Vĩnh Sinh Chương 163: Hắc Nhật Phong Tai

"Chắc chắn sẽ không làm cho sư tỷ thất vọng đâu." Phương Hàn được Phương Thanh Tuyết ủng hộ, tự nhiên là muốn khiêu chiến lập uy với Thái Nhất Môn.
Tuy hắn biết, Phương Thanh Tuyết đã hoài nghi trên người hắn có Hoàng Tuyền Đồ, chắc chắn nàng sẽ không từ bỏ ý đồ, thế nhưng hiện tại cũng không phải lúc nội chiến.
Bây giờ nếu diễn ra nội chiến, hoàn toàn là một hành động ngớ ngẩn.
Chỉ cần người có tư duy bình thường cũng sẽ không làm như vậy. Bất quá Phương Hàn cũng tuyệt đối sẽ không buông lỏng cảnh giác, hắn đang tự hỏi làm thế nào để cục diện rối loạn lên, làm cho Phương Thanh Tuyết không cách nào hỏi thêm về chuyện Hoàng Tuyền Đồ nữa.
Một khi sự tình chấm dứt, Phương Hàn biết mình chỉ sợ không cách nào trả lời được những câu hỏi của Phương Thanh Tuyết, trên thực tế với thực lực hiện tại hắn cũng không phải là đối thủ của nàng. Vừa rồi khi Phương Thanh Tuyết xuất thủ, đánh tan đòn liên thủ của sáu đại chân nhân đã tu luyện tới tầng thứ năm Thần Thông Bí Cảnh, Thiên Nhân Cảnh, đã thể hiện thực lực siêu quần, còn mạnh hơn cả người đã luyện thành kim đan.

Tuy bản thân hắn có được ma đao Huyết Thương Khung cùng với Ngũ Ngục Vương Đỉnh có hơn hai mươi vạn Thiên Ma, pháp lực có lực lượng năm vạn mã lực, còn có Hoàng Tuyền Đồ âm thần hỗ trợ, thế nhưng cũng vô pháp chống lại viễn cổ Bất Diệt Điện Phù hoàn hảo, không bị hư tổn gì.
Trừ khi bản thân hắn tu luyện tới Thiên Nhân Cảnh, lại luyện thêm Hỏa Hoàng Khí, Kim Hoàng Trảm, Thủy Hoàng Quyền, Thổ Hoàng Đạo, Ngũ Hành hợp nhất, thiên địa nguyên quyết, phát huy được tối đa lực lượng của ma đao, vương đỉnh, Hoàng Tuyền Đồ thì mới có thể có cơ hội đánh ngang tay với nàng.
Đương nhiên nếu như Diêm khôi phục thực lực, tự nhiên sẽ không sợ Phương Thanh Tuyết nữa, nhưng trông cậy vào việc Diêm khôi phục thực lực còn không bằng trông cậy vào chính mình luyện thành kim đan. Chỉ sợ Phương Hàn tu luyện tới tầng thứ bảy, thứ tám Thần Thông Bí Cảnh rồi mà Diêm vẫn còn lâu mới khôi phục lực lượng đến mức hoàn hảo.
Dùng cả một ao Cửu Dương Thánh Thủy như vậy mà Diêm mới chỉ khôi phục được tới Thiên Nhân Cảnh, sau này muốn tiến thêm một tầng nữa, còn không biết phải thôn phệ bao nhiêu pháp bảo thuần dương nữa đây?
"Phải nghĩ biện pháp để Phương Thanh Tuyết không chú ý tới mình nữa! Nếu nàng cùng Thái Nhất Môn cao thủ tranh đấu, bị thương thì thật là tốt..." Phương Hàn một mặt chuẩn bị động thủ, một mặt mưu tính, đồng thời tinh thần câu thông cùng Diêm: "Nếu như bây giờ giao đầu với Phương Thanh Tuyết, chúng ta có bao nhiêu phần thắng?"
"Phần thắng không lớn lắm, Bất Diệt Điện Phù là một kiện đạo khí cùng cấp bậc với ta, thậm chí so với ta còn lâu đời hơn một chút, nếu như sau khi ta khôi phục hoàn toàn đương nhiên sẽ không phải sợ hắn. Bất quá còn có Phương Thanh Tuyết nữa nên mọi chuyện cũng không đơn giản. Nhưng ma dù chúng ta không phải là đối thủ của nàng, nếu muốn bỏ chạy thì nàng cũng chưa chắc có thể ngăn được."
Diêm ngưng trọng nói.
"Còn có thể chạy được sao? Không thể tưởng được bây giờ ta lại lâm vào hoàn cảnh này. Từ một năm trước, Phương Thanh Tuyết sinh tử của ta nằm trong tay Phương Thanh Tuyết." Phương Hàn thầm nghĩ: "Điều này chắc Phương Thanh Tuyết cũng rất rõ ràng, nếu ta chạy trốn… thì tương lai ……"
Trong khi tâm lý Phương Hàn đang có những biến hóa rất lớn thì tất cả những người ở xung quanh đều im thin thít.
Thậm chí Ma Suất sau khi đánh một hai chiêu với Triệu Huyền Nhất xong cũng lập tức thu hồi cương khí, đình chỉ chiến đấu, đám đệ tử của các môn phái cũng nổi lên nghị luận, tựa như rất cố kỵ Phương Thanh Tuyết, còn hơn cả Ma Suất nữa.
"Phương Thanh Tuyết, ngươi thân là đệ tử Vũ Hóa Môn, vì sao lại ngăn cản chúng ta giết chết ma đầu? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đầu nhập ma đạo? Ngươi đừng quên hiện tại chỉ cần một lời nói một cử động của mình cũng đại biểu cho Vũ Hóa Môn! Ma Suất giết chết đệ tử Thái Nhất Môn ta, trên đường đi còn giết chết rất nhiều đồng đạo, ngươi trợ giúp hắn, là có mục đích gì? Chẳng lẽ là muốn Thái Nhất Môn ta lại phát Thiên Đạo Truy Sát Lệnh để đối phó với ngươi sao?"
Phúc Thọ chân nhân đột nhiên quát lớn.
Vừa rồi hắn bị một lôi kích đánh trúng, thật vất vả mới hóa giải được Lôi Điện cương khí lưu lại trong cơ thể, lúc này mới tức giận chỉ trích.
"Phương Thanh Tuyết, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Không cần phải làm tội nhân thiên cổ của Tiên Đạo." Trường Xuân Chân Nhân ánh mắt âm độc, ngữ khí trầm trọng nói.
"Ta trợ giúp Ma Suất lúc nào? Sao lại nói là ta ngăn cản các ngươi đánh giết ma đầu?" Phương Thanh Tuyết giả vờ tỏ ra nghi hoặc nói, giống như cười mà không phải cười,"Vừa rồi Ma Suất cùng Triệu Huyền Nhất động thủ, ta phát ra lôi điện có từng ngăn cản chưa? Đó là ta giải cứu Phương Hàn, chân truyền đệ tử Vũ Hóa Môn ta. Nói đến đây, ta ngược lại muốn hỏi các ngươi. Phương Hàn là chân truyền đệ tử Vũ Hóa Môn ta, Thái Nhất Môn các ngươi dựa vào cái gì mà đòi giết hắn? Cho dù hắn phạm vào sai lầm lớn đến mức nào thì cũng phải do chưởng giáo chí tôn hay Thiên Hình trưởng lão Vũ Hóa Môn trừng phạt, các ngươi không phải là tự ý chuyên quyền đó chứ? Các ngươi tưởng rằng Thái Nhất Môn là lãnh tụ của mười môn phái Tiên Đạo sao? Có phải là sau này các ngươi thấy chưởng giáo chí tôn của các môn phái khác không vừa mắt cũng có thể tùy ý đuổi giết sao?"
"Cái này..."
Phúc Thọ chân nhân nhất thời nghẹn lời, vừa rồi quả thực Phương Thanh Tuyết không có trợ giúp Ma Suất, chỉ giúp Phương Hàn mà thôi. Chỉ là nghe đồn Phương Thanh Tuyết có quan hệ không tầm thường với Ma Suất, cho nên khi nàng vừa xuất hiện, mọi người đều vô thức cho rằng nàng đến trợ giúp Ma Suất. Thật không ngờ bị đối phương bắt lấy điểm này, hơn nữa lời nói của Phương Thanh Tuyết rất sắc bén, từng chữ vang vọng, nhất là một câu cuối cùng, lại đem Thái Nhất Môn dẫn dắt đối lập với các môn phái tiên đạo, rất là thâm hiểm.
Hắn muốn phản bác, thế nhưng lại không tìm được từ gì để phản bác lại.
"Nói Thái Nhất Môn chúng ta tùy ý giết chí tôn của Tiên Đạo, chẳng lẽ là muốn châm ngòi, chia rẻ mối quan hệ giữa mười môn phái Tiên Đạo sao? Thật là thâm hiểm!" Triệu Huyền Nhất nói: "Hơn nữa vừa rồi Phương Hàn đã ám trợ Ma Suất, trong tình thế cấp bách nên chúng ta mới phải tiền trảm hậu tấu, không biết đã có bao nhiêu đồng đạo bị ngộ hại bởi kẻ này. Tình cảnh lúc đó như tên đã lên dây không phát không được! Vốn ý của chúng ta cũng chỉ là bắt giữ hắn mà thôi, sau đó sẽ trả lại cho Vũ Hóa Môn để Vũ Hóa Môn định tội hắn."
Triệu Huyền Nhất đã luyện thành Kim Đan cao thủ, nói chuyện cũng có phân lượng, khi hắn mở miệng, nhiều đệ tử Tiên Đạo ở đây cũng phụ họa theo.
"Lời ấy của Triệu sư huynh nói rất đúng, may mà chúng ta lùi nhanh, bằng không đã bị Ma Suất giết chết rồi."
"Đúng vậy, đúng vậy, Phương Hàn lộ ra ma đao làm rối loạn tinh thần của ta, hơn nữa Phương Hàn là người của Phương gia, Phương gia các ngươi tự nhiên muốn trợ giúp Ma Suất."
Hai tên đệ tử của Nhật Nguyệt Kiếm Tông cùng Nhất Nguyên Tông chụm đầu nghị luận.
"Triệu Huyền Nhất, nói thúi lắm!" Đúng vào lúc này đột nhiên một thanh âm bạo hưởng vang lên, tất cả mọi người đều kinh hãi, sắc mặt vàng như đất, ai dám trực tiếp mắng cường giả Triệu Huyền Nhất vậy? Bọn họ vội vàng nhìn lại, phát hiện ra là Phương Hàn," Người này thật là to gan lớn mật!"
Lập tức Ma Suất cũng ngạo nghễ đứng trên không trung, tán thưởng nói: "Chửi hay lắm!"
Phương Hàn cười gằn nói luôn một hồi, lời lẽ như đao thương: "Các ngươi rõ ràng là biết ta giết được Thất Diệp Ma Quân, trong lòng ghen ghét, lại nhìn thấy hai kiện tuyệt phẩm bảo khí Ma Đao Huyết Thương Khung và Ngũ Ngục Vương Đỉnh là hai kiện tuyệt bảo khí, cho nên muốn giết người cướp của, lại còn vu cho ta là đầu nhập ma đạo? Hắc hắc, đây chính là thủ đoạn quen dùng của Thái Nhất Môn các ngươi! Đừng cho là ta không biết, còn nữa, các ngươi sớm có dã tâm muốn khống chế Vũ Hóa Môn ta, thế là trợ giúp Hoa Thiên Đô của Vũ Hóa Môn, chỉ chờ hắn tu luyện tới Trường Sinh Bí Cảnh, nắm quyền lớn trong môn phái chúng ta thì sẽ quy thuận các ngươi. Các ngươi muốn tập hợp đệ tử tinh anh của các môn phái để lập ra cai gì chấp pháp liên minh, cái này còn không phải là lòng lang dạ sói sao? Người qua đường chỉ cần nhìn cũng thấy rõ? Thái Nhất Môn các ngươi cưỡng chế phân chia thiên đạo, nói về công đức, sau này còn muốn dùng công đức để định thiên kiếp. Đệ tử Tiên Đạo nếu như không dựa theo công đức do các ngươi mà làm thì sẽ bị kiếp số giáng xuống. Tiên Đạo vốn là tiêu diêu tự tại, vô câu vô thúc, các ngươi lại nghĩ muốn mạnh mẽ câu thúc tu sĩ trong thiên địa, cái loại dã tâm này, so với Ma Đạo còn thâm độc hơn rất nhiều. Chư vị, các ngươi ngàn vạn lần phải chú ý, nếu không môn phái các vị sẽ bị Thái Nhất Môn từ từ nuốt chửng đó. Hôm nay hắn lấy cớ nhập ma để đối phó với ta, ngày mai các ngươi nếu như chiếm được tiên duyên, nắm giữ thượng phẩm pháp bảo gì đó, bọn họ cũng có thể làm như vậy để đối phó với các ngươi!"
Phương Hàn nói ra những lời này đều trôi chảy dứt khoát, giống như pháo liên thanh, lời nói mạnh mẽ, tựa như nói chuyện giật gân, nhưng mà lại vô cùng có rõ ràng, thuyết phục, đồng thời không quên giội nước bẩn lên người Hoa Thiên Đô.
Một ít đệ tử Tiên Đạo nghe nói như vậy, đều âm thầm cúi đầu, trong lòng đương nhiên công nhận,
"Ngươi muốn chết!"
Triệu Huyền Nhất rốt cục chịu đựng không nổi, hắn thân là đệ tử Thái Nhất Môn, lại tu thành kim đan, quyền cao chức trọng, đi tới đâu đều là uy phong vô cùng, nếu như đi tới các môn phái tiên đạo khác, trưởng lão cũng phải ra nghênh đón, cung cung kính kính, chớ nói chi là nhục mạ hắn.
Phương Hàn chỉ là một tên tiểu đệ tử mà lại lớn gan như vậy, dám khiêu chiến uy nghiêm của hắn, hắn làm sao có thể nhẫn nhịn nổi?
Nắm tay giơ lên, một đoàn phong bạo nhỏ trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, ném tới Phương Hàn, lập tức cuồng phong gào thét trên đầu Phương Hàn, lốc xoáy xuất hiện, bao phủ toàn thân Phương Hàn.
"Thật là lợi hại! Đây thực lực của cao thủ Kim Đan Cảnh sao?"
Phương Hàn lập tức cảm giác được trời đất quay cuồng, tất cả cảnh vật đều biến mất, gió lớn tạo thành vô số mũi tên, vèo vèo vèo vèo đánh mạnh vào lỗ tai hắn, khiến lục phủ ngũ tạng bản thân đảo loạn, não tủy như biến thành keo, toàn thân cảm giác giống như hóa thành tro bụi.
Một chiêu này thật giống như tai kiếp của thiên địa, không cách nào ngăn cản được.
Phương Hàn lập tức vận cương khí, thế nhưng lại không chống nổi.
May mắn Cây Thế Giới trên mi tâm hắn lặng lẽ phát động, rễ cây từ đơn giản dần biến thành phức tạp, tỏa ra khắp các lỗ chân lông trên thân thể, mỗi một lỗ chân lông đều kết hợp thành một thể với Cây Thế Giới, không ngừng hấp thu linh khí từ lốc xoáy. Phương Hàn lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút, vận khởi cương khí, vận chuyển quanh thân, Mộc Hoàng cương khí xoay tròn bốn phía, đột nhiên hướng ra bành trướng ra xung quanh, không ngừng nổ mạnh, cuối cùng ngăn cản được gió lốc, không cho xâm nhập đánh sâu vào thân thể nữa.
Thế nhưng lốc xoáy này vẫn còn bao vây lấy hắn, mạnh mẽ xoay tròn, tựa hồ như cối xay muốn nghiền nát hắn vậy.
Mọi người chỉ nhìn thấy trong lúc Triệu Huyền Nhất phất tay, Phương Hàn đã bị một đoàn phong bạo màu đen bao vây, quay tròn bay lên giữa không trung, hắn dùng hết sức giãy dụa thế nhưng không có tác dụng, trong đó cuồng phong gào rít giận dữ gào rít giận dữ, giống như quỷ khóc thần gào.
"Diêm, đây là loại thần thông gì vậy? Như thế nào lại lợi hãi đến thế, nếu không có Cây Thế Giới thì ta đã bị xé nát rồi." Phương Hàn không phá nổi đoàn phong bạo màu đen này, cho nên vội vàng câu thông với Diêm.
"Diêm còn chưa có nói gì, Phương Thanh Tuyết đã bước ra, năm ngón tay như móc, Lôi Điện bắn ra, trực tiếp oanh kích lên mặt trên lốc xoáy màu đen đang bao vây Phương Hàn, điện quang lập loè một hồi, sau đó cơn lốc xoáy lập tức tan rã.
Phương Thanh Tuyết dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Phương Hàn, cuối cùng nhìn chăm chú vào Triệu Huyền Nhất, cười lạnh liên tục nói: "
Hảo thủ đoạn! Hắc Nhật Phong Tai một trong Thập Nhị Huyền Môn vô thượng của Thái Nhất Môn! Ngươi lại dùng cái này để đối phó với đệ tử Vũ Hóa Môn ta. Ta thật rất muốn lĩnh giáo Thập Nhị Huyền Môn của Thái Nhất Môn, đem Tam Tai Cửu Nạn thi triển ra hết đi! Không biết là ngươi đã luyện thành toàn bộ hay chưa?"
"
Thái Nhất Môn, còn có Đại Nhật Hỏa Tai, Mạt Nhật Thiên Tai! Cực kỳ lợi hại, mỗi một môn thần thông, đều tương đương với Đại Thiết Cát Thuật, Đại Băng Diệt Thuật, hai đại thần thông của Ma môn. Cũng chỉ có Thái Nhất Môn mới có, Hoàng Tuyền Môn ta rất muốn thu lấy công pháp Tam Tai Cửu Nan, Thập Nhị Huyền Môn, thế nhưng thủy chung vẫn không thể như ý nguyện."
Diêm nói: "
Nhưng mà vừa rồi Hắc Nhật Phong Tai này cũng không giết được ngươi, đỡ được một chiêu này thì ngươi cũng đã thành danh rồi."
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-163/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận