Vĩnh Sinh Chương 308: Chui vào địa huyệt

"Phương Hàn, chúng ta đi mau! Thu trên trăm đầu Hắc Thủy Vương Xà, ngọn núi Huyết Long Tinh, còn có hài cốt của thái cổ Thiên Long, chúng ta đã trở thành tâm điểm công kích, nếu không đi mau thì sẽ nguy hiểm. Hoa Thiên Đô quay trở lại thì với thực lực chúng ta bây giờ tuyệt đối không thể ngăn cản được, người này hơn hẳn Quỷ Đế. Quỷ Đế đã gần hết thọ mệnh, pháp lực già yếu, còn Hoa Thiên Đô thì pháp lực sung mãn, có thể tương đương với ba Quỷ Đế, huống chi trong tay hắn lại có hai kiện đạo khí!"
Diêm thi triển ra Ma Linh Phụ Thể Đại Pháp, đoạt được hài cốt của thái cổ Thiên Long, sau khi tiến nhập vào Hoàng Tuyền Đồ liền trầm mình vào Hoàng Tuyền Hà bắt đầu luyện hóa.
Lúc này Tinh Vân Bảo Bảo, Di Thân Vương cũng đang ở trong Hoàng Tuyền Đồ.
Cũng chỉ pháp bảo như Hoàng Tuyền Đồ mới có thể thoáng cái dung nạp được nhiều bảo bối như vậy. Mấy trăm đầu Hắc Thủy Vương Xà, một ngọn núi, hài cốt Thiên Long dài ngàn trượng, không có pháp bảo nào khác có thể dung nạp được số lượng lớn như vậy.

"Phú quý đạt được trong hiểm nguy, vào long huyệt!"
Lúc này thân thể Phương Hàn lóe lên, thúc dục Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, đem thân thể làm phi kiếm, phi hành, tiến thẳng vào trong long huyệt do ngọn núi Huyết Long Tinh trấn áp.
Lối vào long huyệt vốn do ngọn núi Huyết Long Tinh trấn áp, nhưng bị Hoa Thiên Đô cường hoành nâng lên, để lộ ra tòa long cung bên trong.
Về phần tại sao hài cốt của thái cổ Thiên Long lại nằm ở bên ngoài long cung thì cũng không ai biết được. Có thể là lột da ở trên ngọn núi, sau đó gặp bất trắc gì đó mà chết.
Hắc Thủy Vương Xà trong hồ nước chính là yêu thú do Thiên Long nuôi dưỡng.
Cả ngọn núi Huyết Long Tinh rất là nặng, với pháp lực hiện nay của Phương Hàn muốn nâng cả ngọn núi lên là rất khó khăn, chỉ có thể đánh nát ra rồi thu lấy. Chỉ điểm này thôi là hắn đã thấy được sự chênh lệch giữa mình và Hoa Thiên Đô, dù sao cũng chênh lệch bốn cảnh giới, hơn nữa hắn cũng chưa có luyện thành kim đan.
"Không xong! Bị người khác nhanh tay lấy hết!"
"Cao thủ từ đâu đến vậy? Làm sao mà nhanh như vậy được? Ta ngay cả chút phản ứng cũng không kịp!
"
Tứ ca, sao lại có thể như vậy!"
"
Đuổi! Người này nhất định là Đoạt Mệnh Thư Sinh, chỉ có điều không ngờ được là hắn lại có đạo khí, hơn nữa còn là đạo khí rất cường đại. Nếu không thì cũng không có khả năng thu được cả một ngọn núi Huyết Long Tinh khổng lồ như vậy, bất luận là pháp bảo nang hay cái gì khác đều khó có khả năng làm được như vậy."
Dịch Thân Vương chỉ thấy một đạo hoàng quang lóe lên trên bầu trời, sau đó tất cả bảo bối đều biến mất không thấy đâu, sau đó hoàng quang chui vào trong long huyệt dưới lòng đất.
Cao thủ ở đây, vô luận là nhị hoàng tử, Chân Thân Vương, Hắc U Vương, thập tam hoàng tử, Chiến Thân Vương, tứ hoàng tử Dịch Thân Vương, thậm chí là Hoa Thiên Đô cùng đại hoàng tử Phong Thân Vương cũng ngây dại! Ai cũng không ngờ được là giữa cuộc tranh đấu kịch liệt, lại có người dùng tốc độ nhanh như vậy vơ vét bảo bối!
Hơn nữa còn lày lấy hết toàn bộ!
Không lưu lại một bảo bối nào, lại còn xông vào long cung trong lòng đất, muốn vơ vét các bảo bối ở trong đó.
Hống!
Hoa Thiên Đô là người phản ứng trước tiên, tay khẽ vẫy một cái, Bàn Vũ Thần Kiếm đang vây khốn Hắc U Vương quay trở lại, lò đan đang huyền phù giữa không trung cũng quay về, sau đó cả người hắng hóa thành một đường sáng chui vào trong lòng địa huyệt.
Hắn cũng rất phẫn nộ, có điều chứng kiến bóng người cướp đoạt pháp bảo tiến vào địa huyệt trong lòng đất thì hắn lại thở ra một hơi. Nếu như người này cướp được pháp bảo xong lập tức rời đi thì việc truy đuổi sẽ có chút phiền phức, nhưng không ngờ lại có lòng tham không đáy, còn muốn thu thập pháp bảo trong long cung. Đó là tự mình chui vào đường cùng không lối thoát.
Sưu sưu, sưu sưu sưu!
Trong nháy mắt khi hắn đi xuống, Hắc U Vương, Dịch Thân Vương là hai người đuổi theo tiếp theo, đây là hai đại cao thủ, một là tông sư Ma Đạo, một là hoàng tử mạnh nhất, đều là cường giả tầng thứ chín Thần Thông Bí Cảnh, Thiên Địa Pháp Tướng.
Với tu vi của bọn họ, tuyệt không cam lòng chỉ ăn cơm thừa canh cặn.
Không, không phải cơm thừa canh cặn, ngay cả chút cặn bã cũng không có mà ăn. Toàn bộ đều bị Phương Hàn thu lấy hết, chút cặn cũng không lưu lại.
Bá!
Trong nháy mắt khi Phương Hàn chui vào trong lòng đất, thần niệm quét qua liền phát hiện đây là một tòa cung điện nguy nga, hùng vĩ, khắp nơi đền đài lầu các, chạm trổ điêu khắc, vô cùng tráng lệ. Không ngờ đều dùng ngũ kim và thủy tinh để xây dựng thành. Tòa cung điện cho thấy sự xa hoa của long tộc. Có điều, hắn cũng không có ý đồ gì đối với tòa cung điện này, hắn chỉ tập trung vào vài chỗ cất giữ pháp bảo và đan dược trong cung điện.
Thân thể hắn chớp động, vô cùng quỷ mị lao đi.
Một cây cột đá trong long cung bị Bạch Đế Kim Hoàng Trảm chém lên, để lộ ra một ô vuông bên trong, lộ ra một hồ lô màu xanh, bên trong cất đầy đan dược.
Trong nháy mắt, cả hồ lô đan dược liền biến mất.
Mà cùng lúc đó, ở trong đan phòng của long cung, một lò luyện đan tản mát ra linh khí cường đại, bên trên có rất nhiều đồ án của Thiên Long, là lò đan của long tộc, cũng bị hắn thu lấy.
Cùng lúc đó, tại trong một gian mật thất, vách tường bị Xích Đế Hỏa Hoàng Khí thiêu đốt, để lộ ra một pháp bảo hình thước, cũng bị thu lấy trong chớp mắt.
Một cái chuông đồng nhỏ, một cái trống ở trong đại điện cũng bị thu.
Trong nháy mắt này, khoảng chừng chín vị trí tỏa ra khí tức cường đại trong long cung bị Phương Hàn công phá, thu lấy toàn bộ pháp bảo, đan dược cất giữ trong đó.
Chín loại pháp bảo và đan dược tỏa ra khí tức cường đại đều bị Phương Hàn thu lấy hết.
Không thể nghi ngờ, pháp bảo này đều là tuyệt phẩm bảo khí! Còn đan dược cũng là thiên cấp đan dược, cùng một cấp bậc với Âm Dương Vạn Thọ Đan.
Một hồ lô xanh biếc đầy đan dược, một lò đan, một cây thước cũ kỹ, một cái chuông đồng nhỏ, một cái trống lớn, một tràng hạt chế tác từ san hô, một thủy tinh cầu có điêu khắc văn tự của long tộc, một cay phương thiên kích cực lớn, còn có một xa luân cự phủ nữa.
Đan dược, lò đan, cây thước, chuông đồng, trống lớn, tràng hạt san hô, thủy tinh cầu, phương thiên kích, xa luân cự phủ.
Chín vật này đều bị Phương Hàn thu lấy trong nháy mắt. Hắn chỉ lấy nhữ đồ tỏa ra khí tức cường đại, còn những bảo bối khác trong long cung đều không hề để ý tới bởi vì hắn không có thời gian!
Đằng sau hắn Hoa Thiên Đô cũng đã tiến nhập vào long cung, vừa tiến vào thì một cổ lực lượng mạnh mẽ liền bao trùm, phong tỏa cả long cung, làm cho Phương Hàn không cách nào quay ra theo đường cũ được.
Bởi vì long cung này được xây dựng trong lòng đất, người đi vào trong chẳng khác nào ba ba trong rọ.
Nhưng Phương Hàn lại không giống như người khác, thoáng cái sau khi thu được chín thứ này, bổn mạng phù lục từ trên đầu hắn bay ra, hóa thành một đạo tinh quang chiếu lên mặt đất.
Trong nháy mắt, mặt đất liền bị hòa tan, biến thành giống như nước, thân thể hắn chui vào trong đó, cả người biến mất trong lòng đất, không thấy đâu nữa, chính là dùng thần thông Ngũ Đế Đại Ma để bỏ chạy.
Thần thông Ngũ Đế Đại Ma am hiểu ngũ hành độn pháp, cả tòa long cung này là do ngũ kim tinh và thủy tinh tạo thành, khó có thể xuyên phá được, nhưng dùng Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền hòa tan liền có thể xuyên qua mà trốn đi.
Xuyên phá long cung, bên dưới chính là vô tận bùn đất, đại địa khôn cùng, là nơi mà Hoàng Đế Thổ Hoàng Đạo phát huy công dụng của mình.
Thần thông Ngũ Đế Đại Ma chính là thần thông tối cao trong ma môn, nắm giữ bổn nguyên của ngũ hành, vô cùng huyền bí, dùng để hộ thân thì bách tà bất xâm, dùng để đối địch thì không ai là không giết được, dùng để bỏ chạy thì có độn thuật cao minh tới cực điểm.
Phương Hàn thu lấy pháp bảo xong không có trốn đi mà tiến nhập vào trong long cung cũng không phải là vì tham lam, mà đây chính là phương pháp bỏ trốn tốt nhất.
Nếu như hắn chạy trốn trên không thì chưa chắc có thể thoát khỏi Hoa Thiên Đô, nhưng mà nếu hắn dùng Hoàng Đế Thổ Hoàng Đạo chui vào trong lòng đất thì không ai có thể đuổi được.
"
Tặc tử! Còn muốn chạy!?"
Hoa Thiên Đô vừa tiến vào trong long cung liền dùng thần niệm bao phủ cả cung điện, cũng cảm giác được tất cả các pháp bảo có khí tức cường đại đều bị Phương Hàn đoạt mất, động tác cực nhanh làm cho người ta líu cả lưỡi. Hắn đã chính thức nổi giận rồi, không ngờ có người dám đoạt đi nhiều thứ như vậy ngay trước mặt hắn.
Tuy không phải là tuyệt thế bảo bối, không phải tiên đan, đạo khí gì, nhưng mà hài cốt của Thiên Long, tuyệt phẩm bảo khí, Huyết Long Tinh dều là những bảo bối hiếm thấy, tài liệu hãn thế, vậy mà đều bị Phương Hàn cướp đoạt hết, tối thiểu giá trị cũng hàng chục ức, thậm chí còn nhiều hơn.
Lượng tài phú này, ngay cả cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh cũng thèm thuồng huống chi là hắn.
Hắn vốn chuẩn bị dùng kế bắt ba ba trong rọ, không ngờ là thần thông của Phương Hàn lại có thể phá vỡ nền đất của long cung mà chạy trốn.
"
Khai Sơn Liệt Địa!" Răng rắc, răng rắc! Trong tiếng gầm giận dữ của hắn, cả tòa Long Cung liền rạn nứt ra, nơi Phương Hàn vừa chui xuống lòng đất liền xuất hiện một khe nứt thật sâu.
Đây là hắn dùng thuật Khai Sơn Liệt Địa của thần thông Bàn Vũ Đại Lực trực tiếp công kích lên Phương Hàn.
Dịch Thân Vương, Hắc U Vương vừa xông vào trong thấy Hoa Thiên Đô nổi giận thi triển Khai Sơn Liệt Địa thì không khỏi sợ hãi, muốn đi ra ngoài.
"
Dịch Thân Vương! Ngươi có thể đi, nhưng Hắc U Vương là ma đầu thì phải ở lại." Bàn Vũ Nguyên Thần chui ra khỏi đầu Hoa Thiên Đô, vung bàn tay khổng lồ lên, chộp về phía khe nứt dưới mặt đất. Mà lò đan cấp bậc đạo khí cũng bay vút lên, phát ra một cổ hấp lục hút lấy Hắc U Vương, muốn cường hoành thu lấy Hắc U Vương nhốt vào trong lò đan.
"
Lò đan này của ta tên là Đại Hoang Cổ Lô, là đồ vật do Bàn Vũ Tiên Tôn dùng để luyện đan, là thượng phẩm đạo khí, sau khi thu Hắc U Vương ngươi vào trong thì cho dù U Ám Nguyên Thần của ngươi có tự bạo cũng không có ý nghĩa gì cả, tinh khí còn lưu lại vẫn có thể dùng để luyện thành rất nhiều đan dược, bảo bối!"
Hoa Thiên Đô ngang nhiên ra tay, ẩn ẩn có khí thế của quân lâm thiên hạ.
Hắn không ngờ lại muốn trực tiếp bắt lấy Hắc U Vương, một cường giả tầng thứ chín Thần Thông Bí Cảnh, luyện thành Thiên Địa Pháp Tướng thu vào trong lò đan, xem như là một loại tài liệu để luyện chế đan dược, pháp bảo!
Cái này thật là bá đạo!
Hơn nữa hắn còn dùng Bàn Vũ Nguyên Thần của mình đuổi theo Phương Hàn ở trong lòng đất.
"
Người này thật là cường hãn, thật là bá đạo! Không chỉ bạt sơn mà còn liệt địa, còn làm cho cả một hồ nước rộng ngàn dặm bốc hơi, lực lượng thật là lớn." Dịch Thân Vương chần chừ một chút, sau đó cắn răn lui ra ngoài.
Lúc này Phương Hàn đã chui xuống ngàn trượng sâu dưới mặt đất, đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng từ phía sau không ngừng đuổi theo, không buông tha cho hắn.
Dưới áp lực kinh khủng của lực lượng này, đất đá sau lưng hắn không ngừng vỡ nát.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-308/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận