Vương Bài Pháp Thần Chương 1 : Lừa đảo (1).

Vương Bài Pháp Thần

Quyển 6
Chương 1: Lừa đảo (1).

Dịch giả: Cẩm Y Vệ - Tiểu Hổ.
Biên tập: Cẩm Y Vệ - Tiểu Hổ.
Convert: Tửu Quỷ
Nguồn: 4vn


Thiên Giả Chi Thành...

Tư Đế Phu không nghĩ qua mình đã làm một chuyện ngu xuẩn cỡ nào, có lẽ phải nói là Lôi Âu Nạp gia tộc đã quyết định một làm một chuyện rất nhu xuẩn mới đúng.

Mấy người lãnh đạo Lôi Âu Nạp gia tộc lúc trước cũng có lý giải qua nhiều chuyện của Lai Ân, về Phong Ấn Chi Thư, về đấu giá hội, bọn họ rất thèm thuồng những thứ mà hắn sở hữu cho nên mới phái một lão hồ ly như Tư Đế Phu tới, mục đích chính là để khống chế Lai Ân.

Khống chế được Lai Ân chẳng khác nào đã khống chế được một số lượng lớn tài phú và lực chiến đấu cường đại không gì sánh được.



Lôi Âu Nạp gia tộc đã tính toán rất hợp lý rồi, thế nhưng bọn họ thật không ngờ vẫn còn đánh giá thấp năng lực của Lai Ân, cũng đã đánh giá quá cao sự giảo hoạt của Tư Đế Phu.

Sự giảo hoạt của Tư Đế Phu còn hơn cả Lai Ân thế nhưng chỉ số thông minh rõ ràng lại thấp hơn một bậc.

Cho nên Lôi Âu Nạp gia tộc lúc này mới phải trả giá.

Toàn thân Tư Đế Phu mồ hôi lạnh túa ra, nỗ lực yêu cầu đàm phán.

Bởi vì lần này đắc tội với Lai Ân khiến Lai Ân sau này mấy lần nữa tìm cơ hội bắt bí Lôi Âu Nạp gia tộc, thiếu chút nữa đem Lôi Âu Nạp gia tộc ép đến mức phá sản, cuối cùng do một vị cao thủ ẩn cư nhiều năm của Lôi Âu Nạp gia tộc tìm được Cát Tạp Mỗ, cuối cùng Lôi Âu Nạp gia tộc mới tránh khỏi suy vong.

Khi Lai Ân kêu to đàm phán, người của Lôi Âu Nạp gia tộc vẫn còn đang dương dương tự đắc, đám người Thiên Giả Chi Thành bị bắn lại mang vẻ mặt cầu xin.

Khi Tư Đế Phu kêu to đàm phán, tất cả mọi người như lâm vào mê trận, có thể nói là choáng váng, đánh chết bọn họ cũng không rõ Tư Đế Phu, một vị cao thủ á thần trung giai lại yêu cầu đàm phán với một tên á thần hạ giai nhất cấp.

Giống như là một con voi vừa bị một con kiến đuổi theo vậy, mọi người đều bị làm cho phải trợn mắt há mồm.

Lai Ân cười tủm tỉm nhìn Tư Đế Phu nói: "Ngươi xác định là muốn đàm phán sao?"

Tư Đế Phu bất đắc dĩ gật đầu.

"Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống từ từ nói chuyện có được hay không?" Lai Ân bắt đầu nghĩ ra chủ ý xấu.

"Đàm phán là bất đắc dĩ, thế nhưng ngươi đừng hy vọng ta sẽ ngu ngốc mà buông tha cho ngươi, đến lúc đó ngay cả lợi thế ép giá ngươi cũng không còn đâu." Tư Đế Phu trả lời.

Kỳ thực lão tịnh không xác định được Lai Ân có phải thật sự dám đem mệnh của mình ra hay nói giỡn hay không. Thế nhưng đối với Tư Đế Phu mà nói lão cũng không dám đặt cược vào vụ này, gia tộc của chính mình có tận mấy trăm nhân khẩu, nếu như thua cuộc ngay cả cái quần cộc cũng không còn, hiên giờ lão thà bị bắt chẹt còn hơn.

Lai Ân không đoán được lão nhân này lại nghĩ tới mức như vậy, trong đầu vẫn còn nghĩ ngợi, không khỏi vuốt mông ngựa nói: "Ngươi lão nhân này thật đúng là quá cẩn thận rồi, người già lão giống như ngài sống mấy trăm năm cũng chỉ có vài người là tràn đầy sức sống như vậy mà thôi. Lão nhân gia ngài ăn cái gì mà bảo dưỡng tốt như vậy a."

"Đừng cùng ta nói lời ba hoa, cũng không cần nịnh nọt, ta không có ngốc mà để vài câu vuốt mông ngựa khiến ngươi có cơ hội chụp đâu."

"Hắc, hắc." Lai Ân xấu hổ cười khan hai tiếng, tán tụng nói: "Lão nhân gia không hổ là lão nhân gia, ta vuốt mông ngựa mà ngài có thể đoán được. Cao nhân nha, quả là cao nhân!"

Khóe miệng Tư Đế Phu co rúm lại trong lòng biết trong lòng biết Lai Ân đang cố ý chửi mình là súc sinh, mình mà mở miệng chính là tự nhận bản thân là súc sinh, không thể để tiểu tử này tiếp tục chụp được, có hai lựa chọn vậy thà chọn không mở miệng còn hơn.

Lai Ân mở trừng hai mắt nói: "Lão già ngài nói chúng ta dùng phương pháp nào để đàm phán nào đây?"

"Liên quan gì đến ta. Ngươi chỉ cần định giá, hợp lý ta sẽ đáp ứng, không hợp lý cùng lắm thì ngọc đá đều tan, ngươi vạn nhất mà đem gia tộc bọn ta làm cho phá sản vậy không bằng ta liều mạng với ngươi thà cá chết lưới rách còn hơn."

Lai Ân cố ý làm ra vẻ hơi sửng sốt nói: "A, không phải nói là đàm phán sao? Tại sao lại biến thành việc ta định giá vậy."

"Đừng cho ta thấy bộ dạng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo của ngươi, bộ dạng giản giảo của tiểu tử ngươi đừng cho là ta không biết."

"Ta đau lòng quá, ta là một người yêu trẻ kính già, làm sao có thể có tâm đại gian giảo để đối phó với một lão nhân tôn kính như ngài chứ."

Lai Ân làm ra bộ dạng cực kỳ bi thương, nói.

Não đầu của Tư Đế Phu xuất hiện từng đợt co rút đau đớn, trình độ biểu diễn của người trước mắt này quả thực quá xuất sắc. Trời biết một giây tiếp theo người này lại bày ra chuyện gì, vì vậy lão vội vàng nói: "Đừng nói nhảm nữa có chuyện gì nói mau đi. Ta cũng không có hơi đâu mà ở đây cùng ngươi nói nhảm nhí đâu."

Lai Ân lại giả bộ khả ái nháy con mắt nói: "Đúng vậy đúng vậy, không nên tán dóc nữa, hay là chúng ta tìm một nơi có phong cảnh không tồi thẳng thắn nói chuyện?"

Tư Đế Phu thiếu chút nữa ngạt khí mà ngất, nói nửa ngày tiểu tử này vẫn vẫn quay về câu chuyện ban đầu.

"Lai Ân tiên sinh đừng ra vẻ nữa, ta thừa nhận tâm kế của ta không sâu bằng ngươi, cho nên ngươi cũng đừng nên dùng các loại hoa chiêu để lừa gạt ta, hiện tại chúng ta nên đàm phán một vài điều kiện đi thôi." Trong lòng Tư Đế Phu lúc này đối với vị Lai Ân đứng ở trước mặt này rất là run sợ, nếu như đi theo hắn lâu ngày không bị hù chết mới lạ. "Ngài nói vậy khiến ta thật đau lòng, ta còn trẻ như vậy sao có tâm kế sâu xa chứ, ta rất thuần khiết đó." Lai Ân nói xong đồng thời nhãn thần ra vẻ rất mờ mịt nghi hoặc. Toàn trường thấy vậy đều hoảng sợ, trên người đều nổi cả da gà.

Ly Ly cố nén cười trong lòng biết tên kia lại đùa giỡn người ta rồi.

Khẳng Ni lúc này đối với Lai Ân cũng có hảo cảm hơn một chút, người này so với Kiều Trì và Tư Đế Phu quả thực còn tốt hơn nhiều.

"Ta van ngươi a, Lai Ân tiên sinh ngươi có chuyện gì thì nói nhanh đi." Tư Đế Phu rốt cục cũng sắp không chịu được rồi, đối mặt với tâm kế sâu như biển của hắn, quả thực khiến trái tim mình hỏng mất.

"Ta, ta không có nói gì mà!" Lai Ân học biểu tình của Tư Đế Phu, khóc khan nói: "Trời có thể chứng giám a, ta quả thực chỉ muốn ngồi cùng lão nhân gia ngài hảo hảo tâm sự, ta đây nghĩ rất thuần khiết, khả ái như thế, đâu có dùng bạo lực với lão, lại càng không nói đến việc dùng tâm kế để đùa giỡn lão nhân gia ngài mà."

Tư Đế Phu nếu là bằng vào ấn tượng ban đâu sẽ thực sự cho rằng Lai Ân để tỏ lòng thuần khiết bằng cách ngay cả bức tường cũng dám đâm vào, thế nhưng sau khi điều tra tất cả tư liệu về hắn, ngay cả trời cũng phải tin tên xảo trá này có thể bắt bí khiến đối phương miệng phun tiên huyết thế nhưng vẫn phải cam tâm tình nguyện nôn tài sản ra, không biết cái tên này còn có hoa chiêu gì nữa không đây?

Lạc Khắc gia tộc bị bắt chẹt là một ví dụ điển hình, Phong Lam đệ tam kỵ binh đoàn đội trưởng nhi tử Bố Lan Đặc theo sát phía sau, cuối cùng chính là gia tộc của mình, hơn nữa lại bị lừa đến hai lần, lần này chính là lần thứ ba rồi.

Tư Đế Phu cảm thấy đầu mình rất đau, lần đầu tiên bị lừa gạt cũng đàng bỏ qua, lần thứ hai bị bắt chẹt rốt cuộc cũng không có biện pháp, lần thứ ba này lại bị bắt chẹt khiến tự thân mình phải tới, thực sự là quá nhục mà.

Lai Ân khóc khan nửa ngày cũng không thấy Tư Đế Phu có phản ứng, chỉ đành ngừng lại nói: "Việc này, ta, ta thực sự là rất thuần khiết, rất lương thiện mà."

"Quả là thiên tài." Ly Ly ở phía sau nhỏ giọng nói thầm.

Thế nhưng bốn phía đều rất yên tĩnh vì thế giọng nói của Ly Ly truyền đi rất xa.

Lai Ân nghe thấy vậy liền quay đầu nhìn về phía Ly Ly, chớp chớp rồi nháy mắt, dường như là rất vô tội nói: "Ta thật sự là rất thuần khiết mà."

"Ngươi thành thật đi chết đi, ngươi nếu như thuần khiết thiện lương vậy khắp thiên hạ sẽ không có người tốt rồi." Ly Ly phát hiện mình nói cư nhiên khiến tên kia nghe được, khiến bản thân ngượng ngùng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.

Lai Ân nhìn về phía những người khác, biểu tình rất đáng thương, hỏi: "Ta thực sự xấu như vậy sao?"

Bao gồm cả đám người của Lôi Âu Nạp gia tộc, tất cả mọi người đều đồng thời gật đầu.

"Thế nhưng đúng thật là ta rất thuần khiết và thiện lương mà." Lai Ân nhỏ giọng nói thầm.

Tư Đế Phu cầu xin tha thứ nói: "Ta ta van ngươi, ngươi có điều kiện gì thì nhanh nói ra đi?"

Tinh thần của lão lúc này sắp hỏng rồi, sự phản ứng nhanh nhạy của bản thân ở trước mặt tiểu tử này cũng trở nên vô dụng. Không đến hai câu đã bị lệch khỏi quỹ đạo chính đề, ngươi nếu như cùng người này đàm phán, vậy trước tiên phải chuẩn bị tâm lý trước, sau đó xác định khi tiểu tử này nói hãy cố mà tìm vật gì đó mà bịt tai vào.

Loại thống khổ này có thể so ra với chuyện một người bình thường bị một kẻ giết người vô số đùa bỡn, cường đại hơn cả việc cùng ngồi với một tên trọng phạm thảo luận xem ai giết ai.

Trời cũng biết cũng biết kết quả cuối cùng nhất định là người bình thường xong đời trước tiên.

"Lão nhân gia ngài bóp làm ta đau quá, ngài có thể buông tay ra không?" Lai Ân tỏ ra rất đáng thương, con mắt nhìn chằm chằm vào tay mình.

"Buông tay? Đây là điều kiện sao?" Tư Đế Phu chậm chạm hỏi.

Lai Ân nghiêm túc gật đầu.

Bàn tay của Tư Đế Phu hơi nới ra một chút. Ngay sau đó lại bóp chặt, lên tiếng nói: "Điều kiện này đã được thực hiện, ngươi định lừa ta sao? Ta không có ngu như vậy."

"Ô, ta thực sự rất thiện lương mà."

"Coi như xong, hay là ngươi tới nói với Minh Thần là mình thiện lương đi." Tư Đế Phu hừ lạnh nói tiếp: "Mau nhanh nói ra điều kiện đi."

"Ta tính rồi, bị bắt chẹt như vậy lão còn gấp gáp làm gì, ta lần đầu mới thấy lão như vậy đó." Lai Ân đột nhiên làm ra bộ dạng sốt ruột nói.

Tư Đế Phu thiếu chút nữa thổ huyết, vừa nghe Lai Ân nói như vậy, lão thầm nghĩ bản thân dường như là nguyện ý bị bắt chẹt không bằng.

Đúng lúc này một gã đệ tử của Lôi Âu Nạp gia tộc phụ trách việc canh gác phía ngoài chạy đến, lớn tiếng hô: "Tam thúc, không tốt rồi, có bốn người ăn mặc ác ma áo giáp, còn có hai người cầm trong tay thiên sứ chiến đang tiến tới đây, sức chiến đấu không tính là cao thế nhưng uy lực của vũ khí lại rất kinh người, sáu người chúng ta chống đỡ không được."

Tư Đế Phu biến sắc thầm nghĩ: sao lúc này lại có người chạy tới quấy rầy vậy.

Mọi người ở Thiên Giả Chi Thành như trút được gánh nặng, biết có người đã trốn thoát ra ngoài báo tin rồi.

Khóe miệng Lai Ân mang theo một nụ cười mỉm khiến Tư Đế Phu cảm thấy chán ghét, hắn nói: "Lão nhân gia ngài tất nhiên là không tin hả, như vậy thì chúng ta hai người nên nói chuyện điều kiện thôi."

"Ngươi nói đi chỉ cần có thể tiếp thu được ta sẽ đáp ứng."

Tư Đế Phu kỳ thực đau lòng muốn chết. Kế hoạch vốn là trả tiền rồi cứu người của gia tộc ra. Sau đó khống chế Lai Ân sẽ đem tiền thu lại, kết quả biến thành tiền không thu lại được lại bị chèn ép một số tiền khác. Hơn bốn mươi ức kim tệ cộng thêm rất nhiều tài liệu, một phần năm gia sản của Lôi Âu Nạp gia tộc bị người khác chèn ép cướp đi, thật khiến người ta đau lòng a.

"Phí tổn thất tinh thần một nghìn vạn kim tệ sau đó phải công khai nói lời xin lỗi. Ta thật sự không có ý nghĩ bắt chẹt mọi người mà." Lai Ân làm ra vẻ phi thường vô tội nói.

Tư Đế Phu chợt nhíu mày, lạnh lùng nói: "Ngươi đang lừa gạt quỷ thần phỏng, trực tiếp nói một cái giá cho ta." nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

"Ta nói thật mà." Lai Ân làm ra bộ dạng khó khăn nói.

Tư Đế Phu hừ lạnh một tiếng không nói gì, thầm nghĩ: ngươi nếu như cứ như vậy, người gặp phải khó khăn chính là ta mới đúng a.

Lai Ân nhìn Tư Đế Phu không nói lời nào, hắn sợ hãi nhìn lão nhỏ giọng nói: "Vậy, vậy ngươi muốn ta ra giá bao nhiêu đây?"

Khuôn mặt Tư Đế Phu đỏ bừng lên, trong cổ họng dâng lên vị mặn mặn.

Lão cố gắng đè xuống luồng tiên huyết đang sắp trào ra trên khóe miệng, cắn răng nói: "Ngươi, ngươi tiếp tục định giá đi, chỉ cần trong phạm vi mà ta có thể tiếp thu là được."

"Một ức kim tệ cộng thêm lời xin lỗi?" Lai Ân cẩn thận từng li từng tí hỏi, rất sợ ra giá cao hơn lão sẽ buông xuôi.

"Ngươi nghĩ ta có thể đáp ứng không? Kiều Trì bởi vì vài câu nói đắc tội với ngươi, bị ngươi đã bị chiếm lấy một phần mười tài liệu trân quý của Lôi Âu Nạp gia tộc chúng ta, cộng thêm hơn bốn mươi ức kim tệ nữa, bây giờ ngươi cư nhiên lại ở chỗ này nói một ức?"

"Vậy được rồi." Lai Ân thở dài nói: "Cũng không phải là ta nguyện ý, đây là ngươi bảo ta nói giá cho nên ta nói nha."

"Nói đi." Tư Đế Phu vểnh tai lắng nghe.

Mấy người bị bắn và đám bắt người xung quanh đều vểnh tai muốn nghe một chút xem Lai Ân lại chuẩn bị bắt chẹt bao nhiêu tiền đây.

Lai Ân hít sâu một hơi, sau đó dùng sức ho khan hai tiếng, phụng phịu trịnh trọng nói: "Một kim tệ cộng thêm lời xin lỗi."

Bịch...

Tư Đế Phu trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trợn mắt trắng dã hôn mê bất tỉnh.

Tư Đế Phu cũng không muốn ngất, cũng không muốn phun huyết, thế nhưng Lai Ân đã khiến đầu của lão quá mức kích thích, cho nên lúc này không chịu được nữa.

Hai chiến sĩ á thần trung giai của Lôi Âu Nạp gia tộc vừa nhìn liền thấy không tốt, chuẩn bị xông tới.

Nguồn: tunghoanh.com/vuong-bai-phap-than/quyen-6-chuong-1-SZ2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận