Đêm tối dần dần trôi đi, sương mù sáng sớm tiến đến, sau khi những ánh mặt trời chiếu sáng Dự Vương phủ, màu vàng chói lọi bao phủ lên những mái ngói cổ kính giống như muốn tuyên bố rõ ràng là mình đẹp như thế nào.
Vân Chỉ có cảm giác mình ngủ rất say, lúc này mới nhận ra, sau khi đến cổ đại này nàng đã không còn thói quen xấu là mất ngủ khi không quen giường nữa.
Nụ cười thỏa mãn còn chưa khoe hết ra thì bị ngưng lại ở khóe miệng, quay đầu lại, Vân Chỉ thật sự muốn chết!
Chỉ thấy bên cạnh có một nam tử mặc áo lót màu trắng tóc đen như mực cùng với sắc xanh của mình hòa vào cùng một chỗ, khuôn mặt yêu nghiệt kia lập lòe trong đống chăn đệm màu đỏ, càng phụ trợ thêm cho khuôn mặt hồng hào tươi đẹp, hồn nhiên đang ngủ say giống như một đứa trẻ. Mà tư thế ngủ kia cũng không cực kỳ không yên, một bàn tay vẫn không an phận để lên thắt lưng nàng, dáng ngủ say mê như thế khiến cho Vân Chỉ trở nên thẫn thờ.
Nhắm chặt mắt, trong lòng Vân Chỉ tự nói cho chính mình khẳng định là do sáng sớm nên xuất hiện ảo giác, đều là biểu hiện giả dối đều là biểu hiện giả dối. . . . . .
Sau khi khi mở mắt ra, quả nhiên không còn thấy một màn vừa rồi, nhưng lại có một khuôn mặt được phóng đại ra trước mắt Vân Chỉ, cặp mắt ẩn chứa ánh sáng kia chiếu thẳng vào nàng. "Nương tử, ngươi cũng thức dậy rồi a!"