Vũ Động Càn Khôn Chương 288 : Cường giả thì có được.

Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
-----oo0oo-----
Chương 288: Cường giả thì có được.

Nhóm dịch: black
Biên: NguyenDuy84
Nguồn: Sưu Tầm









- Lần này ta không giết ngươi, nếu còn không biết phải quấy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc!

Từ trên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, Lâm Động vung tay áo, cánh tay Phù khôi đột nhiên vung lên, đem Vương Thống, sắc mặt đã đỏ ửng, hung hăng quăng thẳng về hướng nhân mã của Gia tộc Vương Thị.

Lâm Động không phải không nghĩ đến việc hạ sát thủ. Đối với lão Vương Thống này, hắn cũng là ghét cay ghét đắng. Nhưng Gia tộc Vương Thị trước mắt dù sao cũng có rất nhiều cường giả, nếu như hắn thật sự hạ thủ, e rằng bọn chúng không chết hết cũng không dừng. Đối phương tuyệt đối không để hắn yên ổn mà chiếm cứ vị trí này.



Còn nữa, tuy rằng uy lực Phù khôi Cao cấp rất mạnh, nhưng mốn phát huy ra công kích cường hãn giống như lúc nãy, lượng Thuần Nguyên Đan cần tiêu hao cũng không ít. Với nội tình của Lâm Động hiện tại cũng không thể kiên trì lâu dài. Vì thế, tốt nhất vẫn là không nên bức ép Gia tộc Vương Thị quá mức.

Sắt mặt của Vương Thống trắng bệch, lão rất nhanh được các cường giả của Gia tộc Vương Thị đón lấy.

Lúc này lão thoáng cúi đầu nhìn xuống kiện nội giáp Linh bảo Trung cấp trên người mình. Hiện tại trên mặt kiện nội giáp này, đã xuất hiện rất nhiều đường nứt ngang dọc. Lúc nãy nếu như không có kiện nội giáp bảo mệnh này, e rằng một chưởng của Phù khôi đã khiến cho lão bị trọng thương hoàn toàn. Nhưng cho dù là như thế, trạng thái của lão lúc này cũng vô cùng chật vật.

- Ngươi!

Nghe thấy tiếng quát lạnh của Lâm Động, sắc mặt Vương Thống trở nên đỏ ửng, thiếu chút nữa là tức đến ói máu. Nhưng không đợi hắn nói nên lời, hai lão giả phía sau vội vàng giữ chặt hắn lại. Sức chiến đấu mà Lâm Động triển khai lúc trước, đã khiến cho bọn chúng phải cân nhắc cẩn thận lại tình thế đôi bên.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Tên vô liêm sỉ này không biết từ đâu lấy được một đầu Phù khôi Cao cấp. Việc hôm nay chỉ có thể từ bỏ thôi, bằng không cứ tiếp tục đánh nữa, Vương Viêm có lẽ cũng sẽ bị liên uỵ, từ đó làm gián đoạn mất cơ duyên lần này.

Một lão giả trong Gia tộc Vương Thị hạ giọng nói.

- Đúng vậy, tên tiểu tử này quá mức xuất chúng, cho dù chúng ta có thể hợp lại giết chết hắn, cái giá phải trả kia cũng cực kỳ to lớn. Với số người chúng ta dẫn theo lần này cũng khó có thể giết hắn mà không thể không bị tổn thương chút nào!

Một lão giả khác cũng gật đầu nói.

Nghe được những lời này của bọn chúng, sắc mặt Vương Thống nhất thời đanh cứng lại, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng không cam lòng, ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, bắt đầu khôi phục thương thế trong cơ thể.

Cùng với sự lựa chọn yên lặng của Gia tộc Vương Thị, quảng trường rộng lớn đó cũng trở nên tĩnh lặng không tiếng động. Một luồng gió nhẹ thổi qua sân, thoảng lên chút hương vị cổ xưa đặc biệt vốn có trong không gian cổ bi.

Rất lâu sau đó, mới có người dần dần từ trong một hồi giao phong lúc trước lấy lại tinh thần. Thế nhưng trong ánh mắt của mọi người vẫn còn có một loại chấn dộng kinh hãi lấp đầy.

Lâm Động giao thủ cùng Gia tộc Vương Thị, có thể nói là nhanh như điện quang hỏa thạch. Tuy rằng bản thân hắn chưa từng ra tay, nhưng việc thắng bại dĩ nhiên có thể phân định ra rõ ràng. Mà lúc này cũng có không ít người nhãn quang sắc bén, đã nhận ra bên trong đạo kim quang kia chính là một đầu Phù khôi Cao cấp, nét mặt không khỏi có chút thèm muốn.

Phù khôi Cao cấp, cái loại bảo bối này, cho dù là phóng nhãn khắp Âm Khôi Tông, cũng chỉ có hai đầu, thậm chí trên toàn bộ Vương triều Đại Viêm cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Không ngờ trong tay Lâm Động lại có được một đầu. Khó trách hắn không hề e ngại Gia tộc Vương Thị, thì ra là do có con bài chưa lật này.

- Chậc chậc, tiểu tử này đã có thể khiến cho Gia tộc Vương Thị im hơi lặng tiếng, quả là nhân vật không nhỏ!

- Quả thật không ngờ, trong Phân gia lại có một nhân tài như thế, trong Tộc hội Gia tộc sang năm, e rằng sẽ đại phát kỳ quang.

Tại Gia tộc Lâm Thị, lão giả Lâm Phàm, trên khuôn mặt già nua lúc này cũng toát lên vẻ kinh ngạc vô cùng, chợt không nhịn được hạ giọng khen một câu.

Gia tộc Vương Thị xưa nay làm việc bừa bãi, rất ý khi chịu chấp nhận thua thiệt. Nhưng tình cảnh trước mắt cũng khiến bọn họ biết rằng, đối với loại người liều lĩnh này, ngươi sử dụng phương pháp còn liều lĩnh hơn so với hắn, giống như Lâm Động vậy, trực tiếp mạnh mẽ đánh xuống khiến cho đối phương không thể không im hơi lặng tiếng!

Phương thức này, mặc dù bá đạo bừa bãi, nhưng lại khiến cho Vương Thống bị bức ép đến vô cùng xấu hổ. Tuy rằng hắn muốn liều mạng đánh đến cùng thì cũng không phải là đánh không lại, nhưng cái giá của chuyện đó, bọn chúng ngược lại trả không nổi. Mà Lâm Động vốn đơn thân độc mã không nơi nương tựa, kết cục e rằng sẽ rất thảm thiết.

- Người này…

Trong lòng Lâm Khả Nhi vốn đang nổi sóng cuồn cuộn, trong lúc này cũng nhẹ nhàng thả lỏng một hơi, bàn tay ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn. Nghe được cuộc trò chuyện của hai vị trưởng bối bên cạnh, ánh mắt đẹp của nàng không nhịn được nhìn về phía bóng dáng gã thanh niên đang ngồi xuống bồ đoàn kia, trong mắt không ngăn được tia sáng kỳ dị chớp động lóe lên.


Lâm Động của một năm trước, tuy khiến cho Lâm Khả Nhi có chút kinh ngạc, nhưng khó có thể đạt đến mức độ rung động. Nhưng lần này lại một lần nữa gặp mặt, Lâm Động lại liên tiếp mang đến cho Lâm Khả Nhi sự rung động hết lần này đến lần khác.

Không chỉ là lực bại Vương Viêm, thiên tài của Gia tộc Vương Thị, hôm nay lại cường thế bức bách tất cả cường giả của Gia tộc Vương Thị cũng phải im hơi lặng tiếng. Dùng một loại tư thái bá đạo, dưới sự nhìn chằm chằm của quần hùng trong thiên hạ, đem vị trí thứ chín ngang nhiên chiếm cứ!

Loại biến hóa này, thật sự khiến cho Lâm Khả Nhi có chút sợ hãi. Hắn đã không còn là gã thiếu niên ở trong Cổ mộ phủ một năm về trước, bị Lâm Lang Thiên áp bức đến mức chật vật không thể đi nổi nữa sao?

Lâm Động lẳng lặng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn nơi ánh hào quang ngưng tụ, đối với vô số những ánh mắt khác thường kia, ngược lại không hề có chút lay động. Tâm thần vừa ba động, đầu Phù khôi Cao cấp đã đứng ngay bên cạnh hắn, giống như một vệ sĩ trung thành, khuôn mặt không một chút biểu cảm, nhưng lại khiến cho người khác không dám có chút khinh thường.

Lúc này trên tám cái bồ đoàn còn lại, ánh mắt của bảy người đó đều mang theo đủ các loại trạng thái nhìn về phía Lâm Động. Dù sao đây vẫn là người đầu tiên dựa vào thực lực của chính bản thân mình ngồi tại đây, mà không phải là dựa vào thế lực phía sau lưng như bọn họ.

- Hây, Lâm Động, ngươi thật là uy phong a!

Võ Từ của Võ Minh hướng về phía Lâm Động đưa ngón tay cái lên. Thần sắc trong ánh mắt hắn thật sự có chút kính nể. Hắn tự hỏi nếu như đổi lại là mình, e rằng thật sự không làm được như vậy, chỉ dựa vào thực lực chính mình mà ngồi tại đây.

Lâm Động nhìn hắn nở nụ cười ôn hòa, sự sắc bén cùng sự bá đạo trên khuôn mặt trước kia lúc này trở nên hòa nhã đi rất nhiều.

- Hừ, chẳng qua chỉ là dựa vào lực của Phù khôi mà thôi, có gì mà phải đắc ý chứ?

Vương Viêm ngồi cách đó không xa, cười lạnh nói.

- Nếu ngươi không phải dựa vào lực lượng của Gia tộc Vương Thị, hiện tại ta đã có thể tát một cái cho ngươi văng ra ngoài rồi.

Lâm Động cười nhạt, nói.

- Ha ha!

Nghe được lời nói này của hắn, Mộ Thiên Thiên cùng với Hoàng Phủ Tĩnh đều nhịn không được, đôi môi đỏ mọng khẽ bật cười một tiếng. Đôi mắt đẹp của Hoàng Phủ Tĩnh liếc nhìn Lâm Động một cái, trong ánh mắt không còn vẻ nghi ngờ như ban đầu. Mọi hành động của Lâm Động đã chứng minh được năng lực chân chính của hắn.

- Ngươi!

Vương Viêm tức giận đến mức khuôn mặt tái nhợt lại, trong lòng muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy Phù khôi đứng bên cạnh Lâm Động, đành phải ôm hận mà bỏ qua, cười lạnh nói:

- Ngươi cứ đắc ý đi, đắc tội với Gia tộc Vương Thị ta, tóm lại sẽ có lúc ngươi phải hối hận!

Lâm Động không hề để ý đến hắn, ánh mắt xụp xuống, tầm nhìn liếc về thân ảnh ở phía trước nhất. Thân ảnh đó, từ đầu đến cuối đều chỉ ngồi xếp bằng tại đó, giống như một pho tượng không mảy may động đậy. Mặc dù là hắn lên ngồi tại nơi này, nhưng thân ảnh kia vẫn không một chút động tĩnh. Dáng vẻ ấy, dường như không hề có gì khiến hắn phải để tâm cả.

Một sự khinh thường không thèm để ý đến.

Lâm Động cười cười, cũng không nói thêm lời nào, hai mắt chậm rãi nhắm lại, điều chỉnh lại trạng thái trong cơ thể. Lâm Lang Thiên hiện tại thực sự có tư cách để xem thường hắn. Nhưng mà, Lâm Động tin tưởng chắc chắn rằng, loại tư cách này không thể duy trì lâu dài nữa.

Nỗi nhục phụ thân bị phế, trong Cổ mộ phủ dùng khí tức bức cho hắn khuất phục, cho đến bây giờ Lâm Động vẫn nhớ như in. Hắn có thể hạ quyết tâm rời xa cha mẹ, rời bỏ Lâm Gia ấm áp tại Viêm Thành, một mình đi xa, trải qua vô số tôi luyện, đi vào quận Đại Hoang hỗn loạn nguy hiểm này, dựa vào thực lực chính mình mà lăn lộn… Tất cả những việc này, một nửa động lực đều là đến từ Lâm Lang Thiên.

Sau khi Lâm Động ngồi trên vị trí thứ chín, trên thạch đài kia chỉ còn lại một vị trí cuối cùng. Mà vì vị trí này, trong quảng trường lại một lần nữa bộc phát những trận giao thủ cực kỳ kịch liệt khác thường. Và trải qua khá nhiều lần khiêu chiến cùng với thay phiên, cuối cùng một tiểu thế lực được tên là Cực Lạc Cốc đạt được thẳng lợi cuối cùng, chiếm giữ vị trí của cái bồ đoàn thứ mười.

Và từ đó, mười vị trí coi như hoàn toàn thuộc sở hữu. Nhìn mười dáng người trên mười cái bồ đoàn trên thạch đại, trong quảng trường vang lên từng hồi tiếng thở dài. Muốn vượt bật trên toàn bộ quần hùng như thế này, thật sự không phải là một chuyện đơn giản…

Cùng với vị trí thứ mười được chiếm cứ, trải qua thời gian ước chừng gần mười phút, trên Tạo Hóa Võ Bi rốt cuộc lại xuất hiện động tĩnh. Một vòng hào quang kỳ dị chậm rãi từ trên Võ Bi khuếch tán ra ngoài, rồi sau đó vây quanh thạch đài, cũng đem mười thân người trên đó bao phủ lại hết.

Và trong khoảng thời gian khi ánh hào quang lan tràn qua khắp thân thể, Lâm Động cũng cảm nhận được rõ ràng một loại cảm giác lạnh lẽo dường như từ trong thân thể lướt qua. Ngay sau đó, không đợi hắn kịp phản ứng gì, tinh thần hắn bỗng nhiên toát ra một trận hoảng hốt, trên Tạo Hóa Võ Bi đó từ từ xuất hiện một luồng hào quang lốc xoáy.

Trong hào quang lốc xoáy đó, một sức hút không thể kháng cự được chậm rãi phát tán ra, tinh thần lực của Lâm Động hầu như không thể khống chế, ly thể phiêu phù, cuối cùng biến mất bên trong luồng hào quang lốc xoáy kia.

Ong ong!

Trên thạch đài, mười thân người như mười pho tượng lẳng lặng ngồi xếp bằng. Tiếng động vù vù kỳ lạ giống như tiếng chuông thời Viễn cổ, từ Tạo Hóa Võ Bi du dương truyền ra, quanh quẩn trong không gian thiên địa này, khiến tâm linh người ta nhất thời tĩnh lặng.

Nhìn mười thân người lẳng lặng bất động trên thạch đài, không ít ánh mắt đều dần dần trở nên chờ đợi và tò mò.

Bọn họ biết, trong khoảng thời gian kế tiếp, mười người này có thể sẽ nhận được truyền thừa vũ kỹ từ trong Tạo Hóa Võ Bi. Nhưng rốt cuộc cấp bậc của các vũ kỹ ra sao, còn phải xem cơ duyên cùng thiên phú vũ kỹ của mỗi người.

- Không biết lần này, rốt cuộc ai là người có thể được kế thừa vũ kỹ Tạo Hóa Cảnh …

Nguồn: tunghoanh.com/vu-dong-can-khon/chuong-288-iCqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận