Vương Phi Si Ngốc Không Dễ Chọc Chương 100: Tâm khóa 39

Âu Dương Sùng Hoa liếc nhìn Ngân Tụ, "Thái Tử giống cái loại người nhiều chuyện đó sao?"

Ngân Tụ nghẹn giọng, lẩm bẩm một tiếng, đi chuẩn bị cầm án.(cái bàn dài để đàn ấy)

Âu Dương Sùng Hoa nhìn phía ngoài cửa sổ, ánh trăng yên tĩnh xa xôi lọt vào trong mắt, nhàn nhạt xẹt qua một tia sáng.

"Tiểu thư, cầm án chuẩn bị để ở đâu ạ?"

Ngân Tụ ôm đàn cổ từ Âu Dương Phủ mang đến, nhìn Âu Dương Sùng Hoa đứng bên cửa sổ .

"Ta thấy trong viện này có tòa tiểu đình nghỉ mát, để tại nơi đó đi."

Âu Dương Sùng Hoa xoay người lại, nhìn về phía Ngân Tụ, nét mặt cười biểu lộ như hoa nở.

Ngân Tụ thấy thế si ngốc sững sờ, gật đầu, "Được, vậy em sẽ đi làm ngay."

“Ừ." Âu Dương Sùng Hoa đáp lời, nàng thong thả bước đi về phía trước bàn, cầm lư hương, đi theo sau lưng Ngân Tụ ra khỏi phòng.

Ngân Tụ xếp đặt bàn cầm xong, nhận lấy lư hương từ trong tay Âu Dương Sùng Hoa đặt ở bên cạnh, ở giữa lư hương đốt huân hương (nhang thơm), nói: "Tiểu thư, đã chuẩn bị xong."

"Em đi chuẩn bị một chút điểm tâm cùng nước trà."

Âu Dương Sùng Hoa ngồi xuống trước bàn đá, tay để trên bàn cầm, tùy ý điều chỉnh thử vài cái.

"Dạ." Ngân Tụ đáp lời, rời đi, đi chuẩn bị nước trà, điểm tâm.

Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh, lướt nhẹ qua dây đàn, Âu Dương Sùng Hoa thử điều chỉnh âm sắc, liền gảy lên.

Nàng đang đàn một khúc "Phượng Cầu Hoàng", tiếng đàn bay bổng truyền đi xa.

Dưới ánh trăng, một khúc nhạc hay như thế, ngay cả chim chóc đang lẩn trong cây, không nhịn được phải ló đầu ra lẳng lặng lắng nghe.

Thanh âm sầu triền miên, như than như khóc, giai điệu kia cùng ánh trăng giống như hòa vào nhau thành một, phủ lên trên người của Âu Dương Sùng Hoa.

Ngoài phòng lá rụng tung bay, gió mạnh thổi vào áo lụa màu tím chập chờn lay động.

Bóng hình lay động trong gió, hoa đào run rẩy, đưa tay đón những cánh hoa rơi, đêm xuống, phủ đầy ánh trăng.

Màn trúc nhẹ nhàng lay động, không thể che bóng hình xinh đẹp ở trong đình.

Long tiên triền miên không dứt, tinh tế ôn nhu, nhẹ nhàng tràn ngập trong không khí, như khói xanh, như sợi tơ giăng trời.

Gió nhẹ lướt qua, vũ điệu của Thất Huyền Âm thánh thót bay lượn trong không gian.

Không biết đó là gió theo thanh âm chuyển động, hay là gió theo âm thanh của tiếng nhạc, nhưng lại dây dưa triền triền miên miên tựa như tình nhân vui đùa, giống như được người thân yêu an ủi, bồi hồi đau khổ thật lâu không dứt.

Không sai, đó là thanh âm của nữ tử nhưng mắt môi lại cười yếu ớt, giữa hai lông mày có một chút khí sắc nhu hòa, giống như hàm chứa một chút ý tứ lạnh lùng, vừa lại mỉm cười làm cho lòng người thêm mê hoặc.

Tựa như thanh liên (hoa cỏ còn màu xanh) nhưng lại tươi đẹp như hồng mai, cũng không biết là thanh liên thanh nhã hay là hồng mai mê hoặc, chỉ biết nàng như là một người trong giấc mộng.

Mặc Ngạo Đình dừng lại ở bên ngoài đình nghỉ mát, chỉ vì giai điệu trong đình của người kia lay động bên tai, thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại.

Trên đời này, thế nhưng còn có người thứ hai có thể khảy đàn làm cho lòng hắn say như thế, còn có người thứ hai, có thể dẫn dắt trái tim của hắn.

Là nàng sao?

Gặp lại đêm đó, ba lần cười lưu luyến, Cẩm Nguyệt!!!

Mặc Ngạo Đình không kìm được bước chân của hắn, từng bước từng bước, bước chân vào trong đình.

Âu Dương Sùng Hoa từ từ ngẩng đầu lên, bốn mắt giao nhau, mang theo không phải là ánh chớp lóe lên, mà là một phần thanh nhã thậm chí có chút lạnh lùng.

Nhưng cũng chính sự lạnh lùng cao ngạo này, khiến cho Mặc Ngạo Đình khẳng định hơn nữa, nàng chính là nữ tử hôm đó hắn gặp gỡ ở bờ Lạc Hà.

Nữ tử đó làm hắn thần hồn điên đảo!

"Nàng là ai?" Ánh mắt chầm chậm đảo qua Thất Huyền Cầm trên bàn, con ngươi đen nhíu lại, vô cùng lãnh đạm lướt qua. Ngắm nhìn nữ tử trước người, Mặc Ngạo Đình hỏi: "Nàng là Cẩm Nguyệt hay là Sùng Hoa?"

Âu Dương Sùng Hoa đưa tay, nhẹ nhàng ôn nhu xoa nhẹ lông mày của hắn đang nhíu chặt cùng một chỗ, "Tiếng đàn của ta hay như vậy sao?"

Lời nói nhẹ nhàng, lộ ra ý cười nhè nhẹ, lại tựa như lưỡi dao sắc bén hung hăng xẹt qua ở trong lòng Mặc Ngạo Đình một đao.

Nữ tử ở trước mặt nhất định là Âu Dương Sùng Hoa của Cửu đệ Mặc Âm Trần.

Tại sao?

Rốt cuộc là ảo giác của hắn, hay là…?

Tại sao nàng là Sùng Hoa, còn Cẩm Nguyệt kia là ai?

Ngày đó nữ tử ở hội Thưởng Hoa, rốt cuộc là ai?

Một khúc Phượng Cầu Hoàng kia, có phải chính tay Âu Dương Cẩm Nguyệt gảy lên không?

"Nói cho ta biết, nàng là Cẩm Nguyệt, nàng là Cẩm Nguyệt!!!"

Mặc Ngạo Đình chặn ngang nắm cổ tay mảnh khảnh của Âu Dương Sùng Hoa, con ngươi đen mang theo bão táp điên cuồng, đánh úp tới Âu Dương Sùng Hoa.

"Đau…đau quá!"

Thân thể Âu Dương Sùng Hoa rụt lại, ngẩng mặt không ngừng lui về phía sau, cặp mắt đen như ngôi sao lấp lánh, rốt cuộc nổi lên một tầng sương mù thật mỏng.

Diện mạo nàng xinh đẹp động lòng người, giống như một loại thiết lạc (sắt đc nung đỏ lên), nóng đến nổi Mặc Ngạo Đình phải buông tay ra.

Thân thể Âu Dương Sùng Hoa run run, xoa xoa cổ tay của nàng, nhỏ giọng nức nở….

"Nương nói, chỉ cần Sùng Hoa ngoan ngoãn, Sùng Hoa thật biết điều, thật thật biết điều, sẽ không bị khi dễ."

Mặc Ngạo Đình nghe được tiếng nức nở kia, hai chân không khỏi lui về phía sau chợt quay ngược lại mấy bước.

Hắn phân biệt không rõ, rốt cuộc người trước mặt hắn, là ai?

"Thái Tử?"

Ngân Tụ mang trà lên, kinh ngạc nhìn Mặc Ngạo Đình đang đứng ở bên ngoài đình, trời ạ….

Thật sự là Thái Tử?

Mặc Ngạo Đình nghe được tiếng của Ngân Tụ thì xoay người lại, hắn chụp tay của Ngân Tụ, chỉ vào người trong đình, hỏi: "Nàng là ai? Ngươi nói cho ta biết, nàng là ai?"

"Thái….Thái Tử!"

Ngân Tụ thiếu chút nữa làm rơi nước trà trong tay, thần sắc Mặc Ngạo Đình, cùng lưc đạo khi hắn bắt lấy cánh tay của nàng, gần như khiến nàng xúc động đến rơi lệ, đau quá!

"Là ai? Nàng rốt cuộc là ai???"

Mặc Ngạo Đình không đè nén được hướng về phía Ngân Tụ, gào thét.

"Là tiểu thư Sùng Hoa, nàng là tiểu thư Sùng Hoa ạ!"

Ngân Tụ bị dọa đến buộc miệng nói ra, bộ dáng Mặc Ngạo Đình, thật sự là quá mức dọa người.

Mặc Ngạo Đình mở to mắt, ánh mắt lặng im nhìn về phía Âu Dương Sùng Hoa.

"Nàng là Sùng Hoa, vậy người ta gặp trước kia là ai???"

Nặng nề hất tay Ngân Tụ ra, Mặc Ngạo Đình một thân lảo đảo, vội vã rời đi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vuong-phi-si-ngoc-khong-de-choc/chuong-100/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận