Vĩnh Sinh Chương 1026: Đi Loạn Thần Hải

"Không thể trả lời?"
Bích Ngư Nhi bị một câu nói của Phương Hàn làm cho bế tắc, trong ánh mắt lóe lên một tia tức giận, thế nhưng cuối cùng cũng không phát tác ra, mà đổi thành nụ cười nhàn nhạt: "Phong huynh đã không muốn nói, trái lại ta đường đột rồi, không nên tùy tiện hỏi chuyện đời tư của ngươi, tiểu nữ thật sự xin lỗi."
"Không có gì, không có gì." Thấy Bích Ngư Nhi có lòng dạ sâu như vậy, Phương Hàn cũng nhịn không được thầm tán thưởng, đối phương đã hạ thấp phong thái như thế, hắn cũng không thèm so đo, gật gật đầu, sau đó ánh mắt đâm thẳng về phía nam tử ngân sắc y phục của "Vạn Thủy Kiếm Tông" Tô Phi Dương, dùng thanh âm sắc bén nói: "Tô Phi Dương, vừa rồi nếu không phải ngươi lựa chọn việc gây hấn, ta cũng không giao thủ với vị Ngụy Đông Thăng của Thái Nhất Môn, làm cho tình huống không khống chế nổi, phá hoại tình cảm trong tiểu đội chúng ta. Một khi tiến vào Loạn Thần Hải, nếu ngươi còn tiếp tục khiêu khích nháo sự nữa, ta tự nhiên sẽ giết chết ngươi đó!"

"Ngươi!"
Ngân y nam tử Tô Phi Dương giận tím mặt khi nghe vậy!
Hắn cũng là kẻ thiên chi kiêu tử, cái thế hiếm có, tuy hiện tại Phương Hàn biểu hiện ra đủ chiến lực, khiến hắn rất kiêng kị, thế nhưng hắn cũng không phải là đèn đã cạn dầu! Há có thể chịu được nhục nhã vô cùng như thế, toàn thân lập tức bùng phát ngân quang: "Phong Duyên, cho dù ngươi thật sự lợi hại, đánh bại Ngụy Đông Thăng, thế nhưng Tô Phi Dương ta cũng chưa hẳn đã sợ ngươi! Ngươi dám bức bách như thế, vậy chỉ có thể tử chiến một hồi, không cần nói nhiều, chúng ta huyết chiến một trận, không phải ngươi chết chính là ta vong!"
"Chỉ sợ ngươi chết, mà ta một chút tổn thương cũng không có!" Phương Hàn liên tục cười lạnh, sải bước tiến lên phía trước, hắn đã sớm nhìn rõ, tên Tô Phi Dương này cực kỳ âm độc hiểm ác, là u ác tính trong nhóm, nếu không sớm diệt trừ, sẽ lưu lại hậu hoạn vô lường.
Bên trong tiểu đội này, mình và Hư Mộ Vân đứng một bên, Bích Ngư Nhi thần bí tính cách lại không rõ ràng, mà mà thái tử Mộ Dung Sĩ hiển nhiên cũng đã nắm giữ tình báo rất trọng yếu, Ngụy Đông Thăng, Phần Thần hiển nhiên đã sớm đạt được một loại hiệp nghị nào đó với hắn.
Mà Tô Phi Dương lại khiêu khích bốn phía, từ đó tìm kiếm sơ hở. Sau này tầm bảo, trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhất định sẽ thừa dịp mâu thuẫn mà kiếm chỗ tốt.
Phương Hàn nhìn người cực chuẩn, không hề có sai lầm.
"Được rồi, Phong Duyên huynh, coi như nể mặt mũi của ta, song phương nhịn đi một chút, không nên tranh đấu vô vị như vậy a? Chúng ta liên hợp cùng một chỗ, nhiều người lực lượng mới lớn, nếu như còn chưa tiến vào vùng nguy hiểm trong Loạn Thần Hải mà nội bộ đã loạn cả lên, chuyện này mà truyền ra ngoài chẳng phải khiến người ta cười rụng cả răng sao?"
Đột nhiên lúc này Mộ Dung Sĩ thản nhiên nói.
"Hừ! Coi như ta nể mặt Mộ Dung thái tử." Phương Hàn thu quyền, đứng bên cạnh Hư Mộ Vân.
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta nhất định sẽ chiến với ngươi một hồi." Ngân y nam tử Tô Phi Dương phun ra một câu.
"Rất sẵn lòng phụng bồi!" Phương Hàn bất động thanh sắc nói.
"Được rồi, chư vị, chúng ta lên đường thôi! Lần này đi Loạn Thần Hải phải trải qua Hải Vực vô số nguy hiểm, thậm chí gặp hải quái kết thành quần đội, chư vị phải cẩn thận đó." Mộ Dung Sĩ trước tiên bay lên.
Bọn người Phương Hàn cung chia làm từng tiểu đội bay theo phía sau Mộ Dung Sĩ.
Lúc này đã có thể nhìn ra trong trận doanh, Phương Hàn cùng Hư Mộ Vân là một đội. Mà Bích Ngư Nhi dường như như có như không dựa vào bên này. Ngụy Đông Thăng, Phần Thần, Mộ Dung Sĩ lại cùng một phe cánh, Tô Phi Dương một mình biến thành một đạo kiếm quang qua lại như con thoi xuyên qua những đám mây, xé rách không gian, lập lòe hư ảo du tẩu, cũng thoáng trao đổi gì đó với Mộ Dung Sĩ.
Một đội bảy người đều là thiên chi kiêu tử, cao thủ hạch tâm của vương giả đại phái, đều xuất phát hướng tới chỗ sâu trong hải dương.
"Phong Duyên, loại quyền pháp vừa rồi của ngươi là? Tại sao ta chưa từng thấy ngươi thi triển qua vậy?" Một mặt phi hành, nhìn từng đợt sóng bích lục dưới đại hải bị bỏ lại phía sau, một mặt Hư Mộ Vân dùng thần niệm cho Phương Hàn.
"Đây chỉ là một chút lĩnh ngộ của ta mà thôi, còn xa mới hoàn thiện, thật không đáng nhắc đến!" Phương Hàn tùy ý nói.
"Lĩnh ngộ một chút thôi? Vừa rồi rõ ràng ngươi đã phá vỡ thượng phẩm tiên khí Thiên Chi Thai Giai của Ngụy Đông Thăng, đây quả thật là thần thuật có thể so với bí thuật cao nhất của Vũ Hóa Môn chúng ta, còn lợi hại hơn cả Hoa Thiên chân quyết trong truyền thuyết đấy. Nhất định là mọt loại thần đạo thượng cổ rồi." Hư Mộ Vân không tin.
"Được rồi, ta xem lần này đi hoàn thành nhiệm vụ, tìm kiếm mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân vô cùng nguy hiểm. Mộ Dung Sĩ, Tô Phi Dương, Bích Ngư Nhi mỗi người đều rất thần bí, khó đối phó." Phương Hàn lập tức đổi đề tài.
"Đúng vậy, ta cũng biết nhiệm vụ lần này không dễ hoàn thành, nhưng mà trong huyệt mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân có quá nhiều bảo tàng. Chỉ cần có thể có được một hai kiện là có thể một bước lên trời. Ngươi cũng biết đó, Kim Tiên mặc dù là bá chủ tại Thiên giới, có địa vị cực cao, thế nhưng cũng chỉ là trung tầng, cao tầng chính thức siêu việt hơn Kim Tiên, trở thành Tổ Tiên, Nguyên Tiên, Thánh Tiên, thậm chí Chí Tiên! Người lãnh đạo chính thức trong một đại phái vương giả nhất định phải siêu việt hơn Kim Tiên." Thần niệm của Hư Mộ Vân lập loè, tựa hồ như có chứa hi vọng cường đại trong đó: "Mà đám Kim Tiên chúng ta cho dù có mạnh hơn nữa, pháp tắc Kim Tiên của ngươi có lớn bằng cây trụ chống trời, vẫn chỉ là Kim Tiên. Muốn đột phá Tổ Tiên sẽ rất khó khăn, cứ khổ tu như vậy, cho dù đại thiên tài cũng không thể tu thành, nhất định phải nhận được kỳ ngộ. Mà trong huyệt mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân, nghe đồn có thứ có thể khiến ngươi đột phá gông cùm xiềng xiếc Kim Tiên, trở thành Tổ Tiên."
"A? Còn có loại vật này?"
Trái tim Phương Hàn cũng khẽ động, hiện tại hắn đã tu thành Kim Tiên. Khẳng định sẽ phải dừng bước tại cảnh giới này khá lâu mới có thể củng cố pháp tắc. Nhưng mà càng như vậy, lại rất khó để đột phá Tổ Tiên, nếu như quả thật có thể đột phá đến Tổ Tiên, lợi ích sau đó lại càng to lớn.
"Đúng vậy, quả thật là có vật này."
Một thanh âm khác truyền tới, không ngờ là Bích Ngư Nhi qua lại như con thoi tại trong hư không.
Phương Hàn chấn động, lại thật không ngờ thần niệm truyền âm giữa mình cùng Hư Mộ Vân lại bị đối phương nghe thấy. Nếu như là như vậy, Đạo thuật của đối phương thật đúng là không cách nào tưởng tượng, thế nhưng sau một khắc hắn đã nhìn ra, Hư Mộ Vân dường như cùng Bích Ngư Nhi đang trao đổi chuyện gì đó. Thì ra Hư Mộ Vân đang cùng Bích Ngư Nhi thương lượng lẫn nhau, đem sự tình vừa rồi nói lại với nàng ta một lần, muốn đôi bên liên hợp.
Nếu không với tu vi của Phương Hàn, cộng thêm khí tức của Tam Thập Tam Thiên chí bảo, sự thần diệu của Phong Thiên Tỏa, Thâu Thiên Trảo, cho dù Tổ Tiên trên phương diện lực lượng có thể áp chế được Phương Hàn, thế nhưng cũng không thể nghe lén thần niệm của hắn ba động.
"Là vật gì vậy?" Phương Hàn truyền lại thần niệm.
"Quỷ Vũ Thánh Đồ!" Bích Ngư Nhi truyền thanh tới: "Trong truyền thuyết Quỷ Vũ Thánh Quân là vô thượng cao thủ kiệt xuất của Thần tộc, có thể so sánh cùng bảy đại Thần Đế viễn cổ Đế Thích Thiên, Nhận Lợi Thiên, Hóa Dục Thiên, Dạ Ma Thiên... Pháp lực của hắn đã tu luyện tới Chí Tiên đỉnh phong, đạp nửa bước tới cảnh giới Thiên Quân, chỉ thiếu chút nữa là tu thành Thiên Quân. Thế nhưng tao ngộ gặp đại kiếp nạn, tu vi suốt đời của hắn tại phút cuối vẫn lạc , đã kịp lĩnh ngộ đối với đại đạo hóa thân thành Quỷ Vũ Thánh Đồ. Bất quá khi đại chiến với Thiên Đình, hắn bị rất nhiều cao thủ Chí Tiên vây công đánh vỡ Quỷ Vũ Thánh Đồ, chia ra làm vô số khối. Bị rất nhiều kẻ thần bí cường đại cướp đoạt, hiện tại trong huyệt mộ của hắn có khả năng có tàn phiến của Quỷ Vũ Thánh Đồ, chỉ cần chúng ta có được, quan sát tham ngộ dấu vết đại đạo trong đó, có thể nắm lấy tinh thần cảm ngộ Tổ Tiên của Quỷ Vũ Thánh Quân, vì thế sẽ có cơ hội tấn thăng làm Tổ Tiên."
"Thì ra là thế! Quỷ Vũ Thánh Quân chính là nhân vật bán Thiên Quân, với tinh hoa suốt đời ngưng tụ thành thánh đồ. Cho dù tàn phiến cũng không hề tầm thường." Phương Hàn gật gật đầu.
Thánh đồ này cũng không phải pháp bảo, mà là Quỷ Vũ Thánh Quân tại phút chốc vẫn lạc, tinh hoa suốt đời liền ngưng tụ thành địa đồ, bằng vào hóa thân linh hồn, trí nhớ, kinh ngiệm, lạc ấn của mình mà tạo ra, vô cùng trân quý. Cũng không đơn giản giống như cao thủ luyện chế ra pháp bảo.
"Nếu như cướp được một khối tàn phiến của Quỷ Vũ Thánh Đồ, hi vọng chúng ta có thể cùng nhau tham ngộ." Bích Ngư Nhi liền phát ra thần niệm.
"Tốt!" Phương Hàn lập tức đáp ứng.
Cùng lúc đó, Mộ Dung Sĩ, Ngụy Đông Thăng, Phần Thần phi hành phía trước cũng trao đổi với nhau: "Thái tử, tên Phong Duyên này thâm sâu khó lường, ta cũng không phải là đối thủ của hắn, nếu như tiến nhập vào trong huyệt mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân, ngài nên đề phòng một chút."
"Không sao, hắn càng cường đại càng tốt, ta vẫn có thể áp chế được hắn." Ngọc phủ thái tử Mộ Dung Sĩ lạnh lùng nói: "Khi ta tới, đã sớm chuẩn bị vài môn bí bảo, uy lực đủ có thể rung động thiên hạ, điên đảo càn khôn. Hơn nữa với tu vi của ta, còn được đại nhân vật quán đính!"
"Chúc mừng thái tử, nếu như cướp được Quỷ Vũ Thánh Đồ, Mộ Dung thái tử nhất định sẽ siêu việt hơn Kim Tiên, một bước lên trời, trở thành trở thành Tổ Tiên. Rất nhiều đối thủ cạnh tranh với ngài chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi."
"Nghe đồn ngài đang muốn truy cầu một vị nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân? Có rất nhiều người cạnh tranh, việc này liệu có phải sự thật không?" Phần Thần hỏi.
"Đúng vậy, gần đây Vĩnh Hằng Thiên Quân có thu một vị nghĩa nữ, nghe đồn là dẫn từ dưới hạ giới lên. Nàng này được bồi dưỡng rất đặc biệt, được Vĩnh Hằng Thiên Quân cực kỳ yêu thích, đã khiến cho rất nhiều đại nhân vật chú ý. Nghe đồn Vĩnh Hằng Thiên Quân cố ý tìm cho nàng một vị hôn phu. Lần này chẳng phải vừa vặn Thiên Đình muốn tiến hành chọn lựa hạt giống trong các môn phái sao? Vĩnh Hằng Thiên Quân cố ý chọn lựa ra thiên tài tuyệt thế trong đó, để nàng kia nhìn trúng." Mộ Dung Sĩ gật gật đầu nói.
"Đây chính là cơ hội rất tốt! Cho dù siêu việt hơn Kim Tiên muốn gặp vị chí tôn Vĩnh Hằng Thiên Quân bực này cũng không có khả năng. Nếu như có thể trở thành vị hôn phu của nàng kia, có thể kéo tới quan hệ với Vĩnh Hằng Thiên Quân, với loại tồn tại như Vĩnh Hằng Thiên Quân, tùy ý một tia ý niệm trong đầu cũng khiến chúng ta vô cùng hưởng thụ a."
Ngụy Đông Thăng hâm mộ nói.
"Vĩnh Hằng Thiên Quân a... Chúng ta căn bản không có khả năng nhìn thấy loại chí cao như vậy, cự đầu chấp chính của Thiên Đình, mặc dù là Thái Nhất Môn chúng ta là đạo thống của Tai Nạn Thiên Quân, thế nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy vị Thiên Quân này."
"Chúng ta đây sớm chúc mừng thái tử trở thành con rể Vĩnh Hằng Thiên Quân, một bước lên trời, tương lai trở thành cự đầu chấp chính chính thức của Thiên Đình!"
Phần Thần liên tục chúc mừng, hắn biến khi nào thì nên nói cái gì.
Ô ô ô ô, ô ô ô ô... Đúng lúc này, trên mặt biển đột nhiên truyền tới thanh âm quỷ khóc thần gào, vô số hắc vân bao phủ cả hải vực, tầng tầng lớp lớp không gian.
"Không tốt, đây là Hắc Ngục Phong Bạo, là hiện tượng biến đổi khí hậu tự nhiên trên đại hải. Trong gió lốc có vô số yêu ma cường đại!" Thần sắc của Mộ Dung Sĩ chấn động, lập tức gào to một tiếng.
Lúc này Phương Hàn cũng đã thấy Phong Bạo đen kịt ập tới.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1026/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận