Theo truyền thuyết của Tinh Linh tộc, phiến rừng thần bí âm u này được gọi là Thánh Địa cuối cùng.
Ở phía Đông Bắc của cánh rừng, trong một gian nhà gỗ đã cũ nát.
Một đôi nam nữ toàn thân trần trụi không một mảnh vải đang lăn lộn trên giường.
Nam nhân thở hổn hển, kịch liệt đâm sâu vào u cốc của thiếu nữ...
Thiếu nữ uốn éo thân thể tuyết trắng nõn nà, cánh tay mềm mại ôm lấy thân người nam nhân, miệng khẽ rên rỉ từng hồi...
- Ư, ư... Ư! Mã Đa, chàng sắp bắn vào sao? Chờ, chờ thiếp một lát, thiếp muốn thêm chút nữa... A... a... chàng gắng kiên trì thêm chút nữa đi...
- Mạn Toa, đến tối mai là ta có thể lấy được thân xử nữ của Đan Mã đại tiểu thư rồi, ta rất hưng phấn...
Rùng mình một cái, Mã Đa mệt mỏi nằm lên thân thể yêu mị của Mạn Toa, nàng ta vẫn còn đang cố gắng lắc lư vòng eo, ý đồ đẩy nhanh tốc độ cùng ma sát giữa nhục côn và tiểu huyệt. Xui xẻo thay Mã Đa vừa bắn tinh xong đã nằm chết như một con mèo bệnh.
- Mã Đa, chàng thích tiểu thư Đan Mã sao?
- Mạn Toa, đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, ta chỉ thích nàng thôi, sở dĩ ta tiếp cận theo đuổi Đan Mã là bởi vì thân phận và địa vị của cô ta, cả sắc đẹp của cô ta nữa, nhưng ta không yêu cô ta chút nào, người ta yêu, vĩnh viễn chỉ có Mạn Toa nàng!
- Thiếp sẽ giúp chàng có được Đan Mã, nửa năm nay chàng theo đuổi con nhà người ta không ngừng, đả động không ít trái tim của nàng, bây giờ chàng và cô ta chỉ thiếu một bước cuối cùng... Đó là sự trong sạch mà mỗi nữ Tinh Linh đều cố gắng gìn giữ.
- Mạn Toa, cám ơn nàng một lòng giúp cho ta... Đợi ta cưới Đan Mã xong, ta liền nạp nàng làm thiếp. Nàng là thị nữ của cô ta, cô ta gả cho ta cũng như nàng gả cho ta vậy...
- Ưm, thiếp tất cả đều nghe theo chàng, chàng sau này phải đối xử tốt với người ta đó...
- Mạn Toa, ta phải đi đây, nàng nếu còn thấy mệt thì nghỉ ngơi trong này một lát. Tên tạp chủng kia mà quay lại cũng không dám có ý đồ gì với nàng đâu. Trong Tinh Linh tộc, hắn là kẻ bị nguyền rủa... Bất kỳ tộc nhân Tinh Linh tộc nào đều có thể tùy tiện chà đạp hắn, ta đã từng bắt hắn liếm cả giày của ta... Ha ha ha.
Mã Đa luyến tiếc rời khỏi cặp mông căng mọng của Mạn Toa, đứng dậy mặc lại y phục, cúi đầu hôn lên cái trán lấp lánh mồ hôi của Mạn Toa một cái, ôn nhu nói:
- Lần sau sẽ bồi thường cho nàng...
Mạn Toa mỉm cười đáp:
- Không sao mà...
Mã Đa xoay người bước về phía cửa, bỗng nhiên quay đầu lại nói:
- Thôi nàng tốt nhất nên mặc y phục vào đi, tên tạp chủng kia lỡ như trở lại thấy không phải ta bị lỗ vốn sao. Hơn nữa trong cơ thể hắn ta có Cường Bạo chi huyết, nếu như thấy thân thể của nàng e rằng thú tính sẽ bộc phát...
Mạn Toa trả lời:
- Thiếp không sợ, hắn chỉ là một nhân loại thấp hèn, thách hắn cường bạo ta cũng không có cái năng lực đó. Chàng yên tâm đi, cơ thể của thiếp chỉ dành cho mình chàng thôi.
- Ta luôn luôn tin tưởng nàng, thân ái ạ, bởi ta là một người đàn ông may mắn nhất. Text được lấy tại truyenyy[.c]om
Mã Đa thâm tình nói xong câu này, nhanh chóng rời đi.
Mạn Toa nhìn bóng lưng hắn dần khuất, u sầu than thở:
- Biết rõ chàng gạt ta, biết rõ chàng lợi dụng ta, nhưng ta nguyện ý làm nô lệ của chàng suốt đời này, chỉ mong sau khi đạt được mục đích của mình, xin đừng bỏ rơi ta...
- Mạn Toa à, ngươi đối với Mã Đa thật thâm tình biết bao!
Thanh âm từ phía xa truyền tới, Mạn Toa cuống quít ngồi dậy, vội vàng lấy y phục đặt ở mép giường mặc vào...
- Thân thể của nàng thật là đẹp, tại sao phải dùng y phục che giấu đi?
Giọng nói gần trong gang tấc, nàng đã không còn kịp mặc lại quần áo, đành phải lấy y phục che trước người, giấu đi những bộ vị tư mật nhất, quát lên:
- Bố Lỗ, ngươi đi ra ngoài ngay, không đừng trách ta làm ngươi chết không có chỗ chôn...
Đứng trước giường, nam nhân cười lạnh lùng:
- Mạn Toa, nàng có thể gọi ta là tạp chủng, cũng có thể chà đạp ta, cười nhạo ta, song nàng không có quyền giết chết ta! Mẹ ta, bà ấy đã phải bỏ đi sự tôn nghiêm của một con người mới đổi lấy cho ta quyền được sinh tồn như hôm nay... Nàng nỡ giẫm đạp lên nỗi khổ tâm của bà ấy sao?
- Mẹ ngươi chẳng qua là một con đàn bà vô liêm sỉ bị loài người cường bạo...
- Cô câm mồm! Cô là cái thá gì mà nói bà ấy như thế, cô mới là tiện phụ, một con tiện phụ đích thực, một con điếm bị ngàn người cưỡi lên! Nếu không có sự hy sinh của bà ấy, đám người các ngươi đã bị cường bạo trăm lần ngàn lần từ lâu rồi!
Bố Lỗ thô bạo bóp lấy cổ Mạn Toa, nàng không chút hoảng hốt nhìn chằm chằm hắn, cánh tay đang cầm y phục lặng lẽ bỏ ra đặt lên bụng hắn, trong phút chốc thân thể khổng lồ của hắn bay rớt ra ngoài, đụng vào bức tường gỗ, nặng nề ngã xuống.
- Tạp chủng! Đừng chọc giận ta, ngươi là sinh vật thấp hèn nhất ở đây, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi nếu chưa muốn chết hãy thu lại lòng tự ái ti tiện của ngươi đi...
Bố Lỗ chật vật gắng gượng đứng dậy, giơ tay lau đi vết máu tràn hai bên khóe miệng, băng lãnh nhìn Mạn Toa đang ngồi trên giường:
- Ta khuyên cô tốt nhất nên giết ta đi, bằng không cô và Mã Đa cũng không thể sống qua hôm nay!
Mạn Toa cả kinh thất thanh:
- Ngươi nói cái gì?
- Cô xem ra không phải là một nữ nhân đần độn...
- Ý ngươi là ngươi muốn mật báo?... Vậy ngươi đi ngay đi, xem ai sẽ tin tưởng ngươi?
Mạn Toa ra vẻ bình tĩnh:
- Trong Tinh Linh tộc sẽ không ai tin tưởng cái loại tạp chủng như ngươi...
Bố Lỗ cười nhàn nhạt:
- Ta chính mắt chứng kiến một đôi gian phu dâm phụ làm loạn trên địa bàn của ta... Ta có thể tinh tường thuật lại những đặc trưng trên cơ thể các ngươi, mùi vị tinh dịch của Mã Đa trong âm đạo của cô cũng không dễ dàng biết mất như vậy, ta thậm chí có thể phá hỏng âm mưu của hai người các ngươi vào đêm mai, cô không nghĩ rằng một tên tạp chủng như ta lại đơn giản nói ra những lời này chứ?
Mạn Toa lâm vào trầm tư, khuôn mặt không nhìn ra chút cảm xúc nào nhìn Bố Lỗ, nói:
- Xem ra ta nhất định phải giết ngươi rồi...
- Điều này là hiển nhiên.
Bố Lỗ đứng thẳng người, phủi phủi bụi bặm bám trên quần áo, tiếp tục nói:
- Đến đây đi, ta nghĩ ta có thể tiếp được mấy chiêu của cô... Chỗ này của ta bình thường không ai chú ý đến, nhưng chỉ cần phát sinh ra động tĩnh chiến đấu, ta nghĩ ắt sẽ có người đến xem chút náo nhiệt, đến lúc đó nếu cô còn chưa giết được ta, ta có thể bái kiến Tinh Linh Hoàng Hậu một lần.
- Khi đó Hoàng Hậu sẽ thẩm vấn ta, vì sao phải đánh nhau với cô? Ta nói bởi vì ta phát hiện bí mật giữa cô và Mã Đa; Hoàng Hậu nhất định sẽ truy vấn, bí mật giữa cô và Mã Đa là gì?
- Ta sẽ trả lời thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là mật đạo của cô không cẩn thận bị tinh dịch của Mã Đa chảy vào, mà dù cô có không cẩn thận đi nữa cũng không thể không biết Mã Đa đang theo đuổi Đan Mã. Mạn Toa, thân là thị nữ của Đan Mã, bị Mã Đa cưỡi hết lần này đến lần khác...
- Cứ như vậy tất cả sự tình đều nằm trong quyết định của ta, ta nói là đen thì không phải trắng, ta nói là trắng thì không phải đen. Tinh Linh tộc mặc dù căm hận ta, nhưng lại không hoàn toàn bỏ rơi ta...
- Mạn Toa, nếu như cô có niềm tin trong nháy mắt thần không biết quỷ không hay lấy tính mạng của ta, ta có thể thành toàn cho cô...
Bố Lỗ chậm rãi đi tới trước giường, cúi đầu hân thưởng cơ thể của nàng, trong đôi mắt hiện lên vẻ cười nhạo.
Ánh mắt Mạn Toa chớp động không chừng, nàng thất thố nói một câu trong vô thức:
- Ngươi... Ngươi muốn làm gì?
Bố Lỗ cười gian tà:
- Ta đến trước mặt nàng đây, để nàng dễ dàng giết ta một chút.
- Ta không giết ai cả, ngươi... ngươi cách xa ta một chút...
- Cái này thì hơi khó nhỉ, vì ta mới là chủ nhân của căn nhà gỗ này. Cô bây giờ lại đang nằm trên giường của ta...
- Ta trả giường, trả giường cho ngươi này!
Mạn Toa mặt tái mét không kịp xấu hổ, ôm y phục nhảy xuống giường, nhanh chóng mặc lại y phục.
Bố Lỗ nhảy lên giường của hắn, hai tay làm gối đầu, nhắm mắt hít hà:
- Trên giường của ta toàn mùi hành lạc của các ngươi, khiến ta rất không thoải mái. Chỗ này của ta không phải là nơi mua bán xác thịt, xin ngươi đừng đến nơi này làm những chuyện như thế nữa...
Mạn Toa mặc lại y phục chỉnh tề, không dám tiếp tục dây dưa với Bố Lỗ, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài cửa, lại nghe được tiếng Bố Lỗ từ sau lưng truyền tới:
- Mạn Toa, nếu như cô không muốn công sức gây dựng bao năm đổ sông đổ biển, hoặc không muốn cái đầu xinh đẹp bị chặt xuống, ta đề nghị cô đến phòng tắm suối phía sau ngâm mình một lát, đợi ta đến giúp cô tẩy rửa mùi vị Mã Đa lưu lại trên người. Cô biết đó, ta đã 19 tuổi rồi, cho tới bây giờ vẫn chưa chạm qua nữ nhân. Ta muốn được thấu hiểu cảm giác khi nhục côn của một tạp chủng cắm sâu vào tiểu huyệt của một nữ Tinh Linh, có thể đem lại sảng khoái hay không, chẳng qua không có nữ Tinh Linh nào nguyện ý cùng ta chơi cả. Vì thế ta một mực tìm kiếm cơ hội, và ta hy vọng cô có thể cho ta cơ hội như vậy...
- Giờ ta sẽ ngủ một giấc. Nếu như không thấy cô nữa, mời cô nói cho Mã Đa biết mà tự cắt cổ hắn đi, tránh phải vấy bẩn Tinh Linh trừng phạt chi đao...
- Ngươi.. đồ hèn hạ, vô sỉ, tạp chủng!
Mạn Toa khó mà chịu được nữa, bực tức rời khỏi.