Dưới ánh mặt trời, sắc thái núi rừng có nhiều cấp độ cơ hồ không thể phân biệt được, có màu xanh thẫm, xanh biếc, có màu xanh nhạt, có màu vàng rực, cũng có màu đỏ rực như ngọn lửa.
Ở một nơi nào đó bên trong phiến rừng già, Hạ Nhất Minh lấy hơi quát một tiếng, song quyền lập tức triển khai, cả người giống như tảng đá vũ động tại chỗ. Theo động tác của hắn, không khí quanh người không ngừng truyền đến âm xé gió thang vang dội
" ba, ba", phảng phất như tiếng nổ không ngừng vang động lòng người.
Các động vật vùng lân cận sau khi nghe được tiếng vang khủng bố này, đều hướng phía xa bỏ chạy, đối với tên sát tinh hàng tháng đến đây diễn luyện vũ kỹ, chúng nó đều e sợ chạy không kịp.
Cổn Thạch Quyền chỉ là một chiến kỹ công pháp bình thường, đệ thập tầng quyền thuật này cũng đã đạt tới chiến kỹ đỉnh cao rồi, khi Hạ Nhất Minh thi triển ra, không khí xung quanh người hắn phảng phất như biến thành một khối đá lớn, mỗi tấc vuông đều theo ý niệm trong đầu hắn mà chuyển động.
Người tu luyện Cổn Thạch Quyền cũng không ít, nhưng có thể đem bộ quyền tu luyện tới trạng thái này, tuyệt đối là hiếm có, trong vạn người không có nổi một.
Một lát sau, Cổn Thạch Quyền trong tay Hạ Nhất Minh đột nhiên biến đổi, tuy rằng vẫn là quyền pháp trong Cổn Thạch Quyền công pháp, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn rồi.
Trên người hắn loại sức mạnh không gì có thể phá được, không có gì có thể so sánh cùng đột nhiên biến đổi, một cái Kim hệ quyền pháp vậy mà cũng có thể được hắn đánh ra một loại vị đạo có chút âm nhu như có như không.
Lại một lúc lâu sau, song quyền hắn đánh ra đột nhiên biến đổi, trên tay hắn thời khắc này tuyệt đối xuất ra chính là Miên Chưởng chính tông. Một đôi chưởng thủ bay lượn đầy trời, còn có một cảm giác như chúng điên cuồng che kín bầu trời.
Có lẽ vì vừa tấn giai thập tầng đỉnh cao, Hạ Nhất Minh hưng phất ngẩng đầu, con mắt hắn mơ hồ tỏa sáng, nội kình trong cơ thể lại được hắn chuyển đổi, lòng bàn tay hắn đỏ lên, nhiệt độ không khí xung quanh cũng cao thêm một chút, Thủy hệ Miên Chưởng ở trên tay hắn vậy mà hơi mở rộng ra như ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ rộng lớn.
Sử dụng Hỏa hệ nội kình phối hợp cùng Thủy hệ công pháp, trong Hạ gia trang, đây có lẽ là sáng kiến độc nhất vô nhị.
Chỉ chốc lát qua, quyền pháp Hạ Nhất Minh biến đổi, hắn không hề giới hạn quyền thuật trên một chiến kỹ công pháp nào, hắn hoàn toàn buông lỏng, quyền chưởng trong tay không ngừng biến hóa, ngay cả bản thân hắn cũng không biết sau một khắc đó sẽ thi triển chiêu thức gì.
Hạ Nhất Minh giờ phút này đã bắt đầu đem Miên Chưởng chậm rãi dung nhập vào trong Cổn Thạch Quyền.
Nếu để cho đám người Hạ Vũ Đức thấy được cảnh này, khẳng định là không tin được vào hai mắt của mình.
Cùng sử dụng song hệ cũng không phải không có, nhưng song hệ nội kình cùng chiến kỹ công pháp trong lúc hoán đổi lại có thêm trở ngại vô cùng lớn, cho dù là tu luyện giả đã chìm vào tu luyện hơn mười năm, cũng không dám tùy tiện đang cùng người giao đấu mà chuyển qua sử dụng công pháp khác.
Nhưng lúc này Hạ Nhất Minh cơ bản là không để ý, hai bộ công pháp bất đồng trên tay hắn tạo ra thành tựu xuất sắc, trong lúc tự nhiên chuyển đổi phảng phất như không có một chút khe hở.
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.comNếu có người đem hai loại chiến kỹ này tu luyện thời gian hơn mười năm, hơn nữa bản thân là Kim, Thủy đồng tu, như vậy trong lúc giao đấu cũng có thể hoán đổi như ý. Nhưng muốn đạt tới trình độ không chê vào đâu được như Hạ Nhất Minh trước mắt, phảng phất như chỉ là thi triển một bộ công pháp đích thực thì khó có khả năng làm được.
Đồng thời, trong cơ thể Hạ Nhất Minh, nội kình vận chuyển cũng không cố định, Kim hệ Hỗn Nguyên Kình, Thủy hệ Ba Văn Công, Hỏa hệ Liệt Hỏa Công luân phiên vận chuyển tại kinh mạch trong cơ thể hắn.
Nội kình vận chuyển cùng chiến kỹ sử dụng vốn là hai loại khái niệm bất đồng.
Chiến kỹ công pháp trải qua thời gian khắc khổ cố gắng, ngay cả vốn là công pháp bất đồng cũng có thể đồng thời sử dụng, mặc dù uy lực chưa hẳn đã lớn hơn bao nhiêu so với thi triển một công pháp, nhưng ít nhất bất luận kẻ nào cũng có thể thử nghiệm.
Nhưng là muốn bên trong cơ thể đồng thời vận chuyển hệ nội kình bất đồng, khó khăn này hơn xa người bình thường có thể tưởng tượng được.
Có lẽ những công pháp trong truyền thuyết cho phép làm được điều này, nhưng tuyệt đối không phải một tu luyện giả có độ tuổi như Hạ Nhất Minh có thể làm được.
Tuy vậy nhưng giờ phút này Hạ Nhất Minh đã làm được rồi, ba loại công pháp luân phiên vận chuyển trong cơ thể hắn, cũng không phát sinh chuyện gì rối rắm cùng bế tắc, kinh mạch hắn phảng phất như đường ống có thể dung nạp mọi thứ, bất luận trong ống là nước, là dầu hay khí thiên nhiên, cũng không để lộ ra một chút nào gọi là nhầm lẫn cả.
Tới lúc này, Hạ Nhất Minh thật ra cũng hiểu rõ chút ít, đây là quan hệ đặc thù bởi thể chất hắn, mới có thể tạo thành tình trạng khó có thể tưởng tượng ra này.
Bỗng nhiên, Hạ Nhất Minh thu song quyền lại, thân thể đứng vững tại chỗ, phảng phất như lão tăng nhập định, không hề nhúc nhích.
Ngay lúc vừa rồi, khi trong cơ thể Hạ Nhất Minh ba loại nội kình thuộc tính bất đồng vận chuyển, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, nếu còn tiếp tục diễn luyện thì sẽ dẫn tới lúc như khi cùng linh thú Kim Quan Mãng đánh một trận, ba loại nội kình đồng thời bạo phát, đem toàn bộ lực lượng trong cơ thể xuất ra hết như vậy sẽ lại xảy ra tình huống đó.
Từ sau lần đó, Hạ Nhất Minh thử nghiệm nhiều lần, thế nhưng loại tình huống này như hoa trong gương, như trăng trong nước, không thể nào nắm bắt.
Nhưng mà lúc này gặp lại cảm giác đó hắn đột nhiên ngừng lại, không dám tiếp tục diễn luyện.
Cũng không phải hắn không khát khao nắm giữ một đao kinh diễm uy thế ngập trời kia, mà là giờ phút này bản thân hắn ở trong hoàn cảnh không bình thường. Trong một mảng rừng rậm, không có một người thận cận, nếu hắn thực sự bộc phát một đao sấm sét, như vậy nội kình của hắn sẽ tiêu hao gần như không còn, bản thân vì thế mà có khả năng sẽ hôn mê.
Nếu là vào lúc đó một đầu mãnh thú hay cái gì đó đem hắn ăn, vậy mới là cực kỳ oan uổng.
Lúc này đây, vô luận thế nào Hạ Nhất Minh cũng không cam lòng, hắn như trước thu quyền mà đứng, đem sự phấn kích trong lòng đè nén xuống.
Từ từ, tâm tình hắn cũng bình tĩnh trở lại, thở ra thật dài, tâm niệm của hắn nhanh chuyển động lại.
Lúc tu vi còn ở cửu tầng nội kình, vô luận Hạ Nhất Minh tu luyện thế nào, cũng không có loại cảm giác này. Nhưng khi ba đại nội kình chủ tu công pháp tấn giai tới thập tầng cảnh giới, hắn điên cuồng tu luyện chiến kỹ, hơn nữa đem ba loại nội kình công pháp luân phiên vận chuyển lại cảm giác có khả năng cùng cơ hội làm được một kích toàn lực kia.
Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một việc vui mừng, hắn tin tưởng chỉ cần tiếp tục nghiên cứu thêm, nhất định sẽ có thể thăm dò bí ẩn trong đó, hơn nữa còn vững vàng nắm giữ trong tay.
Nghiêm túc suy nghĩ lại tình hình ban nãy, Hạ Nhất Minh đột nhiên hiểu được, hắn nhớ rõ trình tự vận chuyển nội kình vừa rồi, Hỗn Nguyên Kình sau đó là Ba Văn Công, tiếp sau đó là Liệt Hỏa Công.
Khi nội kình của hắn chuyển hết từ Ba Văn Công sang Liệt Hỏa Công, cùng với lúc chuyển từ Liệt Hỏa Công sang Hỗn Nguyên Kình cũng không bộc lộ loại cảm giác này. Nhưng khi nội kình của hắn chuyển từ Hỗn Nguyên Kình sang Ba Văn Công cái loại cảm giác này tự nhiên sinh ra, hơn nữa còn dần đần mãnh liệt lên.
Hỗn Nguyên Kình là Kim hệ công pháp, Ba Văn Công là Thủy hệ công pháp, trong Ngũ hành công pháp, Kim có thể sinh Thủy,…
Ánh mắt của Hạ Nhất Minh bỗng nhiên sáng ngời, cái này mặc dù là suy đoán chưa hẳn đã chính xác, nhưng hắn cũng không ngần ngại thử nghiệm.
Muốn thử nghiệm hết sức đơn giản, chỉ cần chọn lựa một môn Mộc hệ công pháp cùng một môn Thổ hệ nội kình chủ tu công pháp, hơn nữa đem luyện đến cảnh giới thập tầng, có thể kiểm chứng suy đoán của hắn có chính xác hay không rồi.
Thân thể hắn như cánh chim bỗng bay lên, điểm nhẹ vài cái trên đại thụ, tức khắc hướng về phía dưới chân núi lao xuống.
Nhưng khi tới thôn làng dưới chân núi, tâm tình Hạ Nhất Minh lại bình tĩnh trở lại.
Bởi vì thể chất hắn đặc thù, cho nên chỉ cần một môn nội kình chủ tu công pháp đạt đến thập tầng, như vậy ngay cả tu luyện công pháp chủ tu bất đồng, cũng có thể tấn giai thập tầng.
Cho nên tu luyện tới thập tầng Thổ hệ và Mộc hệ công pháp, loại này với người khác là chuyện khó như lên trời, đối với hắn chỉ là một cái nhấc tay mà thôi.
Nhưng mà tu vi hắn đã đạt đến tình trạng này rồi, tầm mắt đã không phải như trước đây có thể sánh bằng.
Trong mắt hặn những nội kình công pháp thông thường đã mất đi hẫn dẫn, chỉ có loại nội kình công pháp Liệt Hỏa Công như của Từ gia mới làm hắn coi là mục tiêu theo đuổi.
Khi nghĩ tới Từ gia, hắn lập tức nghĩ tới buổi tối đi chúc thọ Trình gia ngày đó, càng nghĩ tới ước hẹn nửa năm của kẻ say rượu cũng gã hắc y nhân.
Có thể cùng nội kình công pháp Liệt Hỏa công đánh đồng, tại Từ gia cũng chỉ có thể là Khô Mộc Công mà thôi.
Tên giả say rượu sao chép một bí tịch quý, hoàn toàn có thể khẳng định rõ ràng, tuyệt đối là Khô Mộc Công.
Không hiểu sao, ý niệm trong đầu Hạ Nhất Minh tức khắc nghĩ tới bản bí tịch kia, hắn tựa như đi vào ngõ cụt, không còn suy nghĩ về một cái Mộc hệ công pháp nào khác.
Bất quá điều này cũng không thể trách hắn, sau khi thử qua tốc độ cùng uy lực của Liệt Hỏa Công, Hạ Nhất Minh đã rõ ràng, công pháp Hỏa hệ đỉnh giai này hơn xa so với Hỗn Nguyên Kình cùng Ba Văn Công.
Giống như một người sau khi quen ăn sơn hào hải vị, đột nhiên bắt hắn đi ăn rau cải, đậu hũ, trên cơ bản có rất ít người có thể chịu được.
Tròng mắt Hạ Nhất Minh hơi đảo, trong lòng suy nghĩ, phải làm thế nào mới có thể đem bản bí tịch từ Từ gia trộm ra.
Nếu nội kình của hắn chưa đạt đến thập tầng đỉnh cao, như vậy còn không dám có ý niệm này trong đầu. Dù sao Khô Mộc Công cũng là một trong Từ gia hai đại kỳ công pháp, muốn đi Từ gia trộm lấy bản bí tịch này, không thể nghi ngờ chính là đoạt mồi trên miệng hổ, tuyệt đối lành ít dữ nhiều.
Nhưng mà giờ phút này tu vi nội kình của Hạ Nhất Minh đã tấn giai thập tầng đỉnh cao, hơn nữa còn nắm giữ hỗn hợp chiến kỹ công pháp uy lực, còn có Khai Sơn Tam Thập Lục Thức chính là vương bài tối hậu, khó tránh hắn động tâm rồi.
Chính vì kẻ tài cao gan cũng lớn, đem bản thân mình đạt tới sức mạnh cực lớn, dũng khí cũng theo đó gia tăng, trước kia không dám nghĩ tới chuyện này, lúc này cũng đã bắt đầu nghĩ đến rồi.
Trong lòng trăm ngàn suy tính, bước chân liên tiếp, rốt cuộc hắn đã tới phòng của chính mình. Song sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, tại trong phòng mình vậy mà có một người.
Ngẩng đầu nhìn thoáng qua người ở bên trong phòng, Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói:
- Gia gia, sao người lại tới?