Vĩnh Sinh Chương 779: Diễu võ dương oai

Rầm rầm rầm!
Lập tức rất nhiều chân truyền đệ tử, đại trường lão có tu vi nông cạn của Nhất Nguyên Phái đều không chịu được khí thế áp bách của Phương Hàn, phốc một tiếng, thoáng cái quỳ xuống. Ngàn vạn đệ tử, trưởng lão của Nhất Nguyên Phái đều quỵ xuống, còn lại thái thượng trưởng lão vẫn đứng đó, bởi vì toàn bộ thái thượng trưởng lão đều là những người tham ngộ, lĩnh ngộ pháp tắc, khí tức liên miên, cũng không dễ dàng bị khí thế của Phương Hàn trấn áp quỵ xuống.
Thế nhưng Phương Hàn giận dữ ra oai, thanh thế lớn như vậy cũng khiến cho cao thủ Hư Tiên phải sợ hãi.
"Phương Hàn, ngươi muốn chết!"
Thái Hoàng Thiên một lần nữa tức giận, năm ngón tay chộp xuống, mỗi một ngón tay đều do tiên thuật tạo thành, quang mang chớp động, lập tức phá vỡ khí thế của Phương Hàn, công kích tới bản thể của hắn.

Phương Hàn lập tức đảo thân, thương mang lóe lên, mũi thương đối đầu với đại thủ.
"Thái Hoàng Thiên, sao ngươi phải tức giận như vậy? Tuy Vũ Hóa Môn ta đã xác nhập cùng Quần Tinh Môn thành Tạo Hóa Môn, thế nhưng vẫn còn là Tiên Đạo. Lần này tới tham gia Tiên Đạo đại hội cũng là do ngươi mời, nếu như ngươi trực tiếp động thủ, không khỏi làm trái với thân phận chủ nhà của ngươi, hơn nữa Nguyên Sơn Khâu trực tiếp đánh lén, bị Phương Hàn giết chết, chính là tài không bằng người, chúng ta không bằng bỏ qua chuyện này, thương lượng chuyện đại kiếp nạn, thế nào?"
Phong Bạch Vũ ở sau lưng Phương Hàn, đột nhiên động thủ, ngón tay như kiếm, một đạo kính quang bắn ra, vừa vặn bao lấy thân thể Phương Hàn, thân thể Phương Hàn biến thành hai người giống y như mình, mà ngay cả Liệu Nhật Kim Thương cũng biến thành hai, uy thế lập tức tăng lên rất nhiều.
"Hừ!" Trên đầu Thái Hoàng Thiên cư nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh Tai Nạn Thiên Quân, cũng không biết là hắn tu luyện thế nào mà thành, hơi xoay tròn, một lần nữa công kích liền bao phủ hoàn toàn lấy thương ảnh của Phương Hàn, song phương va chạm, kình khí bắn ra tiêu diệt vô số thứ.
Một tay Phương Hàn nắm thương ảnh, tay còn lại trống trơn, gắt gao nhìn thẳng về phía Thái Hoàng Thiên.
Mà rất nhiều thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn toàn bộ đều đứng sừng sững. Đằng đằng sát khí, không khí khẩn trương hết sức căng thẳng bao phủ tràng cảnh, tùy thời đều có thể nổ ra chiến tranh giữa hai môn phái Tiên Đạo.
"Tốt, rất tốt! Phương Hàn, cuối cùng vẫn là ta đã xem thường ngươi, ngươi cư nhiên đã tu luyện tới cảnh giới bực này, Bát Bộ Phù Đồ của ngươi đã cùng nhân bảo hợp nhất, hóa thành Hồng Hoang Tổ Long, rất không tồi. Cư nhiên có thể chống lại công kích của ta, tại bảy năm trước ngươi chỉ là con kiến nhỏ, ta tùy thời đều có thể giết chết ngươi. Hiện tại ngươi đã phát triển tới tình trạng này, ta đã không thể đơn giản giết được ngươi nữa, thế nhưng ngươi đừng có quên, ngươi vĩnh viễn không thể nào vượt qua được Tiên Giới lôi phạt, trở thành Hư Tiên. Mà ta sắp bước vào Thiên Tiên nghiệp vị, tùy thời có thể biến ngươi thành bụi phấn." Thái Hoàng Thiên phất phất tay, rất nhiều trưởng lão Thái Nhất Môn đều lập tức trở lại ngồi vào chỗ cũ, trong lòng lại khiếp sợ không thôi, lời này của Thái Hoàng Thiên tuy bá đạo, thế nhưng đã xác nhận, không thể đơn giản giết chết Phương Hàn.
Tiểu nhân vật kia, hiện tại đã phát triển tới tình trạng này sao?
"Còn chưa vượt qua Tiên Giới lôi phạt, nhưng hiện tại là nhân vật Trường Sinh bát trọng, Hỗn Động bí cảnh rồi? Mới là Hỗn Động bí cảnh mà đã lợi hại như thế? Vậy đạt tới cảnh giới Hư Tiên sẽ lợi hại tới mức nào? Cảnh giới bây giờ của hắn còn cao hơn ta a."
Tu vi hiện tại của Thủy Tinh Tử, chưởng môn của Thủy Tinh Động Thiên mới là Giới Vương Cảnh. Phương Hàn còn cao hơn hắn hẳn một cấp.
"Phương Hàn, rốt cuộc ngươi cũng đã tới. Ta đã trợ giúp ngươi liên lạc với rất nhiều bằng hữu, Nhật Vẫn, Bạch Mộc Chính, Tôn Chân, Đường Hạ, Nhạc Hồi... Các ngươi đều xuất hiện đi. Hiện tại không cần phải ẩn tàng nữa."
Tiêu Phi vui mừng quá đỗi khi trông thấy Phương Hàn xuất thủ uy nghiêm như thế, tâm thần thập phần vui sướng, đột nhiên há miệng hô lớn.
Kêu ra rất nhiều cái tên, trong các môn phái lập tức xao động, sau đó rất nhiều chân truyền đệ tử đi ra, đám chân truyền đệ tử này đều là nhân vật tinh anh trong môn phía, là trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí còn có phó chưởng môn, không thể tưởng được đều cấu kết với Tiêu Phi. Liên hợp thành một mạch.
Nhật Nguyệt Kiếm Tông có, Đan Đỉnh Kiếm Phái cũng có, Thủy Tinh Động Thiên cũng có...
Đều là hảo hữu của Tiêu Phi.
Vừa rồi Tiêu Phi gặp nguy hiểm, những người này tự nhiên cũng không dám mạp hiểm lộ đầu. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn chiếm thượng phong, xung đột một hồi với Thái Nhất Môn, đám người này tự nhiên là yên tâm lại, bắt đầu liên hợp lại với Tiêu Phi.
"Những người này đều là đội viên trong tổ chức chấp pháp." Tiêu Phi nói với Phương Hàn: "Nếu như Tiên Đạo đại hội muốn trao đổi Đạo thuật, diệt trừ phản nghịch, vậy thì sẽ do tất cả môn phái liên hợp tạo thành đội ngũ Chấp Pháp, bất kì đệ tử nào vi phạm cũng sẽ giao cho đội ngũ Chấp Pháp trừng phạt, như vậy có thể loại bỏ thiên vị."
"Đúng vậy, Tiêu Phi, ngươi làm rất khá, có thể nói là cống hiến cự đại cho Tiên Đạo ta. Hiện tại ta nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi, hơn nữa còn ban trọng thưởng cho ngươi nữa, ta sẽ để cho ngươi một bước lên trời, có được vô thượng thần thông, triệt triệt để để bồi dưỡng ngươi!" Trong lúc nói chuyện, trên tay Phương Hàn đã xuất hienj một đống Tiên đan, còn có rất nhiều phù lục, những phù lục này có mấy trăm đạo là do Hư Tiên luyện chế, còn có ba mươi sáu đạo là do Chân Tiên luyện chế, đều là trân tàng trong Hoang Thần Chi Thi.
"Nhiều Tiên đan, phù lục như vậy!"
"Đúng thế, Hư Tiên Huyền Vương Đại Chân Phù, cho dù cao thủ Hư Tiên cũng phải hao phí một phần ba sinh mệnh lực mới có thể vẽ ra, mà tu vi lại còn đại giảm nữa!"
"Đó là Tiên đan gì vậy, lực lượng thật mạnh."
Rất nhiều cao thủ ở đây đều muốn phát điên khi trông thấy Tiên đan, phù lục trong tay Phương Hàn, hận không thể lập tức cướp đoạt. Thế nhưng bọn chúng không dám, vừa rồi Phương Hàn dùng nhất thương giết Hỗn Động Cảnh Nguyên Sơn Nhạc đã khiến cho bọn họ rung động không thôi. Hiện tại ánh mắt của Phương Hàn tùy ý quét qua cũng khiến bọn người kinh hãi lạnh mình.
Phương Hàn bắt lấy nhiều phù lục, Tiên đan như vậy, thoáng cái cưỡng chế dung nhập vào thế giới trong cơ thể Tiêu Phi. Trong nháy mắt cả người Tiêu Phi phát ra từng đợt thanh âm, vô số quang hoa bay loạn, thân thể bành trướng giống như khối khí cầu, tựa hồ như không thể dung nạp được, chuẩn bị bạo thể.
"Phi nhi!" Chưởng môn Kiếm Thập Ngũ của Thông Thiên Kiếm Phái gọi to một tiếng, thế nhưng lại bị một vị thái thượng trưởng lão ngăn cản. Vị thái thượng trưởng lão này toàn thân đen kịt, cơ nhục trên người như sắt, tựa hồ cũng không phải nhân loại mà là một đầu yêu quái kim thiết tu thành, cũng không phải là pháp bảo.
Vị thái thượng trưởng lão này gọi là Kiếm Vô Địch, bản thể là một pho tượng đồng trong thế tục, trải qua rất nhiều hương khói của thời đại, dần dần sinh ra linh tính, sau đó luyện hóa thân thể biến thành yêu quái, cuối cùng bước vào Tiên Đạo, tu luyện kiếm thuật, thủ đoạn Thông Thiên. Là đại nhân vật trấn sơn của Thông Thiên Kiếm Phái, sư bá của Kiếm Thập Ngũ.
"Thủ đoạn của Phương Hàn có thể luyện hóa nhật nguyệt, trong đó ẩn chứa huyền ảo khó lường, phen này thi triển ra, Tiêu Phi của chúng ta chắc chắc có thành tựu, không có chuyện gì đâu." Kiếm Vô Địch tỉnh táo nói, Kiếm Thập Ngũ cũng gật gật đầu.
Trong lúc thần niệm luân chuyển, tất cả Tiên đan, phù lục, đều dung nhập vào trong động thiên của Tiêu Phi, Phương Hàn đột nhiên lật tay, một viên quả thực cự đại hiện ra trong lòng bàn tay, Trường Sinh Quả! Hơn nữa còn là Trường Sinh Quả do luyện chế Thần Hoàng Trường Sinh tứ trọng Trụ Quang Cảnh mà thành, trực tiếp dung nhập vào trong người Tiêu Phi, trong khoảng khắc hắn mãnh liệt được luyện hóa.
Ong ong ong! Động thiên chấn động, Tiêu Phi ngẩng mặt trường khiếu, thanh âm mạnh mẽ, động thiên trong cơ thể mở rộng, phù lục bay múa khắp nơi, lúc này cho dù tu sĩ Thiên Vị Cảnh xâm nhập vào động thiên trong cơ thể hắn cũng bị nững linh phù Hư Tiên, Chân Tiên kia công kích đến chết.
Oanh long! Sau khi luyện hóa Trường Sinh Quả, hắn từng bước bước chân vào Trường Sinh tứ trọng Oanh long, luyện hóa được càng nhiều dược lực, sau đó một đường đột tiến, tiến nhập cảng giới tứ trọng đại viên mãn, tùy thời đều có thể bước vào Trường Sinh ngũ trọng Tạo Vật Cảnh.
"Được rồi." Phương Hàn buông tay ra, tùy tiện bung tay, trên bàn tay xuất hiện khoảng chừng hai mươi bốn kiện bảo kiếm lập lòe phát sáng, trong thân mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa một nửa thế giới, thế giới chi lực cường đại, bản thân dùng không hết: "Đây là một bộ phi kiếm một nửa tuyệt phẩm đạo khí, gọi là Thái Chân Thiên Vương Kiếm, là một kiện chí bảo ta cướp đoạt được ở Tu Chân đại thế giới. Thi triển ra bộ phi kiếm này có thể tạo thành kiếm trận, bằng vào tu vi của ngươi, cho dù tu sĩ hơn ngươi ba cảnh giới ngươi cũng có thể chống lại, hơn nữa vừa rồi ta ngưng luyện thân thể ngươi, làm cho toàn bộ huyết nhục chuyển hòa thành bất hủ vật chất, còn đang ở trong động thiên của ngươi, dung nhập vào hạt giống hư ảo trong pháp tắc thế giới của ngươi, ngươi có thể hoàn toàn thúc dục được một nửa tuyệt phẩm đạo khí."
Một kiện Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm hiện tại cũng không có lực lượng cường đại bằng một thanh kiếm trong bộ phi kiếm này, hiện tại Tiêu Phi thoáng chiếm được hai mươi bốn lưỡi kiếm, hơn nữa trong cơ thể có đủ lực lượng để thúc dục, liệu sẽ khủng bố tới tình trạng nào?
"Cái này! Phương Hàn xuất thủ quả thật quá rộng lượng rồi." Kiếm Thập Ngũ cũng cảm thấy cuống họng khô khốc, nói thật ra, bảo bối mà Phương Hàn gia trì trên người Tiêu Phi cũng là những thứ mà hắn tha thiết ước mơ. Căn bản không chiếm được, ngay cả trân tàng của Thông Thiên Kiếm Phái cũng không bằng những thứ mà Phương Hàn thoáng cái dung nhập vào trong cơ thể Tiêu Phi.
"Hai mươi bốn thanh phi kiếm một nửa tuyệt phẩm đạo khí..."
"Giá trị này đã không cách nào đánh giá rồi."
"Thiên Đạo Pháp Vương ở Tu Chân đại thế giới bài danh trước trăm thương hội mới có thể miễn cưỡng lấy ra. Chớ nói chi là tặng người, cầm tới Phân Bảo Nham đấu giá, có thể bán được bao nhiên đan dược? Trên "triệu" Thuần Dương đan?"
"Tiểu tử này cư nhiên có nhiều bảo bối như vậy!" Trong ánh mắt của một vị nhân vật thần bí mà Thái Nhất Môn mời đến tỏa ra hào quang tham lam, kẻ thần bí này là một vị tăng nhân tuấn tú. Mặc một thân nguyệt sắc tăng bào, trên mặt có thêu rất nhiều nữ tính Bồ Tát. Cũng không biết có lai lịch gì, biểu hiện ra ngoài hắn chính là cao thủ Thiên Vị Cảnh. Thậm chí cũng không phải là Giới Vương Cảnh, nhưng bộ dáng lại rất thản nhiên.
Tất cả mọi người đều hoa mắt, Phương Hàn đột nhiên lại vẫy tay, hướng tới đám đệ tử mà Tiêu Phi mời tới: "Nơi này là "một triệu" Thuần Dương đan! Các ngươi mỗi người "một triệu" hảo hảo mà tu luyện. Nếu như tu vi không được đề thăng, vậy sao có thể làm được chấp pháp đệ tử? Đương nhiên ngoại trừ ban đan dược cho các ngươi, ta sẽ còn ban cho các ngươi phù lục của Hư Tiên nữa! Một người một đạo. Trấn áp vạn linh."
Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn ban ra từng đạo phù lcuj, dung nhập vào thế giới trong cơ thể đám người, đồng thời còn ban cho mỗi người một kiện hoặc vài món thượng phẩm đạo khí.
Thoáng cái xuất thủ hào phóng như vậy quả thực làm cho ngàn vạn tán tu bên ngoài đều thiếu chút nữa bị hôn mê.
Mỗi người "một triệu" Thuần Dương đan! Phải biết rằng ngay cả cự đầu như Thái Nhất Môn, lượng đan dược tồn kho mới có hơn ba trăm "triệu"! Còn lại, tất cả tích súc của Quần Tinh Môn, Vũ Hóa Môn cũng chỉ có vài "triệu"! Nói cách khác Phương Hàn xuất thủ liền bỏ ra hẳn tích súc của một đại môn phái cự phách.
Ngàn vạn tán tu, vô số cao thủ đứng đầu tinh cầu ở bên ngoài há lại không nổi lòng hâm mộ, ghen tỵ?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-779/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận