Ánh mắt của Bảo Nham Trúc tương đối kỳ quái, hơn nữa hành động này nếu là đối với người khác thì chính là thất lễ. Nếu như không phải quan hệ giữa bọn họ rất tốt, thì hành vi này rất dễ đắc tội với người ta.
Bất quá, Bảo Nham Trúc cũng bất chấp nhiều điều như vậy, hắn nói:
- Mưu huynh, ngươi đã tấn giai sao?
Ánh mắt của Tử Lỗ Li hơi động, ngay cả Kim Chiến Dịch cũng đưa mắt nhìn về phía Mưu Tử Long.
Bọn họ đối với chuyện của Mưu Tử Long biết cũng không ít, vị lão nhân này là Hư Thần cảnh cường giả đã có tiếng nhiều năm, nhưng thời gian dài như thế mà vẫn không thể tấn giai Ngụy Thần cảnh, như vậy cả đợi này sợ là hắn cũng không có cơ hội. Vậy mà giờ phút này hắn không ngờ đã đột phá cực hạn của bản thân, tấn giai Ngụy Thần cảnh làm cho Bảo Nham Trúc không chịu nổi đả kích như vậy.
Mưu Tử Long cười ha hả, nói:
- Bảo huynh, Mưu mỗ có thể tấn giai cũng hoàn toàn là nhờ vào may mắn mà thôi.
Thanh âm của hắn vô cùng cảm khái, nếu như không phải được Hạ Nhất Minh trợ giúp thì hắn làm sao có thể tấn giai được chứ?
Những người xung quanh tự nhiên không biết được hắn cảm khái cái gì, bất quá đối với bọn họ ngữ khí như vậy cũng chính là lời giải thích rồi.
Khi tấn giai thần đạo cường giả, để có thể bước thêm một bước nữa thì rất khó khăn, thậm chí so với việc tấn chức thần đạo còn khó khăn hơn vài lần. Mưu Tử Long tại lúc sinh mạng không còn nhiều đã thành công tấn giai, cho nên trong giọng nói không tránh khỏi có vài phần cảm khái.
Ánh mắt Bảo Nham Trúc cũng hơi hồng lên, nói:
- Mưu huynh, ngươi có thể thành công tấn giai còn lão phu cả đời này vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ sợ sau này sẽ khó có thành tựu như vậy.
Mưu Tử Long chần chờ một chút, nói:
- Bảo huynh, thế sự vô lường có lẽ ngày mai ngươi sẽ gặp được cơ duyên của mình.
Bảo Nham Trúc hơi giật mình, những lời này của Mưu Tử Long tự nhiên là có huyền cơ rất lớn, hơn nữa hắn còn nghe ra được ý vị khác thường. Trong lòng hắn khẽ động, khóe mắt không tự chủ được nhìn về phía Hạ Nhất Minh, chẳng lẽ Mưu Tử Long có thể tấn giai là có liên quan tới Hạ trưởng lão - Người đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích?
Trên bầu trời lại tiếp tục truyền tới mấy đạo tiếng huýt sáo, hơn nữa kèm theo đó còn vang vọng tiếng hổ gầm đầy uy lực. Lưu Mục bật cười nói:
- Các bằng hữu Nam Cương tới.
Trong tiếng hổ gầm tràn ngập uy nghiêm của thần thú, mà các thần đạo cường giả tới Hạ gia trang mang theo thần thú cũng chỉ có Nam Cương Lưu Ly đảo - Song Sí Bạch Hổ. Quả nhiên chỉ sau một lát, trên bầu trời xuất hiện mấy đạo ánh sáng.
Ánh mắt Mưu Tử Long mở lớn ra, hắn kinh ngạc nói:
- Hạ lão đệ, lần này Nam Cương tới đây thật sự là cho ngươi mặt mũi không nhỏ a.
Hạ Nhất Minh cũng khẽ gật đầu, trong lòng hắn thoáng có chút kinh ngạc.
Nam Cương Lưu Ly đảo hôm nay có bốn vị thần đạo cường giả: Mã Dự, Nguyên Quyên, Lưu Xương Cử và đồng minh Song Sí Bạch Hổ.
Hạ Nhất Minh mặc dù ở Bắc Cương náo động một trận, hơn nữa tấn giai Ngụy Thần cảnh, nhưng hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới Nam Cương tứ đại cao thủ đều chạy tới đây. Đây chính là đối đãi rất đặc biệt a, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng có cảm giác một chút vui mừng và kiêu ngạo.
Quang mang chợt lóe lên, bọn họ đã từ trên không rơi xuống, ngoại trừ bốn vị thần đạo cường giả ra còn có phụ tử hai người Lệ Giang Phong. Bất quá bọn họ cũng giống như Kim Chiến Dịch đều thành công tấn giai Ngũ Khí đại tôn giả, cho nên có thể tự điều khiển thần binh bay tới được.
Ngày trước Băng Tiếu Thiên nhờ vào năm vị Nhân Đạo Đỉnh Phong cường giả có thể bồi dưỡng ra một vị Ngũ Khí Đại Tôn Giả, như vậy khi bốn vị thần đạo cường giả liên thủ hiển nhiên cũng không thể kém hơn được.
Hạ Nhất Minh cười ha hả, vẻ mặt chân thành chào đón bọn họ, hắn chẳng những đối với mấy vị thần đạo cường giả có lễ, mà ngay cả cha con Lệ Giang Phong cũng được đối đãi như vậy.
Ngày trước khi Hạ Nhất Minh chạy thoát ra khỏi Sinh Tử Giới cả người đã thoát lực, may mắn được cha con Lệ Giang Phong tặng cho đan dược phụ trợ cho nên mới khôi phục lại nhanh chóng được. Đoạn tình nghĩa này hắn cũng không thể quên được.
Song phương nói chuyện với nhau chốc lát, rồi ánh mắt Mã Dự cũng nhìn về phía Mưu Tử Long, vẻ mặt tỏ ra rất kinh ngạc. Hai mắt Nguyên Quyên cũng sang lên, rõ ràng tâm tư nàng lúc này rất xúc động, nàng giống với Bảo Nham Trúc trong lòng đều cảm thấy rất phiền muộn. Tiếp qua nửa ngày, trên bầu trời lại có mấy đạo ánh sáng lóe lên, lúc này người tới đây không khỏi làm cho sắc mặt mọi người có chút ngưng trọng. Bởi vì khí thế từ phía xa truyền lại làm cho bọn họ biết rõ thân phận của đối phương, Ngao Mẫn Hành - Kẻ được xưng tụng là cường giả mạnh nhất của nhân loại cuối cùng đã tới.
So với Linh Tiêu Bảo Điện cùng Nam Cương Lưu Ly Đảo toàn quân xuất phát thì Động Thiên Phúc Địa lại đơn giản hơn, chỉ có Ngao Mẫn Hành cùng Kỳ Liên Song Ma tới đây.
Bất quá, chỉ cần có Ngao Mẫn Hành tự thân xuất mã thì với thân phận của hắn cũng có thể đem khí thế của mọi người đè ép xuống.
Hạ Nhất Minh trước kia đối với thực lực của Ngao Mẫn Hành cũng không hiểu nhiều, nhưng khi giao thủ với Quang Ám Đại Lĩnh Vực do Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc thi triển ra hắn mới biết nó có uy lực đáng sợ tới dường nào.
Ngao Mẫn Hành có thể tu luyện thành Ngũ Hành Đại Lĩnh Vực, mặc dù không phải là tiên thiên ngũ hành, nhưng khó khăn gặp phải cũng rất lớn.
Khi còn ở trông Tử Vong Chi Địa, Mã Dự, Song Sí Bạch Hổ cùng Nguyên Quyên liên thủ với nhau mới dám khiêu chiến Ngao Mẫn Hành, như vậy thực lực cường hãn của hắn có thể hình dung được rất dễ dàng.
Lần này gặp lại, thực lực của Hạ Nhất Minh đã tăng tiến rất nhiều, hắn cảm nhận được khí tức của Ngao Mẫn Hành xâu không thể lường được. Mà lúc này trong nội tâm của Ngao Mẫn Hành cũng không hề bình tĩnh, tuy biến có từ phương Tây chưa truyền tới phương Đông, nhưng trận chiến ở Bắc Cương thì ai cũng biết, thực lực của Hạ Nhất Minh đã tuyệt đối không còn giống như trước kia nữa.
Nhưng bây giờ gặp mặt, Ngao Mẫn Hành mới rõ ràng cảm giác được, nguyên lai Hạ Nhất Minh còn cường đại hơn xa lời đồn.
Song phương đưa mắt nhìn nhau, trong lúc bất tri bất giác không khí xung quanh trở nên trầm trọng hơn vài lần, cả Hạ gia trang đều rơi vào trong im lặng. Hạ Nhất Minh cùng Ngao Mẫn Hành nhất thời tỉnh ngộ, bọn họ không hẹn mà thu hồi ánh mắt của mình nói:
- Ha ha nghĩ không ra lần này Ngao huynh lại tự mình tới, thật sự là làm cho ta được yêu mà thấy sợ. - Mưu Tử Long tiến lên trước, cười ha hả nói.
Khóe miệng Ngao Mẫn Hành hơi nhếch lên lộ ra một nụ cười bình thản, hắn đang định mở miệng thì ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Mưu Tử Long có vài phần kinh ngạc.
Mưu Tử Long tự biết không thể dối gạt đối phương, hắn thoải mái nói:
- Mưu mỗ may mắn đột phá được lên Ngụy Thần cảnh, làm cho Ngao huynh phải chê cười rồi.
Ngao Mẫn Hành khẽ lắc đầu, thành thật nói:
- Mưu huynh, chúc mừng.
Những người này đều từ trong Tử Vong Chi Địa đi ra, vô luận bây giờ bọn họ có lập trường thế nào thì giao tình với nhau vẫn không kém hơn trước. Ngao Mẫn Hành nói những lời này là thật tâm thật ý, không có nửa điểm dối trá nào cả.
Chỉ là ánh mắt hắn dừng lại ở trên người Hạ Nhất Minh, không khỏi vì vận may của tiểu tử này mà cảm thấy hâm mộ.
Vừa rồi Mưu Tử Long đại biểu cho Hạ Nhất Minh đứng ra nói chuyện, hơn nữa từ khẩu khí của hắn có thể cảm giác được Mưu Tử Long đã coi Hạ gia trang như nhà của mình. Bên trong Hạ gia trang nho nhỏ này không ngờ lại có nhiều thần đạo cường giả như vậy, điều này tự nhiên là làm cho Ngao Mẫn Hành cảm thấy rất hâm mộ.
Không khí trong ngoài Hạ gia trang nhất thời khôi phục lại bình thường, bất quá trong lòng mỗi một người khách tới đây đều vô cùng kính sợ những thần đạo cường giả vừa tới.
Mặc dù không có bất cứ chứng cứ nào cho thấy áp lực cường đại vừa rồi là do bọn họ phát ra, nhưng loại chuyện này căn bản không cần chứng cứ nào cả.
Ngao Mẫn Hành chuyển ánh mắt nhìn sang mọi người, hắn cùng với những thần đạo cường giả khác trao đổi với nhau vài câu. Khi hắn tới chỗ này đã mơ hồ đem danh tiếng của Hạ Nhất Minh che lấp đi, danh tiếng của thần đạo đệ nhất cường giả của nhân loại quả nhiên đã ăn sâu vào trong ý thức của mọi người, rất khó có thể rung chuyển được. Hai người Kỳ Liên Song Ma cũng tiến lên chào Hạ Nhất Minh, giao tình của bọn họ cũng không hề bình thường.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comMà hai vị tôn giả trong Hạ gia trang là Sở Hao Châu và Đặng Triều Thần cũng tiến ra chào đón bọn họ, cả đám cùng với Kim Chiến Dịch và phụ tử Lệ gia trong lúc vô tình đứng cùng với nhau thành một đoàn.
Tuy nói giao tình của các tôn giả đối với Hạ Nhất Minh cũng rất sâu đậm, nhưng ở trước mặt đông đảo thần đạo cường giả biểu hiện của bọn họ tương đối an phận.
Ánh mắt Ngao Mẫn Hành nhìn lướt qua trên người bọn họ, hồ nghi nói:
- Hạ huynh, đường từ Bắc Cương tới đây cũng gần, nhưng vì sao ta lại không thấy người nào của bọn họ?
Trên mặt Hạ Nhất Minh nhất thời xuất hiện một tia xấu hổ, hắn ho nhẹ một tiếng, nói:
- Ngao huynh, Hạ mỗ mời các vị tới đây kỳ thật là có hai chuyện muốn nói.
Hai hàng lông mày của Ngao Mẫn Hành hơi cau lại, hắn cười nói:
- Như vậy thật khéo, lão phu tới đây cũng có hai chuyện muốn phiền Hạ huynh.
Hạ Nhất Minh hơi giật mình, lập tức nói:
- Ngao huynh có việc gì cứ nói, chỉ cần Hạ mỗ đủ khả năng nhất định sẽ toàn lực ứng phó.
Ánh mắt Ngao Mẫn Hành hiện lên một tia nghi ngờ, Hạ Nhất Minh cùng với Ngũ Hành Môn mặc dù có chút giao tình, nhưng còn chưa đạt tới tình trạng này. Nhưng bọn hắn dù nghĩ thế nào cũng không thể biết được suy nghĩ trong lòng Hạ Nhất Minh.
Hắn ở trong Thủy Tinh Cung thu hoạch được rất lớn, tuy nói điều này Ngũ Hành Môn không hề hay biết, nhưng trong lòng Hạ Nhất Minh vẫn có một tia áy náy. Nếu Ngũ Hành Môn có chuyện gì muốn hắn ra sức, tự nhiên là hắn sẽ không từ chối.
Ngao Mẫn Hành ôm quyền thi lễ, nói:
- Hạ huynh trượng nghĩa như vậy Ngao mỗ vô cùng cảm kích.
Hắn dừng lại một chút, nói:
- Không biết Hạ huynh có chuyện gì muốn thương lượng? Ngao mỗ nếu có thể xuất lực thì tuyệt đối sẽ không từ chối.
Hạ Nhất Minh cười ha hả nói:
- Kỳ thật chuyện này có liên quan tới Băng Cung, truyền nhân Viên Lễ Huân của Băng Cung cùng với Hạ mỗ vốn là hôn thê. Hôm nay Hạ mỗ mời các vị đến đây chính là muốn nhờ các đại phái có thể đứng ra làm bà mối cho chúng ta.
Đám người Ngao Mẫn Hành sau khi nghe xong thì đầu tiên hơi ngẩn người ra, sau đó tất cả đều lộ ra cười.
Tụ tập tất cả các cường giả trong thiên hạ về đây không ngờ lại là muốn làm bà mối cho hắn, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì tuyệt đối là chuyện trấn động nhất từ trước tới nay.
Ngao Mẫn Hành cười nói:
- Viên cô nương trợ giúp Bách Linh Bát tiên sinh đóng cửa Tử Vong thông đạo, công lao ngập trời, chức vị bà mối này lão phu nhất định là sẽ làm rồi. Không biết các vị có ai hứng thú đi theo lão phu tới Băng Cung một chuyến hay không?
Nếu vị cường giả đệ nhất đã đáp ứng thì còn có ai không đồng ý với hắn chứ?
Đến tận lúc này trong lòng bọn họ đã rõ ràng, Bắc Cương Băng Cung sở dĩ không phải người tới đây chính là vì nhàn nhã ở nhà chờ bọn họ tới.
Mã Dự cùng thê tử mình liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bọn họ lộ ra một tia tình cảm ấm áp, sau đó hắn mở miệng nói:
- Hạ huynh, chuyện còn lại là việc vui gì thế?
Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói:
- Việc còn lại chính là ta muốn thông báo cho mọi người biết....
Hắn chậm rãi nói:
- Hai tháng trước, Hạ mỗ từng đi tới phương Tây, hơn nữa đã giết chết Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc.
Trong nháy mắt, tất cả thanh âm xung quanh lập tức đều biến mất, thậm chí tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ....