Vương Phi Si Ngốc Không Dễ Chọc Chương 184: Giam cầm 2

Cửu Vương Phủ

Tiểu Lục tử khom người, vội vã đi vào trong phòng Mặc Âm Trần, đến trước người của hắn, nói: "Vương gia, mọi chuyện đều làm thỏa đáng, người hiện tại đang ở trong Minh Diễm lâu."

Mặc Âm Trần buông ra tập tin trong tay, nâng lên lông mày, mắt đen khẩn khoản liếc qua khuôn mặt của Tiểu Lục tử, dừng lại trên ánh nến cách đó không xa, "Đang ở Minh Diễm lâu sao. . . . . ."

Tiểu Lục tử hạ xuống ánh mắt, "Nô tài tìm hiểu rất lâu rồi, hoa khôi Thiến Kỳ của Minh Diễm lâu, cùng với dung mạo Sùng Hoa tiểu thư có bảy tám phần tương tự."

"Vậy thì dựa theo ý nghĩ của ngươi làm đi."

Mặc Âm Trần ngoái đầu lại nhìn về phía Tiểu Lục tử, dường như lần đầu tiên nhìn thẳng Tiểu Lục tử như thế.

Tiểu Lục tử bị ánh mắt này của Mặc Âm Trần nhìn đến có chút hốt hoảng, cúi đầu, nói: "Nô tài tất cả đều là dựa theo ý tứ Vương gia, nô tài. . . . . ."

"Được rồi, đối với ngươi ta còn lo lắng sao."

Thấy bộ dạng ũ rũ của Tiểu Lục tử, Mặc Âm Trần giật giật khóe miệng.

Tiểu Lục tử từ nhỏ đã đi theo khi bên cạnh hắn, nếu mà ngay cả hắn cũng có chuyện giấu giếm mình.

Vậy có lẽ Mặc Âm Trần hắn quả nhiên làm người không thỏa đáng rồi, mới có thể làm cho người bên cạnh, từng người một rời đi mình, ruồng bỏ mình.

Tiểu Lục tử thoáng giương mắt, ánh mắt dừng lại ở giữa hai hàng lông mày nhíu lại của Mặc Âm Trần . . . . . .

Vương gia lại ngẩn người, đúng lúc nghĩ đến cái gì, muốn làm cái gì, thì lúc nào cũng sững sờ.

Tiểu Lục tử mê mang. . . . . .

Hắn quả thật không hiểu, nhưng mà hắn biết, Vương gia đối với người nọ là thật.

Nhưng vì sao phải làm như vậy đây?

Chính là. . . . . .

Vương gia vì sao không muốn xuất hiện ở trước mặt người nọ, nhất định phải lén lén lút lút đưa người nọ mang đến trước người như vậy?

Tình tình ái ái, xem ra Tiểu Lục tử quả thật không hiểu a.

Mặc Âm Trần cúi đầu, phát hiện lòng bàn tay mình đúng là đang phát run. . . . . .

Tâm cũng sít sao co rút lại, hắn thậm chí còn có thể nhớ tới giây phút nhìn thấy được Âu Dương Sùng Hoa, bản thân nóng lòng như thế nào, bất an như thế nào, lại càng ân hận như thế nào. . . . . .

Chưa bao giờ có hốt hoảng, chưa bao giờ có bất lực, vậy mà tuôn tràn hiện rõ như vậy, hắn vẫn là Mặc Âm Trần sao?

Cũng khó trách ánh mắt Tiểu Lục tử nhìn hắn lại trở nên cổ quái, hiện tại ngay cả chính hắn cũng cảm thấy bản thân trở nên rất kỳ quái.

"Vương gia. . . . . ."

Bình tĩnh trên mặt Tiểu Lục tử cuối cùng có chút biến hóa, hắn sẽ không an ủi người, cũng không biết phải như thế nào để trấn an phần chịu đựng này của chủ tử.

Chỉ là, trái tim lại vào lúc này phát ra ẩn ẩn đau đớn.

Hắn đã từng đuổi đi Âu Dương Sùng Hoa một lần, nhưng lại bởi vì Âu Dương Sùng Hoa xuất hiện, khiến Vương gia khôi phục như trước.

Hắn thật không biết là nên cảm kích, hay là nên tiếp tục chán ghét.

Nhưng mà, ít nhất hắn hiểu được, hôm đó nếu không phải Âu Dương Sùng Hoa xuất hiện, có lẽ cho đến bây giờ Vương gia vẫn là bộ dạng, không ăn không uống, đần độn sống qua ngày.

"Vương gia, người đối với Sùng Hoa tiểu thư, có phải hay không còn có. . . . . ."

Tiểu Lục tử vẫn là không nhịn được bật thốt lên.

Mặc Âm Trần nghiêng người nhìn tới hắn dò xét, vẻ mặt khó hiểu, giữa tròng mắt đen mang theo khát vọng không đếm được. . . . . .

Đúng, hắn vẫn là bỏ không được quan tâm, cảm xúc còn muốn rối loạn.

Nhưng cũng vậy thôi, hắn bây giờ đã có hôn ước với Đức Thanh công chúa.

Chỉ có vài ngày nữa, sẽ phải rời khỏi kinh thành, tiến về phía Ngô Hạo.

Hắn sẽ làm như thế, nhưng không muốn để bản thân tiếc nuối, không muốn bản thân bị nữ nhân kia trêu đùa lặp đi lặp lại nhiều lần.

Hắn muốn hoàn toàn phá hủy đi tất cả.

Mặc Âm Trần không có dành cho Tiểu Lục tử câu trả lời gì, hắn từ từ đứng lên, đi về phía cửa phòng. . . . . .

Tiểu Lục tử nhìn bóng dáng thon dài kia, Vương gia lại gầy không ít, mấy ngày gần đây vì chuẩn bị chuyện đi Ngô Hạo, Vương gia đã thật sự nhiều ngày không có ngủ được một giấc yên ổn.

Trong đầu Tiểu Lục tử tựa hồ có chút rõ ràng, cũng không dám hỏi tiếp cái gì.

Chỉ là bước nhanh tiến lên, đi theo ở sau lưng Mặc Âm Trần.

Hắn có thể vì Vương gia nhất định làm tốt chuyện này, bất kể là đúng hay sai.

Đêm, phủ xuống, từng trận gió thu, cuốn lấy tay áo của người nọ. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đếm đến, Âu Dương Sùng Hoa liền cảm thấy bụng kéo tới từng đợt đau đớn.

Ngân Tụ nhìn sắc mặt trắng bệch của Âu Dương Sùng Hoa, kinh hoảng nói: "Tiểu thư, có phải người rất khó chịu hay không? Ngân Tụ đi gọi người đến."

Nói xong, Ngân Tụ liền đứng lên, sắp sửa đi tới hướng cửa. . . . . .

"Đợi chút Ngân Tụ, ta không sao."

Âu Dương Sùng Hoa đúng lúc kéo lại cánh tay Ngân Tụ.

Nàng hiện tại cũng không muốn kinh động bất luận kẻ nào, bụng đột nhiên tới đau đớn, nhưng cũng đi rất nhanh.

Bây giờ đang từng chút bình phục lại, cho nên có lẽ cũng không có chuyện gì.

Hơn nữa, nàng rất tin tưởng người nọ tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nàng bị thống khổ mà không xuất hiện.

Trừ phi, nàng không có chuyện gì.

"Nhưng mà tiểu thư, ngươi như thế này, làm sao có thể mặc kệ bỏ qua."

Ngân Tụ lo lắng nhìn Âu Dương Sùng Hoa, nàng không hiểu vì sao tiểu thư nhất định không cho nàng đi gọi người đây.

Thật giống như, tiểu thư ở chỗ này, cũng chỉ là yên tĩnh chờ đợi.

"Ngân Tụ, vừa rồi ngươi có nhìn thấy cái đó… Thiến Kỳ cô nương sao?"

Âu Dương Sùng Hoa suy đoán, người đã từng một lần xuất hiện ở trước mặt nàng chính là Thiến Kỳ. . . . . .

"Đúng nga, là Thiến Kỳ cô nương, lần đầu tiên ta nhìn thấy, thật đúng là sợ hết hồn."

Ngân Tụ bị Âu Dương Sùng Hoa hỏi đến như vậy, lập tức trong đầu hiện lên một gương mặt.

Gương mặt đó thật sự rất đẹp, nhưng cũng không đủ để khiến cho nàng cảm thấy kinh ngạc, khiến nàng kinh ngạc nhất chính là, cái người nữ tử tên gọi Thiến Kỳ, bộ dáng kia lại cùng với tiểu thư có bảy tám phần tương tự.

"Trong thiên hạ này ta còn tưởng rằng chỉ có đại tiểu thư và tiểu thư là cực kỳ giống nhau thôi. Không nghĩ tới thì ra còn có người thứ hai, tuy rằng không giống hệt như đại tiểu thư và tiểu thư, nhưng cũng vẫn làm cho người ta giật mình."

Ngân Tụ đến bây giờ cũng còn nhớ rõ khi nhìn thấy Thiến Kỳ, bản thân đã bị chấn động thế nào.

Mới đầu thật sự cho là thấy được đại tiểu thư Âu Dương Cẩm Nguyệt a.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vuong-phi-si-ngoc-khong-de-choc/chuong-184/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận