Vũ Động Càn Khôn Chương 346 : Tộc hội.

Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
-----oo0oo-----
Chương 346: Tộc hội.

Nhóm dịch: black
Biên: NguyenDuy84
Nguồn: Sưu Tầm









Quận Đại Viêm có lẽ là quận vực phồn hoa nhất của Vương triều Đại Viêm, bởi quận Đại Viêm còn gọi là Hoàng Quận, Đế đô của Vương triều Đại Viêm cũng nằm trong quận thành này.

Nói về diện tích, quận Đại Viêm có lẽ không rộng bằng quận Đại Hoang, nhưng đây lại là nơi cường giả của Vương triều Đại Viêm tập trung đông nhất. Hơn nữa, những thế lực thực sự là cường đại nhất của Vương triều Đại Viêm cũng tập trung cả ở đây.

Từ góc độ nào dó, quận Đại Viêm có thể gọi là trung tâm của cả Vương triều Đại Viêm.



Khi Lâm Động ra khỏi rừng sâu, nhìn quận vực trước mặt, trong lòng hắn lại có cảm giác rất kỳ lạ. Trong mắt rất nhiều đệ tử Phân gia của Gia tộc Lâm Thị, quận Đại Viêm chính là thánh địa trong lòng bọn họ. Rất nhiều người của Phân gia nỗ lực cả đời đều chỉ vì muốn thoát khỏi thân phận Phân gia, thực sự trở thành người của Nội tộc.

Trong đó bao gồm cả gia gia của Lâm Động, Lâm Chấn Thiên.

Nhưng cảm giác đó Lâm Động lại không quá mức mãnh liệt. Đối với Gia tộc Lâm Thị khổng lồ này, hắn không có quá nhiều sự kính sợ, mà chỉ có sự lạ lẫm.

Nếu không phải bởi vì Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu, thêm nữa lại có rất nhiều ân oán cùng Lâm Lang Thiên thì cái gọi là Tộc hội này, e rằng Lâm Động cũng không thèm tham dự.

Tuy nhiên mọi thứ đều không có chữ nếu, hắn hiện tại rất chờ mong Tộc hội kia. Hai năm trước, ở trong Cổ mộ phủ, Lâm Lang Thiên chỉ dựa vào khí tức có thể khiến Lâm Động vô cùng chật vật. Nhưng hiện tại có lẽ khí tức của hắn cũng không thể nào khiến thân thể Lâm Động có chút run rẩy nào nữa. Hai năm tu luyện, hắn đã không còn là thiếu niên phải đem nỗi hận với Lâm Lang Thiên cất giấu sâu trong lòng nữa.

- Đi thôi, trực tiếp tới Lâm Thành. Ngày mai Tộc hội bắt đầu rồi, thời gian rất gấp, nhưng có lẽ vẫn kịp đi tới!

Kìm nén cảm xúc trong lòng, Lâm Động mỉm cười, chân điểm vào mặt đất liền bay lên. Một đạo hồng quang từ phía sau bay lên đỡ lấy hắn, sau đó nhanh như chớp bay về phía Lâm Thành.

o0o

Quận Đại Viêm có hai thành phố chủ yếu, một là Hoàng Thành, cũng là Đế đô, hai là Lâm Thành, trung tâm của Gia tộc Lâm Thị. Lâm Thành có thể sánh ngang cùng Hoàng Thành, từ đó có thể thấy địa vị của Gia tộc Lâm Thị ở Vương triều Đại Viêm lớn thế nào.

Lâm Thành nằm ở phía Tây Bắc quận Đại Viêm, cũng là nơi phồn hoa, giao thông thuận tiện. Tòa thành này cũng thực sự là một trong những thành trì hàng đầu của Vương triều Đại Viêm. Bất kể là sự hùng vĩ hay là sự phồn hoa đều nằm trong top các thành thị đứng đầu của Vương triều Đại Viêm.

Lâm Thành hiện tại cơ hồ đã trở thành nơi náo nhiệt nhất Vương triều Đại Viêm. Vô số cường giả và các thế lực từ bốn phương tám hướng kéo tới, khiến dòng người ra vào Lâm Thành trở nên vô cùng khủng khiếp.

Đương nhiên, người đông đúc như vậy hoàn toàn do Gia tộc Lâm Thị hôm nay tổ chức Tộc hội. Trong cuộc Tộc hội này, lớp trẻ tuổi của Gia tộc Lâm Thị đều có cơ hội thể hiện bản lĩnh, mà người thắng cũng sẽ lập tức nổi danh khắp thiên hạ.

Không ai hoài nghi uy tín của Tộc hội của Gia tộc Lâm Thị, bởi người chiến thắng ở Tộc hội này, sau này cũng sẽ là một trong những nhân vật hàng đầu ở Vương triều Đại Viêm.

Diện tích Lâm Thành này vô cùng rộng lớn, tường thành cao hàng mấy trăm trượng kéo dài hết tầm mắt, trong ngoài thành đều có đội hộ vệ tinh nhuệ của Gia tộc Lâm Thị. Những hộ vệ này khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc lạnh, hiển nhiên là huấn luyện bài bản.

Trong Lâm Thành, bất luận là thế lực nào cũng phải kiềm chế một chút, bởi vì ở đây là thiên hạ của Gia tộc Lâm Thị.

Từ góc độ nào đó, đây là lãnh địa riêng của Gia tộc Lâm Thị, mà không phải là đất sở hữu của Vương triều Đại Viêm.

o0o

Ở giữa tòa thành này có một đấu trường khổng lồ, đấu trường rộng chừng hàng vạn trượng, vô cùng hùng vĩ, khiến người khác không khỏi chấn kinh.

Đấu trường khổng lồ này chính là nơi tổ chức Tộc hội quan trọng nhất của Gia tộc Lâm Thị.

Lúc này, trong đấu trường khổng lồ này đã chật kín người, thanh âm hỗn tạp đan xen vào nhau, cuối cùng bắn thẳng lên trời cao, khiến ngay cả tầng mây cũng bị xé nát.

Đấu trường phân ra trong ngoài. Bên ngoài tiếp đón người bình thường, còn bên trong là cường giả nổi danh của Vương triều Đại Viêm và các thế lực nổi tiếng. Ở đây cơ hồ tụ tập đầy đủ các thế lực đỉnh cao của Vương triều Đại Viêm, lực hiệu triệu đó trong khắp Vương triều Đại Viêm, thế lực có thể làm được cũng không hề nhiều.

Ở trung tâm của đấu trường hình dạng vô cùng kỳ dị, đó là một hình tháp trên hẹp dưới rộng, trên đó đan xen ngang dọc hàng trăm sân đấu. Sân đấu càng lên cao càng ít, đặc biệt là nơi cao nhất chỉ có một sân đấu duy nhất.

Hiển nhiên, người tham gia Tộc hội bắt buộc phải từ sân đấu phía dưới tiến dần lên, cuối cùng ở sân đấu cao nhất sẽ gặp đối thủ cuối cùng để phân tài cao thấp.

Lúc này, trong sân đấu hình thù kỳ lạ kia cũng đã chật kín người, từng đạo nguyên lực hùng hậu tuôn ra, hiển nhiên lúc này Tộc hội đã bắt đầu.

- Phân gia Tuyên Thành, Lâm Động Thiên thắng!

- Gia tộc Lâm Thị, Lâm Hóa thắng!

- …

Trong đấu trường khổng lồ, không khí đã nóng bỏng tới cực điểm, vô số ánh mắt tập trung trên người đám người trẻ tuổi của Gia tộc Lâm Thị và các Phân gia. Mỗi khi có tiếng hô trầm thấp hùng hồn này vang lên, đấu trường lại vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Bởi vì đó là thanh âm tuyên bố thắng bại. truyện copy từ tunghoanh.com

Ầm!


Ở trong một sân đấu, nguyên lực hùng hậu đột nhiên bùng nổ ra, lập tức hai đạo thân ảnh tách ra. Trong đó một đạo thân ảnh bay mạnh đi, cuối cùng trực tiếp rơi ra khỏi sân đấu, rơi xuống mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra.

- Gia tộc Lâm Thị, Lâm Dương thắng! Phân gia Viêm Thành, Lâm Hoành bại!

Nghe thấy tiếng hô vang vọng đó, đột nhiên vô số ánh mắt nhìn về phía thân ảnh vừa bị chấn bay đi, trong đó có không ít tiếng cười chế nhạo.

- Hừ!

Trong ánh mắt chăm chú nhìn kia, đạo thân ảnh vừa bị đánh bay đi nắm tay nắm chặt lại.

- Phế vật Phân gia vô dụng, còn muốn tranh cùng bổn thiếu gia?

- Hừ, các ngươi là người của Phân gia Viêm Thành phải không? Phân gia các ngươi xuất hiện một tên Lâm Động rất kiêu ngạo phải không? Đúng là không biết trời cao đất dày là gì, cũng dám đắc tội với Lâm Lang Thiên ca. Nói cho các ngươi biết, hắc hắc, ta nói cho ngươi biết một tin, lần Tộc hội này, Phân gia của các ngươi sẽ không có nổi một trận thắng đâu!

Trên sân đấu, thanh niên mặc cẩm y cười lạnh, nhìn thân ảnh phía dưới, cười chế nhạo nói.

- Hãy ngoan ngoãn chạy về cái xó Viêm Thành kia đi, sau đó nói với tên phế vật Lâm Động kia, có một số người, hắn không thể đắc tội được!

- Con mẹ mày mới là phế vật!

Đạo thân ảnh kia mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, gương mặt quen thuộc đó chính là Lâm Hoành.

Hắn lúc này vô cùng phẫn nộ nhìn thanh niên ở trên cao, định tiếp tục xông lên, nhưng một đạo kình phong đã bắn tới, trực tiếp chấn hắn bay ngược trở lại.

- Ngươi đã thua trận, không có tư cách đăng đài nữa!

Bên cạnh thanh niên kia, một nam tử trung niên xuất hiện, lạnh lùng nhìn Lâm Hoành, nói.

Lâm Hoành bò dậy, đang định xông lên lần nữa, đã có hai cánh tay liền giữ hắn lại. Hắn đưa mắt nhìn lại, chính là đám người Lâm Chấn Thiên.

- Gia gia!

Thấy Lâm Chấn Thiên, Lâm Hoành nhất thời có chút xấu hổ cúi đầu.

- Quay về đã!

Thân thể Lâm Chấn Thiên tựa hồ có chút run rẩy. Những ánh mắt chế nhạo xung quanh khiến lão như quay về tám năm về trước. Nhưng may mà đã trải qua nhiều việc, sắc mặt già nua của lão cũng không có nhiều thay đổi. Nhưng Lâm Hoành từ trong thanh âm của lão nghe ra có chút sự bất lực.

Đoàn người dưới ánh mắt vui sướng của không ít kẻ khác quay người đi về chỗ ngồi ở một góc xa của bọn họ. Từ vị trí này có thể nhìn thấy, tựa hồ địa vị của bọn họ ở đây vô cùng thấp kém.

Khi Lâm Hoành quay lại ghế thì lại thấy một đạo thân ảnh khác cũng ngồi ở đây, lập tức sững người, nói:

- Lâm Hà, ngươi…

- Thất bại rồi!

Đạo thân ảnh kia ngẩng đầu lên, ánh mắt xinh đẹp xuất hiện nụ cười khổ, thở dài nói.

- Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, lần này không trách các ngươi được, là chúng ta đã bị người khác sắp đặt ám hại.

Lâm Chấn Thiên thở dài một tiếng.

- Phụ thân, là thế nào?

Nghe thấy vậy, sắc mặt bọn người Lâm Khiếu ở bên cạnh nhất thời biến đổi, nói.

- Ngươi không phát hiện ra sao? Đối thủ của Lâm Hoành và Lâm Hà đều là người của Nội tộc, hơn nữa thực lực đều là Tạo Hình Cảnh. Tình trạng như vậy không thường xuyên xuất hiện.

Lâm Chấn Thiên cười khổ một tiếng, nói:

- Nếu các ngươi lại nhìn vị trí họ sắp xếp cho chúng ta, cơ bản là vị trí kém nhất trong số các Phân gia.

- Bây giờ trong bốn người của chúng ta, Động nhi vẫn chưa hiện thân, tiếp đó phải xem nha đầu Thanh Đàn thế nào. Hai năm này, tiến bộ của nàng ta không hề kém so với Động nhi năm xưa.

Lâm Chấn Thiên ngẩng đầu nhìn về một sân đấu ở giữa. Ở đó có một đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng ở đó, giống như một tinh linh vô cùng xinh đẹp.

Lâm gia Viêm Thành bây giờ chỉ còn lại Thanh Đàn là chưa thất bại.

- Phụ thân, yên tâm, đợi Động nhi quay về, hết thảy mọi nhục nhã đều sẽ được được trả lại đầy đủ.

Lâm Khiếu nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Chấn Thiên, thanh âm âm trầm nói.

Nghe thấy thế, khuôn mặt già nua của lão nhân cũng lộ ra chút vui mừng, gật đầu cười.

Lão đang đợi, bọn người Lâm Khiếu cũng đang đợi, đợi người kia quay về.

Lúc đó, bọn họ sẽ được ngẩng cao đầu lên.

Nguồn: tunghoanh.com/vu-dong-can-khon/chuong-346-eDqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận