Trong bóng tối, tầm nhìn của bất cứ ai cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho dù Kim Chiến Dịch hay Hạ Nhất Minh cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, âm thanh xung quanh lại không hề bị thứ gì ngăn cản. Hạ Nhất Minh cũng biết những người vào đây cũng có thể nghe được âm thanh. Nhưng hắn tin rằng đối phương không tu luyện phong hệ thì vẫn không thể sánh được với Thuận Phong nhĩ.
Đây chính là thiên phú về công pháp. Trong hoàn cảnh đặc biệt nó có thể mang lại hiệu quả rất lớn, đủ khiến cho mọi người phải sững sờ. Hai tai hắn rung động liên tiếp, thu nhận tất cả mọi âm thanh. Hạ Nhất Minh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này, hắn chỉ nhờ vào Thuận Phong nhĩ mà di chuyển trong làn hắc vụ.
Những cơn gió trong Quỷ Khốc lĩnh cũng không phải là nhỏ. Bất kỳ chỗ nào cũng có thể nghe thấy tiếng gió rít chẳng khác nào tiếng quỷ khóc. Kỳ lạ ở đây chính là gió mạnh như vậy nhưng lại không thổi bay được làn hắc vụ.
Tất nhiên, Hạ Nhất Minh cũng chẳng dừng lại tìm hiểu. Sau nửa canh giờ, cuối cùng thì hắn cũng tìm được một địa điểm tu luyện thích hợp.
Đây là một cái khe núi, xung quanh có vô số quái thạch. Giữa bãi đá có một vị trí tương đối bằng phẳng.
Sau khi xác định được vị trí đó, Hạ Nhất Minh bình tĩnh ngồi xuống, căn cứ theo phương pháp tu luyện, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu hấp thụ tiên thiên chi khí. Tuy nhiên, ngay sau đó, toàn thân hắn chợt cứng lại bởi phát hiện ra mình không hề hấp thu được một chút khí tiên thiên nào.
Nét mặt thay đổi một chút, Hạ Nhất Minh nhớ tới những điều Kim Chiến Dịch đã nói. Từ từ, nét mặt hắn như cười như mếu. Ở đây, mặc dù khí thiên địa rất nhiều nhưng do hấp thu vô số nhân mệnh trên chiến trường nên lẫn cả sát khí và âm khí.
Khí thiên địa đã dung hợp với hai loại khí đó. Vì thế mà nó hoàn toàn khác xa so với ngoại giới. Hắn thở dài một hơi, cuối cùng cũng hiểu được tại sao Kim Chiến Dịch lại dặn dò kỹ như thế. Tóm lại, muốn đạt được lợi ích ở đây thì phải chịu đựng áp lực. Muốn được nhiều cái tốt thì phải chịu càng nhiều áp lực.
Nếu áp lực vượt quá sự chịu đựng của bản thân thì hậu quả chỉ còn có một đó là biến thành kẻ điên.
Trong lòng hắn có chút do dự. Đặc biệt sau khi cảm nhận sát khí lạnh lẽo ở đây, hắn lại càng dè chừng. Suy nghĩ một lúc, Hạ Nhất Minh thử giảm bớt sự phòng hộ xung quanh người.
Mặc dù chỉ để hở một lỗ nhỏ nhưng âm khí bên ngoài chẳng khác nào đàn kiến thấy mật, ồ ạt chui vào bên trong.
Hạ Nhất Minh gạt bỏ mọi suy nghĩ. Dù sao thì cũng đã vào đây rồi, nếu không dám thử một chút thì trong lòng hắn sẽ có sự ám ảnh. Chuyện đó chắc chắn ảnh hưởng tới sự tu luyện của hắn sau này. Vì thế, hắn quyết định thử một chút. Nếu không duy trì được thì thôi.
Từ từ, một màn âm khí chầm chậm vây quanh người hắn. Khi Hạ Nhất Minh bắt đầu hấp thu chút thiên địa khí đầu tiên, làn hắc vụ dao động nhanh dần như muốn nuốt chửng cơ thể hắn.
Chỉ trong phút chốc, Hạ Nhất Minh cảm thấy một luồng áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng ép tới. Tinh thần hắn bắt đầu dao động, hiện ra trước mắt một khung cảnh chiến trường thật lớn.
Trên chiến trường đó, hắn mặc một bộ giáp bình thường, đứng trên tường thành chống lại những kẻ xâm lược. Thanh đao trong tay vừa mới chém đứt một cái thủ cấp thì có một mũi tên từ dưới bắn lên xuyên qua cổ họng hắn. Hắn đưa tay lên bịt lấy vết thương cố ngăn không cho máu chảy, nhưng sức lực trong người cứ dần dần biến mất. Thoáng cái, loạn đao đã tới tấp chém lên người hắn. Vào một phút cuối cùng đó, Hạ Nhất Minh đã nhận thấy bức tường thành đó chính là tường của Huyết Đồ thành.
Đột nhiên, hắn lại biến thành một người phương Tây. Trước mặc hắn là một bức tường thành cực lớn. Thanh kiếm trong tay hắn liên tục chém giết đám binh lính phương Đông.
Nhưng số lượng đám lính quá nhiều, cứ người này nối tiếp người kia xuất hiện trên bức tường thành. Cuối cùng thì hắn kiệt sức, rồi cũng bị vô số binh khí đâm vào người.
Trong phút chốc, Hạ Nhất Minh đã trải qua cảm giác làm tướng của cả hai bên. Tuy nhiên, tính mạng của cả hai thân phận cũng đều nằm lại trên chiến trường.
Hạ Nhất Minh chợt hiểu, trong luồng âm khí ẩn chứa hình ảnh cuối cùng của những người chết trận.
Trong khoảng thời gian một nén nhang, Hạ Nhất Minh đã trải qua mấy lần sinh tử. Kết quả của mỗi một lần đều không hề dễ chịu. Nếu không phải bị loạn đao phân thây thì hắn cũng bị loạn tiễn xuyên tim.
Hắn cắn chặt hàm răng. Trên môi hắn xuất hiện vài giọt máu tươi.
Dù sao, hắn cũng còn quá trẻ. Mới hai mươi tuổi mà tu vi của hắn đã đạt tới một mức độ không tưởng. Tuy nhiên, kiến thức của hắn vẫn còn quá ít, chưa thể sánh được với những lão già sống hơn trăm năm.
Vì vậy mà khi làn hắc vụ bao quanh cơ thể, khiến cho hắn cảm nhận được sát khí của đám lính trước khi chết đã làm cho trái tim Hạ Nhất Minh có chút dao động.
Tuy nhiên, vào lúc này thiên địa linh khí được hắn hút vào, sau khi di chuyển qua kinh mạch liền tiến vào đan điền. Nhất thời, đan điền hỗn độn của hắn đột nhiên xoay tròn. Một luồng chân khí mát lạnh theo kinh mạnh đi vào trong óc của Hạ Nhất Minh.
Ánh mắt tán loạn của hắn cuối cùng cũng trở lại bình thường. Sát khí chung quanh càng lúc càng trở nên dày đặc nhưng vào lúc này, Hạ Nhất Minh chẳng hề quan tâm tới chúng. Linh hồn hắn giống như xuất ra ngoài cơ thể, đứng ở trên cao xem xét tất cả.
Trước mắt hắn, cơ thể mình đang chìm trong đám mây mù. Có một nguồn năng lượng hỗn độn đang xoay quanh người, giữ cho hắn ở nguyên trọng trạng thái đó.
Năng lượng thổ hệ tản mát quanh người hắn lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Từng đám hắc vụ nhanh chóng bị hắn hút vào bên trong cơ thể.
Hắn có thể cảm nhận được luồng sát khí kinh người vẫn bao quanh cơ thể mình. Nhưng lúc này, linh hồn Hạ Nhất Minh đã thoát ra khỏi cơ thể nên cho dù sát khí có nhiều đến mấy cũng chẳng thể gậy hại cho hắn.
Giống hệt như một người con gái có nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, nhưng khi đứng trước một vị cường giả lại mất đi toàn bộ sức cám dỗ. Lúc này, âm sát chi khí có mạnh hơn gấp trăm ngàn lần thì cũng chẳng thể ảnh hưởng tới tinh thần của Hạ Nhất Minh.
Một lúc sau, Hạ Nhất Minh chợt phát hiện âm sát khí đã trở nên ổn định. Không phải do chúng không thể tiến vào trong cơ thể nữa mà là do nó cùng với thiên địa linh khí bị đan điền hấp thu hết. Hạ Nhất Minh do dự một chút rồi tinh thần quay trở về trong thân thể.
Khi hắn quay về trong cơ thể liền cảm nhận được thiên địa linh khí từ bên ngoài đang cuồn cuộn chui vào trong người. Kinh mạch toàn thân như mở rộng thêm vô số lần. Ngay cả hắc vụ và thiên địa linh khí cùng tiến vào cũng chẳng hề ảnh hưởng.
Không chỉ có vậy, Hạ Nhất Minh còn cảm nhận được đan điền hắn đã phát sinh một sự thay đổi kỳ diệu. Trong đầu hắn chợt nảy ra một suy nghĩ, không biết khi rời khỏi Quỷ Khốc lĩnh có đem cả oán khí theo cùng hay không nữa? Cứ nghĩ tới vô số oán khi đang ẩn núp trong đan điền là hắn lại lạnh hết cả người.
Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh chẳng để ý tới chuyện đó nữa. Trong tình hình như thế này, nếu không tiếp tục hấp thu làm cho lực lượng bản thân tăng lên thì chính là tìm cái chết. Hắn do dự một chút rồi lấy ngũ hành hoàn ra.
Hạ Nhất Minh tập trung toàn bộ tinh thần vào ba điểm cân bằng trong Ngũ hành hoàn. Mặc dù đã xác định được ba chỗ đó, nhưng do hắn chưa bồi đắp đủ năng lượng nên chúng vẫn chưa đạt tới mức độ sung mãn nhất.
Nguồn truyện: TruyệnYY.comTâm niệm của hắn khẽ động một cái, chân khí trong đan điền liền tuôn ra, chia thành Kim, Hỏa, Thổ năng lượng. Môi trường như thế này hoàn toàn là chỗ thích hợp cho tu luyện nhất.
Thiên địa linh khí ở đây cao hơn bên ngoài tới cả chục lần. Đan điền của Hạ Nhất Minh như bị kích thích hấp thụ với một tốc độ không thể tưởng tượng, rồi nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng tinh túy của ba hệ. Nửa canh giờ sau, hai mắt Hạ Nhất Minh xuất hiện một sự sợ hãi và vui mừng.
Ngũ hành hoàn trong tay hắn bắt đầu tự động xoay tròn. Đặc biệt bên trong đó, ba điểm cân bằng bắt đầu tỏa sáng. Khắp mọi ngõ ngách trong ngũ hành hoàn đều tràn ngập chân khí của Hạ Nhất Minh.
Hai tai hắn khẽ động một cái, nét mặt nhất thời trầm xuống. Trên tay hắn thoáng lóe lên ba điểm. Sau đó, một nguồn năng lượng trói buộc từ trong tay hắn bắn về phía trước.