh.
Đoan Vương dù bị vạch trần vẫn khôngbiến sắc, đảo mắt định đánh trống lảng:
- Cuối cùng cũng về rồi à? Thấy mẫu thân con trúng độc mà còn trốn mộtbên xem náo nhiệt!
Vĩnh Dạ chẳng buồn đếm xỉa, kéo tay Vương phi làm nũng:
- Cha giấu con, để con đi, để Trần quốc tưởng rằng có thể bắt con làm con tin. Suýt chút nũa thìcon đãkhôngvề được!
Vương phi lườm Vương gia mộtcái:
- Nếu Vĩnh Dạ mà có mệnh hệ gì, thiếp… - Giọng nóicủa bà trở nên nghẹn ngào.
Vĩnh Dạ sốt ruột, bà mà khóc, lão gian tặc kia dỗ dành mộtchút chẳng phải là xong?
Đoan Vương hiển nhiên đâu dễ bỏ qua cơ hội này? Ông ôm lấy Vương phi dỗ dành:
- khôngđâu, nó thông minh linh lợi là thế, sao có mệnh hệ gì được? Nàng nhìn đi, chẳng phải Vĩnh Dạ vẫn khỏe mạnh sao? Ai, hôm nay ta mệt chết đimất, ở cả ngày bên linh cữu, lại còn phải xử lý bao nhiêu việc, khôngđứng thẳng lên nổi nữa rồi. – Lại nghiêng đầu tựa vào người Vương phi.
Đoan Vương nghiêng đầu trừng mắt lườm nhau với Vĩnh Dạ, Vương phi bị ông tựa vào, giây trước còn muốn khóc, giờ đãthấy đau lòng:
- Hoàng thượng tài giỏi thế mà sao chàng vẫn phải lo lắng nhiều?
- thìcũng đâu thể bắt Hoàng thượng đuổi theo bộ Lễ hỏi chuyện thành thân tiến hành như thế nào, phải không? Ta làm thúc thúc, chuẩn bị thành thân cho hai đứa cháu, sao có thể nhàn nhã được?
Vĩnh Dạ cũng bị thu hút, hỏi:
- Ai sắp thành thân?
- Tiên hoàng di mệnh, hoàng tử trong vòng trăm ngày phải thành thân. mộtngười là Tam điện hạ Uy Vũ tướng quân sắp cưới An gia tứ tiểu thư của Tề quốc, mộtvị đương nhiên là đương kim Hoàng thượng rồi. – Đoan Vương nhắc tới chuyện này là đau đầu, thành công khi nửa tựa nửa kéo Vương phi vào tẩm điện. Cửa đóng lại, Vĩnh Dạ còn ngơ ngác đứng trong sân.
Nàng đột nhiên rùng mình, nàng với Lý Thiên Hựu là anh em họ, người nơi đây khôngcoi trọng việc này, nàng khôngchịu nổi. Chạy tới tẩm điện gõ cửa:
- Phụ vương, cha nóirõxem, Lý Thiên Hựu sắp cưới ai?
Nàng ngoác miệng gào, lại ép Đoan Vương phải bước ra. Ông nhìn Vĩnh Dạ cười nói:
- Gọi Hoàng thượng, khôngđược gọi thẳng họ tên, nếu khôngsẽbị trị tội đấy.
Vĩnh Dạ thở dài:
- Được rồi. Cho con biết, Hoàng thượng sắp cưới ai?
Đoan Vương ngáp dài:
- Con còn giận ta không?
- Chuyện nào đichuyện ấy, cha nóitrước đi!
- Thực ra sau khi con đi, phụ vương mới biết Trần quốc câu kết với Du Li Cốc định bắt cóc con làm con tin. Khi đó Tiên hoàng đangbệnh, nhưng vẫn chưa nguy kịch, ta cần gì phải giấu con? – Đoan Vương cười híp mắt, giải thích.
Vĩnh Dạ “ừm” mộttiếng rồi mở to mắt trông mong nhìn ông, chỉ hi vọng biết Lý Thiên Hựu sắp cưới ai.
Đoan Vương xoa mặt Vĩnh Dạ, thương yêunói:
- Về rồi là tốt, gầy đirồi, về nghỉ ngơi đi. Qua tháng bận rộn này rồi phụ vương sẽnóikỹ với con. – Rồi lại để Vĩnh Dạ đứng ngoài cửa phòng.
Vĩnh Dạ thở dài, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt hoài nghi, chắc khôngliên quan gì tới mình đâu nhỉ? Nàng về Hoàn Ngọc viện, Nhân Nhi vừa thấy nàng, nước mắt đãrơi lã chã.
- Đừng khóc, sẽtìm được Ỷ Hồng thôi.
- Tiểu thư! – Nhân Nhi càng khóc to hơn.
Vĩnh Dạ khựng lại, khôngdám tin vào tai mình:
- Ngươi gọi ta là gì?
- Vương gia với Vương phi dặn, sau này khôngđược gọi là thiếu gia nữa, phải gọi tiểu thư!
Vĩnh Dạ đột nhiên thấy đau đầu, bất chấp tất cả, lại xông vào nội viện gõ cửa:
- Mở cửa, mở cửa!
Đoan Vương chỉ khoác mộtchiếc áo, giận dữ ra mở cửa:
- Ranh con, lại làm sao?
Vĩnh Dạ chui tọt vào phòng như mộtcon mèo, cởi giày và áo ngoài, chui luôn vào chăn của Vương phi:
- Mẹ, con muốn ngủ với mẹ. – nóirồi làm bộ như ngủ thật.
Đoan Vương dở khóc dở cười, đầu hàng nói:
- Lạc Vũ công chúa của nước Tề.
Vĩnh Dạ bật cười:
- Tiên hoàng anh minh, hóa ra là tìm cho Lý… Hoàng thượng mộtchỗ dựa vững chắc thế sao!
- Vĩnh Dạ, sựviệc đãthế, con buộc phải khôi phục thân phận nữ nhi, Hoàng thượng đãcải phong con là Vĩnh An quận chúa rồi.
Vương phi cũng cười, tâm nguyện bao năm đãđạt được rồi, bà vuốt mái tóc dài của Vĩnh Dạ, dỗ dành:
- Ta chuẩn bị rất nhiều y phục và trang sức đẹp, ngày mai sẽcho con xem.
Vĩnh Dạ an tâm, rốt cuộc đãkhôngcòn dây dưa gì với Lý Thiên Hựu, cảm thấy hài lòng chưa từng thấy, tính toán bao năm qua đột nhiên khôngcòn nữa, nỗi mệt mỏi dâng lên, “vâng” mộttiếng rồi ngủ mất.
Vương phi ngẩng đầu nhìn Đoan Vương còn đangngẩn ngơ đứng giữa phòng, cười khẽ mộttiếng, dịch người vào trong:
- Tối nay ba người chúng ta ngủ thế này đi.
trênmặt Đoan Vương nở nụ cười dịu dàng, lên giường, rồi lại nhìn Vĩnh Dạ, lúc này mới thổi tắt nến đingủ.
Váy lụa mềm bằng vải lĩnh màu hồng, yếm chống lạnh màu xanh lam, áo voan thêu chim công, váy lụa thêu hoa nhí xanh lục, áo trong tay nhỏngũ sắc, váy dài thắt lưng cao… Tất cả các loại y phục đều nằm trong tay các thị nữ. Vĩnh Dạ ngáp dài khi bị Vương phi kéo vào phòng, nàng liếc mắt mộtcái, có chút sững sỡ. Cũng may phòng khách trong nội viện Vương phủ rất rộng, chính xác là viện tử này đủ rộng nên Vĩnh Dạ thong thả rảo bước điqua trước mặt các thị nữ như đangngắm hoa.
- Vĩnh Dạ, bộ này đẹp, tôn nước da của con, khôngnhững trắng mà trông còn đầy sức sống!
- Bộ này thìsao? Áo bó sát, váy dài quét đất, trông càng thướt tha!
- Thích bộ này không? Con thích nhất là màu tím! Bộ này màu tím phối với màu trắng, mặc lên thậtưu nhìn!
Đây là ngày vui vẻ nhất của Vương phi trong suốt bao năm qua, điều động ba mươi thị nữ bê y phục cho Vĩnh Dạ ngắm.
- Vĩnh Dạ! – Vương phi giận dỗi, mí mắt chớp chớp, mấy giọt nước đãlăn ra – Ta khó khăn lắm mới chờ được ngày này!
Vĩnh Dạ thở dài, đitới trước mặt mộtthị nữ, dùng hai ngón tay móc mộtchiếc áo mỏng tang lên ngắm.
Tháng Năm đầu hạ, những bộ y phục hoa lá cành này hầu như đều được làm bằng chất liệu mỏng manh. Vĩnh Dạ nghĩ, mặc trênngười để mang điquyến rũ nam nhân hay sao?
Nàng quay đầu liếc Vương phi mộtcái.
Vương phi lập tức giận dữ nói:
- Phụ vương con nóirồi, việc trong cung phải làm cho xong, trước khi Lý Ngôn Niên chưa bị bắt, khôngcho phép con rời khỏi Vương phủ nửa bước đâu.
- Thế thìcon khôngra ngoài nữa. – Vĩnh Dạ rất hợp tác. – Con về Hoàn Ngọc viện vậy!
- khôngđược! Con buộc phải thay nam trang ra! – Vương phi kiên trì.
Vĩnh Dạ bất lực.
- Con quen mặc nam trang.
- Thế thìthay mộtlần, chỉ cho mẹ nhìn thôi? Mẹ chỉ nhìn thôi, các ngươi ra ngoài hết! – Vương phi nài nỉ nhìn Vĩnh Dạ. Bà còn chưa từng được ngắm Vĩnh Dạ mặc nữ trang trông như thế nào.
Vĩnh Dạ bổng dưng nhớ tới Nguyệt Phách, chàng nói, sau khi nàng thay nữ trang, liệu có thể để chàng là người đầu tiên nhìn thấy không? Trong lòng khônghiểu sao có cảm giác chua xót, nàng trầm ngâm khôngnói.
- Vĩnh Dạ? Vương phi thấy tình thế khôngbình thường, cẩn thận gọi khẽ mộttiếng.
Ngẩng đầu lên, Vĩnh Dạ nặn ra mộtnụ cười:
- Nghe nóiHoàng thượng đãcải phong con thành Vĩnh An quận chúa, con khôngcần mang cái mũ Thế tử nữa. Con khôngquen nữ trang, để sau này rồi đổi.
Vương phi thở dài, giữ nàng lại. Thân phận đãđuợc khôi phục, khôngthay thìthôi vậy, sau này rồi sẽcó mộtngày phải thay thôi. Vương phi nghĩ từ nay Vĩnh Dạ đãlà quận chúa, bất giác trở nên vui vẻ.
- Ta xuống bếp làm cho con món gì đó thậtngon!
Vĩnh Dạ đưa mắt nhìn y phục, trang sức đầy phòng, từ nay nàng đãlà quận chúa rồi, khôngcòn là Thế tử nữa, khôngcòn là Vĩnh An Hầu nữa, cũng khôngcòn là thích khách Tinh Hồn nữa. Phòng ốc chạm trổ điêu khắc, cẩm y ngọc thụ, vậy mà vì sao trong lòng lại cứ trống rỗng?
Sau khi chuyển thế thành người, nàng phải giữ gìn tính mạng, phải thích nghi, sau đó lại là mộtlọat âmmưa, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng. Mười tám năm thìđãcó mười hai, mười ba năm sống như thế, sau này nàng nên làm gì?
Tháng Năm rồi, sắc xanh trong vườn đãthẫm. Vĩnh Dạ nằm trênchiếc ghế mềm chán nản.
- Tiểu thư, tiểu thư có muốn thay y phục đichơi không? – Nhân Nhi hỏi nhỏ. Tuy rằng Quận chúa luôn mặc nam trang ra ngoài, nhưng nàng nghĩ người chắc chắn cũng thích những bộ y phục xinh đẹp.
Muốn chứ, nhưng nàng càng muốn Nguyệt Phách là người đầu tiên nhìn thấy hơn. Vĩnh Dạ nhớ tới lời Nguyệt Phách, nhớ tới mười ngày trong núi, ánh mắt thoáng lay động. Nàng mỉa mai nghĩ, sai lại khôngtìm đuợc việc gì để làm? mộtchuyện thú vị như thế mình đãlàm được, trước mắt chẳng phải vẫn còn Lý Ngôn Niên đanguy hiếp mọi người sao?
Lý Ngôn Niên đấu khônglại phụ vương, cũng đấu khônglại Lý Thiên Hựu. Trừ phi ông ta mai danh ẩntích khôngxuất hiện, nếu khôngthìchỉ có đường bị bắt.
Trước đây Vĩnh Dạ còn nghĩ có lẽ Lý Thiên Hựu khônggiết Thái tử, chỉ giam lỏng mà thôi. khôngngờ Lý Thiên Hựu khônghề lưu tình, làm việc nhanh nhẹn, diệt cỏ tận gốc. Nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp Lý Thiên Thụy, lắc đầu thở dài. Thiên Thụy khi đó quá hống hách và thâm hiểm, có lẽ hắnchính là người bị oan uổng nhất.
Thắng làm vua, thua làm giặc, chỉ đành trách số phận của hắnthôi.
hắnthực lòng thích Tường Vi, có lẽ người mà Thiên Thụy coi trọng nhất trong cuộc đời mình chính là nàng.
hiệnnay Lý Ngôn Niên đangtrốn ở nơi nào của Kinh Đô nhỉ? Vĩnh Dạ đãsuy nghĩ rất lâu, thấy Nhân Nhi vẫn đứng hầu bên cạnh liền cười nói:
- Vào kho lạnh của phủ lấy bình tuyết hoa mai mà ta cất từ mùa đông tới đây, ta muốn pha trà.
Đuôi khéo được Nhân Nhi đi, Vĩnh Dạ cũng ngồi dậy rời khỏi Hoàn Ngọc viện.
Trong ngõ nhỏở phía tây Vương phủ có mấy thị vệ tạp dịch của Vương phủ đãthành gia, viện tử của Lý Ngôn Niên và Lãm Thúy cũng ở đây. Nay cứ cách mười bước chân lại có mộtbinh sĩ đứng gác, kiểm tra yếu bài rồi mới cho qua.
Vĩnh Dạ chắp tay đivào ngõ, mộtthị vệ chắp tay hành lễ:
- Quận chúa, tiểu nhân phụng lệnh trông coi ngõ này, Vương gia có lệnh, mộtkhi Lý tặc xuất hiện, nếu hắnphản kháng thìgiết ngay khôngcần hỏi.
Vĩnh Dạ gật đầu, căn dặn:
- khôngcần đitheo ta, ta muốn vào viện tử của ông ta ngồi mộtlát.
Cổng viện đóng chặt, cây hòe cổ thụ trong viện cành lá sum suê, giữa những cành lá xanh là những chùm hoa trắng muốt, hương thơm lay động lòng người. Vĩnh Dạ xé tờ giấy niêm phong trêncửa, đẩy cánh cửa gỗ ra bước vào.
Dưới gốc cây là mộtchiếc bàn vuông, ngày trước khi tới xin cơm, nàng chưa từng nghĩ rằng nơi này phù hợp với Lý Ngôn Niên. Ông ta luôn giữ phong thái cao quý, khiến người ta khó mà liên tưởng tới việc ông ta ngồi ăn mộtbữa cơm bình thường trong mộtviện tử bình thường.
Viện tử rất vuông vắn, ở giữa là nhà chính, hai bên là sương phòng, tòa nhà này là mộtviệc lạc tương đối tốt của Vương phủ. Hành lang đãđược sơn sửa lại từ khi Lãm Thúy được gả sang, trông vẫn còn khá mới mẻ.
Vĩnh Dạ bước vào nhà chính, trênbếp lò vương mộtlớp bụi mờ, căn phòng đãbị binh sĩ lục soát tứ tung. trêngiấy dán cửa sổ còn những bông hoa giấy vô cùng tinh tế. Cắt giấy là sở trường của Lãm Thúy, trước đây cửa sổ ở Hoàn Ngọc viện đều do mộttay nàng trang trí. Vĩnh Dạ từng rất kinh ngạc khi nhìn mộttờ giấy đỏ khôngcần vẽ gì, qua bàn tay khéo léo của Lãm Thúy đãthành những hình thù vô cùng sống động. Vĩnh Dạ thở dài, nàng ta thực sựcoi nơi này là nhà của mình rồi.
mộtnữ nhân trung thành với nhà của mình, với tướng công của mình, cho dù thế nào nàng cũng khôngthể hận được.
Nàng ra khỏi nhà chính, bước vào căn phòng của Lý Nhị. khôngsao tưởng tượng được rằng người luôn bảo vệ mình chính là Lý Nhị, sau Lý Nhị đirồi, Lý Ngôn Niên mới vỡ lẽ ra ông ấy khôngđơn giản.
Vĩnh Dạ nhớ tới tình cảm suốt mười năm qua, khóe mắt ươn ướt. Có lẽ đời này nàng sẽkhôngbao giờ được gặp lại ông nữa. Nàng khôngbiết tên thậtcủa Lý Nhị là gì, ông muốn báo ơn gì mà phải làm hạ nhân cho Lý Ngôn Niên suốt hai mươi năm trời.
Tất cả đãthành quá khứ.
Vĩnh Dạ liếc thấy mộtvò rượu ở trong góc, phủi đilớp bụi bên trên, mở lớp niêm phong ra ngửi, là Thanh Châu Hồng thượng hạng, khônghiểu sao vẫn chưa bị mang đi?
Nàng cười cười ôm vò rượu đitìm hai cái bát sứ Thanh Hoa rồi đitới dưới gốc cây hòe.
Màu rượu đỏ rực như hoa hồng, đổ vào bát trắng, soi lên gương mặt kiều diễm của mộtmỹ nhân.
Trong viện tử rộng lớn, hoa hòe như ngọc, hương rượu thơm ngát.
Vĩnh Dạ nâng mộtbát lên, cười khẽ:
- Sư phụ đãở đây thìđồ đệ kính sư phụ mộtly.
Lý Ngôn Niên từ trêncây nhảy xuống trước mặt Vĩnh Dạ, bộ y phục màu trắng bạc, cử chỉ vẫn ung dung, tao nhã. Thế nhưng nếu nhìn kỹ, y bào đãcó nếp nhăn, trong mắt còn có tia máu.
- Tinh Hồn khônghổ danh là Tinh Hồn, công phu ngày càng giỏi. Sao ngươi biết ta sẽở đây?
Vĩnh Dạ uống cạn bát rượu, rượu vào tới yết hầu, hương thơm dễ chịu:
- Toàn Kinh Đô thành đều đangtìm sư phụ, Vĩnh Dạ nghĩ rất lâu, thấy đây là nơi an toàn nhất. Sư phụ cũng quen thuộc địa hình nơi đây, nhà đãbị khám xét, niêm phong cổng, khôngai còn vào nữa. Mời sư phụ ngồi, trong rượu khôngcó độc.
- Ta biết, rượu này ngươi tìm từ phòng Lý Nhị ra, ta vốn định tối nay sẽuống.
Vĩnh Dạ thong thả rót rượu:
- Sao sư phụ khônguống? Vĩnh Dạ còn nhớ, đây là loại rượu mà sựphụ thích nhất, đãdùng ngựa tốt mang từ Thanh Châu của Trần quốc về.
Lý Ngôn Niên vén áo ngồi xuống, nhìn bát rượu, lắc đầu:
- Rượu tìm được từ phòng Lý Nhị chưa chắc là ngươi khônghạ độc. Với ngươi ta khôngan tâm.
- Ha ha, sư phụ đãkhôngcòn sựtự tin của năm xưa nữa rồi. Còn nhớ năm xưa quỳ trênmặt tuyết ngẩng đầu nhìn sư phụ, áp lực khiến cho Vĩnh Dạ sợ lắm. Năm xưa sư phụ mà muốn giết ta thìchỉ như bóp mộtcon kiến.
- Ngàn dặm đê sụp vì tổ kiến. Ngươi là lỗ hổng lớn nhất trơng kế hoạch của ta. – Trong lời nóibình thản chứa đựng mộtnỗi hận thấu xương.
Vĩnh Dạ khôngnhịn được, bật cười lớn, nói:
- Sư phụ quá lời rồi! Có biết Tân hậu của Hựu Khánh Đế là ai không? Lạc Vũ công chúa của Tề quốc!
Lý Ngôn Niên chấn động. Ông luôn tưởng rằng nếu khôngphải là Tinh Hồn thìDu Li Cốc sẽkhôngbỏ ông; nếu khôngphải là Tinh Hồn, ông chắc chắn đãnắm được điểm yếu của Đoan Vương.
- Lạc Vũ công chúa… - Ông ta lẩm bẩm mấy lần, đãdần sáng tỏ.
Lý Thiêu Hựu nhiều năm khônglấy vợ, thìra là chờ ngày hôm nay. Thế lực chống lưng cho chàng thực sựkhôngphải là Đoan Vương Lý Cốc mà là Tề quốc lớn mạnh. Giờ thìông ta đãhiểu mưu kế mà Dụ Gia Đế đãdày công sắp đặt. Du Li Cốc đột ngột rút lui chắc chắn là vì đãbiết được thông tin này, khôngmuốn thua thêm nhiều hơn nữa. Lý Ngôn Niên đưa tay cầm bát rượu, cười thảm:
- Ta phục rồi. Ta thực sựkhôngnắm chắc được phần thắng. Chẳng trách khi đó Mặc Ngọc đãnói, nếu thất bại thìnhanh chóng rời khỏi An quốc, chờ thời cơ thích hợp mới là thượng sách.
- Trong lòng sư phụ còn ôm nỗi hận, e rằng khôngthể làm được. – Vĩnh Dạ thầm khen, Mặc Ngọc có thể nóicâu này hiển nhiên địa vị trong sơn cốc khônghề thấp. Nàng đảo tròn mắt, cười nói:
- khôngngờ Mặc Ngọc công tử còn có cao kiến như thế.
- hắn… - Lý Ngôn Niên định nóigì đó lại thôi, mộthơi uống cạn, nhìn Vĩnh Dạ, - sựviệc đãđến nước này thìsư phụ cũng chẳng còn lời nào để nói. Rượu đãuống cạn, ngươi xuất chiêu đi! Để xem ta chết bởi ám khí của ngươi, hay ngươi mộtlần nữa bị ta bắt làm con tin.
Vĩnh Dạ lắc đầu:
- Bây giờ ngoài kia toàn là binh sĩ, nếu động võ, ta dùng khinh công trốn đilà được, sư phụ khôngbắt được ta đâu. Dù sao cũng từng là sư đồ, Vĩnh Dạ muốn công bằng. Hơn nữa, Lãm Thúy còn trong thiên lao, sư phụ khôngmuốn cứu nàng sao?
Dáng vẻ dịu dàng của Lãm Thúy lại hiệnlên trong đầu, Lý Ngôn Niên vẫn thản nhiên, với đồ đệ như thế này thìkhôngthể lơ là mộtli. Ông ta cười:
- Ta giương mắt lên nhìn Thiên Thụy thà chết cũng khôngchịu bỏ đicùng ta, ngay cả con trai ta cũng khôngmuốn nhận người cha này thìtrênđời còn thân tình gì để nói? Ngươi cảm thấy ta sẽvì mộtthị nữ ti tiện mà lao vào tìm cái chết ư?
Vĩnh Dạ bất bình:
- Nàng có thể là thị nữ nhưng chẳng phải cũng là vợ của ông sao? Nàng có thể vì ông mà chết, sư phụ lại vô tình vô nghĩa thế ư?
- Ngươi chỉ cần hô lớn mộttiếng là có thể bắt được ta, vì sao khônglàm? – Nhớ lại những gì Lãm Thúy làm trong bao năm qua, trái tim Lý Ngôn Niên đập mạnh, thìra ông ta chỉ xứng với mộtthị nữ ti tiện! sựphẫn hận ấy khiến ông ta muốn đập bàn đứng lên.
Vĩnh Dạ nhìn ông ta đồng cảm, phải trái đúng sai, ân oán khó gỡ. Lý Ngôn Niên muốn báo mối thù giết mẹ, hận Tiên đế và phụ vương đãcướp mất sựphú quý của mình, khiến ông ta từ mộthoàng tử trở thành nghịch tặc âmmưu soán ngôi. Vĩnh Dạ cảm thấy lòng mình quá mềm yếu, nàng bưng bát rượu lên:
- Sư phụ hãy mau chóng rời khỏi Kinh Đô, mười ngày sau, ta sẽđích thân đưa Lãm Thúy tới thập lý đình ở ngoại thành. Sư phụ có mười ngày để suy nghĩ, nên tiếp tục báo thù hay quy ẩngiang hồ? Nếu sư phụ còn muốn báo thù, mười ngày sau sư đồ chúng ta quyết đấu mộttrận, chết trong tay đồ đệ, sư phụ cũng có thể nhắm mắt được rồi. Uống cạn ly ruợu này, Tinh Hồn và sư phụ khôngnợ gì nhau nữa, cũng khôngcòn tình nghĩa sư đồ.
Nàng uống cạn ly rượu, đứng lên bình thản nói:
- Đây là tâm nguyện của Lãm Thúy, mộtnữ nhân cũng chẳng ước mong gì nhiều… cho dù thế nào, ta cũng sẽcho nàng ấy mộtcơ hội nữa. – nóirồi bước đikhôngquay đầu.
Con ngươi Lý Ngôn Niên đột nhiên co rút, bị khí thế của Vĩnh Dạ áp đảo tới mức khôngnóiđược lời nào. Ngẫm lại mộtđời, ông thở dài, lẩm bẩm:
Thôi vậy! – Rồi ông uống cạn bát rượu, thong thả bỏ đi.
Chú thích: [1] Lều bày tỏ lòng hiếu kính với Tiên hoàng dành cho các quan.