Vũ Thần Chương 878: Nhân Đạo Đỉnh Phong

Thân hình hơi lắc lư vài cái, mọi người mới dần đứng vững lại được, bất quá trong ánh mắt bọn họ toát ra quang mang hoảng sợ tới cực điểm.
Khi tiếng huýt gió này vang lên nó mang theo lực lượng khổng lồ tới mức khó tin, người có thể làm được điều này thì đã đạt tới cảnh giới nào rồi?
Tại giờ phút này, mọi người đều nghĩ tới hải quái thánh thú vương khi nãy, sau khi con th thú cường đại này tiến lên đảo đã rống lên một tiếng giận giữ kinh thiên động địa. Mà lúc này, lực lượng của chủ nhân tiếng huýt gió chỉ sợ cũng không hề kém hơn con thánh thú đó.
- Hắn....thành công rồi. - Trang Mộc Nam nhẹ giọng nói.
Khi nói những lời này, ánh mắt của hắn thậm chí có chút thất thần, bời vì hắn đã không còn biết hình dung Hạ Nhất Minh như thế nào nữa.

Lần đầu tiên trùng kích thất bại, lại tiếp tục một lần nữa phát động trùng kích lần thứ hai, việc làm điên rồ như vậy nhưng lại làm cho hắn thành công.
Trong lúc nhất thời, Trang Mộc Nam chỉ cảm thấy toàn bộ kinh nghiệm tích lũy của bản thân mấy trăm năm qua đều biến thành vô dụng.
- Sư thúc, hắn đã thành công rồi sao? - Hai hàng lông mày Lệ Giang Phong hơi dương lên, vui mừng lẫn sợ hãi nói.
Một khi nghĩ tới trong thiên hạ lại vừa sản sinh ra một vị cường giả Nhân Đạo Đỉnh Phong, hơn nữa người này lại do chính bản thân chứng kiến hắn trùng kích thành công, trong lòng hắn không hề che dấu được sự kích động.
Trang Mộc Nam lúc nay mới giật mình tỉnh lại, hắn cười khổ một tiếng, cũng không phải là kinh nghiệm của hắn sai, mà là Hạ Nhất Minh cùng với người thường khác nhau. Chính mình bây giờ vẫn còn lấy tiêu chuẩn của người bình thường để so sánh với hắn, đương nhiên là cảm thấy bản thân vô cùng xui xẻo rồi.
Hắn hít sâu một hơi, đem tâm trạng đang bị kích động của mình làm cho bình phục lại, sau đó giơ tay lên chặn lại, nói:
- Chúng ta đi xem một chút.
Mọi người lần lượt gật đầu, bất quá giờ phút này cho dù là Kim Chiến Dịch thì trong lòng hắn cũng có chút không yên. Bởi vì bọn họ sắp đối mặt cũng không chỉ là người quen cũ, mà chính là Nhân Đạo Đỉnh Phong cường giả Hạ Nhất Minh.
*************
Thiên địa chi lực khổng lồ không ngừng từ bên ngoài ngoại giới tiến vào trong cơ thể, đem toàn bộ kinh mạch của bản thân hắn đổ đầy lại chân khí, sau đó lại hướng về phía hỗn độn đan điền di chuyển một vòng.
Mà trong đan điền, tất cả các quang mang đã biến mất, ba kiện thần binh cùng với thần chi lực lượng kết hợp lại làm một chỉnh thể hoàn mỹ. Tất cả các lực lượng hoàn toàn dung hòa với nhau, không bao giờ phân ra nữa.
Ngoài ra, làm cho Hạ Nhất Minh phải kinh ngạc hcinhs là, khi lực lượng từ ngoại giới tiến vào một cách cuồn cuộn, hắn có thể cảm ứng được từng chút lực lượng một. Vô luận là lực lượng đang lưu động, hay là lực lượng đang tác dụng thì hắn cũng có thể hoàn toàn nắm giữ được như trong lòng bàn tay.
Thần niệm của hắn lúc này đã cường đại hơn trước vô số lần, chỉ cần hơi động một chút thì ngay cả lục phủ ngũ tạng, hay xương cốt đã bị hắn dò xét một cách rõ ràng. Thân thể của loài người giờ phút này trong mắt của hắn tựa hồ như không còn chút bí mật nào nữa.
Từ từ vươn hai tay lên, Hạ Nhất Minh yên lặng nhìn chăm chú vào đó, một đoàn quang mang lờ mờ xuất hiện ở trong lòng bàn tay, chúng dần dần di chuyển quanh thân thể của hắn. Thông qua liên lạc với thần niệm, Hạ Nhất Minh kinh ngạc phát hiện chính mình đối với khả năng điều khiển thần binh ánh sáng đã đạt tới cảnh giới hoàn mỹ.
Trong quá trình thần binh ánh sáng di động, hắn không có chút nào lãnh phí lực lượng, hơn nữa khả năng điều khiển thần binh đã đạt tới cảnh giới cực kỳ kinh khủng.
Hắn tin tưởng, nếu lúc này cùng với Ngũ Khí đại tôn giả giao thủ, như vậy chỉ bằng vào Cực Quang Chi Kiếm cũng đủ để tung hoành thiên hạ.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, cổ tay Hạ Nhất Minh hơi đảo một cái, đạo thần binh ánh sáng đã biến mất không thấy đâu.
Hai tai hơi rung động, Hạ Nhất Minh đã nghe được tiếng bước chân của đám người Trang Mộc Nam đang tiến lại gần.
Sau khi bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa chi khí, Hạ Nhất Minh cũng biết không có khả năng dấu diếm cao thủ cấp bậc tôn giả. Cho nên hắn căn bản không có tâm tư giấu diếm, mà thoải mái mở ra cửa động, đứng chờ mọi người tới.
Động tác của hắn rất tùy ý, cũng không hề đề tụ chân khí, nhưng khi hắn mở cửa ra cũng không hề phát ra tiếng động, ngay cả đám người Trang Mộc Nam cũng không thể phát hiện.
Trong lòng Hạ Nhất Minh âm thầm cảm thán, Cửu Cửu Trọng Thiên cảnh giới quả nhiên là không giống với người thường. Cho dù là trong lúc vô ý thì biểu hiện của hắn cũng cường đại hơn so với trước kia rất nhiều lần.
Đám người Trang Mộc Nam chuyển qua một khúc cua đã thấy được Hạ Nhất Minh đang mỉm cười đứng chờ, cước bộ của bọn họ hơi dừng lại, sau đó lại lạp tức tiến nhanh lên hơn.
Trang Mộc Nam từ xa đã ôm quyền hành lễ, cung kính nói:
- Chúc mừng Hạ huynh thần công đại thành.
Những người còn lại cũng ngừng cước bộ, ngay cả Kim Chiến Dịch cũng làm ra động tác đồng dạng.
Đối với bọn họ những người đạt tới cảnh giới tôn giả mà nói, không gì có thể làm cho bọn họ kính ngưỡng hơn cường giả cảnh giới Cửu Cửu Trọng Thiên. Hôm nay một trong số những người bọn họ đột nhiên xuất hiện một nhân vật như vậy, hiển nhiên bọn họ không dám có chút thất lễ.
Hạ Nhất Minh cười cười, hắn nhẹ nhàng vung tay áo, nói:
- Các vị khách khí rồi.
Một cỗ lực lượng nhu hòa xuất hiện đỡ tất cả mọi người lên.
Bọn họ liếc mắt trao đổi với nhau một cái, trong lòng đều có chút hoảng sợ. Thủ đoạn sử dụng chân khí để nâng bọn họ lên cũng không có gì là đặc biệt, cho dù là tiên thiên cường giả cũng có thể làm được.
Nhưng mà, khi đối mặt với nhiều tôn giả một lúc Hạ Nhất Minh lại chỉ cần vung nhẹ tay một cái, hơn nữa lực khống chế vừa đủ. Lực lượng nâng đỡ mỗi một người đều bất đồng, nhưng đều có thể nâng bọn họ đứng thẳng dậy, năng lực điều khiển chân khí chuẩn xác tới mức này quả thật khiến cho người ta phải nhìn lại.
Mà trong lòng Hạ Nhất Minh cũng mơ hồ có chút tự đắc, sau khi tất cả thần binh cùng với thần chi lực lượng dung hợp lại một chỗ. Thần niệm của hắn đã tăng lên rất nhiều, đối với khả năng khống chế thân thể đã đạt tới cảnh giới đỉnh điểm. Nếu như không phải vậy, hắn cũng không có khả năng chỉ dùng động tác hời hợt là có thể làm cho đông đảo các tôn giả thán phục.
- Hạ huynh, chúc mừng.- Kim Chiến Dịch tiến lên vài bước, thấp giọng nói một câu.
Hắn nói những lời này mặc dù không hề khác với Trang Mộc Nam, nhưng đối với hai người bọn họ lại chính là một phen cảm khái a.
Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói:
- Kim huynh, tiểu đệ đã tấn chức Cửu Cửu Trọng Thiên, sau này sẽ nhìn huynh.
Hai hàng lông mày Kim Chiến Dịch dựng lên, ý chí chiến đấu trong lòng hắn nổi lên, nói:
- Hạ huynh yên tâm, cả đời này ta nhất định sẽ đuổi theo huynh.
Mọi người ở đằng sau đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tất cả đều nghĩ, nguyện vọng này chỉ sợ tương đối xa vời a.
Trang Mộc Nam ho nhẹ một tiếng, nói:
- Các vị, lão phu đã hạ lệnh chuẩn bị tiệc rượu, hôm nay mọi người có thể tận tình đối ẩm, cùng chúc Hạ huynh thành công tiến giai Cửu Cửu Trọng Thiên.
Tất cả mọi người đều mỉm cười gật đầu, mặc dù giờ phút này trong lòng tuyệt đại đa số đều là đố kỵ, nhưng đối với các lão nhân mấy trăm tuổi này mà nói thì việc khống chế tâm tình của ch mình lại không hề có bất cứ vấn đề gì.
Dưới sự chỉ dẫn của Trang Mộc Nam, mọi người một lần nữa quay trở lại đại sảnh, toàn bộ các món ăn ngon đều đã được bày sẵn ra.
Trang Mộc Nam từng hỏi Bách Linh Bát Bảo Trư cùng Bạch Mã Lôi Điện có xuất hiện hay không thì đều bị Hạ Nhất Minh từ chối.
Bây giờ, Bạch Mã Lôi Điện đã là thánh thú đỉnh phong, lòng tôn kính của Trang Mộc Nam đối với nó cũng không hề có chút giả dối.
Sau khi rượu qua tam tuần, Trang Mộc Nam nhẹ nhàng vỗ tay, nhất thời xuất hiện hơn mười đệ tử tay bưng hai chiếc mâm.
Những đệ tử này tuổi tác cũng không hề cao, nhưng tu vi nội kình lại không tồi, ước chừng đạt tới tầng thứ tám hậu thiên cảnh giới. Mặc dù chút tu vi đó đối với bọn họ cũng không tính là gì, nhưng tương lai của Lưu Ly đảo đều đặt ở trên người bọn họ.
Bất quá, ánh mắt mọi người cũng chỉ đảo qua các đệ tử một lần rồi nhìn xuống mâm. Ở trên mâm đặt tám viên nội đan, mỗi một khối nội đan đều tản mát ra khí tức cường đại.
Trong lòng mọi người đều mừng thầm, bọn họ đều biết đây tuyệt đối không phải là nội đan của linh thú bình thường, mà chính là nội đan của đám thánh thú mà bọn họ giết.
Trang Mộc Nam cất tiếng cười to, nói:
- Các vị, mặc dù lần này bị hải ngoại quái thú đột kích khiến cho một ít thi thể của thánh thú bị trôi ra biển. Nhưng trước đó đã đem được những nội đan trọng yếu nhất lấy ra, coi như là trong có cái rủi thì có cái may.
Hắn dừng lại, rồi nói:
- Bất quá, hải quái thánh thú trên cơ bản là do Hạ huynh giết chết, cho nên xin để Hạ huynh xử lý.
Vô luận là trong lòng mọi người có hay không hài lòng thì giờ phút này không ai dám đưa ra lời dị nghị.
Hạ Nhất Minh mỉm cười, hắn phất tay một cái, một viên nội đan có nhiều màu bị Hạ Nhất Minh hút vào trong tay.
Hạ Nhất Minh nói:
- Ta chỉ lấy một viên nội đan này mà thôi, còn lại xin để Trang huynh thay mặt phân chia, cấp cho mọi người làm kỷ niệm,
Hắn chần chờ một chút, lại nói:
- Bất quá lần này hải quái thánh thú tập kích trả thù đã làm cho Lưu Ly đảo bị thương vong rất nhiều, cho nên Hạ mỗ đề nghị mỗi người lấy một viên, còn lại thì để cho Trang huynh xử lý.
Trong lòng mọi người đều vui mừng không xiết, ai cũng chân thành nói lời cảm ơn.
Mặc dù bọn họ biết, Hạ Nhất Minh đã lấy đi viên nội đan của con bối xác to lớn, nhưng cũng không có ai phát ra nửa lời oán hận. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Ngày đó, nếu như không phải Hạ Nhất Minh kịp thời xuất hiện, thì đừng nói là có thể thu hoạch, chỉ sợ còn có vài người phải vĩnh viễn lưu lại nơi đó.
Về chuyện Lưu Ly đảo lấy đi nh phần còn lại cũng không bị ai phản đối. Dù sao nơi đây cũng là địa bàn của người ta, hơn nữa cũng bởi vì việc này mà bị hải quái tập kích, cho nên có chia nhiều một chút cũng là chuyện đương nhiên.
Kim Chiến Dịch cười một tiếng, hắn đứng lên tùy ý cầm lấy một viên cất vào trong người.
Đã có người dẫn đầu thì cũng có người kế tiếp, chỉ qua chốc lát ai cũng đã có được một viên nội đan thánh thú.
Có lẽ nội đan thánh thú đối với Hạ Nhất Minh bây giờ không tính là gì, nhưng đối với những tôn giả vừa tấn chức lại là bảo vật khó gặp.
Phương pháp phân phối của Hạ Nhất Minh có thể nói là làm cho ai cũng vui mừng.
Trang Mộc Nam nhìn về phía Hạ Nhất Minh gật đầu, hắn biết, Hạ Nhất Minh sở dĩ lựa chọn như vậy là cảm kích hắn đã cho đọc cuốn thư tịch kia. Nếu không có chuyện này, Hạ Nhất Minh đừng mơ tưởng hôm nay có thể tấn chức Cửu Cửu Trọng Thiên.
Vì bồi thường tổn thất, đây chỉ là cái cớ mà thôi.
Trong lòng hắn âm thầm vui mừng, có thể kết giao với một vị Nhân Đạo Đỉnh Phong cường giả, coi như đây chính là phúc khí của hắn và Lưu Ly đảo.
Chỉ là giờ phút này, trong lòng hắn không khỏi có chút phiền muộn.
Cũng không biết bản thân trong lúc còn sống có thể đột phá cực hạn bích trướng tấn chức Cửu Cửu Trọng Thiện hay không.....
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vu-than/chuong-878/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận