Vĩnh Sinh Chương 103: Thần thông bá đạo

Tuyết trắng đầy trời, hàn khí bức người, khắp trời đất phủ một màu bạc lấp lánh, hoa tuyết phủ trắng đất trời bao la, nhưng trên Già Lam Phong một chút tuyết cũng không có, khí hậu ôn hòa như xuân, bất quá chỉ có vài luồng gió lạnh thấu xương thổi qua mà thôi. Dựa theo đạo lý thì núi càng cao càng lạnh nhưng mà trên Già Lam Phong thì khác hẳn, tựa hồ lúc nào cũng bảo trì tình huống như vậy, không bao giờ thay đổi. Phương Hàn cũng không biết là cái gì giúp duy trì khí hậu trên Già Lam Phong, đối với thực lực thâm bất khả trắc của Già Lam hắn càng thêm kính phục.
Mà Già Lam lại tự nhận là không bằng Hoa Thiên Đô khiến cho Phương Hàn thêm một lần nữa phải nhận thức lại lực lượng của Hoa Thiên Đô.
Lúc này Phương Hàn đang khoang chân ngồi trong Tử Trúc Lâm, tu luyện Xuân Phong Mộc Linh Thuật.

Tử Trúc Lâm này chỉ rộng chừng tám trăm mẫu, gió vi vu thổi xuyên qua những trúc ảnh lòa xòa, một mảng màu tím tràn ngập không gian. Cả thân trúc đều có màu tử kim, dùng nước có pha đan dược để chăm bón, cứng cỏi vô cùng, thậm chí có thể dùng để chế tạo phi kiếm cấp bậc linh khí. Cho dù là bảo đao, bảo kiếm thông thường đều không thể chặt gãy được những cây trúc này.
"Pháp lực vận chuyển, xuân phong hóa vũ, mộc linh thức tỉnh, luyện giả thành chân, tu chân chi môn!"
Dựa theo phương pháp tu luyện Xuân Phong Mộc Linh Thuật, Phương Hàn vận pháp lực, xảo diệu biến hóa thành một luồng xuân phong cuồn cuộn, rồi sau đó bay ra, đến bên các cây trúc, những cây trúc dường như cảm nhận được pháp lực tràn ngập ý cảnh xuân phong của Phương Hàn, rung động từng hồi để đáp lại.
Pháp lực hóa thành xuân phong, vuốt ve, dần thẩm thấm vào trong thân trúc giúp Phương Hàn hiểu được đặc tính của cỏ cây, pháp lực dần biến hóa, thành một dòng xoáy mãnh liệt, theo tiếng gió gào thét trở về trên người hắn.
Lập tức không khí xung quanh tràn ngập tinh hoa của cây cỏ màu tím xanh, dày đặc như tơ nhện hội tụ lên người Phương Hàn. Vốn pháp lực vô hình giờ đây có thêm màu tím xanh, tất cả hội tụ quay trở về nhập vào trong đầu của Phương Hàn.
Tầng thứ hai Thần Thông Bí Cảnh chính là đem pháp lực vô hình luyện thành chân khí, có thể thấy được, sờ được. Thần Thông Bí Cảnh, là tinh thần chuyển hóa thành pháp lực, mà khi pháp lực chuyển hóa thành chân khí thì là biểu hiện của sự tiến bộ.
Tinh thần từ vô hình vô chất chuyển thành pháp lực hữu chất mà vô hình, chân khí thì là hữu hình hữu chất! Cho nên mới gọi là "Chân" khí, trước khia Phương Hàn vận dụng pháp lực, giao đấu với thì mọi người chỉ thấy những luồng khí lưu vô hình cuồng mãnh, nhưng sau khi luyện thành chân khí thì mọi người đều có thể thấy được một luồng chân khí có màu tím xanh.
Thậm chí sau này đến khi chân khí trở nên hùng hậu thì có thể hóa thành cự mộc chính thức, trấn áp một phương, chống đỡ trời xanh.
Hiện Phương Hàn hấp thụ linh khí của cỏ cây, đem pháp lực bản thân luyện thành chân khí!
Sau khi pháp lực luyện thành chân khí, độ cứng rắn, sắc bén lại tăng thêm một bậc, nếu như trước đây Phương hàn có lực lượng kiềm chế một trăm thớt Huyền Hoàng Mã thì sau khi luyện thành chân khí có thể kiềm chế hai trăm thớt, thậm chí có thể mạnh hơn! Bất quá cái này cũng phải xem chân khí luyện được có phẩm chất như thế nào.
Nếu như Phương Hàn tu luyện ở nơi sơn dã bình thường thì lượng linh khí của cây cỏ cũng không đủ để sinh ra chân khí có phẩm chất cao, tốc độ tu luyện cũng sẽ rất chậm chạp, nhưng ở Tử Trúc Lâm này thì khác, ở đây mối một cây trúc đều có linh khí dồi dào gấp trăm ngàn lần cây cối bình thường.
Đây là Tử Trúc Lâm, là nơi tốt nhất để tu luyện mộc linh chân khí.
Tất cả các cây cỏ trong Tử Trúc Lâm đều không ngừng bị pháp lực hấp thu, càng ngày càng nhiều, sau khi cảm thấy pháp lực đã không thể tiếp nhận thêm được nữa thì Phương Hàn thu pháp lực về, đem mộc linh chân khí trải khắp các bộ phận của cơ thể, dựa theo theo phương pháp luyện thể của Xuân Phong Mộc Linh để làm cho nội tạng trở nên mạnh mẽ hơn.
Đột nhiên, Phương Hàn cảm giác thân thể co hơi cứng lại một chút! Tựa hồ biến thành gỗ vậy.
Hắn bị dọa đến sợ giật cả mình, vội vàng ngừng tu luyện.
"Tử Trúc Lâm này đúng là phúc địa để tu luyện, làm ít mà thu được nhiều……" Khi Phương Hàn vừa mới giật mình dừng tu luyện thì một giọng nói vang lên trong đầu hắn.
"Diêm! Ngươi tỉnh lại lúc nào thế? Nhanh chỉ ta cách tu luyện Thanh Đế Hoàng Mộc Công, ngươi đã ăn Kim Quang Liệt Diễm Kính chưa, thực lực khôi phục được bao nhiêu rồi?" Phương Hàn vui vẻ trong lòng, biết rằng cứu tinh đã tới.
"Rất là ngon, thuần dương pháp bảo mà…. Nếu như ngươi có thể cho ta vài món thì tốt rồi, bất quá cái Kim Quang Liệt Diễm Kính này hơi yếu, vẫn còn kém Cửu Cung Kim Tháp và Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc rất nhiều, pháp lực của ta cũng không khôi phục được bao nhiêu."
"Ngươi tham quá đi, lấy của ta một kiện pháp bảo, hiện giờ trên người ta không có một kiện pháp bảo nào, đó. Mà cái Xuân Phong Mộc Linh Thuật này có phương pháp luyện thể, có thể dùng song song với Diêm La Kim Thân không? Ta đang tu luyện tự nhiên cảm thấy toàn thân cứng ngắc lại như gỗ đá, không biết có phải là tẩu hỏa nhập ma không?"
Phương Hàn hiện tại cũng đã biết rất nhiều điều cấm kỵ trong tu luyện, sợ dị chủng chân khí xung đột, dẫn đến bị bại não, luyện thể không được, lại khiến thân thể hóa thành gỗ đá, cứng ngắc không thể động đậy. Hiện tại thân thể hắn cũng có chút cứng ngắc, hắn hoài nghi không biết có phải là xảy ra vấn đề khi luyện công hay không.
"Chuyện này cũng có phần nguy hiểm, ngươi cảnh giác như vậy cũng tốt, bất quá chuyện này đối với ngươi không phải không có chỗ tốt!" Diêm nghe được thắc mắc của Phương Hàn thì trầm tư trong giây lát rồi nói, "Kim khắc mộc, Diêm La Kim Thân chuyên khắc chế mộc chân khí, hiện tại thân thể ngươi có hơi chút cứng ngắc, phải vận dụng công pháp của Diêm La Kim Thân phá tan mộc linh chân khí trong cơ thể, cường hoành thôn phệ, cường hóa thân thể! Cứ tiếp tục như vậy thân thể ngươi sẽ càng ngày càng mạnh mẽ! Diêm La Kim Thân sẽ không ngừng tiến bộ, bất quá khi khí huyết tuần hoàn, đánh tan mộc linh chân khí thì sẽ vô cùng thống khổ, so với tắm vạc dầu thì còn đau đớn hơn rất nhiều! Ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt! Bây giờ ta sẽ truyền thụ Thanh Đế Mộc Hoàng Công cho ngươi!"
Khi thanh âm của Diêm vang lên, một luồng ý niệm bổng ồ ạt truyền vào trong đầu Phương Hàn. Phương Hàn liền cảm giác như bản thân trở về thời cổ đại, ở một vùng đất hoang vu xa xăm. Đột nhiên một cây cột màu xanh mộc thẳng lên, cao tới tận trời, giống như cột chống trời, sau đó gốc cây màu xanh dần biến thành một bức tượng hình người, khắp trời đất chỉ còn một màu xanh biếc.
Từng câu pháp ngôn, từng đạo phù chú, còn có rất nhiều lý giải, cảm ngộ truyền vào trong đầu của Phương Hàn.
"Thanh Đế Phù! Mộc Hoàng Phù!"
Phương Hàn dần dần hiểu được nền tảng của Thanh Đế Mộc Hoàng Công, đem toàn bộ pháp lực phân ra thành hai phần, dồn vào hai tay. Lập tức trên hai tay hắn xuất hiện hai khí phù! Hai khí phù này là do rất nhiều phù phú nhỏ gộp lại tạo thành, sinh sôi không ngừng, vận chuyển liên tục.
Cường đại hấp lực lấy Phương Hàn làm trung tâm mạnh mẽ hút lấy linh khí xung quanh.
Ba lý ba lạp!
Hơn mười cây trúc gần Phương Hàn nhất đột nhiên nổ tung, sau đó héo rũ, biến thành gỗ mục, không còn chút sinh khí! Sinh khí trong mấy cây trúc này trong nháy mắt đã bị hút hết, không còn sót một chút nào!
"Bá đạo như vậy!"
Phương Hàn giật nảy mình! Vừa định đứng lên thì thân thể đã hóa thành giống như đá gỗ, hoàn toàn mất đi năng lực hành động, liếc mắt nhìn xuống thì các dốt ngón tay, da dẻ trên người đều đã biến thành giống như thân trúc, cả cơ thể đã hóa mộc rồi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-103/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận