Vũ Vương Chương 640: Bế quan (1)


    Chương 640: Bế quan (1)

    Mặc dù là ly khai Thiên Trụ phong, thanh âm của Cổ Thương Phong như cũ như lôi đình ở bên tai ầm ầm quanh quẩn, đểcho nỗi lòng Mộ Hàn tht lâu khó có thểbình tĩnh.

    Tuy Cổ Thương Phong cũng không nghĩMộ Hàn sẽ hoàn thành nguyện vọng của hắn, nhưng hắn lại lặng yên ở đáy lòng Mộ Hàn mở ra một cánh cửa, dã tâm dần dần sinh sôi.

    Trước kia, Mộ Hàn mưu đồ tiến vào Côn Luân tiên phủ, chỉlà muốn từ nơi ấy tìm được địa đồ của ngàn vạn Thiên Vực thế giới, cùng tìm kiếm cơ hội tiến về Thánh Thiên Vực, nhưng cụ thểmuốn từ nơi nào bắt đầu, Mộ Hàn còn không có nửa điểm đầu mối, dù sao Côn Luân tiên phủ đối với hắn mà nói phi thường lạlm.



    Nhưng bây giờMộ Hàn lại phát hiện, nếu có thểnhư Cổ Thương Phong nói trở thành Côn Luân tiên phủ Thánh Tử, mới có thểcàng thêm dễ dàng đạt thành mục tiêu. Hơn nữa, có cái danh hiệu Côn Luân tiên phủ Thánh Tử này, tiến vào Thần U Thánh Thiên Vực hoặc Không Minh Thánh Thiên Vực, cũng sẽ dễ dàng hành động hơn.

    - La Thành, Tố Ảnh, các ngươi hồi lâu không thấy, hảo hảo tâm sự, Dịch sư huynh, không bằng đến Ngọc Chân điện của ta ngồi một chút.

    Yên lặng ngự không phi hành hồi lâu, Ngư Thanh Liên mới tỉnh hồn lại, ánh mắt ý vịthâm trường xẹt qua hai người Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh, lại rơi vào trên người Dịch chân nhân, vui vẻ dạt dào nói.

    - Chính có ý đó.

    Dịch chân nhân phục hồi tinh thần lại, lp tức hiểu ý tứcủa Ngư Thanh Liên, cười mỉm gt đầu, cùng nàng rất nhanh chạy như bay mà đi, trong khoảnh khắc liền biến mất ở phía chân trời.

    Hai người vừa đi, phiến hư không này liền chỉcòn lại có Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh, ánh mắt của Ngư Thanh Liên cùng Dịch chân nhân trước khi đi ngược lại làm cho bọn hắn trở nên có chút xấu hổ.

    Chần chờmột lát, Mộ Hàn rốt cục mở miệng:

    - Tiêu sư tỷ, chúng ta...

    - La Thành, ngươi như thế nào còn gọi ta là sư tỷ?

    Tiêu Tố Ảnh đánh gãy lời nói của Mộ Hàn, ra vẻ không vui nói.

    - Nói đúng, về sau ta liền gọi ngươi là Tố Ảnh.

    Mộ Hàn ha ha cười cười, trong lòng lp tức thản nhiên xuống, vừa rồi tia xấu hổ kia đã không còn sót lại chút gì.

    - Tố Ảnh, còn có một năm thời gian liền phải đi Côn Luân tiên phủ, ngươi bây giờlà Linh Trì thất trọng thiên, nhất định phải tranh thủ trong đoạn thời gian này đem tu vi tăng lên tới Dương Hồ cảnh.

    Tiêu Tố Ảnh lông mày kẻ đen cau lại, có chút lo lắng nói: tunghoanh.com là 1 lũ chuyên đi ăn trộm truyện

    - Một năm thời gian, sợ là có chút không kịp.

    Tám năm này đến, Mộ Hàn xa ngút ngàn dặm không tin tức, Tiêu Tố Ảnh mỗi năm tiến về Pháp La Thiên Vực dò xét tình huống, phân ra không ít tâm thần, bằng không thì bằng Vô Lượng Tiên Cung của nàng, nói không chừng hiện tại đã đột phá đến Dương Hồ cảnh.

    - Đừng lo lắng, có ta ở đây.

    Mộ Hàn nháy mắt, tự tin cười nói.

    - Ta hiện tại đã là Dương Hồ Nhịtrọng thiên tu sĩ, hoàn toàn có thểtiến vào Linh Vũ pháp giới tu luyện, chúng ta vừa vặn tiến về chỗ đó bế quan tu luyện, nhiều Linh Vũ Tiên Nguyên như vy, có lẽ đầy đủ ngươi trong vòng một năm tăng lên tu vi.

    Tiêu Tố Ảnh ngạc nhiên nói:

    - Ta đã đi Linh Vũ pháp giới một lần, ở trước khi không có đạt tới Dương Hồ cảnh, sẽ bịchỗ không gian kia bài xích.

    - Đừng quên Phệ Linh Tiên Cung của ta.

    Mộ Hàn thần thần bí bí nói.

    - Lui một vạn bước mà nói, cho dù ngươi tht sự vào không được, ta cũng có thểtừ bên trong lấy chút Linh Vũ Tiên Nguyên cho ngươi luyện hóa.

    - Nói đúng.

    Tiêu Tố Ảnh nghe xong, lp tức mặt mày hớn hở yên lòng.

    Có Thần Phẩm Tâm Cung của Mộ Hàn, nói không chừng tht có thểtiến vào Linh Vũ pháp giới, mặc dù là bịkhông gian bài xích, sau khi đi vào, nàng một mực không đi ra, đứng ở trong không gian Tâm Cung của Mộ Hàn tu luyện là được. Vạn nhất ngay cảkhông gian thông đạo cũng qua không được, cũng còn có biện pháp Mộ Hàn nói kia.

    - Vy bây giờchúng ta đi thử a ?

    Tiêu Tố Ảnh có chút không thểchờđợi được.

    - Còn có thời gian dài như vy, cũng không vội ở một buổi tối.

    Trời chiều chìm xuống, sắc trời sớm đã ảm đạm, Mộ Hàn cười nói.

    - Tố Ảnh, hôm nay là ngày chúng ta chính thức kết làm đạo lữ, nếu như không hảo hảo chúc mừng một phen, chẳng phải là phụ La Phù Thánh Tử chuẩn bịhôn lễ cho chúng ta?

    Từ lúc ở Diêu Quang đỉnh Ngọc Chân điện, Mộ Hàn đã từng mĩm cười nói, muốn đem nghi thức đính hôn của La Phù Thánh Tử kia coi như hôn lễ của mình cùng Tiêu Tố Ảnh.

    Nếu La Phù Thánh Tử biết được, sẽ tức gin đến thổ huyết a.

    - Cái này...

    Khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Tố Ảnh nhất thời hiện lên một vòng đỏ tươi, bất quá lời đằng sau nàng còn chưa nói ra miệng, đã bịMộ Hàn cười lớn một phát bắt được tay nhỏ xinh đẹp tuyệt trần, hai đạo thân ảnh sóng vai hướng Khai Dương phong mau chóng đuổi theo, trong chớp mắt công phu, đã dung nhp trong bóng đêm xa xa tối tăm mờmịt...

    Vèo! Xoạt . . . . .

    Sáng sớm hôm sau, từng đạo thân ảnh bay xuống vùng phía nam Xích Thành Thiên Vực Bích Không Sơn Mạch, Vực Giới chi môn liền ở trong cung điện trước người bọn hắn.

    Bọn hắn đúng là một nhóm La Phù Thánh Tử.

    Quay đầu đông ngắm, 100 tên đệ tử Côn Luân tiên phủ kia đều là mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, nhất là mười một người bịMộ Hàn trọng thương kia, trong ánh mắt càng là tràn ngp phn hn.

    Thương thế của bọn hắn mặc dù đã chuyển biến tốt đẹp được không sai biệt lắm, nhưng bịmột gã Trung Thiên Vực tu sĩtu vi thấp hơn mình trọng thương, lại trở thành nhục nhã của bọn hắn.

    Trên đời không có tường không lọt gió, việc này nếu truyền quay lại Côn Luân tiên phủ, chỉsợ bọn hắn sẽ trở thành trò cười trong phái.

    Chỉcần vừa nghĩtới hình ảnh mình bịnhững đồng môn đệ tử kia cười nhạo, đáy lòng bọn hắn liền giống như có vô số độc xà đang không ngừng cắn xé, nếu không thểđểcho hỗn đản gọi là La Thành kia trảmột cái giá lớn, bọn hắn có thểnào cam tâm? Nhưng Chân Vũ Thánh Sơn có Cổ Thương Phong tọa trấn, bọn hắn lại không thểlàm gì.

    - Thánh Tử, chẳng lẽ chúng ta cứnhư vy được rồi?

    Một nữtử dáng người yểu điệu nhịn không được nói.

    - Đừng nóng vội.

    La Phù Thánh Tử quay đầu nhìn thoáng qua, ở chỗ sâu trong đồng tử lộ ra một vòng tàn khốc, nhưng liền liễm tàng, lạnh nhạt nói ra.

    - La Thành kia đích tht là võ đạo thiên tài, không chỉcó thực lực viễn siêu tu vi, càng có năng lực luyện khí siêu cường... Nhân vt như vy tuyệt sẽ không cam lòng ở trong Xích Thành Thiên Vực nho nhỏ. Một năm sau, là năm mươi năm một lần Côn Luân tiên thử. Chân Vũ Thánh Sơn chúng năm đại chi nhánh đều tiến cử Dương Hồ cảnh đệ tử trẻ tuổi tham gia, La Thành nhất định cũng là một cái trong số đó. Côn Luân tiên phủ, cũng không phải là Chân Vũ Thánh Sơn, Cổ Thương Phong có thể che chở được hắn nhất thời, lại không che chở được hắn cảđời...

    - Thánh Tử nói đúng, Côn Luân tiên phủ là địa bàn của chúng ta, nếu hắn tht tới tham gia tiên thử, chúng ta có rất nhiều cơ hội thu thp hắn.

    - Tốt nhất là đểcho hắn thông qua Côn Luân tiên thử, chúng ta mới hảo hảo giày vò hắn.

    - La Thành kia quá mức đáng hn, thoáng một phát giết chết hắn, quảthực là tiện nghi hắn rồi.

    ...

    Những nam nữtrẻ tuổi kia lp tức đã minh bạch ý tứcủa La Phù Thánh Tử, trên mặt lp tức lộ ra vẻ hưng phấn.

    Nhưng trong nháy mắt về sau, đã có một gã hắc y nam tử nghi ngờhỏi:

    - Thánh Tử, nếu như La Thành sợ chúng ta trảthù, không dám đi tham gia Côn Luân tiên thử thì sao?

    - Đối với võ đạo thiên tài tư chất xuất chúng như thế, tham gia hay không tham gia Côn Luân tiên thử há có thểdo chính hắn quyết định?

    La Phù Thánh Tử mắt hí cười cười, bước chân hơi động một chút, đã tiến vào cung điện phía trước. Những đệ tử Côn Luân tiên phủ kia git mình sững sờmột lát sau, lp tức hiểu được, nếu La Thành kia không dám tham gia Côn Luân tiên thử, thì cũng có rất nhiều biện pháp dùng danh nghĩa Côn Luân tiên phủ hạlệnh cho La Thành.

    Đến lúc đó, La Thành tham gia cũng phải tham gia, không tham gia cũng phải tham gia.




   

Nguồn: tunghoanh.com/vu-vuong/quyen-2-chuong-640-WEobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận