Vũ Luyện Điên Phong Chương 452: Ai thu hoạch lớn nhất.


 Vũ Luyện Điên Phong
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 452: Ai thu hoạch lớn nhất.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hoa Hướng Dương
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com


    Spoiler Mời xem: Chương 452: Ai thu hoạch lớn nhất.

    Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giảkhi đọc bài viết này:
    Dọc đường đi, tất cảngười trong phủ đệ đụng phải Dương Khai đều nhìn xuống chào hỏi với vẻ mặt kỳ lạ, nhất là bốn thiếu nữvạn hoa cung, đều nhìn Dương Khai với ánh mắt có hàm ý khác.

    Lam Sơ Điệp cũng cười ha hả, nụ cười hết sức mờám.

    Dương Khai vẻ mặt cẩn thn, cũng không muốn giải thích gì, chuyện này chỉbiết càng giải thích càng thêm hiểu lầm.



    - Dương Khai Thiếu gia, mặt trời mới lên cao, ngươi đúng là dậy sớm thật nha, sao không ở trong chăn nghỉngơi nhiều một chút?
    Bỗng nhiên một bóng người không biết từ chỗ nào nhảy ra, cười lén lút, nhướn mày nháy mắt nói:
    - Mấy ngày nay thế nào rồi?

    - Cái gì như thế nào?
    Dương Khai vẻ mặt mù mờ.

    - Hì hì, ngươi đừng giảbộ nữa.
    Vẻ mặt Hoắc đại công tử như đã sớm nhìn thấu biểu hiện của hắn, cực kì bỉổi, rồi hạgiọng nói:
    - Cô nam quảnữsống chung một phòng, hơn nữa còn liên tiếp năm ngày, chẳng lẽ không xảy ra việc gì?

    - Ta không biết ngươi nói cái gì.
    Dương Khai lắc đầu, giảvờngây ngốc.

    - Thôi đi, ta hiểu mà. Nhưng dù sao thì, bản công tử bây giờthực sự có chút khâm phục ngươi rồi. Tuy nói ta đã thử qua vô số nữa nhân, nhưng chưa từng thử liên tiếp năm ngày không ra khỏi giường, về phương diện này ngươi lợi hại hơn ta, hôm nào chúng ta phải cùng nghiên cứu thảo lun tht tốt mới được.
    Bỗng nhiên trên mặt y nở nụ cười hết sức chân thành.

    - Mặc kệ ngươi!
    Dương Khai bĩu môi.

    - Các ngươi đang nói thầm cái gì đó?
    Vừa lúc đó Thu Ức Mông đi tới từ phía trước, nhìn Dương Khai không hỏi mà hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt không hài lòng, lạnh lùng nói:
    - Thân là một trong những người tham gia đoạt đích chi chiến này, ta hy vọng Dương Khai ngươi có thểlấy đại cuộc làm trọng, tỏ ra ôn nhu, khí chất của một anh hùng, điểm ấy hẳn ngươi rõ hơn ta.

    Dương Khai nhíu mày, nói:
    - Ta đương nhiên biết. Không cần ngươi nhắc nhở.

    Thu Ức Mộng há to miệng, nuốt xuống một câu, nàng đã thăm dò tính tình Dương Khai, hiển nhiên sẽ không đi chỉtrích phản bác hắn, lúc này nhắc nhở hắn là được rồi, nói thêm nữa, chỉsợ tên này thẹn quá hóa gin. Trực tiếp trở mặt.

    - Xin chào Khai công tử!
    Sau khi hai người nói xong, bên cạnh Thu Ức Mộng có một người trẻ tuổi, diện mạo tuấn tú, thoạt nhìn khôi ngô, mới tiến lên chào. Biểu hiện khiêm tốn cung kính.

    - Vịnày là…
    Dương Khai hồ nghi quan sát gã, người này nhìn lạmặt, dường như chính mình từ trước đến nay cũng chưa từng thấy.

    - Thiếu thành chủ của Thiên Nguyên thành Liễu Phi Sinh. Lần trước đã nói với ngươi.
    Thu Ức Mộng giải thích.

    Liễu Phi Sinh im lặng mỉm cười, thái độ khiêm tốn nói:
    - Nhờcó Dương Khai công tử thu nhn, trên dưới Thiên Nguyên thành vô cùng cảm kích.

    Dương Khai nhìn hắn, thản nhiên gt đầu:
    - Họ Liễu, cùng Liễu gia có quan hệ gì?

    - Không dám trèo cao.
    Liễu Phi sinh gượng cười một tiếng.

    Thu Ức Mộng nói:
    - Nói không quan hệ cũng không sao, nói có quan hệ, kỳ thực vn có một chút quan hệ đấy. Bát đại gia này và thế lực bên ngoài mấy trăm năm nay đều ít nhiều có chút liên hệ. Gia tộc Liễu công tử vốn cũng là một phái của Liễu gia, tuy nhiên trăm năm trước vì một sự việc đã bịtrục xuất khỏi Liễu gia. Tht sự tính ra thì, Liễu Khinh Diêu là đường huynh của gã.

    Vẻ mặt Liễu Phi Sinh hơi có chút thống khổ, thái độ cũng trùng xuống:
    - Bịtrục xuất, trăm năm qua chúng tôi không dám xưng là Liễu gia nữa. Vn lấy việc trở về gia tộc lần nữa làm mục tiêu phấn đấu, hiện giờcha ta tuy đã trở thành người đứng đầu một thành, nhưng vn chưa tới mức được tiếp nạp.

    Khóe miệng Hoắc Tinh Thần giãn ra, mỉm cười nói:
    - Đi theo Dương Khai là được rồi, nếu các ngươi có thểtrợ giúp thiếu gia Dương Khai thắng được cuộc tranh đoạt này, ta nghĩLiễu gia hẳn sẽ tiếp nhn các ngươi trở về.

    Nghe hắn nói như vy, trên mặt Liễu Phi Sinh không khỏi hiện ra vẻ kích động, chắp tay nói:
    - Vy cũng mong được như câu nói tốt lành của Hoắc công tử, trên dưới Thiên Nguyên thành ta nhất định nghe theo Dương Khai công tử, sai đâu đánh đó!

    Dương Khai khẽ gt đầu, cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉnhìn Thu Ức Mộng nói:
    - Bát ca ta hiện tại thất bại ra sao?

    Thu Ức Mộng kinh ngạc nhìn lại hắn, khẽ cười một tiếng:
    - Ngươi cũng sớm nhìn ra rồi à?

    - Đương nhiên, nếu nhóm người Dược Vương Cốc kia không xuất hiện, Bát ca ta còn có khảnăng chống đỡ vài ngày, nhưng đám người Dược Vương Cốc đến, ắt hẳn đã làm cho các huynh trưởng của ta cảm thấy nguy cơ, lúc này bọn họ nếu không giành được chút thắng lợi thì chỉsợ không ai còn dám theo nữa.

    - Ừm, đúng như ngươi nói, Dương Tuyền đã thất bại.

    - Chuyện xảy ra khi nào?

    - Đêm hôm trước.

    Thu Ức Mộng nhẹ nhàng thut lại toàn bộ tin tức.

    Hơn ba mươi vịLuyện Đan Sư của Dược Vương Cốc xuất hiện, quảtht đã làm cho mấy vịcon cháu của Dương gia phải khốn đốn, một mặt bọn họ thực sự cần một trn thắng lợi nhằm lấy lại thanh danh của mình, mặt khác phải nghĩbiện pháp ngăn chặn những người Dược Vương Cốc trợ giúp Dương Khai.

    Đêm hôm trước, bốn người Dương Chiếu, Dương Kháng, Dương Thn, Dương Ảnh không hẹn mà cùng nhắm đánh ngay vào Dương Tuyền phủ.

    Phủ Dương Tuyền chỉcó một Huyết tùy tùng trung thành Thần Du Cảnh bất tầng, ngoài ra chỉcó một hai nhóm thế lực của mu thân Dương Tuyền làm đồng minh.

    Tình thế cực kỳ bất lợi, y hoàn toàn không thủ được.

    Một phen đại chiến, Dương Chiếu lấy được lệnh kỳ, còn Dương Thn bắt được Dương Tuyền, đến lúc này thì vịcon cháu thứhai của Dương gia đã bịloại khỏi cuộc tranh đoạt vương vị.

    - Nói tới cuộc chiến đêm đó cũng thú vị.
    Thu Ức Mộng hé miệng cười,
    - Thay vì nói là bọn họ đang công kích Dương Tuyền, chi bằng nói là bọn họ tự giết ln nhau. Sự phòng bịcủa phủ Dương Tuyền, từ đợt công kích thứnhất cũng đã tan rã rồi, ngoại trừ Dương Tuyền được vịHuyết tùy tùng trung thành kia bảo vệ thoát ra ngoài, những người khác cơ bản không có sức đánh trả, gần như có thểhình dung bằng từ tan tác.

    - Hơn nữa, bốn vịhuynh trưởng của ngươi kết thành hai phe cánh công kích ln nhau, nên đều có tổn thất. Dương Chiếu và Dương Cang là anh em ruột, Dương Thn và Dương Ảnh cũng là anh em ruột, có thểnói là cây kim so với cọng râu.
    Nói xong, cô nhìn Dương Khai thâm ý sâu sắc liếc mắt một cái:
    - Tuy nhiên, ngươi đoán thử coi lần chiến đấu này, ai thu hoạch lớn nhất?

    Bỗng nhiên nét mặt Hoắc Tinh Thần tươi cười, chờđợi câu trảlời của Dương Khai, dường như gã cho là bất kểnhư thế nào hắn cũng nghĩkhông ra đáp án.

    Dương Khai cười lạnh một tiếng:
    - Bọn họ một bên thu hoạch lệnh kỳ, một bên thu hoạch Bát ca ta, nhưng những thu hoạch này không đáng kể, chỉlàm bọn họ công kích ln nhau thêm tổn thất, cái bọn họ tht sự đạt được, chẳng qua là danh vọng từ thắng lợi đó mà thôi. Nếu bàn về ai thu hoạch lớn nhất, ngoại trừ ta… Còn có thểlà ai?

    Nụ cười trên mặt Thu Ức Mông và Hoắc Tinh Thần dần biến mất, sửng sốt và kinh ngạc nhìn Dương Khai, hiển nhiên không ngờrằng hắn lại hiểu rõ tiên cơ tới mức này.

    Vẻ mặt Liễu Phi Sinh cũng khiếp sợ, trong lòng không khỏi sinh ra hoảng sợ, rõ ràng y cảm thấy mình đã đánh giá cao Dương Khai, nhưng vn là chưa đủ.

    - Ngươi biết à?
    Thu Ức Mộng chần chừ hỏi,
    - Làm sao ngươi biết?

    - Ngươi nói xem.
    Dương Khai khẽ mỉm cười.

    Thu Ức Mộng liền tỉnh ngộ, nhớ tới vài ngày trước đó, mọi người dò hỏi Dương Khai vì sao không thừa cơ truy kích để tăng cường thế lực, càng thêm an toàn. Lúc đó, hắn đã từng nói, bản thân không muốn mộc tú vu lâm (thừa cơ hưởng lợi), nhưng còn một nguyên nhân, lúc ấy hắn chưa nói, chỉnói mọi người sau này sẽ hiểu, bây giờnói ra sợ mọi người cho rằng hắn tự cao tự đại.

    Hóa ra lúc ấy hắn cũng đã nghĩđến rồi.

    - Nếu không biết ngươi ở trong phòng năm ngày không ra, chỉsợ ta sẽ cho là có người nói trước với ngươi những điều này đó.
    Thu Ức Mộng hít sâu một hơi, gượng cười nói:
    - Ngươi quảthực làm cho không người nào có thểchống đỡ, quảkhông tệ, thu hoạch lớn nhất vn là ngươi, tuy rằng ngươi không đoạt được lệnh kỳ cũng không bắt được người, thm chí chuyện lần này không có chút gì liên quan gì với ngươi, nhưng ngươi vn như cũ thu về được một vịHuyết tùy tùng trung thành!

    - VịHuyết tùy tùng ở phủ Dương Tuyền sau khi Dương Tuyền bịloại đã chủ động tới đầu phục!
    Thu Ức Mộng trầm giọng nói,
    - Thực lực của vịHuyết tùy tùng kia, không hề thua kém Đồ Phong và Đường Vũ Tiên.

    - Có bịthương không? Người ở đâu rồi?
    Dương Khai vội vàng hỏi.

    Huyết tùy tùng là người trung thần nhất trong số các hầu cn, Dương Tuyền cũng đã bịđánh bại, vịhuyết tùy tùng kia đi theo Dương Tuyền làm sao có thểbình an vô sự được, y không chết trn tại chỗ đã xem như thực lực mạnh kinh người rồi.

    - Bịtrọng thương, đang dưỡng thương, nội trong một hai tháng e là không thểphục hồi như cũ, ta nghĩvới bản lĩnh cao cường của ngươi, muốn chữa khỏi cho hắn cũng không phải chuyện khó đúng không?
    Thu Ức Mộng hừ nhẹ một tiếng, đến nay nàng cũng chưa hiểu, Dương Khai rốt cuộc đã cho Khúc Cao Nghĩa và chín cn vệ uống linh đan dược liệu dược gì, làm cho bọn họ có thểhoàn toàn bình phục trong vòng một ngày.

    Thm chí đêm hôm đó Khúc Cao Nghĩa lại bịtrọng thương, nhưng ngày hôm sau đã lại xuất hiện khỏe mạnh dồi dào sinh khí trước mặt mọi người.

    Cho dù có loại linh đan dược liệu thần kỳ này thì cũng là vô cùng quý báu, sao có thểkhông kiêng nểgì mà sử dụng như vy?

    - Đểta đi xem hắn một chút.
    Dương Khai nhẹ nhàng gt đầu.

    - Có thểnói cho ta biết được không, rốt cuộc là vì sao vy?

    - Vì sao cái gì?

    - Vì sao vịHuyết tùy tùng kia không đi theo những vịcông tử khác mà lại chỉchọn chọn ngươi? Vì sao ngươi từ mười ngày trước đã có thểkết lun sau khi Dương Tuyền bịloại thì vịHuyết tùy tùng này sẽ tìm đến ngươi. Trong chuyện này không thểkhông có nguyên nhân?
    Thu Ức Mộng liên tiếp đặt câu hỏi, trong lòng hiển nhiên có không ít nghi hoặc.

    VịHuyết tùy tùng kia trải qua một phen sóng gió, chỉcó trong Dương gia và các vịcông tử lúc đó truyền đi, còn những người khác đều không biết, Thu Ức Mộng đương nhiên cũng không rõ lắm.

    Nàng hiểu rõ, Dương Khai lúc trước đã chấp nhn mạo hiểm lớn, lựa chọn hai người Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu đã bịthương mà chiếm được toàn bộ sự tôn kính của Huyết tùy tùng?

    Chiếm được sự tin tưởng của Huyết tùy tùng, nên sau khi chủ nhân của hắn bịloại, Huyết tùy tùng không theo Dương Khai thì còn có thểtheo ai?

    - Không thểtrảlời được. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
    Dương Khai nhếch miệng cười,
    - Nhưng ta có thểnói cho ngươi biết, nếu sau này còn có những Huyết tùy tùng khác bịloại, thì cũng sẽ đến quý phủ của ta.

    Giọng điệu tự tin, vẻ mặt liều lĩnh.

    Trong đầu Thu Ức Mộng không khỏi hiện ra cảnh từng người từng người Huyết tùy tùng thực lực mạnh mẽ của những công tử bịloại kia cùng đến Dương Khai phủ, vẻ mặt không nén nổi hoảng sợ.

    Chuyện này trước đây chưa bao giờxảy ra, chưa từng có vịcon cháu Dương gia nào có thểkéo theo toàn bộ Huyết tùy tùng về dưới trướng mình.

    Nếu sự tình tht sự phát triển như Dương Khai nói, vy hắn giống như đã tạo ra một kỳ tích. Đến lúc đó, có nhiều cn vệ trung thành như vy, Dương Khai sao có thểbại được? Hắn giống như đã đứng ở thế bất bại, đến lúc đó có còn kẻ thù thì cũng chỉcó thểcầu nguyện cho Dương Khai đừng tấn công bọn họ.

    - Ta đột nhiên có chút thông cảm với mấy vịhuynh trưởng kia của ngươi rồi, đây căn bản cũng không phải là một cuộc chiến công bằng.
    Thu Ức Mộng cười gượng một tiếng.

    - Đoạt đích chi chiến, vốn đã không công bằng! Nếu như công bằng thì Dương Thiết và Dương Tuyền đã không bịloại sớm như vy?
    Dương Khai hừ lạnh một tiếng.


Nguồn: tunghoanh.com/vu-luyen-dien-phong/chuong-452-8mqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận