“ Thần, ngươi đang nghĩ gì vậy ?..” Vũ Khuynh Thành mê mang hỏi. Chậc! lâu lắm rồi nàng mới ngủ ngon như vậy. Lúc trước nằm trên khối giường ngọc lạnh như băng đó thật khó ngủ, lại không có cảm giác an toàn. Nay lại ngủ giường cao chăn ấm, thật khiến nàng hoài niệm cuộc sống còn ở hiện đại a. Vũ Khuynh Thành ngáp dài, thoải mái vươn tay co dãn gân cốt, căn phòng này có hương vị ấm áp nhàn nhạt hương cây cổ khiến cho nàng rất thích.
“ Không có gì, Thành nhi, nàng rửa mặt đi…” Tiêu Dạ Thần ôn nhu cười. Nguyên tắc truy thê đại pháp thứ nhất, đối nàng lúc nào cũng phải mỉm cười.
“ Ừ! Cảm ơn…” Vũ Khuynh Thành gật đầu, nhanh chóng lau mặt sạch sẽ. Ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Dạ Thần ôn nhu nhìn mình, Vũ Khuynh Thành nghi hoặc, tại sao hắn lúc nào cũng ôn nhu như nước vậy nhỉ, tuy nàng rất hưởng thụ hắn ôn nhu săn sóc nhưng mà nàng với hắn cũng mới quen nha! Không lẽ vì hắn là bảo tiêu của nàng, muốn đối nàng tốt chút để nàng giảm ngày làm bảo tiêu cho hắn. Chắc chắn là như vậy !
Nhìn thấy trong mắt của Vũ Khuynh Thành nghi hoặc, Tiêu Dạ Thần cười có chút ý vị, hai người, hai suy tính….yên lặng mà triển khai.
“ Thiếu gia, đại thiếu gia cho mời ra ngoài dùng bữa…” một gã hoàng y nha hoàng đứng bên ngoài bẩm báo. Tiêu tương các tuyệt đối không cho phép người khác bước vào trong, dù là đại thiếu gia hay Tuyết tiểu thư cũng phải thông báo trước.