Tiếng ca thán khiến tâm trí Tinh Hồn bay lên chín tầng mây. Mặc cho đôi tay ngọc của mỹ nhân tiên sinh chạm lên mặt nó, đầu óc mơ màng.
Đứng ngoài lầu trúc, bên trong vang lên tiếng đàn du dương. Thanh y nhân dắt tay Tinh hồn đứng ở ngoài lặng lẽ nghe một lát, khẽ nói:
- Đi đi, chiều nay sự phụ sẽ đón người tan học.
Cảnh tượng ấy khiến Tinh hồn muốn cười thật to. Cuộc sống trong cốc ngày càng thú vị hơn rồi, không biết khi vị tiên sinh trong kia nổi giận có thổi râu trợn mắt hay không? Mình mà thi không qua liệu Thanh y sư phụ có giống người cha kiếp trước đưa mình tới mặt tiên sinh cười cười xin lỗi không?
Tinh hồn cố nén cười, đi vào lầu trúc. Tiếng đàn nghe thật vui tai và dễ chịu. Nó nhắm nghía cách bài trí bên trong, lòng thầm khen đẹp. Vị tiên sinh ở đây chắc chắn là một người tiên phong đạo cốt, nghĩ thế, nó bèn cất đi vẻ coi thường, cúi đầu đứng ở cửa như một học sinh vô cùng ngoan ngoãn.
- Người chính là Tinh hồn? – tiếng cầm dừng lại thay vào đó là một thanh âm rất đỗi dịu dàng.
Tinh hồn sửng sốt ngẩng đầu lên, há hốc miệng:
- Thần tiên tỷ tỷ
Mỹ nhân tiên sinh bật cười, tiếng cười nghe cũng vui tai như tiếng đàn.
Tinh hồn ngẩn ngơ đứng nhìn, mặc cho đôi tay như bạch ngọc của mỹ nhân tiên sinh chạm lên mặt nó:
- Chậc chậc, gương mặt này… chẳng trách đưa tới chỗ ta. Sau này ta sẽ là tiên sinh của người, ban nãy ngươi gọi ta là cái gì? Cái miệng nhỏ này ngọt thật đấy. Ta thế này giống thần tiên thật hả?
Tinh hồn gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn. Trước cái đẹp không được tỏ ra suồng sã được ngắm đã mắt là tốt lắm rồi. Nó hạnh phúc nhìn nàng:
- Con thích gọi người là thần tiên tỷ tỷ
- Ta cũng thích. – Những ngón tay của mỹ nhân tiên sinh vuốt nhẹ lên trán Tinh hồn, nó càng ngất ngây Không ngờ Thanh y quán lại có một tiểu đồ nhi đáng yêu thế này, sau này theo tiên sinh đừng về nữa. Chứ ở bên hắn trông như cô hồn, giống sư phụ ngươi là ta không thích đâu.
Tiếng ca thán khiến tâm trí Tinh hồn bay lên chín tầng mây. Mặc cho đôi tay ngọc của mỹ nhân tiên sinh chạm lên mặt mình, đầu óc mơ màng.
- Thích ta không?
Tinh hồn gật đầu.
- Ta dạy cái gì, ngươi cũng phải ngoan ngoãn nghe lời và học hành tử tế nhé.
Tinh hồn lại gật đầu, bỗng dưng nghe thấy mỹ nhân tiên sinh lạnh giọng:
- Mới nhỏ đã hiếu sắc, lớn lên liệu có qua được ải mỹ nhân không?
Đầu óc nó lập tức tỉnh táo lại, lùi về sau hai bước thầm cảnh giác, trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào:
- Trên đời này chẳng còn nữ nhân nào đẹp hơn tiên sinh được nữa.
Mỹ nhân tiên sinh nghe vậy thoáng khựng lại, rồi thở dài:
- Ta già rồi, mỹ nhân thì cũng phải già. Sau này ngươi lớn lên, ta đã thành một lão thái bà rồi.
Tinh hông bỗng thấy đau lòng. Nữ nhân kiếp trước mà mình gặp cũng nói thế, nữ nhân kiếp trước mà mình gặp cũng nó thế, nữ nhân kiếp này cũng nói thế. Đàn bà thật là phiền phức, những những phiền phức này lại cứ bám lấy mình.
- Đừng có đứng ngây ra đó nữa, đi mấy bước cho ta xem. – mỹ nhân tiên sinh đã thay đổi thần sắc, ngiêm túc sai bảo.
- Tinh hông ngây người, nhớ ra mình đến đây đẻ làm đồ đệ. Nó rảo bước chân từ đầu này sang đầu kia căn phòng, nghĩ bụng, chắc không phải tới đây để đi đường thẳng tiếp chứ?
- Ai, đi đường mà cũng không biết. Đi như thế này. – mỹ nhân tiên sinh lắc hông, nhấc bước chân sen, Tinh hồn nhìn mà nuốt nước miếng.
- đồ háo săc, nhìn đủ chưa? Học được rồi thì đi lại một lần nữa – giọn nàng như cơ gió đầu hạ, Tinh hồn nổi da gà khắp người.
Nó nhing mỹ nhân tiên sinh bất giác lùi về phía cửa phòng, giọng run rẩy, chỉ mặt mỹ nhân tiên sinh mà nói:
- cô… lão tử không làm Trinh điệp y đâu. – Nó co giò chạy ra ngoài. Thần tiên? Yếu quái. Chỉ hận là mình không có đôi cánh để bay nhanh hơn.
Gót chân đau nhói, cơ thể bị kéo lại, ngã sõng xoài xuống đất.
- dám gọi thẳng tên ta… Thanh y quái nói với ngươi sao? Bất kính với người già! Hừ! – mỹ nhân tiên sinh rút tay về , giọng nói lập tức thay đổi, toát ra hơi lạnh.
Tinh hồn bật cười, mỹ nhân tiên sinh tên là Trình điệp y thật. Nó nhảy dựng lên, nói rành rọt từng tiếng:
- Lão tử không học đi theo nữ nhân!
- Ngươi quyết định được sao? – không biết mỹ nhân tiên sinh lấy ra đâu một cái gậy tre dài chừng ba thốn, mỉm cười liếc Tinh hồn.
- Nữ nhân đánh nhau làm hỏng khí chất!
- Nam nhân không đấu với nữ nhân! Lão tử nói lại lần nữa, không học đi theo nữ nhân.
Chỉ dựa vào công phu ban nãy nàng bắt mình về là Tình hồn đã biết bản thân không phải đối thủ của nàng. Nhưng khi nó hiểu ra mình phải theo nàng học cái gì thì nỗi sợ hãi trong lòng cứ như những mũi kim đâm thẳng vào tim, đánh chết nó cũng không học?
Tiếng gió vút lên, Tinh hồn bay lên như một đám mây.
Mỹ nhân tiên sinh tán dương:
- Khinh công khá lắm, Thanh y quái dạy ngươi cũng không tệ.
Tinh hồn cảm thấy không khí biến đổi, bèn tránh cây gậy như tránh ám khí. Nhưng dù sao nó vẫn chỉ trong thân xác một đứa trẻ con, nội lực lại không dùng được.
Chiếc roi quất lên thành hình, áp lực lập tức bủa vây. Chân Tinh hồn trúng một roi, tốc độ chậm lại, ngay sau đó bị bao phủ bởi bóng chiếc roi
- Ui da, tiên sinh tha mạng – trong phút chốc, không biết Tinh hồn đã phải chịu bao nhiêu roi đau đớn cầu xin.
Mỹ nhân tiên sinh mỉm cười cất roi đi:
- Sau này không được tự xưng là Lão tử nữa, theo Thanh y quái chẳng học được cái gì.
- ngộ biết rồi – xoa cục u trên đầu, Tinh hồn ấm ức đáp,
- ngộ? – mỹ nhân tiên sinh cau mày – âm địa phương cũng phải sửa.
Tinh hông hoàn toàn á khẩu.
Thấy đứa nhóc lắm lời đã chịu phục, mỹ nhân tiên sinh tỏ ra rất đắc chí:
- được rồi hôm nay ta không đánh ngươi nữa. không phải ta bắt ngươi học nữ nhân đi đường mà là bắt ngươi học cách đi của hắn!
Theo những ngón tay thon dài vừa chỉ, Tinh hồn nhìn thấy một thằng bé đứng ngoài rèm trúc. Đó là một đứa trẻ gầy gò, mặc chiếc áo bào màu tím thẫm, thắt lững buộc một sợ dây lụa, trông cao quý hơn chiếc áo vải trên người mình nhiều. Trên tay đứa bé đó cầm một cuốn sách thong thả đi trên con đường nhỏ trong rừng trúc.
Tư thế của nó không kỳ quái lắm, nhưng bước chân lại toát lên một vẻ rất duy mỹ.