Vĩnh Sinh Chương 348: Bồi thường năm mươi ức

Trong không gian này tràn ngập A Tỳ Khí, Bát Bộ Phù Đồ trấn áp ở phía trên, Diêm ở trong A Tỳ Khí không ngừng ngâm xướng, Nại Hà Kiều cũng được gọi ra, giống như cây cầu nối liền nam bắc, trấn áp không gian bên trong.
Ở trong khu vực sâu nhất có bảy đại thần quang mạnh mẽ, không ngừng lập lòe giống như núi lửa bị nét tới cực điểm, có thể phun trào bất cứ lúc nào. Bảy đại Thần vương vẫn chưa có chết.
Bát Bộ Phù Đồ, Nại Hà Kiều, A Tỳ Môn đều chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp được bọn họ.
Qua đó có thể thấy được bảy đại Thần vương này hung mãnh đến mức nào. Nếu như không phải Phương Hàn đã hao phí hết tất cả pháp lực, toàn lực đánh ra một kích thì có lẽ sẽ có Thần vương trốn thoát được, thậm chí tế ra pháp bảo lợi hại của bản thân, chuyển bại thành thắng.

Phương Hàn nhìn bảy đoàn thần quang lập lòe, trong thâm tâm rung động kinh sợ trước sinh mệnh lực cường đại của Thần Tộc. Bản thân hắn nếu như chưa luyện thành kim đan mà gặp phải bọn họ chỉ có con đường chết.
Nhất là ở trong đó có hai thanh đao, một kiện loan đao có hình mặt trời, một kiện loan đao có hình mặt trăng, phát ra quang mang mãnh liệt, tựa như muốn xuyên thấu A Tỳ Khí, phá tan trói buộc của Hoàng Tuyền Đồ thoát ra ngoài.
Nếu không có Bát Bộ Phù Đồ kiệt lực trấn áp, Diêm không ngừng vận chuyển thần thông thì có lẽ hai kiện pháp bảo cường đại này đã có thể phá tan trói buộc, bay ra ngoài Hoàng Tuyền Đồ.
"Hắc U Vương! Tinh Vân Bảo Bảo! Các ngươi ra đây trấn áp hai kiện đạo khí này! Hai kiện đạo khí này đều là trung phẩm đạo khí, có thể thoát ra ngoài bất cứ lúc nào, nếu như trấn áp không được thì sẽ là tổn thất rất lớn."
Một tiếng đáp lại vang lên, Hắc U Vương và Tinh Vân Bảo Bảo cùng nhau xuất hiện trong phiến không gian này. Hắc U Vương vừa xuất hiện, trông thấy hai kiện trung phẩm đạo khí thì vẻ mặt lộ ra vẻ kích động, kinh sợ, lập tức tế xuất ra U Ám Nguyên Thần của bản thân, bay tới trấn áp Nhật Tinh Luân.
Mà Tinh Vân Bảo Bảo vừa bẩy cũng tế xuất ra Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc, trợ giúp trấn áp Nguyệt Tinh Luân.
Nhưng hai đại pháp bảo bị lực áp bách cường đại bao trùm xuống thì lực lượng hiển lộ ra lại càng mạnh mẽ, không ngừng xoay tròn, đao khí tung hoành ngàn trượng cắt ra bốn phương, kiệt lực xung kích, muốn bay thoát ra ngoài.
Phốc!
Phương Hàn cũng không còn cách nào khác, thúc dục máu huyết toàn thân, lập tức bên trong Hoàng Tuyền Đồ tràn ngập huyết vụ, A Tỳ Khí hơi dính phải một chút máu này thì liền dung hợp một cách nhanh chóng, từ đơn giản trở thành phức tạp, các loại ma thần A Tỳ bắt đầu xuất hiện, khung cảnh thảm thiết của địa ngục lại hiện ra.
Vì trấn áPhương Hànai kiện đạo khí nên hắn không hề tiếc rẻ, tiêu hao máu huyết của bản thân. Bởi vì giá trị của bộ hai kiện đạo khí này thật là quá lớn, là pháp bảo mạnh nhất của bảy đại Thần vương, uy lực khổng lồ, giá trị vô cùng.
Nếu như đem ra đấu giá trên thị trường thì sợ là giá cả không dưới mấy trăm ức đan dược. Ai không muốn mua trung phẩm đạo khí? Hơn nữa còn là một bộ hai kiện trung phẩm đạo khí!
Có thể nói là cho dù đầu sỏmuôn đời đứng đầu một đại môn phái cũng không có khả năng có được một bộ đôi trung phẩm đạo khí như vậy.
Nhật Nguyệt Tinh Luân!
Phong Bạch Vũ muốn luyện chết một bộ tinh luân như thế này thì cũng phải tiêu hao lượng lớn tài nguyên, bỏ ra cả ngàn năm thu thập nguyên liệu, lại thêm ngàn năm luyện chế, cuối cùng là ngàn năm thuế biến mới có thể hoàn thành. Thậm chí còn gặp phải khó khăn vì không có đủ tài liệu để thực hiện.
Cũng chỉ có Thần vương trong Thần Tộc mới có thể xa xỉ như vậy.
Thoáng cái hao phí lượng lớn máu huyết trấn áp được hai kiện trung phẩm đạo khí, Phương Hàn cũng không vội vàng đi đối phó với bảy đại Thần vương mà lại vung tay lên, một đoàn A Tỳ Khí tán đi, để lộ ra hình thể hai người, chính là thập tam hoàng tử Chiến Thân Vương và tứ hoàng tử Dịch Thân Vương.
"Ngươi là ai?" Tứ hoàng tử Dịch Thân Vương đột nhiên mở to hai mắt, tinh quang lập lòe, từ lỗ chân lông phun ra ngàn vạn đạo kiếm khí, cắt ra bốn phía, kiệt lực muốn thoát ra ngoài.
"Đừng mộng tưởng nữa, đây là không gian bên trong pháp bảo của ta, trừ phi ngươi là cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh, đầu sỏmuôn đời thì mới có thể thoát ra ngoài được." Phương Hàn tiện tay đè xuống, liền thi triển ra Đại Thôn Phệ Thuật, lập tức cắn nuốt hết toàn bộ những đạo kiếm khí kia, sau đó dung nhập vào trong Kim Hoàng cương khí.
"Vô ảnh kiếm khí quả nhiên không tầm thường, có điều ngươi cũng chưa có tu luyện tới mức tận cùng." Sau khi thôn phệ Vô Ảnh kiếm khí xong, Phương Hàn cảm giác được một ít huyền diệu của kiếm khí này, nếu như hắn có thể luyện chế kiếm khí của bản thân trở thành vô ảnh vô hình thì chuyện giết người trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
"Quỳ xuống!"
Thôn phệ hết toàn bộ kiếm khí, Phương Hàn há miệng hô lớn, ba mươi bốn loại thần thông ma đạo bay ra, tạo thành Cửu Quỷ Nguyên Thần ba đầu sáu tay, cầm khô lâu pháp trượng, lang nha kiếm, uy áp mạnh mẽ phủ xuống, làm cho thân thể của Dịch Thân Vương và Chiến Thân Vương phủ phục xuống, trông giống như con cóc vậy.
"Ngươi rõ ràng dám cấu kết với mấy ma đầu Đế Thích Sơn ám toán ta! Vốn ta muốn giết chết ngươi, cướp lấy Vô Ảnh Kiếm Trận, Vô Hình Nguyên Thần của ngươi nhưng mà ngươi lại là hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc, ta tạm thời không muốn giết ngươi. Chỉ cần sau này ngươi thu liễm đi một chút, bồi thường cho ta thì ngươi có thể rời đi bình yên!"
"Ngươi rốt cuộc là ai? Pháp lực cường đại đến mức tiếp cận cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh?" Dịch Thân Vương điên cuồng hét lên, cố gắng hết sức đứng dậy nhưng không có chút tác dụng nào.
"Nói cho ngươi biết cũng không sao, ta chính là đệ tử Vũ Hóa Môn, Phương Hàn."
"Quả nhiên là ngươi, tu luyện thành kim đan, lại luyện hóa Cửu Quỷ Nguyên Thần, trong kim đan ẩn chứ chín mươi loại thần thông, quả thật là tài hoa tuyệt thế, vạn năm mới có một!" Chến Thân Vương cũng phủ phục xuống, gào thét, "Xem ra đây là không gian bên trong Hoàng Tuyền Đồ, chí bảo của Hoàng Tuyền Ma Tông."
"Đã biết rõ là Hoàng Tuyền Đồ thì các ngươi cũng không cần phải mộng tưởng đến chuyện ra ngoài nữa đi." Phương Hàn cũng không nói cho Dịch Thân Vương biết chuyện về bảy đại Thần vương của Thần Tộc mà chỉ nói là người của ma đạo. Thần Tộc là chuyện trọng đại ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới, giữ bí mật chuyện này thì sau này khi kiếp nạn đổ xuống cũng là cơ hội lớn để Vũ Hóa Môn vượt qua Thái Nhất Môn.
Mà hắn cũng không thể giết tứ hoàng tử Dịch Thân Vương, bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội với Đại Huyền Đế Quốc quả là không đáng. Nhưng mà người này là người nổi bật nhất trong các hoàng tử, tài lực hẳn là không ít, nếu như không lấy một ít thì thật là không phải đạo làm người của Phương Hàn.
"Không thể tưởng tượng được là người có thể ngày kiếm được núi vàng như Phương Hàn lại còn thuyết khiếu pháp bảo đan dược. Hẳn là do ngươi luyện tành kim đan ẩn chứa chín mươi loại thần thông, mỗi một lần thôi động đều tiêu hao lượng lớn nguyên khí pháp lực tương đương với trăm tu sĩ Kim Đan Cảnh bình thường. Cũng khó trách sao ngươi lại khuyết thiếu đan dược. Có điều ngươi phụ trợ nhị thập tứ đệ thì căn bản không có khả năng leo lên được ngôi vị hoàng đế. Không bằng ngươi chuyển qua trợ giúp ta, ta cam đoan với ngươi rằng từ nay về sau không lo khuyết thiếu đan dược. Ngươi muốn bao nhiêu? Năm mươi ức? Một trăm ức? Nếu như ngươi phụ trợ ta thì ta sẽ cho ngươi một trăm ức đan dược!"
Thâm âm của tứ hoàng tử đột nhiên trở nên ngưng trọng, lại muốn lôi kéo Phương Hàn: "Trong các hoàng tử, ta có tu vi cao nhất, đã tu luyện tới tầng thứ chín Thần Thông Bí Cảnh, Thiên Địa Pháp Tướng, luyện thành Vô Hình Nguyên Thần sắp sửa bước vào tầng thứ mười, Nghịch Thiên Cải Mệnh, có nhiều hy vọng luyện thành Trường Sinh Bí Cảnh. Ta là người có nhiều hi vọng trở thành hoàng đế nhất. Nhị thập tứ đệ tu luyện bao nhiêu năm nữa mới có thể đạt tới cảnh giới như ta? Đi theo ta ngươi sẽ có nhiều chỗ tốt. Ngươi cho ta Vong Tinh Thủy, ta có thể bước vào Trường Sinh Bí Cảnh, trở thành hoàng đế Đại Huyền Đế Quốc, khi đó ngươi muốn bao nhiêu pháp bảo thì sẽ có bấy nhiêu. Bảo khố của Đại Huyền Đế Quốc chúng ta tuyệt đối lớn hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều."
"Ngươi cho rằng ta sẽ tham lam pháp bảo của ngươi sao? Ta có Hoàng Tuyền Đồ, cũng có thể mở ra được Hoàng Tuyền Bảo Khố." Phương Hàn cười ha ha nói, "Hoàng Tuyền Bảo Khố so với kho tàng của Đại Huyền Đế Quốc của các ngươi còn phong phú hơn nhiều. Ta cũng không hề có mưu đồ gì với Đại Huyền Đế Quốc của các người, chẳng qua là vì Hoa Thiên Đô duy trì Phong Thân Vương nên ta mới muốn hỗ trợ một vị hoàng tử, chống lại Hoa Thiên Đô mà thôi."
Mắt của Phương Hàn lóe ra một tia quang mang lạnh lẽo; "Phù trợ ngươi hay Di Thân Vương đối với ta cũng chẳng có gì khác biệt cả."
"Chuyện mở ra Hoàng Tuyền Bảo Khố không phải đơn giản như vậy. Nếu như có thể dễ dàng mở ra thì Thái Nhất Môn sớm đã động thủ rồi. Như thế này đi, pháp bảo trên người ta đều là lễ vật dùng để mừng thọ cho Linh Lung Tiên Tôn, lần này ta sẽ bồi thường cho ngươi năm mươi ức đan dược để ngươi thả ta ra ngoài. Thế nào?"
Dịch Thân Vương thấy Phương Hàn thẳng thừng từ chối như vậy thì cũng không kiên trì nữa, thuận miệng nói tiếp.
"Năm mươi ức đan dược cũng là một lượng tài phú lớn, đủ mua được một kiện đạo khí, thậm chí có thể mua được tiên đan như Sinh Sinh Tạo Hóa Hoàn. Đưa ra đây! Ta sẽ thả các ngươi ra ngoài." Phương Hàn thu lại chút áp lực, để cho Dịch Thân Vương đứng thẳng lên.
Dịch Thân Vương lấy từ trên người ra năm mươi tinh tạp, mỗi tinh tạp đều có ghi một chữ ức. Chữ này là kết hợp giữa chữ nhân và chữ long, rất uy mãnh. Năm mươi tinh tạp này đều không phải của Lục Đạo Minh, Cửu Đỉnh Hiên hay Thiên Đạo Các mà là của Đại Huyền Đế Quốc.
Tinh tạp này còn dễ sử dụng và thuận lợi hơn so với tinh tạp của ba đại thương hội nhiều lắm. Thậm chí nghe đồn là có thể dùng để trao đổi ở một số nơi trong ngoại vực tinh không.
Phương Hàn vung tay lên thu lấy toàn bộ năm mươi tinh tạp vào trong túi, sau đó há miệng phun ra một luồng nguyên khí, không gian rung động, đem Dịch Thân Vương và Chiến Thân Vương đẩy ra ngoài Hoàng Tuyền Đồ, đưa ra xa ngoài ngàn dặm. Đồng thời Hoàng Tuyền Đồ cũng lặn xuống dưới đáy biển, tránh đi bằng đường thủy. Sau khi ra ngoài xa cả ngàn dặm hơn rồi mới tiếp tục hướng về Linh Lung Phúc Địa mà đi.
Ở trong đáy biển suốt ba ngày ba đêm, Phương Hàn cũng sợ thật sự trễ ngày mừng thọ của Linh Lung Tiên Tôn.
"Tiếp theo, đi xem qua mấy tên Thần vương Thần Tộc xem sao. Trên người những tên này hẳn là có rất nhiều tài phú." Phương Hàn nhe răng cười, đi tới bên người các Thần vương nói, "Bảy đại Thần vương, Đại Hòa, Đại Hạ tiên sinh, các ngươi cũng không cần vẫy vùng đau khổ như vậy. Ta đã biết rõ thân phận của các ngươi rồi. Thần Tộc mặc dù là chủng tộc tôn quý nhất, bá đạo nhất trong thiên địa, nhưng trong mắt ta, các ngươi cũng chỉ là một bảo tàng mà thôi. Ta nếu đã không lấy thì thôi, đã lấy thì phải lấy cho bằng hết. Các ngươi chính là bảo tàng to lớn, giàu có nhất. Lần trước Huyễn Linh, Huyễn Chân thần quân đã cho ta một lượng tài phú không nhỏ. Lần này lễ vật của các ngươi mang theo hẳn là cũng không ít a. Không nên phản kháng, tránh khỏi phải chịu đau đớn nữa."
"Phương Hàn! Ngươi! Ngươi giỏi lắm! Ngươi là người đầu tiên dám nói chuyện với Thần Tộc cao quý chúng ta như vậy. Bây giờ ngươi vẫn còn có thể lựa chọn, hoặc là đầu nhập chúng ta, làm nô bộc cho chúng ta, chờ sau này khi đại quân Thần Tộc hàng lâm thì sẽ cho ngươi vinh hoa, phú quý, thậm chí để ngươi thống trị Huyền Hoàng Đại Thế Giới, đứng đầu một tinh cầu!"
Một đoàn thần quang lấp lóe, Đại Hòa Thần vương nói ra những lời vô cùng hấp dẫn.
Đây là người cường đại nhất trong các Thần vương, trải qua mấy ngày điều tức đã chữa trị được một phần thương thế, nguyên khí khôi phục được một nửa. Điều này cũng chứng minh được sinh mệnh lực cường đại của hắn.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-348/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận