Vĩnh Sinh Chương 712: Thu đồ

- Hống hống.
Nghe thấy Di Bảo đại tiểu thư nói câu đó sắc mặt nữ tử hiền lành và lão giả thần bí biến đổi, bọn họ trăm triệu lần không nghĩ đến vị đại tiểu thư này lại có thể khám phá ra thân phận của bọn họ.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời phát ra tiêng rống to rồi phóng lên cao.
Hai người bộc phát ra toàn bộ tiềm lực bản thân, tất cả phong ấn trên người đều được mở ra, một người là cường giả Giới Vương Cảnh mà lão giả thần bí còn là cao thủ Hỗn Động Cảnh, thực lực không dưới Khô Vinh chân quân.
Hai cao thủ tuyệt đỉnh lại giả dạng thành Bất Tử Chi Thân cũng không biết làm thế nào mà phong ấn thân thể.
- Các ngươi cho rằng có thể chạy trốn được sao
Di Bảo đại tiểu thư lắc đầu:
- Coi như các ngươi bị ta khám phá thân phận cũng không có cái gì, vừa rồi không làm ra chuyện tình gì khác, không giống như Tổ Mã Thần Giáo Phó giáo chủ Nguyên Phá Thiên đã không còn cả hài cốt. Ta cũng sẽ không làm khó các ngươi, nhiều nhất các ngươi giúp Phân Bảo Nham ta mấy vạn năm, luyện chế vài mòn pháp bảo mà thôi.

Trong lúc chậm rãi nói chuyện ngón tay của nàng khẽ run rẩy bắn ra từng kích một ngưng tụ trên không trung tạo thành từng đạo tiên thuật, tiên đạo pháp tắc chuyển động tản mát ra ánh sáng mãnh liệt rồi hợp thành một đồ án lục giác tinh mang.
Nữ tử hiền lành và lão giả vừa muốn thoát đi liền bị đồ án lục giác tinh mang chấn văng từ hư không rơi vào bên trong đồ án.
- Chí Tôn Đại Tiên Thuật.
Lão giả thần bí Tả Phi Dương giáo chủ Động Chân Giáo thấy đồ án lục giác tinh mang liền thất kinh, Hỗn Động quanh thân vận chuyển, cố hết sức muốn thoát khỏi đồ án, nhưng vô luận hắn có động tác thế nào thì áp lực của đồ án càng lúc càng lớn căn bản không có biện pháp chạy thoát.
- Nếu như các ngươi ở bên ngoài thì có thể chạy trốn khỏi sự đuổi giết của ta, đáng tiếc bây giờ ngươi đang ở trong Phân Bảo Nham, hơn nữa còn là ở trên Vạn Bảo Lâu Thuyền, tất cả lực lượng đều được gia trì trên người ta, các ngươi không có cách nào chạy thoát.
Trên mặt Di Bảo đại tiểu thư nở nụ cười rực rỡ.
- Di Bảo đại tiểu thư, Thiên Trì phái chúng ta có một bảo bối lưu tại Phân Bảo Nham của các ngươi, ta chỉ muốn đến tìm kiếm mà thôi
Nữ tử hiền lành Lục La hét lớn.
- Nga ta biết là bảo bối gì, Kình Thiên Chi Trụ mà thôi. Tuy nhiên tuyệt phẩm đạo khí này đã bán ra ngoài, cũng không còn ở trong Phân Bảo Nham.
Di Bảo đại tiểu thư buông lỏng áp lực một chút.
- Bị người nào mua đi? Tại sao không có tin tức trong buổi đấu giá.
Lục La lập tức nói.
- Là giao dịch bí mật, người mua tin tức ta không thể tiết lộ được. Tuy nhiên lần này ngươi lẻn vào Phân Bảo Nham đã phá hư quy củ như vậy ngươi lưu lại đây luyện chế pháp bảo cho Phân Bảo Nham ba nghìn năm như thế nào? Thời gian ba ngàn năm thoáng một cái đã trôi qua. Còn ngươi nữa, Tả Phi Dương, ngươi đến Phân Bảo Nham là vì chuyện gì?
- Ta đến Phân Bảo Nham là để thám thính một việc
Tả Phi Dương trầm tĩnh nói:
- Một vạn năm trước sư phụ của ta giao chiến với một người, thất bại bị phong ấn bán vào trong Phân Bảo Nham, rốt cuộc chuyện này có thật không?
- Ngươi là vì sư phụ Hư Đỉnh mà đến? Sư phụ Hư Đỉnh của ngươi một vạn năm trước giao thủ với người khác, bị thất bại sau đó bị phong ấn bán cho chúng ta, lúc ấy tu vi của sư phụ ngươi là Hỗn Động Cảnh đỉnh phong, giá tiền mà Phân Bảo Nham chúng ta mua cũng không rẻ, tuy nhiên sau đó chúng ta lại bán đi. Hiện tại sư phụ của ngươi hẳn là còn sống, hơn nữa người mua vô cùng lợi hại, là cường giả trong ba nghìn đại thế giới, tu vi trên cả Chân Tiên. Tốt nhất là ngươi không nên đi tìm hắn.
- Cầu xin đại tiểu thư cho ta biết nơi tung tích của sư phụ, ta nguyện ý ở Phân Bảo Nham ba vạn năm luyện chể pháp bảo để bồi thường.
- Xem ra ngươi đúng là người tôn sư trọng đạo, đối với những người như thế này ta rất bội phục, tuy nhiên ta không thể tiết lộ người mua được. Ta không thể nói cho ngươi biết, như vậy ngươi ở trong Phân Bảo Nham luyện chế pháp bảo ban ngàn năm liền có thể rời đi.
Di Bảo đại tiểu thư thở dài nói:
- Ta cho các hưởng đãi ngộ của luyện bảo sư cửu tinh.
Lục La, Tả Phi Dương liếc mắt nhìn nhau gật đầu, Di Bảo đại tiểu thư xử lý như vậy đối với bọn hắn mà nói đã là cực kỳ khoan hồng, nếu như còn không đồng ý vậy kết cục cũng không tốt đẹp gì.
- Tạ ơn đại tiểu thư đã tha thứ, chúng ta nguyện làm theo.
- Còn nữa.
Di Bảo đại tiểu thư giơ ngón tay chỉ vào Phương Hàn:
- Vị này là vương tử Ulla, hiện là trọng điểm bồi dưỡng của Phân Bảo Nham, các ngươi ở đây ba nghìn năm phụ trợ Phương Hàn trợ giúp hắn tăng tiến cảnh giới và tu vi, hắn là tuyệt thế thiên tài, các ngươi có thể học được từ hắn nhiều điều, có lẽ sau ba ngàn năm khi ra ngoài các ngươi có thể hoàn thành được tâm nguyện của chính mình.
- Không tồi, Ulla đạo hữu đúng là thiên tài luyện bảo.
Tả Phi Dương gật đầu:
- Bảy trăm năm qua, trong quá trình luyện chế vòng tay chúng ta cũng chiếm được nhiều chỗ tốt. Hơn nữa trình độ của hắn đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong tương lai tất thành bảo ngọc. Tuy nhiên Di Bảo đại tiểu thư, xin hỏi bảo bối đó tên là gì? Trong những pháp bảo ta đã nhìn thấy thì đây là pháp bảo kỳ diệu nhất.
- Bảo bối này nói cho các ngươi biết cũng chẳng sao, Tam Thập Tam Thiên chí bảo, cũng chí có trong Phân Bảo Nham mới biết bí mật của bộ bảo bối này, mà cái vòng tay này chính là một trong số đó, tên là Vinh Thiên Trạc. Tam Thập Tam Thiên chí bảo chính là bảo vật trong truyền thuyết, là thần khí của tiên giới chí tôn Tạo Hóa Tiên Vương, tuy nhiên cấp bậc kia tồn tại quá cao như thần long, chúng ta chính là những con kiến hôi nên không cách nào phỏng đoán được. Nhưng sau khi luyện chế thành công, nếu pháp bảo này có thể tấn cấp thượng phẩm đạo khí sẽ nhận được một tia tạo hóa lực trong cõi minh minh gia trì lên thân thể khiến cho tu vi đột nhiên tăng mạnh và còn có nhiều chỗ tốt khác nữa.
Sau đó Di Bảo đại tiểu thư xoay chuyển ánh mắt:
- Ulla có phải ngươi có được phương pháp ngưng luyện chí bảo.
- Đích xác là có.
Phương Hàn cúi đầu:
- Là một bộ công pháp không trọn vẹn, khi ta ở một tinh cầu không biết tên phát hiện ra thi thể Côn Bằng, trên thi thể của nó phát hiện mảnh nhỏ ký ức có một bộ công pháp không hoàn chỉnh.
- Côn Bằng?
Di Bảo đại tiểu thư gật đầu:
- Có thể là đời sau của Côn Bằng Vương, Côn Bằng Vương chính là cường giả trong tiên giới bị trục xuất ra bên ngoài.
- Đời sau của Côn Bằng Vương?
Ánh mắt của Phương Hàn lóe lên không biết đang suy nghĩ đến điều gì. Đúng là Di Bảo đại tiểu thư hiểu biết rất nhiều.
- Tốt lắm, Ulla! Lúc ở bên dưới ngươi quá mức kiêu ngạo ngang ngược, đắc tội những luyện bảo sư đứng đầu Phân Bảo Nham nhất định bọn họ sẽ làm khó dễ ngươi, sau này cuộc sống của ngươi sẽ vô cùng khó khăn. Tuy nhiên có Lục La và Tả Phi Dương thủ hộ ngươi, như vậy ngươi cũng có thể nhanh chóng trưởng thành.
Di Bảo đại tiểu thư vuốt ve Vinh Thiên Trạc trên tay.
- Vinh Thiên Trạc a Vinh Thiên Trạc, chư thiên vinh diệu, một khi đeo lên sẽ tập trung tất cả vinh diệu, có vô lượng vinh quang. Đáng tiếc đây mới chỉ hình thức ban đầu của pháp bảo, ta nguyện ý bỏ ra tất cả để đổi lấy một bộ thượng phẩm đạo khí Tam Thập Tam Thiên chí bảo.
- Thuộc hạ nhất định sẽ cố hết sức thu thập đủ tất cả phương pháp ngưng luyện Tam Thập Tam Thiên chí bảo hoàn thành tâm nguyện của đại tiểu thư.
Phương Hàn cao giọng nói.
- Nga ngươi thật sự trợ giúp ta hoàn thành tâm nguyện? Nói như vậy ngươi chân chính là tâm phúc của ta, ngày sau ta hết sức tài bồi ngươi.
Ánh mắt Di Bảo đại tiểu thư sáng lên sau đó nhạt dần:
- Cho dù tìm đủ phương pháp ngưng luyện thì cũng không dễ dàng luyện chế thành công. Tuy nhiên ngươi có phần tâm ý này ta rất cao hứng chỉ cần Vinh Thiên Trạc này sau khi ta tìm hiểu cũng có thể tăng tiến tu vi, ngươi luyện thành kiện bảo bối này nên có tưởng thưởng. Đây là một viên thần tiên đại hoàn thượng thiên đan, là một cổ tiên nhân đạt tới Thần Tiên Cảnh luyện chế, trong đó ẩn chứa rất nhiều đại đạo tiên giới, bây giờ ta thi triển Cửu Thanh Luyện Hình chân pháp giúp ngươi hòa tan dược lực. Còn nữa, ta ban thưởng thêm cho ngươi một thần thông luyện bảo tên là Thái Thượng Luyện Bảo Quyết.
Trong lúc nói chuyện nàng tiện tay ném ra một viên đan dược to như nắm tay, thanh âm lóe lên, dưới lực lượng Hư Tiên, dược tính bị chế trụ hoàn toàn một chút cũng không thoát ra sát nhập vào trong thân thể ma thần của Phương Hàn, nương theo dược lực còn có một đạo thần thông.
Di Bảo đại tiểu thư đã đạt đến cảnh giới Hư Tiên không giống người thường, trợ giúp Phương Hàn thậm chỉ chỉ cần dùng một cổ thế giới lực bao phủ xuống thúc dục thời gian trôi qua nhanh, trong nháy măt thoáng cái đã trôi qua mấy chục năm.
Trong vòng mấy chục năm này thân thể ma thần được cải thiện rất nhiều, toàn thân tản mát ra thanh khí, trong não vực ngưng tụ chín đạo thanh quang, ầm một tiếng, thân thể ma thần lại một lần nữa đột phá cảnh giới đạt đến Trường Sinh tứ trọng, Trụ Quang Cảnh.
- Thật là lợi hại, tư chất vương tử Ulla thật tốt, ngay trong lúc Di Bảo đại tiểu thư giúp hắn cải tạo thân thể thậm chí còn tự mình khổ tu Cửu Thanh Tiên Cương đột phá thân thể.
- Không tệ Cửu Thanh Tiên Cương là chín loại ba nghìn đại đạo ngưng tụ thành tiên thuật. Không biết phải có bao nhiêu cơ duyên mới có thể luyện được.
- Mặc dù là như vậy nhưng tư chất của vương tử Ulla cũng rất tốt, nếu không thì không thể nào đề thăng cảnh giới.
- Hừ đề thăng cảnh giới đâu phải nói đơn giản vậy, đây là do thân thể ma thần của ta không biết đã trải qua rèn luyện bao nhiêu năm, trên người chứa huyết mạch Hồng Hoang Tổ Long còn có nhiều nhiều đan dược do Kim Tiên luyện chế ra, hiện tại được Hư Tiên thúc dục luyện hóa mới có được lĩnh ngộ bước vào Trụ Quang cảnh.
Trong lòng Phương Hàn âm thầm cười lạnh, thần niệm của hắn đã dò xét lực lượng của Di bảo.
Dần dần trong quá trình tu luyện cũng nhìn trộm một ít thần thông pháp môn vận chuyển của Di Bảo đại tiểu thư, còn có có sự ảo diệu của tiên thuật.
- Cửu Thanh Tiên Cương ngưng tụ thành chín thanh cương khí quả nhiên huyền diệu, Cửu Thanh Tiên Cương cũng không biết là môn phái nào?
Toàn thân Phương Hàn chấn động đình chỉ nhìn trộm, đứng thẳng lên.
- Tốt lắm không nghĩ đến tư chất của ngươi không kém, trước kia lại trải qua nhiều kỳ ngộ kính thích tiềm lực đều được ta luyện hóa, bản thân ngươi lĩnh ngộ thời gian pháp tắc bước chân vào Trụ Quang Cảnh, theo ta tính toán dù có sự trợ giúp của ta ngươi cũng phải mất ngàn năm, xem ra là ta tính sai.
Di Bảo đại tiểu thư nở nụ cười ý bảo Phương Hàn đứng thẳng lên:
- Tốt lắm, cấp bậc luyện bảo của ngươi thăng lên ngũ tinh ta liền nhận ngươi vào Phân Bảo Nham làm việc, muốn chọn một nhóm người mới, ngươi chính là một trong số đó. Từ nay về sau ngươi cũng không phải ở luyện bảo hán của Minh Tôn nữa, ba ngươi các ngươi ở bên cạnh ta, Ulla, bái sư đi, ta muốn đích thân dạy dỗ ngươi.
"Bái sư? Tự mình dạy ta? Chẳng lẽ đại tiểu thư muốn thu đồ?"
Phương Hàn sửng sốt.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-712/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận