Vương Gia Quá Khí Phách, Nương Tử Muốn Vùng Lên Chương 5-6

Chương 5-6
Ai Là Ân Nhân

Mộc Ngư nhớ tới lời dặn dò lúc lâm chung của phu nhân, do dự hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Tiểu thư, nơi chúng ta đang ở là đáy vực núi Thiên Huyền của Yêu cung tại Tử Minh đại lục, mà ngài, là trưởng nữ của Cung chủ Yêu cung Yêu Vấn Thiên, Yêu Vũ Mị. Mẫu thân của người là chính thê của Cung chủ, lúc người ba tuổi thì mẫu thân người đã qua đời. Ngày hôm qua Cung chủ bế quan, buổi chiều Tiết di nương liền mang tiểu thư tới đỉnh núi Thiên Huyền, bà ta thừa dịp Cung chủ bế quan, bí mật giết chúng ta. Tiểu thư không có Huyền khí hộ thể, một chốc đã không chịu nổi nên hôn mê, nô tỳ có chút Huyền lực, kiên trì chịu đựng hơn người được một chút, nhưng thấy chủ tớ chúng ta sẽ chết trong tay bọn họ, nô tỳ bất đắc dĩ chỉ có thể ôm người nhảy xuống vực, nhưng mà, nô tỳ không hiểu rõ, vì sao chúng ta nhảy xuống vực sâu mà vẫn có thể bình yên vô sự, chuyện này… rất kì quái.”

“Kì quái sao? Ta không cảm thấy có gì kì quái, ngươi nhìn phía sau mình một chút đi” Ngay từ lúc mới tỉnh, Yêu Ngưng đã thấy phía sau lưng nàng có ba món đồ, bây giờ nghe Mộc Ngư nói như thế, rõ ràng là có người cứu họ nhưng không để lại danh tính đã bỏ đi.

“Sau lưng?” Lực chú ý của mõ vừa mới đặt hết lên người Yêu Vũ Mị, tất nhiên không chú ý tới sau lưng, lúc này nàng xoay người nhìn, lập tức há to miệng, cuống quít lấy ba món đồ lật đông lật tây, không tưởng tượng nổi nhìn về phía Yêu Ngưng: “Tiểu thư, tấm này có lẽ chính là bản đồ xuất cốc, ngọc trong bình là thuốc tốt có thể chữa nội thương cho chúng ta, và miếng kim bài kim quang, còn lại chính là tiền tệ trên đại lục chúng ta, thẻ vàng, một tấm kim bài, tương đương với một vạn tiền vàng, một tấm ngân phiếu có thể đổi một trăm ngân lương, tiểu thư à, chúng ta đúng là vận cứt chó!”

Yêu Ngưng vừa nghe xong, cũng cảm thấy kinh ngạc, nhận lấy ba món đồ từ tay Mộc Ngư, tỉ mỉ quan sát, phát hiện không hề có dấu hiệu nào, có chút mất mát nhìn Mộc Ngư: “Phía trên này cũng không có bất kì dấu vết nào, chúng ta không thể biết được ai là ân nhân cứu mạng?”

Mõ tiếc nuối gật đầu: “Đối phương để lại thuốc quý, thẻ vàng quý cho chúng ta, tại sao không lưu lại tên họ, sau này làm sao chúng ta có thể báo đáp ơn cứu mạng đây?”

“Được rồi, nếu đối phương thành tâm không muốn cho chúng ta biết bọn họ là ai, thì dù chúng ta suy nghĩ nát óc sợ là cũng nghĩ không là nguyên nhân gì. Việc cấp bách bây giờ vẫn là nghĩ xem làm cách nào thoát ra khỏi sơn cốc này đây? Đúng rồi, ngươi vừa mới nói đến Huyền khí, Huyền lực, là cái gì?”

“Tiểu thư, xem ra ngài thật sự hoàn toàn quên hết, ở đại lục của chúng ta, hầu như mỗi người đều có giá trị linh lực, trị số linh lực có thể nói là bẩm sinh, linh lực cũng chia thành nhiều cấp bậc, cho dù là nô tỳ, bây giờ cũng phải có năm phần linh lực. Mỗi năm, trước khi các hài tử tròn năm tuổi,Yêu cung chúng ta sẽ tiến hành khảo nghiệm linh lực, cấp bậc càng cao, chứng tỏ phú quý mai này càng cao. Hiện tại, cấp bậc cao nhất của hài tử là bảy phần linh lực. Tiểu thư hiện giờ bị di nương khi dễ đến mức không ai ra tay ngăn cản, cũng bởi kì khảo nghiệm linh lực được tiến hành khi tiểu thư bốn tuổi, vốn là Cung chủ đối với người rất tốt, nhưng từ năm người bốn tuổi Đá linh lực tiên đoán sau này không có linh lực, Cung chủ liền bỏ mặc người. Yêu cung chúng ta ở Tử Minh đại lục lúc đó là một trong hai thế lực mạnh nhất, người là trưởng nữ mà không có chút linh lực nào, Cung chủ cảm thấy thất vọng là điều có thể hiểu được”

 

Chương 6: Hộp Gỗ Tử Đàn

Nhưng mà, đây cũng là điểm kì lạ nhất, tiểu thư thông minh nhạy bén, làm sao có thể không có một chút linh lực nào? Chuyện này nhất định có vấn đề, nếu không, Cung chủ sẽ không đối xử với tiểu thư như vậy. Lần khảo nghiệm đó, ngược lại để cho nhị tiểu thư lên mặt. Tuy linh lực của nàng ta chỉ đạt tới cấp năm, nhưng Cung chủ cũng rất hài lòng. Từ đó về sau, Cung chủ bắt đầu lạnh nhạt tiểu thư, nhị tiểu thư cùng Tiết di nương mới có cơ hội xoay mình làm chủ nhân. Trước kia ở Yêu cung, nào có ai dám nhìn thẳng mặt của người chứ, nhưng bây giờ…” Nói tới đây, Mộc Ngư u oán bĩu môi, chỉ dựa vào một lần khảo nghiệm thất bại liền kết luận thiên phú của một người, quả thật không đáng tin!

“Ha ha, thật là thú vị, không ngờ ta lại có thể xuyên đến thế giới huyền bí.” Yêu Ngưng lắng nghe hết lời Mộc Ngư nói, đột nhiên cảm thấy cuộc đời thật tuyệt vời. Mộc Ngư thấy Yêu Ngưng như vậy, ngược lại hơi kinh ngạc: “Tiểu thư, người …không sao chứ?” “Không sao, ta có thể có chuyện gì được chứ? Nếu như ta trời sinh là củi mục, vậy sau này, an toàn của ta phải dựa vào muội rồi.” Nói tới đây, Yêu Ngưng nghịch ngợm cười một tiếng, trong lòng Mộc Ngư vui vẻ, nắm quả đấm nhỏ thật chặt: “Dạ, tiểu thư, nô tỳ thề nhất định bảo vệ người!”

“Được rồi, sắc trời dường như cũng không còn sớm, chúng ta xuất phát thôi?” Tuy bây giờ là mùa hè, nhưng ở đáy cốc cũng không cảm thấy ấm áp, không biết thế giới ngoài sơn cốc này, sẽ có dạng gì đây?

“Cũng được, đúng rồi tiểu thư, đây là kỉ vật phu nhân để lại cho người, trong lúc lộn xộn nô tỳ đã cầm nó theo. Người nhất định phải giữ cho thật kĩ!” Dứt lời, liền đưa ra một cái hộp gỗ lim, giao cho Yêu Ngưng.

Yêu Ngưng khẽ gật đầu, rồi chuẩn bị mở cái hộp gỗ lim ra, thì bỗng bị Mộc Ngư giữ tay lại: “Tiểu thư? Bây giờ người còn chưa thể mở nó ra, vì trước khi lâm chung phu nhân đã dặn dò rằng phải chờ tới khi sinh nhật mười tuổi của người mới được mở cái hộp này ra, hiện tại, vẫn chưa thể!”

“Sinh nhật mười tuổi? Trời ơi, ý muội là ta còn chưa tới mười tuổi? Còn bao lâu nữa?” Yêu Ngưng vừa nghe, kinh ngạc há to miệng, cô chỉ nghĩ thân thể này tuổi còn rất nhỏ, nhưng không ngờ rằng có thể nhỏ như thế.

“Còn hơn nửa năm nữa, bây giờ người đã được chín tuổi lẻ năm tháng.” Mộc Ngư thành thật trả lời.

“Chìa khóa của cái hộp này đâu?” Cô hài lòng nhìn hộp gỗ tử đàn tinh xảo, cảm giác đồ vật bên trong rất thần bí, nhất định có liên quan tới thân thế của cô.

“Ở trên cổ của tiểu thư!” Mộc Ngư nhắc nhở.

“Đâu?” Yêu Ngưng lúc này mới cúi đầu, quả nhiên thấy trên cổ mình có đeo một vật chế tạo hết sức tinh xảo rũ xuống trước ngực lạnh buốt, cùng với nó là một khối ngọc được tinh xảo không kém, có hình dáng như một chiếc chìa khóa nhỏ. Nhìn đến đây, Yêu Ngưng càng cảm thấy bên trong hộp có gì đó không đơn giản!

“Trước kia chúng ta đã từng đi ra ngoài chưa?” Yêu Ngưng bỏ trang sức vào trong vạt áo, nhìn mặt trời trên không trung nóng rát, bất chợt hỏi.

“Chưa hề, chúng ta chỉ đi xa nhất là tới chân núi, về phần bên ngoài như thế nào, nô tỳ cũng không rõ.” Mộc Ngư lắc đầu, nhìn bầu trời bằng ánh mắt khát khao, ngẩn ngơ đến xuất thần.

“Vậy chúng ta đừng chậm trễ nữa, đi thôi!” Yêu Ngưng kéo Mộc Ngư đứng lên, phủi đất trên người xong thì nghiên cứu bản đồ một lát, rồi chỉ về phía lùm cây bên tay phải, nói: “Đi thôi, chúng ta đi phía này. Theo như khoảng cách được đánh dấu trên bản đồ, chúng ta đại khái phải đi khoảng một ngày, trước khi trời tối, nhất định phải đi ra khỏi sơn cốc này, nếu không sẽ rất nguy hiểm.” Cất bản đồ đi, hai chủ tớ tập tễnh đi ra khỏi khe núi.

Nguồn: truyen8.mobi/t127925-vuong-gia-qua-khi-phach-nuong-tu-muon-vung-len-chuong-5-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận