Vương Bài Pháp Thần Chương 79 : Một mình xông vào Áo Lan Đa (1)

Vương Bài Pháp Thần
Tác giả: Cát Phong Băng.

Quyển 6
Chương 79: Một mình xông vào Áo Lan Đa (1)

Dịch giả: Bích Ngọc
Biên tập: Cẩm Y Vệ - _Thanh Long_
Convert: nomore8x
Nguồn: 4vn.


Ni Nhĩ rất bội phục Lai Ân, chút bổn sự ấy của chính mình cũng là theo Lai Ân mà học được, thế nhưng mà hắn cũng không có ý tứ nói ra, một ma nhân theo học tập kỹ xảo của nhân loại nói ra vẫn cảm thấy rất mất mặt, lúc này hắn đang do dự không nói.

Lai Ân đi tới nói:
- Ni Nhĩ ngươi như thế nào rồi.

Bởi vì thời điểm hắn phái người tới báo đã nói rằng không muốn gọi mình nguyên lai là do danh tự, cho nên cũng không lo lắng Ni Nhĩ cùng người tới sẽ tiết lộ thân phận của hắn.

- Bởi vì bọn họ không biết đường cho nên chỉ có thể tìm một người biết đường dẫn đi, cuối cùng đã tới , từ sau khi theo Thần Ma đại chiến, ta không có trở lại ma giới, vừa vặn nhân cơ hội này muốn tới xem sao. không nghĩ tới sau nhiều năm như vậy ma giới vẫn không thay đổi gì cả.



- Vậy thì tốt ta đang thiếu chính là nhân thủ, ngươi đã đến đây rồi cũng không cần đi nữa, lưu lại hỗ trợ ta.

Hai người nói chuyện nhìn như tùy ý.

Kiều Tây bên cạnh cố tình đang nghe, Ni Nhĩ không đề cập tới, nhắc đến Thần Ma đại chiến, không khỏi lại càng hoảng sợ, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lai An nói:
- ngươi là chiến sỹ thời đại Thần Ma đại chiến.

Ni Nhĩ nhẹ gật đầu.

Khẳng Ni bên cạnh vỗ một cái lên vai Ni Nhĩ nói :
- Thế nào không nghĩ tới hả ? kon hàng này sống dai lắm !
Kiều Tây hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm kinh hãi nói :
- Các chiến sỹ lúc ấy còn sống trở về phần lớn đều là ở các gia tộc lớn ở Ma giới một ít chiến sỹ may mắn đã thành Ma Hồn hoặc Ma Sĩ, còn có thể là Ma Tướng.

Ách…

Tình huống này rất không tầm thường.

Lai Ân chuyển động nhìn về phía Ni Nhĩ.

Ni Nhĩ mở hai tay lắc đầu nói:
- Vấn đề này không nên hỏi ta. Ta bị nhốt thời gian dài như vậy. loại chuyện tốt này không có phần của ta.

- Thế nhưng mà Ni Nhĩ tiên sinh chẳng lẽ không biết. những người sống sót trong Thần Ma đại chiến cũng có thể xem như là tinh anh rồi. ngài quả thực không thể một điểm tiến giai cũng không có. Chỉ cần ngài nắm chặt thời gian tu luyện là tốt rồi.

- Tu luyện cũng không phải là sự tình có thể đầu cơ trục lợi, từ từ sẽ đến.
Ni Nhĩ cũng có chút tiếc hận. nếu không có bị quản thời gian dài như vậy, có lẽ mình cũng trở thành một gã Ma Hồn.

Lai Ân vuốt cằm nói :
- Ta muốn hỏi một chút, Ma Tộc có thể tiến hóa ?

- Không thể,từng chủng tộc sinh ra về sau đã chú định năng lực của hắn. đương nhiên thực lực thì có thể biến hóa. Bất quá ma tộc cấp thấp muốn tiến hóa phải trả giá gấp mấy chục lần sơ với lại ma tộc cấp cao.

Lai Ân nhẹ gật đầu.

Kiều Tây hướng Ni Nhĩ lãnh giáo một tý về kỹ xảo chiến đấu, lúc này mới vui vẻ rạo rực ly khai, chỉ cần đem những kỹ xảo này hợp thành quán thông, có thể làm cho thực lực tiến thêm một bước rồi.

Khẳng Ni xem bốn phía đã không còn những người khác rồi lúc này mới nhỏ giọng nói:
- Lai Ân tiên sinh bảo chúng ta đến là muốn chúng ta làm gì?

- Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là chuẩn bị cùng người khác giao dich nên cần chúng ta giúp đỡ.”

Khẳng Ni vừa nghe nói như thế chỉ cần cùng Lai Ân ở cùng một chỗ như vậy thì thật là tiền như nước chảy vào trong túi.

Khẳng Ni càng nghĩ càng vui vẻ, đã không thể chờ đợi được xoa xoa tay nói:
- Vậy bây giờ chúng ta làm gì?

- Mang theo Kết giới sư bố trí cho bên này một ít tiểu Kết giới, chủ yếu là công kích kết giới, một ít dùng để báo động.

- Cái này không có vấn đề.
Khẳng Ni ha ha cười bảo hai gã Kết giới sư đi cùng hắn.

Hai gã kết giới sư cũng thật cao hứng, tại đại lục kia có thể tùy tiện bố trí một kết giới sao. huống chi tài liệu cũng không đủ, ở chỗ này không giống thế, tùy tiện bố trí không nói, thiếu tài liệu còn không cần dùng tiền, cái kia còn có thể không phát huy sao.

Khẳng Ni dẫn người đi xuống dưới.

Lai Ân hỏi Ni Nhĩ:
- Ngươi tại ma giới có thân thích hay không ?

- Có bất quá đó là sự tình trước kia, ta có một huynh đệ. Năm đó chúng ta mỗi người ở một chỗ, hiện tại không biết có còn ở đó hay không nữa. Ai, nghĩ đến chắc cũng đã chết rồi. một ma binh bất quá cũng chỉ là một quân cờ bỏ đi có thể hy sinh bất cứ lúc nào.
- Ngươi không ngờ lại biết khua môi múa mép a.
Lai Ân ha ha cười.

Ni Nhĩ vẻ mặt đau khổ nói:
- Tiên sinh người cũng đừng có đem ta ra nói giỡn nữa, theo ta Loại ma tộc này cùng ngài múa mép khua môi chắc chắn sẽ làm ngài tức chết đấy.

- Được rồi không múa mép khua môi, tại đây tạm thời không có việc gì, ngươi tại sơn trang này tìm một chỗ tu luyện. trước kia còn không biết các ngươi có thể tiến giai, ngươi đi tu luyện có chuyện gì ta lập tức đi tìm ngươi.

Ni Nhĩ thập phần khó hiểu nghi ngờ nói:
- Tiên sinh, ngài đối với ta tốt như vậy, nếu ngày nào đó thực lực của ta tăng lên, sau đó quay đầu tìm ngài gây chuyện, ngài sẽ làm sao?

Lai Ân nghe được cười ha ha nói:
- Ni Nhĩ làm bằng hữu cùng cấp dưới của ta, ta sẽ không bạc đãi bất cứ kẻ nào, cũng sẽ không so đo hắn là ai, nhưng là….
Lai Ân đột nhiên biểu lộ dữ tợn lãnh khốc nói từng chữ:
- Nếu là phản bội ta, trừ khi ta chết, bằng không ta nhất định sẽ truy sát hắn, ta không hy vọng chuyện đó sẽ xảy ra.

Gáy Ni Nhĩ toát mồ hôi lạnh không khỏi gật gật đầu nói:
- Ta hiểu được, tạm thời sẽ không đâu, ít nhất ta đang nợ ngươi, ta sẽ không phản bội.

- Ân vậy là tốt rồi, ngươi đời này sẽ không có cơ hội phản bội ha ha.
Lai Ân cười đắc ý, vỗ vỗ cánh tay Ni Nhĩ.

- Tiên sinh nếu không có chuyện gì ta đi xuống trước, tạm thời tu luyện không cần trợ lực gì.

- Không có vấn đề gì, cần gì cứ nói cho ta biết, ta nhất định khiến ngươi thỏa mãn.

Ni Nhĩ cuống quýt gật đầu, sau đó cũng không quay đầu mà chạy luôn. Hắn nghĩ tới tại phòng tuyến thứ hai đã ngược đãi bao mươi tên Kết giới sư, không đến một tháng thời gian, những kết giới sư đã có lại để cho chiến dĩ ghen ghét, lại qua một đoạn thời gian không còn thiên lý nữa.

Hắn cũng không muốn chính mình trở thành phiên bản của một đám kết giới sư.

Thời gian qua không tính quá nhanh. Ách Nhĩ Tư gia tộc sau đêm đó đã yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ăn ý không suy đoán thân phận Lai Ân cho dù Lai Ân là ma quỷ cũng không có đi suy đoán.

Đơn giản là địa ma sĩ của gia tộc Áo Lan Đa cũng bại trong tay nhân loại này.

Gia tộc Áo Lan Đa bưng bít mọi tin tức, nếu để cho ngoại giới biết Địa Ma sĩ của gia tộc Áo Lan Đa bị nhân loại đánh trọng thương thì rất nhiều gia tộc vừa mói thu phục có thể làm phản.

Còn đối với gia tộc Ách Nhĩ Tư vấn đề tạm thời trước hết đặt ở một bên, vận dụng một gã Ma Sĩ, hai gã Ma hồn đều không có biện pháp thu phục nhân loại, nếu phái hai gã Ma Sĩ đi còn thêm thương vong nữa, đó mới là được không bù nổi mất.

Gia tộc Áo Lan Đa đem tin tức phong tỏa vô cùng nghiêm.

Đối thủ cũ An Đức Lệ Na vẫn có khả năng nhận được tin tức.

Vì vậy Mã Tái Nhĩ lại tới lần nữa, lần này mang theo không chỉ là đồ vật mà còn một Ma Nhân đi theo.

Phòng khách của Ách Nhĩ Tư gia tộc một tháng qua đã liên tiếp có sứ giả của đại gia tộc, đây là một cái tiểu gia tộc mà trước kia không ai thèm để ý đấy.

Khẳng Ni đứng bên ngoài hai vị nhân loại pháp sư cũng đều ở bên trong đây.

Từ khi Lai Ân đánh bại Bì Nhĩ Tư, Mã Tái Nhĩ đã xác định Ách Nhĩ Tư gia tộc về sau sẽ không tầm thường.

Mã Tái Nhĩ thấy Lai Ân không giống như lúc bắt đầu, cung kính nói:
- Lâm Đức tiên sinh, nghe nói ngài đánh bại ma sĩ Bì Nhĩ Tư, gia tộc An Đức Lệ Na phải một trưởng lão tới nói chuyện với ngài đồng thời mang đến cho ngài nhiều tài liệu hơn.
Một gã ma nhân bên cạnh Mã Tái Nhĩ tiến lên một bước nói:
- Lâm đức tiên sinh, ta là trưởng lão Tra Lợi của An Đức Lệ Na gia tộc, ngài có thể gọi ta là Tra Lợi cũng được, đầu tiên muốn chúc mừng ngài, đánh trọng thương Bì Nhĩ Tư, đây là một đả kích đối với gia tộc Áo Lan Đa.

Trên đầu Tra Lợi có một cái sừng của ma tộc, sinh ra nhất định đã có lực lượng ma sĩ tồn tại.

Lai Ân đánh giá Tra Lợi một cái cười nói:
- Tra Lợi trưởng lão, phi thường cảm tạ ngài tới chơi, không biết ngài tới nơi này tìm ta có chuyện gì?

Tra Lợi cười nói:
- Lâm Đức tiên sinh, Ách Nhĩ Tư gia tộc đã là một phần tử của An Đức Lệ Na gia tộc, việc đầu tiên là ân cần thăm hỏi, thứ hai chúng ta cũng biết đánh bị thương Bì Nhĩ Tư cũng làm gia tộc Áo Lan Đa về sau có thể từ bỏ ý đồ, hơn nữa ta tin tưởng gia tộc Áo Lan Đa không lâu sau sẽ có hành động đối với gia tộc Ách Nhĩ Tư, nên ta mang đến nhiều vật chất hơn nữa, hy vọng có thể có chút trợ giúp cho gia tộc Ách Nhĩ Tư.

Lai Ân cười trong nội tâm thầm mắng một câu lão hồ ly. Muốn dùng chuyện này khống chế ta, ta cho ngươi hối hận cả đời

Kiều Trì Á sau khi nghe Tra Lợi nói đã có chút lâng lâng, được nghe Tra Lợi trả lời không ngớt lời nói:
- Tra Lợi trưởng lão khách khí. Đã xem như là một phần tử của An Đức Lệ Na gia tộc, chúng ta tự nhiên muốn làm ra chút thành tích.

Lai Ân bên cạnh ha ha nói:
- Ta cũng không nói ta là một phần tử của gia tộc An Đức Lệ Na.

Tra Lợi ùng Kiều Trì Á sắc mặt biến hóa nhìn về phía Lai Ân. Lai Ân ngồi trở lại trên mặt ghế nói:
- Đừng cho ta tâng bốc lên đỉnh đầu, sau đó đưa thêm một chút đồ vật tới là nghĩ ta sẽ dốc sức liều mạng cho các ngươi, nếu các ngươi cảm thấy những đồ vật này giá trị bằng một ma sĩ vậy ta không có gì hay để nói nữa.

Lai Ân nhẹ vung tay lên, mười cái rương Tra Lợi cùng Mã Tái mang đến hoàn toàn vỡ vụn, đồ vật bên trong rơi đầy ra đất.

Người bên ngoài xem những đồ vật này là những cục gạch vàng, tài liệu không ít nhưng Lai Ân lại không để vào mắt, trong lúc lơ đãng cho thấy một ít thực lực.

Tra Lợi sắc mặt lạnh lẽo nói:
- Ý của Lâm Đức tiên sinh là?

- Rất đơn giản ý của lão đại chúng ta là những vật này quá không có thành ý.
Khẳng Ni không đợi Lai Ân nói chuyện đã mỉm cười đứng dậy nói xong, Khẳng Ni đã đoán được rồi.

Tra Lợi lúc này mới chú ý tới còn có ba gã nhân loại, kinh ngạc nói:
- Các ngươi từ đâu tới?

Lai Ân nhẹ vỗ về cái ghế nói:
- Tra Lợi trưởng lão cảm thấy ta có thể đả thông vết nứt không gian tiến đến, lại không thể mang theo những người khác đến sao? những người này đều là thủ hạ của ta.

- Có thực lực gì?
Tra Lợi lộ ra một tia khinh thường, hắn đối với Lai Ân khách khí là vì hắn đả thương Bì Nhĩ Tư khiến cho hắn còn nằm trong nhà bảy tám ngày chờ khôi phục sức khỏe, có thể thấy được tổn thương thảm trọng.

- Không được, không được, theo như phép tính của nhân loại, tại hạ bây giờ là thần hạ giai tứ cấp hỏa hệ pháp sư. Hai vị này một là thần hạ giai nhị cấp thổ hệ một là thần hạ giai nhất cấp một lôi hệ pháp sư.
Khẳng Ni ha ha cười.

Vẻ khinh thường của Tra Lợi lập tức mất sạch biến thành khiếp sợ.

Thoáng cái là ba gã thần hạ pháp sư. Cái này Ách Nhĩ Tư gia tộc làm thế nào thoáng chốc lôi kéo nhiều nhân loại pháp sư như vậy.

Tra Lợi thử thăm dò nói:
- Lâm Đức tiên sinh có hứng thú hay không đến gia tộc bọn ta làm trưởng lão.

Lai Ân giơ tay lên nói:
- Thực xin lỗi, không có hứng thú này, ta mới tới ma giới là tộc trưởng Kiều Trì Á đã giúp ta, cho nên phần nhân tình này ta nhất định phải trả, mục đích của ta là bảo trụ gia tộc Ách Nhĩ Tư.

Nói lên lời nói dối không nháy mắt lấy nửa cái.

Cái này đúng là sở trường của Lai Ân, lần này nhất định gia tộc An Đức Lệ Na cũng sẽ bị lừa.

Khẳng Ni đã bắt đầu xoa tay. Lừa nhân loại đã không còn ý nghĩa rồi lừa ma nhân là lần đầu tiên.

Hai gã kết giới sư lại càng kích động sắc mặt đỏ bừng, bọn hắn dám đi theo Lai Ân đến ma giới, sẽ hiểu rõ địa vị của hắn, đối với sự xảo trá của lai Ân tự nhiên cũng biết không ít, Lai Ân đã làm nhiều lần nhưng chưa bao giờ bạc đãi thủ hạ, lần này thành công đây chính là không ít lợi nhuận.

Lai Ân cười nói:
- Không biết Tra Lợi trưởng lão cảm thấy thế nào?

- Cái này, cái này ta cần phải trở về cùng với tộc trưởng và các trưởng lão khác bàn bạc đã.
Tra Lợi xoa xoa cái trán đẫm mồ hôi lạnh.

Nếu là liên quan đến Lâm Đức, vậy hắn đã thương định tốt rồi, nhưng bây giờ đột nhiên nhiều ra ba gã pháp sư cấp thần hạ giai, hơn nữa một gã là thần hạ tứ cấp đấy, cái này không dễ giải quyết.

- Như vậy ta hy vọng có thể mau chóng có nếu không bảo đảm ta sẽ đầu nhập vào gia tộc khác.

- Minh bạch, minh bạch.
Tra Lợi xem như đã minh bạch, cả nhân loại này xem ra không dễ đối phó, chính mình tới là muốn cho Lâm Đức một cái quảng cáo, gia nhập An Đức Lệ Na gia tộc về sau cũng đừng có vọng tưởng phản bội, kết quả bị đối phương chơi ngược lại một cú.

Hơn nữa một cú này còn không nhẹ.

Lai Ân thể hiện ra thực lực là trình độ cấp ma sĩ. Nếu không phải cho đáp án vạn nhất Lai Ân đầu nhập vào thế lực khác, cái này có thể là tổn thất rất lớn.

- Chúng ta đây sẽ chờ đợi tin tức của Tra Lợi trưởng lão.
Lai Ân thi lễ.

- Chúng ta trở về thương lượng.

Tra Lợi cũng không dám lãnh đạm. đứng dậy định rời đi.

Lai Ân vội vàng nói:
- Tra Lợi trưởng lão đồ vật trên mặt đất.

- Coi như là đồ vật ban thưởng cho Lâm Đức tiên sinh đánh bại Bì Nhĩ Tư.
Tra Lợi cũng không quay đầu lại nói, nói chưa hết lời đã ra khỏi phòng khách, hắn có thể không phải là đối thủ của người này trở về đem báo với các trưởng lão khác vậy là được rồi.

Mã Tái Nhĩ còn không có minh bạch trở về như thế. Nhìn thấy Tra Lợi chạy, cũng nhanh chạy theo. Hắn như thế nào cũng nghĩ không ra nguyên nhân Tra Lợi chạy trốn.

Kiều Trì Á vẫn còn trong tình huống trợn mắt há hốc mồm.

Lai Ân mặt lạnh quay đầu lại trừng mắt nhìn Kiều Trì Á trầm giọng nói:
- Kiều trì Á tộc trưởng ngươi quên mất ở đây ai làm chủ rồi hả. như thế nào một tên ma sĩ đối với ngươi khách khí một điểm, ngươi quên mục đích rồi hả.

Kiều Trì Á sửng sốt một chút. Mặt đỏ bừng không ngớt lời nói:
- Thực xin lỗi, cái này là lỗi của ta.
Lai Ân gật đầu nói:
- Ta không muốn có lần sau nữa, bằng không thì các ngươi tự sinh tự diệt.

- Sẽ không nhất định sẽ không rồi.
Kiều Trì Á lau mồ hôi lạnh.

Vậy là tốt rồi, ta muốn đi xem gia tộc Áo Lan Đa, trong khoảng thời gian này An Đức Lệ Na gia tộc nếu tới, ngươi cứ nói cho bọn hắn biết ta không ở đây, Khẳng Ni sẽ ở tại chỗ này giúp ngươi.

- Đã rõ, đã rõ.
Đầu Kiều Trì Á tạm thời không cách nào chuyển động, chỉ có thể gật đầu.

Ngài đi tới chỗ Áo Lan Đa gia tộc làm gì ? Khẳng Ni hỏi.

Lai Ân vươn tay nói :
- Ngươi không hiểu sao, xảo trá một bên là bổn sự, có thể đem hai bên xảo trá thành công, đây mới là cảnh giới.

- Ài ta đây bây giờ còn là trước học một điểm bổn sự đã.
Khẳng Ni nghe được cười lên ha hả.

- Tộc trưởng phái một người dẫn đường cho ta.

- Ta đi thôi
Kiều Tây từ bên ngoài đi tới nói:
- Ta đưa lâm Đức tiên sinh đi.

- Tốt Kiều Tây trưởng lão, vậy thì làm phiền ngươi, bất quá lần này đi rất nguy hiểm, ta cũng không phải đi dàn hòa, ta lần này đi chỉ sợ sẽ có chiến đấu, ta muốn cho Áo Lan Đa gia tộc phải đổ máu để cho bọn chúng biết thế nào là đau.”

Kiều Tây mắt nhìn cửa ra vào Ni Nhĩ đang đứng đấy nói:
- Ni Nhĩ cũng đã nói với ta, muốn cường đại phải không ngừng khiêu chiến cực hạn, khiêu chiến đến lúc bức ra thực lực là một điều kiện tiên quyết để cường đại, ta nguyện ý đi cho dù chết cũng không sợ.

Lai Ân thỏa mãn gật đầu cười nói:
- Chúng ta bây giờ xuất phát, có lẽ còn có thể tiêu tán nộ khí trên người đám Bì Nhĩ Tư trước khi đến, không có ý kiến gì chứ.

- Đương nhiên không có ý kiến.

Kiều Tây mãnh liệt gật đầu.

Ma giới đa số là rừng rậm, thành thị không nhiều lắm, phòng ở của các gia tộc đều xây bên cạnh vách núi hoặc là trên vách đá dựng đứng, hiểm trở hùng vĩ.

Tây Nam Tam Cảnh ma tộc cũng là như thế, bắc cảnh vốn là địa bàn của Tạp Mai Lạp gia tộc , hôm nay lại bị Áo Lan Đa cùng An Đức Lệ Na gia tộc chia cắt, mà gia tộc Áo Lan Đa sở hữu tất cả kiến trúc của Tạp Mai Lạp gia tộc.

An Đức Lệ Na gia tộc đạt được một mỏ mạch khoáng.

Bản vẽ từ Ách Nhĩ Tư gia tộc đến Gia tộc Áo Lan Đa có bảy ngày đường.

Lai Ân xuất ra thiết ưng khôi lỗi làm tọa kị, hai người đi tới nhanh gấp mấy lần.

Bảy ngày đường chỉ cần một ngày rưỡi.

Lai Ân qua miệng Kiều Tây cũng biết đại khái sự tình gia tộc Áo Lan Đa.


Thời điểm gia tộc Tạp Mai Kéo vẫn tồn tại. Áo Lan Đa xem như đệ tam đại gia tộc, thế nhưng mà sau khi chiếm đoạt lãnh địa của gia tộc Tạp Mai Kéo, nhảy lên trở thành gia tộc sóng vai cùng An Đức Lệ Na gia tộc.

Ba gã ma sĩ, mười bảy tên ma hồn, ma chiến gần trăm, ma binh mấy ngàn.

- Bà mẹ nó cái này chính là thực lực một cái trung đẳng gia tộc.
Lai Ân nghe được có chút buồn bực, nếu như thế, chính mình mang những pháp sư kia phối hợp với Cổ Sát Lợi còn có Ma Lợi Tư không thể hoàn thành rồi, có tinh lực lớn như vậy sao ?

- Cái này đương nhiên không coi vào đâu? Đáng sợ hơn là một vài gia tộc có thể biết rõ chủ ý đánh vào gia tộc Tạp Mai Kéo có thể không riêng gì Cổ tướng quan tại đại lục. còn có nghe nói gia tộc bọn họ có một vị ma sĩ đang trong giai đoạn đột phá cuối cùng có thể trở thành ma tướng.

- Cái này khá là phiền toái.
Lai Ân nhíu mày nói:
- Xem ra nhất định phải cẩn thận một chút rồi.

Hai người dừng lại trước một tòa thành.

Cùng với địa phương nhỏ bé của Ách Nhĩ Tư gia tộc so sánh thì cái thành này chiếm diện tích không nhỏ.

Tòa thành dựa cào núi mà xây lên, chia làm ba tầng, chính giữa có bậc thang liên tiếp.

Mỗi một tầng đều có tường thành ngăn cản, mỗi một đạo tường thành đều có chiến sĩ canh gác.

Đỉnh núi là một tòa tháp ba tầng cao mười mét, đỉnh khảm nạm một khối bảo thạch.

Lai Ân cùng Kiều Tây đứng tại trước cổng chính tòa thành.

Nơi này có một dòng sông nhỏ bảo vệ thành, sông rộng hơn mười thước, mơ hồ có thể thấy được trong sông có cá bơi qua lại, bất quá những con cá lại thân cá đầu người.

Kiều Tây nhỏ giọng nói:
- Những con cá này không có đẳng cấp gì. Toàn thân mềm mại hơi dùng sức có thể đánh chết lợi hại nhất là hàm răng của chúng. Chỉ ăn thịt bình thường không cho ăn không bị đói mà chết nhưng nếu có vật còn sống rơi vào coi như ma hồn cũng sẽ trong vài giây đồng hộ bị gặm sạch cả xuơng cốt cũng không còn.

Lai Ân vuốt cằm nói:
- Thứ tốt, đợi có thời gian sẽ nhổ sạch răng bịn này đem bán, có lẽ cũng có giá.

Kiều Tây chỉ có thể xấu hổ cười. hắn phát hiện vị trước mặt này rất thích tiền, sự tình gì cũng đều có thể liên tưởng đến. hai gã ma binh gác cổng đã thấy bọn họ.

Nhìn thấy một nhân loại cùng một ma tộc tới. lập tức ngăn cản hai người nói:
- Các ngươi có chuyện gì nơi này là lãnh địa tư nhân.
nguồn tunghoanh.com
Lai Ân khẽ cười nói:
- Kiều Tây trưởng lão của Ách Nhĩ Tư gia tộc muốn gặp tộc trưởng của các ngươi.

- Ách Nhĩ Tư gia tộc chưa nghe nói qua. Không có mời không cho phép đi vào.
Ma binh lắc đầu.

- Vậy bây giờ nghe nói mở ra.

Ma binh không nhịn được nói:
- Không phải đã nói rồi sao? đây là lãnh địa tư nhân, phải được mời mới có thể vào.

- Vậy là không cho phép đi vào.

Lai Ân hướng tới Kiều Tây nháy mắt một cái.

Kiều Tây sắc mặt lạnh lẽo, hai tay chấn động, hai gã ma binh đó sao phải là đối thủ của Kiều Tây có thực lực cấp ma chiến, chỉ thoáng dùng sức một chút đã đem hai ga ma binh đánh bay nói:
- Chúng ta muốn vào, các ngươi nói nhảm làm gì?

Hai gã ma binh sắc mặt đại biến, gọi to:
- Có người xâm nhập, có người xâm nhập.

Lai Ân hướng về Phía Kiều Tây nói:
- Đã nói là đánh chết tất cả ngươi còn lưu thủ làm gì? Nhớ kỹ một câu, địch nhân chỉ có chết mới an toàn nhất.

Kiều Tây được nghe lập tức lĩnh hội, hai tay dùng sức đem hai gã ma binh đánh rơi xuống sông bảo vệ thành.

Chỉ thấy mấy chục con cá trong khoảnh khắc đem hai gã ma binh gặm sạch chỉ để lại một mảnh huyết hồng.

Có người xâm nhập.

Thủ vệ trước tiên là kéo cầu treo lên đóng cổng thành, đột nhiên lại thấy một tiếng cười khó nghe vang lên.

Lai Ân đưa tay chém ra hai đạo phong nhận chặt đứt dây thừng trên cầu treo nhàn nhã đi về phía cửa thành.

Hơn mười đạo bóng đen từ trên tường thành nhảy xuống.

Kiều Tây không để Lai Ân động thủ, xông lên, hơn mười đạo bóng đen bị đánh bay xuống sông bảo vệ thành.

Xuyên qua cầu treo.

Kiều Tây nhìn vào cửa lớn cao mười mét nói “ Cửa dày ba mét, có có đoạn long thạch nếu rơi xuống căn bản là không vào được, bằng thực lực của ta cũng không thể nào phá được.”

- Đã muốn tìm phiền toái, thì cũng nên tạo ra một chút rung động.
Lai Ân cười ha ha đi tới trước cửa một tay dán lên trên cửa sắt quát khẽ:
- Vỡ!

Cửa sắt cao mười mét rộng năm mét phảng phất giống như đậu hũ vỡ vụn từng khối rơi xuống đất.

Từng mảng sắt lớn chồng chất tại cửa ra vào.

Lai Ân duỗi tay về phía trước, trong lòng bàn tay có một đầu băng long bay ra thẳng tắp đem đóng sắt trước của thành dọn ra lấy một lối đi.

- Cửa thành bị hủy phóng Đoạn Long.

Trên tường thành có người hô to một tiếng, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, sau đó chấn động giống như sơn băng địa liệt, một tảng đá lớn rơi xuống chính giữa cửa thành, ngăn ở cửa ra vào.

- Thật sự là không có thuốc nào có thể cứu được, cửa Liên Thành cũng đỡ không nổi, cảm thấy một tảng đá có thể ngăn ta sao? ta là một pháp sư không phải chiến sĩ.

Lai Ân đưa tay vuốt ve Đoạn Long Thạch trước mặt một cái ha ha cười.

Ở cửa bên kia trận địa đã sẵn sàng nghênh đón quân địch, tuy rằng không người nào có thể đi qua Đoạn Long Thạch.khi bọn hắn tấn công gia tộc Tạp Mai Lạp gia tộc cũng bởi vì đã sớm mua chuộc được người nên đoạn long thạch mới không được thả xuống, bằng không muốn tấn công cũng không hề dễ dàng như vậy.

 

Đoạn Long Thạch cao mười ba thước, rộng năm thước, dày đến sáu mét, vừa đủ đem cửa thành chặn lại, tài liệu tạo ra nó chính là loại đá đặc thù tại Ma giới, có tác dụng hấp thụ công kích vật lý tương đối lớn, ngay cả ma sĩ cũng không dám ngạnh kháng với Đoạn Long Thạch này.

"Một tên nhân loại dám tiến vào, ta xem chắc hắn chán sống rồi, Đoạn Long Thạch này sao có thể dễ dàng để cho hắn phá hủy được?"





"Ta cũng nghĩ vậy, dám đến tận gia tộc Áo Lan Đa gây chuyện."

"Ngay cả Đoạn Long..."

Tên ma nhân vẫn chưa kịp nói chữ Thạch ra, trước mắt hắn Đoạn Long Thạch đã bị nghiền nát thành cát mịn, bay theo gió.

Một bóng ngượi chậm rãi xuất hiện.

Đám cát mịn bất chợt hóa thành những viên cầu lớn nhỏ cỡ ngón cái hướng tới mười tên ma chiến phóng tới, không đợi ma chiến kịp phản ứng, từng tên bọn chúng bị viên cầu oanh kích biến thành cái sàng.

Đoạn Long Thạch cứ như vậy bị phá hủy, phòng ngự ma tộc chắc chắn sẽ bị thất thủ, cái Đoạn Long Thạch này chính là bảo vật của gia tộc Tạp Mai Lạp, từng ngăn chặn không biết bao nhiêu cuộc tiến công, cứ như vậy mà bị phá hủy đi.

Kiều Tây tiến sát đến gần nói: " Lâm Đức tiên sinh, tầng đầu Ma tộc cấp cao bất quá chỉ là ma chiến, còn những tên còn lại thì sao?"

"Cũng không cần phải đuổi cùng giết tận. Tiếp tục tiến lên phía trước, chỉ cần cho ta trông thấy mấy trưởng lão của gia tộc Áo Lan Đăc. Dĩ nhiên trên đường đi cũng không thể để bọn họ nhàn rỗi. Nếu không để họ biến thành cái đuôi phía sau mà kêu loạn thì cũng rất chi là phiền toái a." dựa vào tòa thành mà xây. Bậc thang phía đối diện đại môn tòa thành cũng quanh co hướng lên trên.

Người thiết kế vì muốn cho người ta rung động cũng phải xài không ít tâm tư. Đi thêm về phía bên trước có đoạn đường núi bảy quải mười tám loan. Từ chân núi tới giữa sườn núi ít nhất cũng trên dưới hơn ngàn bục.



Phi thường thì kỳ. Phi thường phòng bị.

Cứ cách 100 bậc thang gia tộc Áo Lan Đặc lại sắp xếp hai gã ma binh cùng với một gã ma chiến phòng thủ. Có thể nói là vô cùng sâm nghiêm.

Lai Ân từng bước từng bước đạp trên từng bậc thang, tịnh không có nửa phần lo lắng.

Kiều Tây thì phải chịu trách nhiệm giải quyết mấy tên thủ vệ phiền phức.

Khoảng cách giữ sườn núi và hai tòa thành bảo còn khoảng một nữa lộ trình, ngày đang dần dần chuyển về đêm.

Ở phía chân núi đèn đuốc sáng trưng.

Sườn núi đồng dạng cũng sáng như ban ngày.

Lai Ân xông vào tòa thành này đã gần một giờ, trừ Đoạn Long Thạch ra tựu vẫn chưa gặp lại sự phản kháng nào khác.

Kiều Tây trên thân nồng nặc mùi máu tươi, nghe lời sư cô nói..., một đường chiến đấu từ chân núi tới đây được lợi ích không nhỏ, thực lực tăng lên rõ ràng. Kỹ xảo chiến đâu cũng càng thuần thực hơn, cũng không bởi vì liên tục chiến đấu mà mỏi mệt, hắn cực kỳ hưng phấn, khiến cho địch nhân càng đánh càng kinh hãi.

Bậc thang thứ một ngàn.

Chính là Ma Hồn Y Phu bả thủ của gia tộc Áo Lan Đathực lực hạ giai tứ cấp thần.

Từ khi có người xông vào đã trực tại sườn núi đợi lệnh.

Y Phu tọa trấn tại bậc thang cuối cùng.

Hai thân ảnh một trước một sau tiến tới.

Khắc Tây thở hổn hển mà leo lên, liên tiếp khiêu chiến với chín gã ma chiến, tới được đây chính là cực hạn của hắn rồi, thấy Y Phu đứng phía trên mà cả kinh, sau đó hướng về phía sau nhàn nhã như tản bộ bước tới phía Lai Ân xin lỗi nói: "Lâm Đức tiên sinh. Ta chỉ có thế cố gắng tới mức này thôi, tên Y Phu bên trên ta đánh không lại."

Lai Ân phất tay nói: "Khắc Tây trưởng lão làm rất tốt. Còn lại cứ giao cho ta."

Y Phu vừa thấy Lai Ân, hai con mắt thiếu chút nữa lòi ra ngoài, nửa tháng trước bọn họ có từng đi tới Ách Nhĩ Tư gia tộc không đem bọn chúng thu thập hết, bây giờ là có ý gì?

Hai người tự nhiên giết lên Áo Lan Đa gia tộc.

Chắc chán sống rồi đây mà.

Y Phu có chút bực bội nghĩ lại, bất quá hai tên này chán sống cũng không cần hắn phải quản.

Ngay cả trưởng lão Bì Nhĩ Tư cũng bại dưới tay hắn. Muốn giết tên nhân loại kia cũng không có cách nào khác, phải tự mình ra tay thôi.

"Ta muốn gặp tộc trưởng. Ngươi muốn bọn ta giết lên hay là đi thông báo." Lai Ân mỉm cười nhìn Y phu

"Không có lệnh của tộc trưởng, bất luận kẻ nào cũng không được tiến lên núi." Y phu kiên trì che phía trước Lai Ân.

Biết rõ là tự tìm quả đắng nhưng hắn cũng không có biện pháp.

"Một chiêu." Lai Ân vươn tay giơ ngón trỏ lên nói:" Tả chỉ trong vòng một chiêu. nếu ngươi đỡ nổi tự nhiên ta sẽ cho ngươi qua. Hoặc là để ta đạp trên thi thể ngươi tiến tới. Ta cũng chả ngại giết nhiều thêm mấy tên Ma tộc."

Một chiêu sao.

Y phu nổi giận, hắn như thế nào cũng là Ma hồn ba, Trong Áo Lan Đa gia tộc trừ ma sĩ ra, ai dám nói một chiêu có thể đánh bại mình.

Quá cuồng vọng.

Tên này quá ngông cuồng rồi.

Y phu hai tay căng phồng như trường thương, tức giận nói: "Một chiêu, tên nhân loại cuông vòng, ta sẽ cho mi biết Ma tộc chúng ta cũng không phải dễ khi dễ."

Lai Ân ha hả cười nói:" Lời này ta nghe cũng không phải chỉ một lần thôi đâu, nhưng tên nói ra hiện tại nằm đâu ta cũng chả biết nữa, ngươi cũng không phải ngoại lệ đâu."

Y phu hai tay thủ thế đâm thẳng tới.

Lai Ân chỉ hơi nghiêng người tránh, cánh tay hắn chợt biến thành đá, so sánh với trước kia lớn hơn gấp đôi hướng về Y phu phóng tới.

Y phu tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng hắn cũng phải kinh nghi bất định với tốc độ của Ryan.

Một ma pháp sư từ những chuyển động lắc mình, vung quyền động thủ nối liền như nước chảy mây trôi so với chiến sĩ còn muốn lưu loái hơn.

Y phu hoài nghi tên trước mặt không phải pháp sư mà chính là một tên chiến sĩ bẩm sinh.

Dĩ nhiên một pháp sư có thể có bao nhiêu khí lực, một quyền này nếu đánh vào người hắn chắc đủ để gãi ngứa.

Y phu liền không để ý tới quả đấm nữa, vẫn giống như trước nghiêng người đâm ra sau đó quét ngang, ánh mắt tự nhiên để ý thấy quả đấm càng lúc càng lớn, ngay sau đó đã đánh tới ngay trên mặt hắn.

Oanh...

Một quyền này đánh thẳng vào mặt hắn khiến đại não mê muội, xương gãy từng mảnh, sau đó bể tan tành, hàm răng thì có hỗn hợp máu tươi phun hết ra ngoài.

Y phu trong thời gian ngắn ngủi mất hết tri giác, phát hiện ra rằng mình đã không còn trong phạm vi bậc thang, lăng không bay về phía chân núi.

Bàn tay Lai Ân đã trở lại hình dáng bình thường, rút từ trong người ra một lọ dược thủy uống vào, bổ sung năng lượng vừa tiêu hao để bảo toàn cho những trận chiến ác liệt về sau.

Khắc Tây há hốc mồm, cái kết quả này cũng quá kinh hãi, không thể tưởng tượng được một ma pháp sư lại một quyền đánh bay Ma tộc chiến sĩ.

Cứ tưởng rằng phải trải qua ma pháp kịch liệt cộng với chiến đấu kịch liệt mới thắng hiểm được một chiêu.

Nhưng ai ngờ trước mặt vị Lâm Đức tiên sinh này chỉ cần một chiêu đã đánh bay tên Ma tộc chiến sĩ, cái nãy cũng quá là dọa người a.

Lai Ân tay quơ quơ trước mặt một lúc, hắn vẫn chẳng có phản ứng gì hết.(DG: sợ quá bại não luôn )

Lai Ân cũng bất đắc dĩ ho khan một tiếng nói:" Khắc Tây tiên sinh, ngươi có chuyện gì vậy"

"Không, không có gì cả." Khắc Tây lúc này mới giật mình phản ứng vội vàng đáp lại.

"Vậy thì tốt, Khắc Tây trưởng lão, ngươi ở đây một chút, giúp ta ngăn chặn mấy tên lính quèn, ta không muốn đang ở trên đây mà bị quấy rầy."

"A, được thôi." Khắc Tây gật đầu. Trong lòng có chút tiếc hận, không thể thấy diễn biến cuộc chiến kể ra có chút tiếc nuối.

Sau khi cảm ơn Lai Ân liền xoay người bước lên bậc cuối cùng, bắt gặp một cái sườn dốc rộng ba thước.

Xuyên qua sườn dốc, trước mặt là một quảng trường rộng lớn.

Đã nhận được tin tức từ bên dưới, bọn hắn nghĩ có Y phu che chở hắn không thể nào lên trên này được.

Bỗng thân ảnh hắn xuất hiện ngay chỗ cửa ra vào.

Ma Nhân toàn bộ ngây ra, sau đó hoảng loạn lên.

"Ngăn hắn lại, không thể để cho qua đây."

"Bắt sống. Tộc trưởng muốn bắt sống hắn"

Gần trăm Ma Nhân vung vũ khí công kích hắn.

Khóe môi Lai Ânnhếch lên một nụ cười nhạo, hai đạo băng tiễn đâm xuyên tim qua hai tên Ma tộc. Lực lượng khổng lồ mang theo hai tên Ma tộc bay ngược ra sau đâm ngược trở lại mấy tên Ma tộc phía sau.

Thạch thương.

"Rách..."

Từ trong vô hình không gian ma pháp thân thể hai gã ma tộc bị cắt đôi.

Hai con thủy long quanh quẩn lại một chỗ, khiến cho mấy tên Ma tộc gần đó liền bị áp thành thịt vụn.

Ma pháp sư.

Vốn là nghề nghiệp chỉ núp sau chiến sĩ để hành động.

Trong ma giới hiện tại loài người không nhiều lắm, nên ít người có thể hiểu rõ sức mạnh của Ma pháp sư loài người. Thế nhưng khi một nhân loại Ma pháp sư xuất hiện, Ma Nhân tại đây mới phát hiện. Sức mạnh của những người này quá cường đại.

Chỉ nhẹ nhàng phất tay một cái, từng đạo lợi sắc ma pháp so sánh với ma quỷ còn muốn đáng sợ hơn.

Một pháp sư nhân loại. Chỉ sau một lần giơ tay nhấc chân liền có thể khiên cho mấy chục Ma nhân ô hô ai tai.(DG: nghẻo đấy )

Năm thước khoảng cách giờ liền trở thành con đường tử vong.

"Lùi."

Không biết ai hét lớn một tiếng.

Vô số Ma tộc sống sót sau đợt tấn công vừa rồi rối rít lùi lại phía sau, cũng bất chấp mệnh lệnh.

Bọn họ có cảm tưởng dù có cho toàn bộ bọn họ liều mạng xông lên, cũng đừng hòng tổn thương một chút người trước mặt.

"Hắc Hắc, quả nhiên là loài người, vốn ta cứ tưởng Áo Lan Đa gia tộc mời ta tới đối phó với ma pháp sư ta còn không tin, không nghĩ tới lại là thần cấp pháp sư, không tệ, không tệ, có chút ý tứ."

Nói chuyện đồng đạng cũng là nhân loại.

Lai Ân có chút ngoài ý muốn, ở Ma giới trừ hắn đây là lần đầu tiên hắn thấy một nhân loại khác.

Người vừa nói chuyện mặc một thân áo bào tro, mặt đầy nếp nhăn, một đôi mắt hình tam giác kết hợp với bộ dạng hèn mọn, thân thể còng xuống không tới hai thước, trong tay nắm một cây ma pháp trượng, bên trên đính một quả cầu thủy tinh màu xám cỡ nắm tay.

Lai Ân nhìn chằm chằm vào quả cầu thủy tinh, hai mắt bắn ra tinh quang.

 

Nguồn: tunghoanh.com/vuong-bai-phap-than/quyen-6-chuong-79-ib3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận