Cổ tay khẽ động đại đao nhất thời được Hạ Nhất Minh thu lại phía sau. Hắn nhìn hai đầu Thần long đang trợn mắt cứng lưỡi, ánh mắt không chút nào che giấu vẻ trào phúng.
Khi đối mặt với Bạch Kình, hắn có thể bộc lộ bí mật của Bách Linh Bát bởi hắn tự tin lưu lại tính mạng nó. Nhưng lúc này hắn sao có thể để hai đầu Thần long nhìn thấu?
Nếu nói về thực lực, chưa chắc Ái Nhĩ Bá Lạp đã thắng được Bạch Kình thần bí. Chỉ là nó nắm giữ Không gian lĩnh vực quỷ dị khó lường, nếu nó không chống đỡ mà liều mạng bỏ chạy, ngay cả hắn cũng không dám khẳng định lưu lại dễ dàng.
Bởi thế đối mặt với lời chất vất của hai đầu Thần long lúc này, Hạ Nhất Minh ngoài trào phúng, không có bất cứ giải thích nào.
Cảm nhận đước sát khí nồng đậm trên thân thể Hạ Nhất Minh, hai đầu Thần long liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt ngập tràn sợ hãi.
Đám người Hạ Nhất Minh thực lực cường đại nhưng chưa đủ để Ái Nhĩ Bá Lạp cùng Đức Lai Đặc sợ hãi. Chỉ là một Thần đạo cường giả nhân loại đã bạo thể vẫn sống sót, tình huống này đủ để bất kỳ ai kinh tâm động phách.
Bảo trư đột nhiên hống lên một tiếng, thân thể nó mơ hồ phát sáng, dĩ nhiên muốn ra tay.
Quan hệ giữa Thần long Đông Tây phương không bao giờ đạt tới hai từ hòa thuận. Lúc này thấy Hạ Nhất Minh cùng Lôi điện đại triển thần uy, một đao đả thương hai đầu Thần long, bảo trư dĩ nhiên muốn tiến hành đại chiến, chứng minh bản thân uy dũng vô song.
Về phần có thể chiến thắng hay không, không phải vấn đề bảo trư lo lắng.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comNó chỉ cần đánh một trận thông khoái, hiển nhiên sẽ có người thu dọn hộ.
Ái Nhĩ Bá Lạp ánh mắt đảo qua, lập tức hét lên:
- Huyết mạch Đông phương Thần long. Tây phương Thần long chúng ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi.
Hạ Nhất Minh bật cười, nói:
- Ái Nhĩ Bá Lạp. Ý của ngươi không tồi. Đáng tiếc gặp Hạ mỗ lúc này, các ngươi chắc chắn phải chết.
Ái Nhĩ Bá Lạp hai mắt lóe lên hồng quang, khí tức nồng đậm lưu huỳnh tràn ngập thân thể nó:
- Hạ Nhất Minh. Ngươi muốn thế nào?
Hạ Nhất Minh đưa tay vuốt nhẹ đại đao, ánh mắt hai đầu Thần long nhìn lại mơ hồ mang theo tia sợ hãi.
Một kích lôi đình vừa rồi đã đã kích nghiêm trọng sự tự tin của chúng.
Cho dù Ái Nhĩ Bá Lạp may mắn thoát được một đao trong lòng cũng không khỏi phát lạnh.
Đối với một đao uy lực cùng khí thế cường đại kia, ngay cả Long tộc cao quý cũng không thể coi thường.
Bất quá chúng không biết, Hạ Nhất Minh cùng Lôi điện phối hợp chém chết ba đầu Thần thú, khí thế tích lũy cực hạn mới thuận tay kích phát một đao. Nếu để bọn họ thử lại, cho dù phục chế hoàn mỹ cũng không cách nào tạo lại khí thế khai thiên tích địa vừa rồi.
Khẽ cười, Hạ Nhất Minh lãnh đạm nói:
- Ngươi hỏi Hạ mỗ muốn thế nào sao?
Âm thanh của hắn nồng đậm sát khí:
- Các ngươi muốn đối phó với Hạ mỗ thế nào. Hạ mỗ muốn đối phó với các ngươi như vậy.
Hai đầu Thần long sắc mặt nhất thời cổ quái, chúng khổ tâm bày mưu tiêu diệt Hạ Nhất Minh nhưng đáng tiếc mọi nỗ lực đều thất bại, lúc này bất đắc dĩ gánh chịu hậu quả.
- Hạ Nhất Minh. Đây là Long tộc chúng ta không đúng.
Kim long Đức Lai Đặc đột ngột nói:
- Nếu ngươi có thể bỏ qua, ta cam đoan. Từ nay về sau Long tộc Tây phương sẽ không coi ngươi là địch.
Ái Nhĩ Bá Lạp đôi mắt ánh lên vẻ oán độc khác thường. Bất quá trước mặt Long vương, nó nhẫn nại áp chế dị nghị.
Lúc này Long vương thương thế nghiêm trọng, mặc dù thể chất Long tộc cường hãn nên tính mạng không nguy hiểm nhưng trong thời gian ngắn năng lực chiến đấu không thể phục hồi.
Hơn nữa trước mặt là ba vị Thần đạo cường giả, bất kỳ người nào nắm giữ thực lực không thua kém gì chúng. Trong lòng Ái Nhĩ Bá Lạp mặc dù thống hận đám người Hạ Nhất Minh nhưng giờ phút này không khỏi tận lực áp chế hận ý.
Hạ Nhất Minh mỉm cười, nói:
- Đức Lai Đặc bệ hạ. Ngài từ Long cốc phương Tây tới đây có từng nghĩ thế hay không?
Đức Lai Đặc đôi mắt lóe tinh mang, nó than vãn:
- Hạ Nhất Minh. Tổ tiên Long tộc chúng ta là tọa kỵ của Quang Ám Thánh Tử vĩ đại. Thần đảo hiện nay là nơi truyền thừa của Quang Ám Thánh Tử đại nhân. Bởi thế Thần đảo truyền lệnh chúng ta chỉ có thể tuân theo. Lúc này kế hoạch nhằm vào ngươi chúng ta mặc dù tham dự nhưng cũng là bất đắc dĩ.
Phía sau Kim long, Hồng long Ái Nhĩ Bá Lạp thân thể đột nhiên run rẩy, đôi mắt nó ánh lên vẻ bi ai tới cực điểm, tựa hồ vô cùng kích động cùng nhẫn lại.
Hạ Nhất Minh trong lòng hoài nghi, Tây phương Thần long là chủng tộc cao ngạo ra sao? Lúc trước Tát Ma Đức sắp chết cũng chưa từng cúi đầu nhưng lúc này Long vương Đức Lai Đặc rõ ràng khác biệt. Không ngờ nó dám để lộ quan hệ giữa Long tộc cùng Thần đảo, thậm chí tỏ rõ vẻ yếu thế. Biến hóa đột ngột như vậy khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy không thích hợp.
Chỉ là qua lời Đức Lai Đặc, Hạ Nhất Minh đã biết thêm bí mật mới.
Thì ra lúc trước Quang Ám Thánh Tử cũng là Thần thánh Long kỵ sĩ đồng thời Tây phương cường giả cỡi cự long chiến đấu đã có vạn năm trước.
Bảo trư chớp chớp mắt, cái mũi dài chun lại vài lần, đột nhiên kêu lên:
- Không thể tin nó. Nó đang thi triển Long tộc khí huyết nên trì hoãn thời gian.
Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, đối với Tây phương Long tộc hắn đã sớm nghiên cứu.
Long tộc khí huyết kỳ thực là thủ đoạn kích phát tiềm lực. Chỉ bất quá thủ đoạn này tương đối tàn khốc, nếu muốn thi triển nhất định phải tự tàn. Thương thế càng nặng, uy lực kích phát càng mạnh.
Nếu không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không có đầu Thần long nào nguyện ý thi triển công pháp này. Bởi đây chính là công pháp liều mạng của Long tộc, khi thi triển sinh mạng mười phần có lẽ chỉ còn một.
Tới tận đây Hạ Nhất Minh mới biết vì sao Đức Lai Đặc lại tỏ vẻ yếu nhược, Hồng long Ái Nhĩ Bá Lạp lại kích động đến thế?
Hồng long không phải xấu hổ vì Long vương nhu nhược mà nó biết hành động của Long vương, hơn nữa biết Long vương liều mạng nên mới kích động tới vậy.
Sau khi trọng thương tiếp tục thi triển Long tộc mật kỹ, cơ hội sống sót của Đức Lai Đặc vô cùng nhỏ bé.
- Động thủ...
Hạ Nhất Minh không chút do dự nói:
- Bảo trư đối phó Long vương. Lôi điện, chúng ta giải quyết Ái Nhĩ Bá Lạp.
Với ngạo khí của Lôi điện vốn không thể cùng Hạ Nhất Minh liên thủ đối phó một Thần thú đồng giai.
Nhưng chuyện Bạch Kình cùng đám Tây phương cường giả quả thật quá mức. Vì đối phó Hạ Nhất Minh cùng Thần thú bạn sinh, bọn họ cơ hồ không từ bất kỳ thủ đoạn nào.
Lôi điện cao ngạo nhưng tuyệt đối không ngốc. Bởi thế khi đối phó bọn người kia, nó không cần quan tâm tới thể diện. Bảo trư hưng phấn hống lên một tiếng, thân thể đột nhiên bành trướng. Trong ba đầu Thần thú ngã xuống, có hai tên chết dưới sự phối hợp giữa Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát, tên còn lại chết bởi tay Lôi điện. Đây là chuyện vô cùng tiếc nuối của bảo trư. Bởi thế lúc này Hạ Nhất Minh giao Đức Lai Đặc cho bảo trư, dĩ nhiên khiến nó cười không thể khép miệng.
Về phần Đức Lai Đặc bản thân trọng thương hay thi triển Long tộc mật kỹ không nằm trong phạm vi lo lắng của tiểu gia hỏa.
Trong mắt nó, Đức Lai Đặc là Long vương của Tây phương Long tộc, thân phận này đã đủ rồi.
Thoáng chốc thân thể bảo trư đã lớn tới mười sáu trượng, khí thế mãnh liệt trùng kích Đức Lai Đặc. Đức Lai Đặc thở dài một tiếng, nói:
- Ái Nhĩ Bá Lạp. Ngươi chính là Long vương tiếp theo.
Hồng long gắt gao nhìn Long vương, tựa hồ nó muốn vĩnh viễn khắc sâu hình ảnh Kim long vào đầu.
Đôi mắt lớn lóe lên quang mang kỳ dị, theo sau hai cánh phiếm động, Không gian lĩnh vực được Ái Nhĩ Bá Lạp vận dụng triệt để khiến nó thoát khỏi mọi ràng buộc.
Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than. Nếu lúc trước Tát Ma Đức không phải muốn tiêu diệt hắn mà quay lưng bỏ chạy, cho dù hắn thi triển tam thức liên hoàn cũng không thể chém chết nó.
Bất quá lúc này Hạ Nhất Minh đương nhiên không buông tha Ái Nhĩ Bá Lạp. Lôi điện bốn vó vừa động đã hóa thành đạo bạch quang cùng bảo trư vọt đi.
Chỉ là bảo trư phóng tới phía Đức Lai Đặc, mà Lôi điện cùng Hạ Nhất Minh đuổi theo Ái Nhĩ Bá Lạp không rõ hành tung. Đột nhiên quang mang vàng kim lóe lên, Kim long Đức Lai Đặc đã xuất hiện trước mặt Lôi điện.
Âm thanh Đức Lai Đặc vang lên ù ù trong không gian:
- Nhân loại ti tiện. Trụy lạc Thần thú. Đám đáng chết này hãy thừa nhận nộ hỏa của Long vương Đức Lai Đặc ta.
Một cỗ khí tức nguy hiểm tràn ngập thân thể Kim long.
Thiên địa lực lượng cùng khí thế lạ thường trên thân thể nó trong nháy mắt như lốc xoáy cuốn khắp thiên địa.
Long vương Đức Lai Đặc rốt cuộc cũng hoàn thành khí huyết công pháp, tận lực phóng xuất tiềm lực.